Moviee
Tên: -Themovie ( -themovie )
Couple: Jinyoung B1A4 × IU
Plot: Gashina _ SunMi
Thể loại: Không nhất định
....
Written by Chồn ( SooYeon0809 )
< Nguyện cùng em yêu đến điên cuồng như những bộ phim em đã từng xem >
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu:
. IU: Lee Ji Eun, một cô gái quá đỗi bình thường lại mang theo niềm tin vào tình yêu
. Jung JinYong: Chàng trai của tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Mang lòng yêu cô gái bình thường Lee Ji Eun nhưng gia đình lại ra sức cấm cản. Đặc biệt là người cha vô cùng tàn độc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Đên nay... Em gửi ánh đèn vào những chú đom đóm
Bay đến cửa sổ của anh
Chuyển lời rằng Em Yêu Anh "
Lee Ji Eun ngồi cạnh góc bàn nhỏ cùng lời bài hát được mở vang vẳng, tay cầm một khung hình trắng, bên trong khung hình, hình ảnh một chàng trai cao với nụ cười tươi chứa theo sự dịu dàng, ấm áp đến lạ thường, tay nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh như muốn khẳng định với những ai nhìn thấy tấm hình, khẳng định với cả thế giới rằng " Chúng tôi là một đôi "
. JinYoung... Em nhớ anh ~
Thoáng chốc... Hình ảnh một nụ cười cùng sự ôn nhu của một người lại trở về trong đầu của cô... Lee Ji Eun cô lúc này chính là nhớ anh... Nhớ đến chết được nhưng... Làm sao đây? Cô... Và anh từ bây giờ... Đã mãi mãi không còn thuộc về nhau nữa rồi...
3 năm trước
JinYoung và cô bước đi trên con đường dài với tán cây hoa anh đào, hiện tại đang là thời điểm của mùa xuân, thời tiết vô cùng ấm áp.
_ Ji Eun em muốn uống gì?
Cả hai rẽ vào một quán cà phê bên đường, đẩy cửa vào, anh cẩn thận kéo ghế giúp cô sau đó liền hỏi.
_ Anh gọi giúp em một ly Matcha nhé!
Nhẹ nhàng trả lời kiềm theo nụ cười, JinYoung gật đầu liền đi đến bàn gọi nước.
Cô và anh yêu nhau đã hơn 2 năm, JinYoung vẫn luôn thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần với cô, dù cho cô cãi, cô có khó chịu thì anh vẫn luôn bên cạnh chưa một lần lớn tiếng với cô, chưa một lần làm cô tức giận.
_ Ji Eun của em đây! - Jin Young nhẹ nhàng đặt ly nước trên tay xuống bàn, cùng câu nói dịu dàng kéo cô ra khỏi vốn suy nghĩ lúc nãy.
_ Cảm ơn anh! Cơ mà nay anh hẹn em ra có việc gì sao? - Chợt nhớ ra hôm nay JinYoung hẹn cô ra có việc liền hỏi.
_ Anh có chuyện muốn nói với em! - Jinyoung dần thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, sự dịu dàng dần biến thành nghiên túc khiến cô cảm thấy có gì đó khó chịu.
_ Chuyện gì sao? Nhìn mặt anh nghiêm trọng quá! - Nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, cô ngay lập tức hỏi vào vấn đề.
_ Chúng ta... Chia tay đi!
Câu nói được anh nhẹ nhàng buông ra, nhẹ tựa như không khí nhưng lại chính là vết cắt khiến cô như rướm máu ở nơi ngực trái. Cảm giác khó thở và khó chịu lắm, cứ như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim mình vậy.
_ Jin Young... Anh nói gì vậy? - Ji Eun khó hiểu hỏi, đôi mắt có phần đỏ như chất chứa cái gì đó nặng lắm... Nước mắt chăng?
_ Anh nói... Chúng ta chia tay đi!
JinYoung nhắc lại, thậm chí còn cẩn thận nhấn mạnh hai từ " Chia tay " ngay lúc này, anh đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô như chưa từng quen biết. Nét mặt dịu dàng của anh đâu? Sự ấm áp của anh đâu? Tại sao bây giờ lại thay đổi đến vậy... Chuyện gì vậy cơ chứ?
Sự tổn thương khiến cô như tức giận mà dần thay đổi nét mặt, cố giữ vẻ bình tĩnh liền hạ giọng, lạnh lùng nói.
_ Cho tôi một lí do. Sau đó... Đường ai nấy đi!
JinYoung bên ngoài chính là lạnh lùng nhưng bên trong lại quá đỗi ngạc nhiên, nét mặt này, chất giọng này của Ji Eun anh chính là chưa từng thấy bao giờ.
_ Tôi... Yêu người khác rồi!
_ Được! Chúc anh và cô ta hạnh phúc!
Sau câu nói của JinYoung. Cô liền nở một nụ cười như chứng tỏ... Bản thân cô không sao cả, tất cả đều ổn, liền lục trong túi ra 10 won đặt lên bàn.
_ Anh thanh toán ly của tôi nhé!
Liền quay lưng rời đi, ngay khi tấm lưng nhỏ bé ấy bước ra khỏi nơi này. JinYoung như không còn sức mà ngã ra phía ghế ngồi.
Tim anh... Cũng đau lắm...
Bản thân anh... Cũng đau lắm...
Nhưng... Anh không muốn cô phải đau hơn...
" Nếu con muốn con bé đó an toàn thì hãy mau kết thúc đi... Nếu không... Ta không đảm bảo an toàn. "
Giọng nói nào đó hiện lên trong đầu anh, cùng sự tàn ác hiện trên khuôn mặt của người đó.
Cha? Anh quyết hận con người đó...
.
.
.
Lee Ji Eun... Anh thật sự xin lỗi... Xin lỗi em... Ngàn lần... Vạn lần... Xin lỗi...
Bên trong không khí ngột ngạt của quán cà phê, Jin Young như muốn chết đi bởi... Tim anh... Bị người con gái kia trói buộc lại rồi... Bây giờ không có người đó... Không có ai mở khoá cả...
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh và cô chia tay, Lee Ji Eun bây giờ đã thay đổi, dù chỉ là 1 tháng ngắn ngủi nhưng nó lại đủ làm cô nguôi ngoai đi phần nào, mặc dù nỗi nhớ và sự yêu thương vẫn còn nhưng... Cô làm được gì khi... Anh lại chính là người rời bỏ cô trước.
Bước chân cô bước ngang sang toà nhà quen thuộc, đây chính là nơi cô và con người kia gặp nhau, nơi giúp cả hai dần thân nhau và là nơi anh tỏ tình với cô còn bây giờ? Nơi đây ảm đạm quá!
Ánh mắt cô nhíu lại nhìn bóng hình người bước ra khỏi toà nhà. Là anh Jung JinYoung, vậy cô gái đi bên cạnh chã lẽ là người mà anh nói lúc chia tay?
Ngay lúc này, Lee Ji Eun - cô mới nhận ra mình trên vạn người như thế...
_ Lee Ji Eun!
Một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mình, chất giọng ấm áp này rất quen thuộc. Là của JinYoung !
_ Jung JinYoung lại là anh? - Cố giữ lấy sự can đảm và chút gì đó xao xuyến. Cô liền buông ra câu nói quá đỗi tuyệt tình này.
_ Sao cô lại ở đây? Tìm tôi? - JinYoung dùng chất giọng sắc bén phát ra câu nói, chỉ là người nghe vẫn không biết trong lòng anh lại đau đến nhường nào
_ Tìm anh? Nực cười. Đây vốn chỉ là nơi tôi đi qua mà thôi! Xin thưa... Tôi cần đến trạm xe buýt ở cạnh đường! - câu nói như muốn phũ nhận được cô thả ra một cách nhẹ nhàng.
JinYoung khẽ nhíu mày, nhìn phía sau cô, không thèm chú tâm đến câu nói của con người kia. Ngay lúc này, anh lại cảm nhận thấy sự khác lạ của những người phía sau. Họ...
.
.
.
.
.
.
.
Có súng! Là người của cha anh!! Không được, anh nhất quyết không để con người độc ác đó hại chết cô gái này. Anh không cho phép điều đó xảy ra, cô gái này... Anh nhất định bảo vệ đến cùng!
Tay anh vô thức giơ lên nắm lấy tay cô, nhưng lại bị lực từ cô gái kia kéo lại. Vẫn vậy, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời anh.
_ Anh làm gì vậy? - Cô khó chịu lên tiếng
* Đùng * một tiếng lớn vang trời làm cả con đường vang lên những tiếng la hét.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cô gái bên cạnh JinYoung la lên một âm thanh chói tai, ngay sau đó liền chạy đi.
Gì vậy? Chuyện gì vậy? Tại sao?
_ JinYoung... JinYoung a!
Âm thanh nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, kéo theo đó là giọt pha lê trong suốt từ nơi đáy mắt. Bởi con người đang nằm trên mặt đấy lạnh lẽo kia, không ai khác chính là anh... Jung JinYoung!
_ JinYoung! Anh tỉnh lại đi! Xin anh đấy! Đừng làm em sợ! Xin anh! Tỉnh lại đi! JUNG JINYOUNG! - cô khẽ ngồi xuống, tay ôm lấy khuôn mặt người kia, từng câu nói, từng lời được phát ra.
_ Ji... Eun a ~ - tiếng động nhỏ đến kỳ lạ nhưng ngay giữa hỗn loạn, tiếng động nhỏ đó lại được Lee Ji Eun cô nghe thấy.
_ Jin Young... Anh đừng đi! Em nhớ em! Anh cố lên nhé! Em gọi cấp cứu ngay. Xin anh đó! - cô gấp rút nói, tay run rẩy lấy ra chiếc điện thoại trong túi, nhưng lại bị bàn tay của ai kia nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ ngăn lại. Khẽ lắc đầu, sự dịu dàng lại trở về trên khuôn mặt của người đó chỉ là... Nó không ấm áp như xưa...
_ Không kịp đâu... Em... Hãy chuyển nơi làm đi... Đừng có xuất hiện ở đây... Nguy hiểm lắm... Không có anh... Không ai... Bảo vệ em đâu... Sống tốt nhé... Xin lỗi em!... Anh... Anh yêu em!
Ngay khi câu hỏi kia kết thúc, phần lực ở tay giảm đi, dần rồi bàn tay ấy trượt ra khỏi tay cô trong vô lực.
_ AAAAAAAAAA JUNG JINYOUNG EM KHÔNG CHO PHÉP ANH RỜI ĐI! TỈNH DẬY ĐI MÀ!!!
Câu nói trong tuyệt vọng được phát lên với hàng ngàn giọt lệ trên mặt đất. Đau quá! Thậm chí còn đau hơn lời chia li của anh!
Ở nơi lạnh lẽo của đất một thân hình rướm máu cùng với tiếng khóc vang lên của sự tuyệt vọng.
Ngày anh ra đi... Bầu trời chính là một mảng đen tối.
Hiện tại
Trên khuôn mặt cô chính là nụ cười, nụ cười ấy ấm áp nhưng lại tiếc thương, tay khẽ chạm vào khuôn mặt của người con trai trên khung ảnh. Đây... Chính là khuôn mặt của người cô yêu thương... Rơi vào đáy chính là một giọng pha lê trong suốt...
Cảm ơn anh... Đã bảo vệ em!
< Cảm ơn cậu đã ủng hộ Team. Mong cậu thích shot này >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com