Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ngày định mệnh

Buổi sáng trên mặt đất Acourius luôn ồn ào theo đúng nhịp sống của nó, xe cộ chen chúc, người người bước vội, và tiếng loa tàu điện ngầm vang lên đều đặn. Giữa dòng người vội vã ấy, Kafinia Hoyoga—cậu tân sinh viên và là thủ khoa của đại học Merist. Cậu ngáp dài một cái.

“Ngủ thiếu một đêm… chết rồi.”

Tóc đen rối nhẹ, mắt nâu lờ đờ, khuôn mặt thư sinh trông hiền đến mức không thể gây thù với ai. Kafinia ôm cặp, chạy thẳng xuống ga tàu với tốc độ chỉ vừa đủ để không vấp ngã.

Hôm nay là ngày cậu nhận hồ sơ nhập học, nhưng bài luận cuối cùng cậu lại nộp sát giờ do ngủ quên. Sáng dậy muộn, bữa sáng quên ăn, áo mặc ngược suýt chút nữa không phát hiện, tất cả đều nói lên một điều rằng cậu không có duyên với buổi sáng.

Kafinia đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, thở phào.

“May quá, tàu chưa đến...”

Một cơn buồn ngủ kéo tới dữ dội. Cậu dựa vào ghế chờ, dặn lòng chỉ nhắm mắt một chút thôi.

10 phút sau…

Âm thanh "roẹt" vang lên, không phải tiếng bánh tàu ma sát trên đường ray thường ngày.

Kafinia dụi mắt.

Trước mặt cậu, không phải đoàn tàu điện ngầm bình thường.

Mà là… một toa tàu bạc phát sáng, giống như được dệt bằng ánh mặt trời nén lại, mặt ngoài lấp lánh. Không ai xung quanh phản ứng, thậm chí còn chẳng nhìn thấy nó. Nhưng vì ngáp ngủ mà cậu chẳng bận tâm đến

Cánh cửa mở ra không phát tiếng, tựa như mời gọi.

Tim cậu đập mạnh.

“Ga này… có tuyến mới à…?”

Không có lý do gì để một toa tàu kì lạ như vậy xuất hiện đúng lúc mình ngủ quên. Nhưng với một người khờ khạo và hiền lành như Kafinia, phản ứng duy nhất của cậu lại là: “Chắc là tàu đặc biệt dùng cho vận hành thử… mình hỏi nhân viên là biết thôi!”

Và thế là cậu bước vào.

Cánh cửa đóng lại ngay khi cậu đứng vào giữa.

Nội thất toa tàu rộng bất thường, ghế ngồi kim loại trắng lơ lửng như không có điểm tựa. Mặt sàn trong suốt nhìn thấy cả những dải sáng đang trượt bên dưới, như một dòng suối năng lượng.

“Xin lỗi… cho hỏi đây là”

Cậu quay sang.

Trên ghế đầu tiên, một cô gái tóc đỏ dài xoăn, môi đỏ và đôi mắt đen sắc lẻm đang khoanh tay. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh như tượng sáp.

Jei Mahindra.

Cô nhìn cậu như nhìn một món đồ bị gửi nhầm địa chỉ.

“…Tân binh mới à?”

“Tân… binh?” Kafinia ngơ ngác. “Tôi chỉ đang… đi đến trường đại học.”

Jei thở dài, chống đầu vào tay vịn.

“Ờ, kiểu gì cũng là người mới, đoàn tàu Ánh Sáng không bao giờ xuất hiện trước mặt nhân loại không lý do. ”

Cậu chưa kịp hỏi thì mái tóc cô khẽ bay lên vì toa tàu phóng đi.

Không phải tăng tốc.

Mà là biến mất khỏi không gian, để lại phía sau chỉ còn vệt sáng trắng.

Kafinia hét lên theo phản xạ.

“CÁI CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?”

Jei nhún vai, vẻ chán đời.

“Chào mừng đến Inpout.”

Thời gian di chuyển: 57 giây.
Vị trí: Đáy vực tối Mirelia Trench – nơi ánh sáng không chạm tới.

Toa tàu dừng lại trước cánh cổng khổng lồ bằng hợp kim đen khắc đầy ký tự cổ xưa. Những viền xanh lam nhấp nháy theo từng nhịp đập như mạch của sinh vật sống.

Kafinia đứng không vững.

“…mình còn sống không vậy?”

“Còn.” Jei đáp, đấm nhẹ vào lưng cậu. “Nếu chết rồi thì tôi đã không phải tiếp đón.”

Cánh cửa mở ra, để lộ không gian rộng lớn đến mức giống như một thành phố chìm: đèn lam nhạt, thang treo, cầu nối chằng chịt, và giữa trung tâm – một khối tinh thể khổng lồ phát sáng như trái tim đang đập.

“Tòa nhà đó là gì…?” Cậu hỏi.

“Tâm Hải.” Jei trả lời. “Nguồn năng lượng nuôi cả căn cứ lẫn cái tàu vừa lôi cậu xuống đây.”

Cậu cảm nhận điều gì đó kỳ lạ – như một luồng sáng trong lồng ngực đáp lại nguồn năng lượng kia.

Jei liếc sang, ánh mắt hơi hẹp lại:

“…Nó phản ứng mạnh thế cơ à.”

“Cái gì phản ứng?”

“Cậu.”

“…HẢ?”

Jei quay đi:

“Tóm lại, từ giờ cậu ở đây. Đi theo tôi, tân binh”

Đến giờ Kafinia mới hoàn hồn, cậu trấn tĩnh bản thân lại.

"Vừa nãy, cô nói đây là đâu cơ?"

"Tổ chức Inpout."

"Inpout? Các người là đám xấu xa chống lại Sacrior à? Vậy đừng hòng tôi tham gia!"

"Có thể cậu không tin, nhưng Sacrior là tổ chức chuyên thu nạp Leviath để phục hưng ma thần cổ đại, thủ lĩnh Inpout là cựu chỉ huy của Sacrior, lão già đó vì điều này nên mới thành lập nên Inpout."

"Tôi lấy gì ra tin các người? Sacrior luôn giúp đỡ người dân kia mà"

Kafinia cười khẩy như vừa nghe một cậu chuyện buồn cười nhất trên đời.

"Vậy nên, mau đưa tôi quay lại Acourius mau lên!"

"Haizz.. trường hợp này chẳng phải lần đầu nhưng thú thật nó rất phiền phức, cậu trai trẻ, rồi cậu cũng sẽ cầu xin được quay lại nơi này thôi"

"Nằm mơ à?"

Jei im lặng, chỉ tay bảo cậu bước lại lên đoàn tàu và rời đi. Quá trình lập lại i như nãy, chỉ trong vài giây cậu đã quay lại nơi mình vừa đứng.

"Chuyện quái quỷ gì vậy.."

Cuộc sống của Kafinia lại diễn ra như thường ngày. Nhưng...

Bố của cậu, Katories Hoyoga, người sở hữu năng lực kết nối sinh mạng, ông đã biến thành Leviath và được người của Sacrior đưa về tổ chức để "chữa trị". Kafinia ban đầu rất đau khổ, cậu ôm ấp hi vọng rằng cha mình sẽ bình thường trở lại.

Nhưng hôm đó, cây hoa hồng mà cha Kafinia kết nối sinh mạng với mình đã chết, đồng nghĩa với việc ông ấy đã ra đi mãi mãi chỉ sau 1 ngày tới Sacrior. Lúc này, cậu nhớ tới lời của Jei, gọi cho người của Sacrior và hỏi tình hình của cha mình, nói đúng hơn là cậu muốn nghe xem họ có nói thật không.

"Alo? Xin chào, tôi là con trai của ông lão họ Hoyoga, không biết ông ấy thế nào rồi?"

"Thưa ngài, cha của ngài hiện vẫn đang rất ổn, ông ấy sẽ sớm khỏe lại và quay về nhà thôi"

Kafinia chết lặng, niềm hi vọng của cậu về cái gọi là chính nghĩa đã dần vơi đi.

15 phút sau, Kafinia đi tới nhà ga, nơi cậu gặp đoàn tàu của Inpout.

Kafinia nhắm mắt lại, chờ đợi nó xuất hiện, quả nhiên không phụ sự kì vọng của cậu, một âm thanh lớn vụt qua rồi dừng lại ngay trước mặt cậu như xé gió bước ra.

Cánh cửa lớn mở ra, Jei đứng dựa vào tường đối diện cậu, cô khoanh tay chờ đợi cậu lên tàu.

"Mau lên, nếu không muốn lên thì đến đây vào giờ này để làm gì?

"....ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com