Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ngày hôm đó Park Jimin vừa tới phim trường liền đi thẳng vào bên trong bỏ lại Namjoon ở ngoài. Thông thường anh sẽ đi vào cùng quản lí, nhưng hôm nay thì không, anh chịu hết nổi rồi.

Chết tiệt, để xem cậu là ai, ghê gớm thế nào mà cả cái đoàn phim này đều không cho tôi biết.

Anh chào hỏi mọi người trong đoàn, chào hỏi Yoongi rồi lại gần một nhân viên kỹ thuật đang chỉnh đèn ở cách đó không xa.

"Chào anh."

"A, chào anh, anh Park. Cùng nhau cố gắng nhé."

"Vâng, anh cũng thế."

Anh đảo mắt, rồi đặt một tay lên vai người kia.

"Anh này, cho tôi hỏi một chút. Anh có biết-"

"Này anh kia, lại đây, chỗ này cần thêm người."

"Vâng, tôi tới ngay đây."

"Thật ngại quá diễn viên Park. Tôi phải qua kia một chút, anh hãy nghỉ ngơi đi nhé."

"A- Khoan đã, anh từ-"

"Aiz, thôi bỏ đi. Rồi cũng sẽ phải xuất hiện thôi."

Jimin hất tay, dậm chân một cái. Namjoon từ xa chạy tới gọi í ới tên Jimin, chạy được vài bước chân lại cúi gập người chào mọi người một cái.

"Cái thằng này. Làm gì.. mà vội vàng thế?"

Namjoon thở dốc, hai tay bám lấy đầu gối, nói đứt quãng.

"Không gì cả. Đi thôi, em phải tân trang lại."

Không gặp cũng được thôi, để tôi xinh đẹp hơn rồi có làm cậu bị chói mắt bởi hào quang này hay không.

Đưa Park Jimin vào phòng xong, Namjoon có cuộc điện thoại cũng phải ra ngoài một chút.

"Aaa, ngôi sao của tôi ơi."

Olivia, thợ trang điểm gắn bó với mọi bước chân của các diễn viên nổi tiếng. Cô vốn đã chờ Park Jimin đến từ rất lâu rồi. Đây không phải lần đầu cả hai gặp mặt, nhưng người có lỗ chân lông nhỏ như thế thì đếm trên đầu ngón tay trong sự nghiệp của cô.

"Lâu rồi không gặp. Mong chị giúp đỡ."

"Ài, cậu vẫn lạnh lùng như lúc trước nhỉ. Thôi không sao, nào chúng ta bắt đầu thôi."

Park Jimin cởi áo khoác, ngồi xuống ghế trước gương trang điểm. Anh vuốt tóc một cái, Olivia liền suýt xoa khen ngợi trong lòng. Đừng hiểu lầm, cô ấy vốn đã có chồng con đầy đủ, thích thú như vậy chính là vì bệnh nghề nghiệp.

Nhìn theo từng đường đi của cọ trang điểm, Park Jimin bất giác hỏi một câu.

"Cậu ta, cũng đẹp như tôi à?"

"Hả?" Olivia ngơ ngác hỏi lại.

"Ý tôi là, diễn viên chính thứ hai ấy? Mọi người đều không nói cho tôi biết đó là ai. Rốt cuộc thì cái con người đó, như thế nào?"

"À. Ban nãy tôi đã trang điểm cho cậu ấy rồi. Rất đẹp, rất đẹp."

Olivia vừa khen vừa cười, miệng không thể ngậm lại nổi, phải nói là số cô quá hưởng, được làm việc với hai vị diễn viên có khuôn mặt đều rất đáng tiền.

"Cậu ta đâu!?"

Park Jimin nghe xong liền quay ngoắt lên nhìn Olivia, một tay bám vào thành ghế, hai mắt mở to.

"Cái đó-"

"Ấy, cậu Jeon, cậu làm rơi kịch bản này."

"A, em cảm ơn anh ạ."

Một cậu trai từ cửa bước vào. Áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh ôm lấy đôi chân dài săn chắc. Mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, nụ cười đáng yêu cùng gò má ửng hồng. Cúi đầu cảm ơn nhân viên vừa giúp cậu nhặt kịch bản, thật đáng yêu và thanh thuần.

Park Jimin nghe thấy tiếng động liền hướng mắt nhìn theo. Ngay giây phút anh xoay người lại, mọi thứ như đóng băng.

Cái gì?

Ai kia?

Sao em ấy lại ở đây?

Em ấy làm gì ở chỗ này?

Em ấy tới thăm ai à?

Hay cũng tham gia bộ phim này?

Con mẹ nó em ấy..

Thật sự là quá đẹp.

Đẹp hơn cả mình mất thôi.

"Đó, cậu Park. Đó là diễn viên chính thứ hai của đoàn chúng ta, Jeon Jungkook."

Olivia chỉ tay về phía cậu, Park Jimin trợn tròn mắt to hơn ban nãy. Anh bất ngờ luống cuống xoay ghế trở lại ví trí ban đầu, với lấy cái điện thoại trong túi áo khoác, bấm gọi ai đó. Vừa chờ máy, vừa rung đùi, hô hấp khó khăn.

"Alo, Jimin à anh đâ-"

"KIM NAMJOON!"

Park Jimin vô tình hét quá lớn, tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn anh. Nhận thức được sự việc thật sự là quá xấu hổ, anh liền nhảy xuống khỏi ghế xoay rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài.

"Làm gì thế? Em ổn không?"

"Không, không, không, em không ổn. Namjoon, nghe em nói. Nghiêm túc trả lời em."

"Okay anh đang nghiêm túc đây."

"Diên viên chính đóng cùng với em. Có phải, có phải người đó, là, là Jeon Jungkook không?"

"Bingo, chính xác rồi đấy. Sao thế? Ai nói cho em mà em biết?"

"Không quan trọng! Sao anh không nói sớm hơn cho em biết. Anh đang ở đâu, về đây ngay lập tức, sao anh có thể bỏ em một mình ở lại đây, em sắp phát nổ rồi anh có biết không?"

"Được rồi Park Jimin. Nghe anh nói, hít thở, thở đều. Em rất đẹp, rất chuyên nghiệp, không ai phản đối điều đó, vì thế nên hãy giữ bình tĩnh như em vẫn luôn làm, anh biết em làm được."

"Phải, phải rồi. Mình chuyên nghiệp, tài năng, không thể có bộ dạng này được."

"Được rồi, chờ anh tí anh về ngay. Nhớ đấy, chuyên nghiệp."

"Được, tạm biệt anh."

Park Jimin cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, đưa tay đặt lên ngực, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật thư thái. Anh đã sẵn sàng cho cuộc chơi này rồi..

"Lại gặp nhau rồi, tiền bối Park."

Hoặc là không.

8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com