chapter 24
Trên con phố tràn ngập làn gió lạnh của đợt đông đầu mùa, hàng cây trắng xoá che lấp đi gia đình chim nhỏ đang ủ ấm cho nhau, bất ngờ một chú chim mất đà rơi khỏi tổ khi chim mẹ tung cánh, nó ngã nhào về sau, loạng choạng muốn dùng cánh bám víu vào đâu đó, may thay lớp tuyết phủ kín các cành cây con đã đỡ lấy chú chim nhỏ, tuyết trắng từ đó rơi xuống bám hết lên kính ô tô.
"Đợt gió lần này lạnh quá."
Jeon Jungkook dùng tay áo khoác phủi phủi tuyết xuống, cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Ở trong xe quả nhiên ấm hơn hẳn, hơn nữa, trong xe cậu cũng có một chú chim bông hồng đào ngồi bên cạnh.
"Tiền bối lạnh không? Em có mang thêm áo."
"Không cần đâu."
Nhìn thái độ của Jimin là cậu biết mình không nên đôi co với anh, nhưng vì sợ anh lạnh, cậu vẫn âm thầm tăng nhiệt đồ điều hoà sưởi ấm.
Jungkook vừa lái xe vừa lắc lư theo tiếng nhạc, thi thoảng lại đánh mắt nhìn sang anh, nhưng có vẻ tâm hồn anh hôm nay không có hứng với âm nhạc lắm.
Sau cùng Jungkook cũng không chịu được mà bắt chuyện trước, một lần nữa.
"Về chuyện khi nãy, em xin lỗi.."
Jimin đang nghịch nghịch cổ áo len, nghe cậu nói cũng phải ngẩng đầu nhìn, anh nhíu mày lục lại kí ức gần đây nhất, hình như là cậu chưa làm gì có lỗi với anh ngoại trừ chuyện không nhắn tin cho anh mấy ngày liền.
"Em xin lỗi vì cái gì?"
"Thì.." Jungkook nhân thời cơ đánh lái sang đường liền nói "Em đã xoa đầu tiền bối.."
Jimin ban đầu còn bình thường nhưng được vài giây sau thì không còn như vậy. Anh đã hiểu ra và bắt đầu bối rối hơn hẳn. Nếu cho quay ngược thời gian lại thì có lẽ giây phút đó Jimin nên im miệng thì hơn.
Bất quá, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, bây giờ anh không thể mở cửa xe, không thể chạy, nhưng không sao cả, anh đã chọn cách mà nhiều người hay làm nhất.
"Hả? Xoa đầu gì? Lúc nào?"
Jungkook nhìn anh, rồi bật cười lớn.
"Không, em nói nhầm thôi. Đương nhiên em không xoa đầu ai cả rồi."
Cậu vừa nói vừa cố nhịn cười, một tay để ở vô lăng, tay kia không chịu được che miệng.
Giả ngơ không ngờ bị chơi lại, trò mèo của anh đúng là chẳng thể làm tình hình tốt hơn.
Nỗi nhục của Jimin hiện tại đã có thể đem đi cân đo đong đếm, anh cố gắng vùi đầu vào áo nhưng cổ áo quá nhỏ, anh muốn cởi áo khoác để che bản thân đi thì cái áo quá khó cởi, cuống quá Jimin đã lỡ va đầu một cái cộp vào cửa kính bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động cùng tiếng kêu như chim nhỏ của anh, cậu cuống cuồng dừng xe lại.
"Anh có sao không? Có đau không?"
Jungkook vừa cởi dây an toàn liền lao người về phía anh, cậu chống một tay vòng qua sau ghế, tay kia xoa xoa mái đầu hồng.
Park Jimin mặt nhăn mày nhíu cũng đưa tay xoa đầu mình, vô tình lại chạm phải hơi ấm của sự quan tâm to lớn kia. Anh ngại ngùng rút tay lại, ngẩng đầu lên.
Mặt cậu chỉ cách anh chưa tới một gang tay, hơi thở của cậu dần cuốn lấy lý trí của anh, đi sâu vào tiềm thức tạo thành một ngọn lửa nóng ran cả bầu mặt. Park Jimin đưa tay đẩy cậu ra xa rồi lập tức ngồi lại ngay ngắn.
Jungkook nhăn mày ngó đầu nhìn anh, cậu dùng giọng điệu như mọi khi, nhưng không hiểu sao nó đem lại cho anh một cảm giác rằng người kia đang không hề hài lòng.
"Sao lại đẩy em?"
Cậu biết mình vừa lỡ lời, quay người ra sau với lấy chiếc áo khoác còn lại của mình rồi đưa cho anh.
"Nếu cần áo để đắp thì cứ nói với em, cố cởi áo làm gì để thành ra như này. Có cái gì anh hỏi mà em từ chối chưa?"
Jimin cứng họng, mùi hương gỗ từ chiếc áo thoang thoảng xung quanh anh, hai con mắt long lanh giờ đây chỉ nhìn chằm chằm vào cái nhíu mày của hậu bối Jungkook.
Cậu vừa mắng anh đấy à?
Nhưng anh đã làm gì đâu? Anh mới là người đập đầu vào cửa kính mà không phải à?
"Em đau ở đâu à?" Jimin thuận miệng hỏi nhỏ.
"Em không. Nhưng em lo cho anh."
Vừa dứt câu, Jungkook đã đánh lái tiếp tục đi. Cậu bấm mở cửa sổ chỗ ngồi của mình, hít lấy một hơi dài rồi nhanh chóng đóng lại vì sợ Jimin thấy lạnh. Thật ra Jungkook chưa hỏi xem Jimin có lạnh không, mà có hỏi thì anh cũng sẽ trả lời là bản thân không sao. Chỉ là nước da của Jimin quá trắng, nhìn nó mong manh đến ửng hồng, giống như quả cầu tuyết, vì thế cậu cảm thấy anh rất mỏng manh, cần có người che chở.
Cứ thể cả hai tiếp tục đi đến quán ăn, dù rằng Jimin không biết đấy là quán nào, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến một quán ăn nhỏ với kiểu trang trí giản dị. Nhưng đáng buồn thay, quán lại đóng cửa vì chủ quán không chịu được lạnh.
"Lười mà không bán hàng luôn."
Jimin nói nhỏ rồi tự cười với bản thân.
"Họ không bán rồi, chỗ này rất ngon mà.."
Nhìn Jungkook có vẻ thất vọng, rất giống một đứa trẻ muốn khoe mẹ bức tranh mới vẽ thì làm rách mất. Anh nhẹ nhàng lại gần cậu xoa lưng.
"Không sao, ăn quán khác là được mà."
"Nhưng ở đây rất ngon.."
Jimin nhất thời chưa nghĩ ra được phương án nào hay hơn để dỗ cậu. Bất chợt Jungkook quay sang nhìn anh hớn hở.
"Hay em nấu cho tiền bối nhé? Ăn ở quán này vào thời tiết lạnh là số một đấy ạ, nhưng họ lại nghỉ mất rồi. May quá em mới học nấu vài món ở đây, nếu tiền bối không chê thì em cũng phải số hai đấy ạ."
Jimin bật cười vì độ đáng yêu của Jungkook, ngay lập tức anh liền đồng ý với lời đề nghị này của cậu.
Để rồi khi đã ngồi một cục ấm áp ở sofa nhà người ta thì anh mới nhận thức ra rằng bản thân hiện tại là đang ở nhà của người mình thích và được đích thân người đó nấu ăn cho.
Jimin kể từ giây phút nhận ra mình đã vào nơi không nên vào thì trở nên vô cùng dè dặt, anh càng không thể ngồi yên vì những thứ xung quanh đều khiến anh tò mò, cộng thêm việc mùi thơm từ thức ăn cứ liên tục thôi thúc anh, khiến anh tự trách bản thân vì đã để Jungkook làm một mình.
Anh có ngỏ ý làm cùng Jungkook, nhưng cuối cùng vẫn không thể đụng tay vào dù chỉ là củ hành bé tí, Jungkook không cho Jimin đụng tay vào thứ gì trong bếp cả, trừ việc anh có thể tự do lấy nước để uống.
Jimin chán nản rời phòng bếp, lúc này anh liền nảy ra một ý nghĩ mới ngay khi chạm mắt tới chiếc ảnh được treo trên tường cạnh cầu thang.
Khi tới gần bức hình đó, anh gần như đã tan chảy, anh nhìn thấy một đứa trẻ đang ôm lấy chú vịt con, cậu ngồi trong bồn tắm và cười rất tươi, không ai khác ngoài Jeon Jungkook.
Càng đi lên tầng thì ảnh càng nhiều hơn, cứ cách mỗi ba bậc thang Jungkook sẽ lại treo một bức ảnh có hình của cậu kèm theo bên dưới là một tờ giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng. Tất cả đều là những khía cạnh, những hình ảnh mà anh chưa từng được thấy ở cậu. Nào là khi lên bảy cậu ngã gãy răng cửa rồi ngồi khóc trước cửa nhà, rồi cả khi đi học trung học đã đánh nhau với chó hoang để xước một đống trên cánh tay. Thì ra, người mà anh thích lại có quá khứ dữ dội đến thế, Jimin nghĩ thầm, chắc chắn hồi nhỏ Jungkook phải rất hạnh phúc.
Nhưng có một điều khiến Jimin để ý, những bức ảnh từ năm cậu bảy tuổi trở xuống đều là được người khác chụp cho, nhưng từ đó trở đi đều là cậu tự chụp mình. Đương nhiên đã loại trừ những bức ảnh Jungkook chụp cho tạp chí này kia vì Jimin nhìn một cái là biết ngay. Nhưng điều này cũng không làm anh quá bận tâm vì có thể là sở thích của Jungkook.
"Tiền bối, anh ở trên đó ạ?"
Từ bên dưới vọng lên tiếng nói của Jungkook, lúc này Jimin mới nhanh chóng xuống tầng.
"Xin lỗi, tại anh mải xem mấy bức ảnh."
"Tiền bối thích không? Em tặng anh nhé?"
"Hả?" Jimin mặt ngệch cả ra, có lẽ câu nói bông đùa này của Jungkook đã khiến Jimin suýt tin nó là thật.
"Em đùa thôi. Mình ăn nhé? Em xong hết rồi."
Jungkook cẩn thận sắp xếp đồ trên bàn, lúc này Jimin mới thấy, cậu là người rất có quy tắc, vị trí dao, dĩa, thìa cậu đều để vô cùng có thứ tự, cả đồ trang trí trong nhà nhìn vô cùng hài hoà, thoáng mắt. Jimin thầm cảm thán cho người nào sau này may mắn cưới được Jungkook, hoặc tốt hơn hết thì đó nên là anh.
Cả buổi hai người đều nói chuyện vô cùng say sưa, nó làm anh quên đi cả chuyện cậu mất tích trong suốt một tuần, không thể phủ nhận tài ăn nói khéo léo của Jungkook. Nó khiến anh bị cuốn vào câu chuyện mà cậu kể, bất cứ quan điểm nào mà Jungkook đưa ra để thêm thắt cho câu chuyện thì đến 99% là Jimin hoàn toàn đồng ý, 1% còn lại thì chỉ có thể đổ lỗi cho vẻ ngoài quá cuốn hút của cậu khiến anh xao nhãng đôi phần.
Cậu cũng rất chịu khó đi theo những chuyện anh kể, nó khiến Jimin bật cười rất nhiều.
Và rồi khi bữa ăn gần như kết thúc, Jungkook vẫn đang rót rượu cho anh, Jimin bỗng nhớ ra một điều, buột miệng hỏi cậu.
"Anh không thấy trong nhà có ảnh gia đình em nhỉ?"
Ngay khi nghe thấy lời này của Jimin, mọi hành động của Jungkook như dừng lại hết. Không nói tới việc cậu không ngừng rót rượu thì anh cảm thấy như cậu đang vô cùng khó thở.
Jimin bối rối xoa ngực cậu, anh nhìn chằm chằm và ánh mắt cậu, ánh mắt vô hồn không thể tả, anh không biết nhưng nó khiến anh hơi sợ.
"Jungkook? Em sao thế? Em.."
Khi Jimin định với lấy điện thoại để gọi cho ai đó, Jungkook liền nắm lấy cổ tay anh.
"Em không sao, em xin lỗi."
"Anh.. anh không nên hỏi em quá nhiều điều, anh xin lỗi.."
"Không có, không sao đâu tiền bối, chỉ là em đột nhiên thấy hơi tức ngực thôi."
Jungkook cười tươi để lộ răng thỏ như mọi hôm, nhưng nó làm Jimin cảm thấy có lỗi rất nhiều.
"Thật đấy, em không sao mà."
Nhận thấy mọi lời biện mình của mình đều là vô ích với Jimin, cậu cúi đầu một lúc rồi quyết định tiến lại gần chỗ anh. Thấy vậy Jimin nhanh chóng đứng dậy nếu Jungkook lại có biểu hiện không tốt. Bất ngờ thay, đáp lại sự lo lắng của Jimin chính là cái ôm đến từ đối phương.
Jeon Jungkook gần như muốn vùi hết thân mình vào anh, tiếc rằng ai nhìn cũng thấy là cậu to hơn anh. Park Jimin như lọt thỏm trong cái ôm của cậu, điều này đồng nghĩa với việc Park Jimin chỉ có hai con đường, một là bất ngờ trước cái ôm, hai là tận hưởng cái ôm, tóm lại, anh không thể thoát khỏi cánh tay cậu.
"Jung.."
Chưa kịp nói hết tên Jungkook thì cậu đã ôm anh còn chặt hơn ban nãy. Đèn vàng bên trên đã làm dịu bớt sắc tố của gương mặt anh, chứ thật sự hiện giờ đem anh so sánh với cà chua có lẽ người ta còn nhầm là hái chung một vườn. Jimin cựa quậy người nhẹ, anh gần như không thể chịu nổi nữa, không phải vì Jungkook quá ấm mà là vì anh quá nóng, nóng từ bên trong.
Tim anh chỉ thiếu bước nhảy ra ôm Jeon Jungkook, Jimin tự thấy bản thân thật sự đã quá say mê cậu hậu bối này.
"Em có thể bỏ anh ra rồi mình nói chuyện mà đúng không em.."
"Em xin lỗi, sau này, sẽ có một ngày em tự mình kể anh nghe, nhưng mà bây giờ, không được.."
"Ừ ừ anh biết, giờ thì, bỏ anh ra đã, Jungkook à."
"Em thật lòng muốn xin lỗi anh, sau này cũng tha thứ cho em có được không?"
"Sau này là chuyện sau này, còn bây giờ em buông tay ra đã Jung-"
"Em thật sự thích tiền bối rất nhiều."
Jimin đang liên tục đập vào lưng cậu thì đến đây cũng phải dừng lại, người anh như cứng đờ. Khung cảnh trước mắt thật sự cũng không rõ là có mười một, mười lăm hay hai mươi cái đồng hồ nữa. Anh cảm nhận được có thứ gì đó như đang đốt cháy anh từ bên trong, Jimin ú ớ cũng không thể nói thêm điều gì.
Jungkook nhẹ nhàng buông Jimin ra, hai tay liền nắm lấy tay anh.
"Em thích tiền bối."
Một tay Jungkook vén lọn tóc rối qua vành tai đáng yêu của anh, hai con ngươi đen láy nhìn thẳng vào anh không có chút lơ đễnh, cậu đưa mặt lại gần rồi thì thầm nói nhỏ.
"Park Jimin, anh có thích em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com