chapter 25
"Em thích tiền bối."
Một tay Jungkook vén lọn tóc rối qua vành tai đáng yêu của anh, hai con ngươi đen láy nhìn thẳng vào anh không có chút lơ đễnh, cậu đưa mặt lại gần rồi thì thầm nói nhỏ.
"Park Jimin, anh có thích em không?"
Park Jimin với gương mặt ngờ nghệch cùng bầu má ngai ngái như rượu vang đỏ, anh vừa muốn nhìn Jungkook để xác nhận những gì mình vừa được nghe là thật nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh liên tục đánh mắt đi nơi khác, lơ đễnh tới nỗi Jeon Jungkook đã đôi chút bồn chồn rồi. Cậu cắn môi dưới kèm cái vẻ lo lắng thoáng qua, đưa những ngón tay đỏ ửng chạm vào má anh, chẳng mấy chốc chúng đã nằm gọn trong mái tóc mềm mại của Jimin.
"Jiminie?"
Jungkook hoàn toàn không dùng tới hai chữ 'tiền bối' mà bất kể ai cũng thấy rằng nó hoàn toàn thừa thãi trong lúc này. Nhưng hai tiếng gọi khiến ta phải lo ngại đó nếu sau hôm nay Jimin từ chối cậu, có lẽ vẫn sẽ phải miễn cưỡng gọi anh theo cái cách bức bối cậu không bao giờ thích.
"Anh.." Jimin đem theo dáng vẻ ngập ngừng chưa từng có mà trả lời Jungkook.
"Nếu anh muốn, không trả lời em cũng được." Cậu vén một bên tóc Jimin ra sau tai "Em có thể đợi."
"Không!" Jimin lập tức lắc đầu.
"Anh có, có thích."
Jimin thở hắt, anh thấy rõ được vẻ lúng túng đáng chết của bản thân. Hít một hơi mạnh, nắm chặt hai tay, Jimin lấy hết dũng khí nhìn Jungkook một lần.
"Jungkook, em có lẽ là không biết điều này."
"Anh từ khi sinh ra tính khí đã thất thường, gặp đủ chuyện đen đủi, anh có xu hướng không ưa nổi ai. Mọi người rất phiền lòng về anh."
"Có một người đã nói với anh là, nếu anh mở lòng hơn, những điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến."
Jimin nương theo Jungkook, cúi đầu vào ngực cậu, khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy lờ ngờ đỉnh đầu của anh. Cậu vòng một tay qua eo anh, tay còn lại vòng lên đầu xoa xoa như dỗ dành đứa trẻ nhỏ.
"Và anh cũng đợi được rồi." Jimin ngẩng đầu, giọng nói có đôi phần nghẹn lại.
"Hửm?" Cậu thắc mắc cúi xuống nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi chỉ cần cựa quậy một chút, đầu mũi sẽ chạm nhau.
Jimin nhón chân, đưa hai tay luồn lên dọc theo cơ ngực rắn chắc của Jungkook, hai bàn tay nhỏ bám lấy cổ áo cậu, kéo cậu càng lúc càng gần anh. Anh cười hắt một cái rồi nhìn cậu.
"Jungkook, anh đợi được em rồi. Em là điều tốt đẹp, trân quý nhất mà anh có được."
Jungkook vẫn cái dáng vẻ không thể tiêu hoá hết lời nói của đối phương, cậu ngẩn ngơ buông lỏng hai tay khiến Jimin hoàn toàn là người làm chủ. Lồng ngực Jimin khó chịu tới mức bất cứ điều gì cũng khiến anh thấy là không đủ, anh tựa trán mình xát trán cậu.
"Anh yêu em."
Jungkook mấp máy bờ môi mỏng, cậu cảm thấy các cơ khớp như căng cứng, cổ tay cậu đông lại tới nhức nhối dù rằng cả cơ thể đang nóng ran.
"Em có muốn ôm không?"
Hai hàng mắt ướt dường như là điểm chết trong tim cậu, Jungkook như thể không kiểm soát nổi nhịp tim mình, cậu muốn ôm lấy nó, dành cho nó sự nuông chiều tuyệt đối. Và chỉ có một cách để xoa dịu mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này, khiến nó thuộc về người ấm áp nhất, khiến nó thuộc về nơi nó đáng thuộc về. Khiến nó trở thành của Park Jimin.
Jungkook đưa tay nắm lấy gáy anh, kề xát đôi môi bỏng rát lên anh, hôn lên đôi mắt ướt, lên bầu má đỏ, lên bờ môi căng tròn thiếu một nụ hôn cuồng nhiệt.
Park Jimin vui mừng tới phát khóc, anh thật không thể tưởng tượng được điều đang xảy ra. Nhưng sự cấp bách, vội vã của người trẻ khiến anh không có nhiều thời gian mà suy nghĩ. Đầu óc Jimin giờ đây đã lấp kín bởi mùi hương của Jungkook, cậu dần dần đã tiến tới cổ anh, đặt lên chúng những dấu ấn tình yêu đỏ ửng đẹp đẽ.
Cảm giác nóng ấm, ngại ngùng len lỏi qua từng tế bào nhưng cơ thể lại liên tục thôi thúc anh làm nhiều điều hơn cả khiến anh không tài nào quên nổi.
Chẳng mấy chốc, Jimin đã gọn gàng được Jungkook bế đến phòng ngủ. Cả hai muốn một nơi kín đáo hơn, nơi quen thuộc với cậu nhưng lại lã lẫm với anh, nhưng nó không hề khiến anh cảm thấy lo sợ, bởi lẽ, căn phòng ấm áp ấy chứa đựng bóng hình cậu, mùi hương và mọi thứ của Jungkook.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Jimin tiện tay kéo bừa mái tóc rối vì không muốn trở nên xấu xí trước mặt cậu, nhưng lại chẳng có chiếc gương nào vì thế hành động của anh trong mắt cậu lại vô cùng đáng yêu.
Jungkook tháo ba khuy áo đầu nhưng đã đủ để lộ bờ ngực trần khi cậu cúi đầu, cậu đặt tay xuống gap giường mát lạnh rồi men theo hơi ấm hiếm hoi nơi cổ chân anh, đưa dần những ngón tay to lớn chạm vào bắp đùi trắng nõn của anh, miết nhẹ vài ba cái khiến Jimin giật mình, theo phản xạ anh rút chân lại nhưng Jungkook đã kịp thời bắt được cổ chân anh, nắm chắc, cậu kéo mạnh, Jimin cùng chiếc áo bị kéo xộc lên để lộ vòng eo nhỏ nhắn.
Một tay cầm chân anh, càng lúc càng cúi thấp xuống, mặt cậu đang hướng tới nơi hõm cổ.
"Em xin lỗi."
Anh choàng hai tay qua đầu Jungkook, bàn tay nắm lấy tóc cậu khi Jungkook tinh nghịch cắn anh một cái.
"Đau đấy."
"Em yêu anh mà." Cậu cọ mũi vào má anh.
Jimin thầm chửi thề trong bụng, Jungkook hoàn hảo hơn anh tưởng. Đương nhiên crush của anh luôn là một người xuất sắc ở mọi mặt, nhưng Jimin chưa từng nghĩ cậu sẽ tài giỏi cả ở mặt này. Jungkook khéo léo tới nỗi khiến anh bực bội, khiến anh phải tự đặt câu hỏi về người cuối cùng lên giường cùng cậu. Khiến anh phụng phịu bĩu môi để được Jungkook nhẹ nhàng hôn lên.
"Chuyên nghiệp gớm nhỉ?"
Jungkook đang bận rộn mân mê cơ bụng nhỏ của Jimin, nghe tới đây cũng vội ngẩng đầu.
Cậu như con mèo bò đến gần anh, đặt tay anh lên đầu mình rồi kéo xuống má, dụi toàn bộ bầu má ấm áp vào lòng bàn tay anh. "Nếu anh vẫn tiếp tục ca thán em, anh sẽ thiệt đấy."
"Tên điên này, em dám à?" Jimin thích thú bật cười, hôn lên tay cậu.
Khi Jimin định ngăn Jungkook luồn tay quá sâu vào trong quần mình, cậu đã nhanh chóng rút tay lại khiến Jimin có chút ngẩn người.
"Em sao thế?"
Jungkook thu lại dáng vẽ cuồng nhiệt vừa rồi, cậu nằm xuống cạnh anh.
"Hôm nay anh vừa chấp nhận lời tỏ tình của em. Dù em rất muốn, nhưng em không định sẽ khiến anh sau này phải hối hận vì chọn em."
Cậu nhổm dậy, chống một tay tựa đầu, bàn tay kia kéo cổ áo Jimin ngay ngắn.
"Đừng hiểu lầm, em muốn anh nhiều hơn những gì anh thấy đấy."
Jimin lật người đối diện với cậu "Vậy tại sao em không tiếp tục."
"Vì em yêu anh. Chứ không phải diễn viên Park."
Cậu đan tay mình vào tay Jimin, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. "Chờ em nhé. Khi cả hai ta sẵn sàng."
"Jungkook chậm chạp quá đấy nhé." Jimin chun mũi rồi ủn tay lên trán cậu.
"Dạ?"
"Anh luôn sẵn sàng, và đã ngỏ ý từ lâu rồi. Chỉ còn em thôi."
"Lúc nào thế? Sao em không nhớ?"
"Vào cái đêm ta đi ăn với họ, anh hỏi em 'trăng đêm nay đẹp nhỉ'." *
"Anh đã ngỏ lời từ khi đó."
----
*Ở chapter 21 Jimin nhìn trăng và hỏi Jungkook: "Đêm nay trăng đẹp nhỉ?" câu này nghĩa là "Tsuki ga kirei desu ne" hay còn được hiểu là "Anh yêu em" trong tiếng Nhật.
Khi một người khen trăng đêm nay đẹp nhỉ, người còn lại sẽ vô thức ngước nhìn trăng. Một tình yêu đơn thuần nhưng luôn cùng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com