Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 34

Một trong những thông tin mà ít người biết đến nhất về diễn viên Park Jimin, đó chính là việc anh không có bố mẹ.

Jimin lớn lên ở cô nhi viện và bén duyên gặp được Namjoon trong một lần anh đi làm từ thiện. Khi ấy Namjoon còn nhớ rất rõ ràng rằng có một Park Jimin, cao tới gần ngực anh ấy, mái tóc dầy và đen nhánh, trên tay là tấm thẻ giới thiệu của Namjoon, cái miệng nhỏ thốt ra song song với gương mặt lạnh băng không thiện cảm.

"Anh quản lý những người trên tivi à?"

Namjoon ngoái đầu lại nhìn anh, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nước da hồng hào. Cảm giác giống như đang được nhìn thấy một con người sẽ có tương lai sáng lạng.

Và với mong muốn từ phía Jimin, cùng lời đồng ý từ phía Namjoon, cho ra một Park Jimin tài năng, nổi tiếng như thời điểm hiện tại.

---

"Em làm gì thế?"

Hoseok cho một miếng bánh quy vào miệng, tay còn lại giữ cánh cửa để bản thân thò đầu vào bên trong xem Jungkook đang làm trò mèo gì.

"Em kiểm tra hệ thống an ninh thôi, thi thoảng sẽ phải kiểm qua một lần."

Cậu chạy tới và phủi phủi tay, ủn đầu Hoseok ra khỏi cửa rồi bước ra ngoài cùng anh.

"Không ngồi bên ngoài chờ em gì cả."

"Cái nhà to thế này, ngồi một mình chán chết."

Rồi anh cầm miếng bánh quy dở chỉ về phía cậu.

"Cái hệ thống an ninh. Em còn chẳng ở nhà mấy, kiểm tra làm gì."

"Nhà to kiểm tra cho có lệ thôi anh." Jungkook vén ống tay áo sơ mi.

Cậu tiến lại gần quầy bar trong bếp, chọn vài chiếc ly sáng bóng trong cái tủ kính trưng bày tuyệt đẹp của mình.

"Jimin hay ngồi chỗ này à?" Hoseok hỏi cậu.

"Vâng." Jungkook ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống tìm rượu. "Anh ấy thích ghế đó vì nó có tựa, anh ấy sẽ vắt áo lên dù cho em có muốn cất áo giúp anh ấy."

Jung Hoseok nhìn tới cái chỏm đầu nhấp nhô sau quầy bar rồi thở dài một hơi. Rõ ràng chỉ cần nhắc tới Jimin là cậu lại như cỗ máy được thiết lập sẵn, cứ nói vanh vách mà không xót thông tin nào. Nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy, hai đứa nhỏ hiện tại đang không hoà hợp.

Dù rằng chẳng có cuộc cãi vã nào ở phim trường, cũng chẳng có việc ai trong cả hai lừa dối người còn lại, thậm chí họ còn không có biểu hiện đã chán nhau nhưng nhìn vào là thấy mối quan hệ này thật phức tạp.

Jungkook tiến lại bàn với hai ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ.

"Em mời anh tới đây hôm nay chắc cũng phải có lí do chứ."

"Cảm ơn anh lần trước đã giúp em vài chỗ ở phim trường thôi. Và uống rượu ngon với em nữa." Nói rồi cậu đẩy ly rượu về phía anh.

"Thôi được rồi đấy, ai cũng biết, Jimin nó là bạn rượu của em."

Jeon Jungkook im lặng, cậu xoay chiếc ly trong vô thức rồi cứ thế đưa mắt theo cho tới khi dòng nước ngừng chuyển động. Cậu ngả người ra phía sau, đưa tay mệt mỏi vuốt tóc mình.

"Em không hi vọng anh nói với ai, nhưng em với Jimin sẽ sớm dừng lại."

Jung Hoseok suýt chút là ho hết chỗ rượu ở cổ họng. Anh nhăn nhó nhìn lên cậu với cả ngàn câu hỏi trong ánh mắt.

"Jimin cũng đồng ý à?"

"Em chưa hỏi."

"Vậy em lấy cái gì để khẳng định. Em bỏ nó à?"

"Em bỏ anh ấy à.." Jungkook xuýt xoa đôi chút rồi ngồi thẳng dậy, cậu với lấy ly rượu và uống một ngụm. "Em yêu Jimin lắm. Nhưng mà có nhiều thứ, trong tương lai em khó nói ở đây."

Hoseok muốn nói gì đó nhưng rồi lại thu lại dòng suy nghĩ ấy. Anh thấy tiếc cho cả hai nhưng lại không muốn can thiệp quá sâu vào vấn đề của họ.

"Tùy em. Nhưng anh mong em biết điều gì là đúng."

"Em cũng mong là vậy."

---

1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com