Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 35

1.

2.

3.

4.

5.

6.

---

"Bác sĩ chẩn đoán cho tôi ngày 12/9 là ai vậy, tôi muốn gặp vị bác sĩ đó."

Park Jimin đeo khẩu trang, kính râm, mặc áo khoác đen, đội cái mũ lưỡi trai đen kín mít, combo mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết ngay đó là người nổi tiếng, nhưng ngoài bộ đồ đó ra thì không biết mặc cái gì khác.

Trái ngược với Taehyung, anh cứ thế tự tin để lộ gương mặt ăn tiền của mình trước y tá nữ mà chẳng sợ hãi điều gì. Nhưng cũng may rằng nhờ Taehyung mà ít người chú ý tới Jimin hơn.

"Xin lỗi anh nhưng vị bác sĩ đó hôm nay không có ca làm ạ."

Cô y tá đứng máy dò đi dò lại thông tin trên máy tính, cẩn thận từng chút rồi báo lại với Jimin.

Anh thất vọng thấy rõ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ngửa đầu ra sau.

"Có già quá rồi không, nhức đầu chết mất."

Kim Taehyung chẹp miệng rồi tiến tới ngồi cạnh Jimin. "Thế là không hỏi được à? Nếu không được thì test máu lần nữa đi."

"Tao cũng đang định đây."

Anh vuốt mặt thở dài rồi lấy điện thoại ra xem lại lịch trình mà anh Namjoon gửi. Thật hài hước thay khi mà anh thì suốt ngày bỏ thời gian ra để đi với Taehyung thay vì Namjoon, hơn thế nữa, Taehyung còn là quản lý của Jungkook, mà anh thì mãi mới hẹn người yêu mình được một buổi.

Jimin nhìn vào lịch mà anh quản lý gửi, từng mốc đều được Namjoon cẩn thận đánh dấu hoặc gạch chân bằng bút màu cho anh.

Nhìn vào những con số đậm nhạt trên màn hình, Jimin thầm nghĩ về những thông tin mà lần trước Taehyung tìm thấy ở nhà Jungkook. Anh không có đủ can đảm để trực tiếp hỏi cậu, hay kể cả tối qua, cứ muốn nói là chữ lại tự động nuốt vào cùng món tráng miệng ngon lành.

"Sẽ ra sao nếu một ngày tao phát hiện mọi thông tin về tao trước giờ đều là giả nhỉ?"

"Khiếp sởn hết da gà! Mày nghĩ cái gì đấy!" Taehyung đánh yêu Jimin.

"Thế lời giải thích cho cái đống hôm trước mày tìm được là gì?"

"Chắc hồi bé trùng hợp quen nhau à?" Taehyung cố tình lảng tránh.

Rồi anh đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào Jimin "Chứ nếu mày thực sự là con trai của Seunghun, thế thì Jungkook nó là cái gì!?"

Bất ngờ, Taehyung bị mất đà vì va phải một ai đó. Park Jimin khó chịu nhìn theo dáng người hấp tấp đã đụng phải bạn mình mà không hề có nửa lời xin lỗi. Anh nhìn vào người đàn ông đang cầm trên tay một tập hồ sơ bệnh án, mặc áo vest đen và đeo khẩu trang. Với bao nhiêu năm trong nghề, nhìn thoáng qua thôi là Jimin đã biết người này chính là vệ sĩ.

Anh ngồi thẳng lưng, cố gắng nhìn theo ở một góc độ khác, và khi người đàn ông đó rẽ vào hành lang bên phải. Park Jimin thề có chúa, đi bên cạnh người vệ sĩ đó là Jeon Seunghun.

Đột nhiên trong suy nghĩ của Jimin, chợt nảy lên một sáng kiến mà có lẽ Kim Taehyung sẽ không vui với điều này là mấy. Anh quay người nhìn Taehyung, và quả nhiên người bạn chí cốt cũng đã nhận ra đó là ai.

"Tae này, mày muốn làm một phi vụ nữa không?"

---

Trong nhà vệ sinh rộng lớn của bệnh viện, có một người đàn ông lớn tuổi đang đi vào buồng vệ sinh thứ nhất. Anh vệ sĩ đứng ở bên ngoài, trên tay là tập hồ sơ bệnh án.

Park Jimin với bộ dạng được che kín dung mạo, chậm rãi bước về phía người kia. Dù cuộc đời anh ghét nhất là mấy cái trò này, nhưng vạn nhất có thể anh sẽ nhận lại được một thành quả xứng đáng.

Park Jimin khởi động chế độ diễn xuất, anh tiến lại gần anh vệ sĩ, loạng choạng, thi thoảng lại kêu lên những tiếng khó chịu của một bệnh nhân vừa mổ ruột thừa.

"Ah, anh gì ơi, anh có thể gọi bác sĩ giúp tôi không..?"

Jimin thành công thu hút sự chú ý của tên vệ sĩ, hắn nhướn mày nhìn anh. Nhận được tín hiệu, anh cố tình dẫm vào chỗ có nhiều nước nhất trên sàn, lập tức mất đà lao thẳng về phía người kia.

"Á!"

Nghe theo tiếng kêu từ anh, tên vệ sĩ gấp gáp theo quán tính nhảy vào đỡ anh. Ngay khi nhận thấy có ai đó đã ôm mình, Jimin cố tình cựa quậy liên tục, cứ đứng lên rồi lại trượt chân ngã.

"Ôi cái thân tôi..! Ôi cảm ơn anh.. ôi trời.. á... xin lỗi.. á tôi xin lỗi."

Nhìn vào điệu bộ khó chịu của anh ta, Park Jimin thầm cười trong lòng. Anh dứt điểm bẳng một cái dẫm chân lên bàn chân của đối phương đầy đau đớn.

Người vệ sĩ la lên, anh ta đánh rơi tập hồ sơ xuống sàn nhà. Park Jimin đá mắt, xoay người nhưng vẫn ôm lấy tên vệ sĩ, anh đá vào cánh cửa buồng vệ sinh số hai ba lần rồi sau đó túm cổ người nọ, giả vờ cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Từ trong buồng vệ sinh thứ hai, Kim Taehyung thầm cảm tạ trời đất, anh dùng cánh tay to lớn của mình, với lấy hồ sơ dưới đất rồi đặt xuống đó một tập hồ sơ khác.

Taehyung nhét thành quả mình vừa lấy được vào sau áo khoác, anh điềm tĩnh ho khan vài cái rồi khoan thai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bỏ lại Park Jimin và anh vệ sĩ xấu số.

---

7.

8.

9.

10.

11.

---

Ở bên ngoài bệnh viện, dưới tán cây cổ thụ, một chiếc xe thể thao đậu ở gần đó. Jeon Jungkook tựa người vào ghế lái, thi thoảng nhìn đồng hồ trên tay rồi gõ vài cái vào vô lăng khi lẩm nhẩm điều gì đó.

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Cậu vuốt ngược tóc, mở loa ngoài.

"Jungkook à."

"Con đây dì. Con xin lỗi vì không báo trước."

"Con đưa ngài ấy đi đâu thế, ngài ấy có làm khó con không."

"Dì yên tâm, con chỉ đưa ông ấy đi khám thôi." Cậu nhìn vào đồng hồ một lần nữa. "Chắc sắp ra rồi ạ."

"Nhưng hình như tuần sau ngài ấy mới cần đi khám tổng quát mà. Có chuyện gì sao con?"

"À."

Jeon Jungkook đá lưỡi vào một bên má, cậu đảo mắt rồi nhìn lên bầu trời xanh.

"Hôm nay đẹp trời nên con muốn đưa ông ấy đi luôn thôi ạ." Cậu gật gật đầu rồi tựa trán vào vô lăng. "Phải.. là một ngày tốt."

---

Người có nhóm máu AB kết hợp với người có nhóm máu O thì con chỉ có thể mang nhóm máu A hoặc B, không thể mang nhóm máu AB hoặc O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com