chapter 9
"A! Jiminie đây rồi!"
Hoseok ngồi ở bàn liền đứng bật dậy vẫy tay khi thấy Namjoon và Jimin bước vào từ cửa nhà hàng.
Nhà hàng Goldentas, có thể đối với người khác nó cũng chỉ như những nhà hàng đắt tiền thông thường, nhưng đối với giới nghệ sĩ thì đây lại là nơi lý tưởng để ăn uống, tụ tập cùng nhau mà không bị người hâm mộ hay các tay săn ảnh làm phiền, không có ai nhắc nhau rằng hãy giữ kín bí mật của nhà hàng này, nhưng tất cả nghệ sĩ đều như hiểu được tâm ý nhau, không bao giờ nói ra hay để lộ chuyện về Goldentas.
"Mọi người đến lâu chưa?"
Namjoon đặt tay lên vai Seokjin rồi cất tiếng hỏi.
"Cũng không lâu lắm, tám chuyện nên thời gian trôi nhanh."
Yoongi đung đưa ly champagne.
"Taehyung và Jungkook chưa đến ạ?"
Jimin nãy tới giờ ngồi ở bàn ăn hết quan sát xung quanh rồi lại đưa tay lên ngực. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng.
"Anh cũng không rõ, Taehyung đó giờ luôn tới muộn mà. Chắc lát nữa là nó đến thôi. Đây, chọn nước đi."
Hoseok vẫn tươi cười trả lời rồi đưa menu cho Namjoon.
Từ lúc Namjoon và Jimin đến tới giờ đã được gần 15'. Với danh nghĩa quản lí của Jimin, Namjoon hiểu cái vẻ mặt đó của anh, nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin hỏi thử Taehyung.
1.
2.
"Cửa nhà Jungkook bị kẹt."
"Gọi thợ chưa?"
"Rồi ạ. Nhưng trời mưa nên có hơi lâu."
"Vậy thì cứ chờ hai đứa thôi. Nhà Jungkook ngay đây mà."
Ai cũng thoải mái tiếp tục nói chuyện, uống nước chỉ riêng có đúng một kẻ cứ 1' là lại đổi tư thế một lần, tay không ngừng xé giấy ăn sớm đã thành một ngọn núi trắng xoá nhỏ ở góc bàn. Cuối cùng lại không nói không rằng, đứng bật dậy rồi phóng đi đâu mất, bỏ lại bàn ăn là 5 gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Jimin phóng nhanh ra cửa, nhưng bất giác lại dừng lại.
Nếu bây giờ mình tới đó thì lúc gặp em ấy biết phải nói năng với người ta thế nào đây?
Hay thôi, cứ tới đã rồi tính, em ấy quan trọng hơn!
Nhưng có khi nào em ấy sẽ nghĩ là mình bao đồng không?
Sau một hồi, Jimin vẫn quyết định ở lại nhà hàng chờ Jungkook và Taehyung tới. Nhưng cũng không thể quay lại bàn ăn được, nếu quay lại đó sẽ bị 5 người anh hỏi dồn dập không thể tả. Cuối cùng vẫn là nên đi tạm vào nhà vệ sinh đi. Vừa đỡ phiền phức vừa chỉnh trang lại bản thân.
Ở bên ngoài mọi người đều đang có nhiều câu hỏi thắc mắc từ nãy tới giờ mà chưa thể giải đáp. Sao mãi mà Taehyung và Jungkook chưa đến, bộ thợ bây giờ tay nghề kém vậy hả, rồi còn cả Jimin nữa, nhóc đó đã chạy đi đâu mất rồi.
"Các anh!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tất cả đều quay lại nhìn. Một cậu chàng với nước da ngăm, trên người khoác một chiếc cardigan xám nhạt, những ngón tay thon dài liên tục vẫy không ngừng kèm theo nụ cười hình hộp rất đáng yêu.
"Taehyung, em đến rồi." Namjoon đặt hai tay lên bả vai Taehyung, sau cùng kéo lại, ôm một cái.
"Cả Jungkook nữa." Seokjin đang uống nốt cốc nước chanh vàng cũng phải đứng dậy chạy nhào tới ôm Jungkook vào lòng. Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp lại đứa em yêu quý này.
"Chào mọi người ạ. Em là Jungkook. Sau này mong mọi người chiếu cố." Jungkook sau khi thoát khỏi vòng tay của Seokjin liền quay người song song với bàn ăn, cúi đầu.
Từng lọn tóc nâu mượt mà rủ xuống, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt đen láy to tròn, nụ cười đáng yêu như em bé, điệu bộ ngoan ngoãn lễ phép. Giờ thì Yoongi biết tại sao mọi người lại đem lòng quý mến cậu nhóc này nhiều đến thế rồi.
"Ơ, Jimin đâu anh?" Taehyung vắt áo khoác của Jungkook lên ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống ngay ngắn, được một lúc mới để ý là nãy tới giờ không thấy diễn viên Park nhà anh đâu.
"Bọn anh không biết, vừa mới chạy đi đâu ấy."
"Ơ hay cái thằng này."
"À, nó kia kìa."
Hoseok chỉ thẳng tay về phía nhà vệ sinh. Mọi người cũng vì vậy mà nhìn theo.
Park Jimin đầu đội mũ len, cardigan mềm sẫm màu điểm tô bằng cúc bạc, quần tây trơn nhìn rất tôn dáng, kính trong hồng được cài trước cổ áo và cuối cùng là mái tóc bạch kim lấp lánh mà chỉ có Namjoon mới biết được số lần nó được chải chuốt là bao nhiêu.
Park Jimin đang sải bước đầy tự tin, bỗng chốc khựng lại cứng đờ cả người. Namjoon thấy vậy cũng nhìn theo hướng mắt của Jimin. À.. Jungkook đang ở đây mà nhỉ.
Jungkook nhìn thấy Jimin từ xa, bản thân ngoan ngoãn đứng bật dậy. Jimin thấy thế cũng bừng tỉnh tiếp tục tiến lại gần bàn ăn.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cậu mỉm cười một cái, mặt Jimin ửng hồng.
Jimin giả vờ như đang lục tìm thứ gì đó trong túi để tránh ánh mắt đáng yêu kia, tiện thể ngồi luôn xuống ghế. Thấy tiền bối đã ngồi xuống hết cả, lúc này Jungkook mới cẩn thận kéo ghế ngồi.
Và khỉ thật, là ai, tiên nhân nào, sao Jimin lại trùng hợp ngồi cạnh Jungkook rồi.
Jimin liên tục đá mắt qua nhìn trộm vị hậu bối đang ngồi cách mình chưa tới hai gang tay. Rõ ràng là Kim Taehyung, cái tên đấy ban đầu chắc chắn đã kéo ghế của Jungkook lại gần ghế của Jimin.
Cái gì thì cũng từ từ thôi. Dồn dập thế ai mà chịu cho nổi.
Jimin chẳng qua là giữ hình tượng chứ bản thân nãy giờ đã muốn vò đầu bứt tai lắm rồi.
Trái ngược với sự ngại ngùng của Jimin khiến cơ mặt cứng đờ cả ra. Thì Jungkook lại nghĩ rằng tiền bối rất lạnh lùng. Từ lúc nhìn thấy anh, cậu đã để ý rằng đôi mắt tuyệt đẹp đó luôn cố tình né tránh cậu.
Có lẽ nên biểu hiện tốt một chút. Jungkook thầm nghĩ.
"Tiền bối Park, khi còn là thực tập, em đã luôn xem phim của anh. Tiền bối thực sự rất tuyệt đó ạ."
Jungkook đột nhiên quay người lại đối diện với anh. Khoảng cách vốn đã gần bây giờ còn gần hơn, có thể thấy cả hàng mi của người đối diện. Hai tay Jungkook cầm hai chiếc ly, thuận tiện hướng một cái về phía Jimin.
Anh thì vẫn đang không biết phải bắt chuyện với Jungkook thế nào. Tự dưng cậu lại mở lời trước, Jimin đưa tay cầm lấy ly rượu vang của Jungkook.
Thánh thần ơi, chạm rồi, chạm vào tay em ấy rồi.
Jimin có thể cảm nhận được các dây thần kinh gần cổ mình đang căng tới sắp đứt cả ra. Gồng hai bả vai tới mỏi rã rời nhưng không tài nào thả lỏng được. Bàn tay mượt mà trắng nõn như sữa tươi. Thật muốn luồn các ngón tay vào bàn tay đó rồi nắm thật chặt, không cho chạy mất.
"Quả thực hồi đó Jungkook rất ngưỡng mộ em." Hoseok cười tít mắt.
"À.. dạ.. Ha." Jimin gượng cười. Không phải anh không vui, mà là không biết cười sao cho đúng.
Đường đường là đại minh tinh ngành giải trí, là ảnh đế vạn người mê, vậy mà giờ đây lại không nhớ cách cười chỉ vì một chàng hậu bối mới bước và nghề cách đây không lâu.
"Em đi vệ sinh chút." Dứt lời Jimin đứng dậy rồi chạy đi mất.
"Bộ cái thằng này bị thận hay sao mà thấy đi vệ sinh quá trời vậy?" Seokjin trêu ghẹo nhìn Namjoon.
Namjoon đón được anh mắt của anh, cũng chỉ nhún vai cười trừ.
3.
4.
5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com