deux
(hồi nãy mình đăng quên hong note :'v)
spoiler: cp phụ vminkook vì bạn tác giả viết thế, ở một số chap sau cũng sẽ có nhắc đến cp này nên nếu mn thấy bất tiện thì lần sau mình sẽ tiếp tục note ở đầu chap nào có vminkook nha ^^)
Taehyun chầm chậm đến gần anh, ngập ngừng gọi tên người phía trước, nửa hi vọng rằng anh sẽ không nghe thấy cậu.
"Yeonjun hyung?" Cậu trai đó từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"Ồ, em tới rồi sao? Ngồi xuống đi, người yêu tương lai." Yeonjun mỉm cười nhìn cậu, mắt sáng lên tia hi vọng, rồi gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế đối diện. Taehyun ngồi xuống, cố không chạm mắt người đối diện. vì một lí do nào đó, tình huống hiện tại khiến cậu cực kì không thoải mái.
"Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã đồng ý đề nghị này. Tôi biết chuyện này khá đường đột, với cả chúng ta còn chẳng quen nhau nhưng mà, hơi khó để chấp nhận nhưng cậu vừa cứu tôi một mạng và cả danh dự của tôi nữa." Yeonjun ngả ra sau, ánh mắt lạnh lùng vài giây trước giờ đã chuyển thành biểu cảm gì đó có phần ranh mãnh.
"Nhưng sao lại là tôi?" kể cả khi biểu cảm của Yeonjun đã thả lỏng hơn lúc trước, anh vẫn trông khá là đáng sợ và Taehyun vẫn hơi hãi anh. "Sao anh không nhờ bạn anh? Nhờ người quen từ trước không phải dễ hơn sao?"
"Cậu thấy đấy," Yeonjun thở dài. "Nếu tôi quen một người đã biết từ trước thì có vẻ hơi tuyệt vọng. Như kiểu tôi sẵn sàng yêu bất kì ai thấy mình hot vậy." Taehyun khịt mũi, "Nhưng mà cậu thì kiểu, một thái cực hoàn toàn đối lập. Tôi sẽ chẳng ra ngoài tìm lung tung một thằng mọt kịch nếu không yêu đương gì. Hơn nữa, cậu giỏi diễn mà, cũng là mấu chốt của toàn bộ kế hoạch luôn."
"Rồi-" Taehyun cúi gằm mặt xuống bàn, không biết nên hỏi sao mới hợp lí, "Tại sao anh lại muốn bạn trai mà không phải bạn gái?"
"À, chỉ để chọc điên bồ cũ hơn thôi. Cô ta biết tôi là bi, nhưng tôi... không hay để mắt tới nam giới nhiều, tôi đã bảo với cô ta rất nhiều lần là tôi sẽ không nghiêm túc quen một người cùng giới. Rồi giờ tôi tay trong tay đến trường với một cậu trai xinh đẹp, mắt đầy tình ái nhìn cậu ta, và người kia, dù nhìn nhỏ bé, ngọt ngào nhưng lại phải lòng một thằng học sinh cá biệt. Không khác gì ngôn tình luôn."
Taehyun nhìn Yeonjun, há miệng nhạc nhiên, sao anh ta thông minh thế nhỉ? Thông minh hơn cậu nghĩ nhiều. Yeonjun đã sẵn lên kế hoạch rất chi tiết, anh ta biết chính xác điều gì cần làm và điều gì chọc giận người yêu cũ nhiều nhất. Nhìn chung thì kế hoạch này khá hoàn hảo.
"Dù sao thì, cậu muốn uống gì không?" Yeonjun chuyển tấm menu trên bàn cho Taehyun. Cậu nhìn một lượt vào tên các đồ uống trên giấy.
"Không có cà phê sao?"
"Khồng, chủ quán này ghét cay đắng cà phê luôn."
"Ủa?" Taehyun nhướn mày, "Vậy sao quán lại gọi là Café?"
"Không biết luôn, nhưng nếu gọi là 'cửa hàng bán tất cả loại nước uống trừ cà phê' nghe có hơi lòng vòng."
"Ò", Taehyun khịt mũi, "sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ." Cậu tiếp tục nhìn danh sách toàn soda, socola và trà, bỗng một giọng hào hứng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"CÓ PHẢI KHÁCH HÀNG YÊU THÍCH CỦA ANH ĐẤY KHÔNG NHỈ!" Một thanh niên trông chỉ nhỉnh hơn Yeonjun vài tuổi tiến về phía hai người. Người đó xăm kín tay, mặt đầy những khuyên bạc, tóc dài bồng bềnh đối lập với nụ cười toả nắng.
"Có phải ông anh yêu thích của em không nhỉ!" Yeonjun cười đáp lời.
"Lần này thì chú mang ai tới đây? Anh chưa thấy cục bông này đi với chú bao giờ."
"À, đây hả, cậu ấy là-" Yeonjun lưỡng lự, Taehyun biết chắc chắn anh muốn nói "bạn trai em" nhưng rồi lại kiềm lời, "Bạn cực kì, cực kì thân của em."
"Ồhhh, bạn cực kì cực kì thân à." Người đó nhìn Yeonjun rồi nháy mắt kiểu lộ liễu nhất Taehyun từng thấy. "Vậy chắc từ giờ anh sẽ thấy nhóc tới đây thường xuyên nhỉ. Anh là Jungkook." Jungkook đưa tay ra và Taehyun lễ phép nắm lấy, mỉm cười.
"Em là Kang Taehyun. Rất vui được gặp anh."
"Mmmh, Kang Taehyun. Người đáng yêu đến cái tên cũng đáng yêu." Jungkook cười rạng rỡ hơn cả lúc trước, quay sang Yeonjun, "Chú có gu đấy." Sau đó Jungkook rút ra một cuốn sổ. "Hai đứa muốn uống gì?" Yeonjun nhìn Taehyun.
"Cậu trước đi"
"Ờm," ngạc nhiên trước vẻ lịch sự đột xuất của Yeonjun, Taehyun nhanh chóng nhìn một lượt menu lần nữa. "Cho em một hot choco truyền thống, thêm kẹo dẻo ạ."
"Tất nhiên rồi. Yeonjunie? "
"Anh biết rồi đó, trà dâu."
"Ờ ha, trà dâu. Anh còn hỏi làm gì không biết. Hai đứa đợi xíu nhé, xong ngay đây." Jungkook nháy mắt với Yeonjun, rồi quay lung đi để lại hai người họ.
"Trà dâu hả? Nói thật là hơi khác với hình tượng hổ báo của anh đấy." Taehyun liếc xéo Yeonjun, người giờ đang cười với cậu ngọt ngào một cách đáng ngạc nhiên.
"Hổ báo đấm đá gì cũng vẫn được phép uống trà ngon chứ." Câu nói này bằng một cách nào đó khiến Yeonjun bớt đáng sợ đi rất nhiều. Bỗng nhiên anh không còn là đầu gấu trùm trường nữa, mà chỉ là một thiếu niên ăn mặc đáng sợ đang đợi trà hoa quả thôi. Taehyun suýt quên luôn rằng Yeonjun sở hữu sức ảnh hưởng lớn thế nào.
"Anh Jungkook nhìn hầm hố vậy thôi," Yeonjun chuyển chủ đề, mắt hướng về Jungkook đang đứng ở quầy với vài vị khách, "chứ anh ấy như con thỏ to xác vậy. Anh ấy là bạn trai của chủ quán này."
"Anh Jungkook có vẻ hiền ha."
"Hiền lắm, một trong những người tôi quen ngoài trường. Ảnh chẳng đánh được ai đâu."
"Hình xăm của anh ý ngầu phết ha."
"Ô?" Yeonjun có vẻ ngạc nhiên, "Cục bong như cậu cũng thích xăm sao?"
"Tất nhiên. Đó cũng là một dạng nghệ thuật đúng không? Chỉ là nó ở ngay trên người anh, vĩnh viễn, và nhắc cho anh rằng bản thân anh thực sự là ai."
"Chất." Yeonjun quay sang hỏi Taehyun với ánh mắt đầy ngạc nhiên, "Đã nghĩ đến việc xăm một cái chưa?"
"Nghĩ nhiều rồi nhưng tôi chịu đau kém lắm. Với cả bố mẹ cũng không thích."
"Thì phụ huynh tôi cũng ngứa mắt nhiều việc lắm, nhưng tôi vẫn cứ làm thôi." Yeonjun cười, tất nhiên anh sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mặc kệ những người xung quanh rồi. Đây chẳng phải cách hành xử của 'bad boy' sao?
Thế rồi một người lạ mặt tiến đến bàn họ. Một anh trai khác chắc chắn hơn tuổi họ nhưng lại nhỏ con hơn nhiều. Anh ta nhìn cực kì dễ thương, cái gì trên người cũng thốt lên hai chữ dễ thương. Môi mềm, tóc hồng, cặp kính tròn và đôi bàn tay nhỏ xíu.
"Không phải vị khách anh ghét nhất đây sao." Người nọ cười và ngồi vào ghế.
"Và ông anh em ghét nhất!" Yeonjun nhanh chóng gật đầu cảm ơn người lớn hơn và đưa tay ra lấy ly trà dâu trên khay.
"Jungkook vừa kể với anh về... bạn cực kì thân của em? Chào nha, anh là Jimin."
"Taehyun. Rất vui được gặp anh."
"Taehyun. Trời ơi nhìn nhóc đáng yêu quá đi, như cục kẹo dẻo vậy. Nhóc còn gọi hot choco kẹo dẻo nữa. Chăm sóc Yeonjun cho tốt, nhé?"
Taehyun chỉ ở đó nhìn Jimin đầy khó hiểu, nhưng vẫn hơi xao xuyến. Bình thường nếu có ai so sánh cậu với kẹo dẻo, cõ lẽ cậu sẽ đi báo cảnh sát rồi. Nhưng nghe câu nói này từ Jimin, người cơ bản nhìn y chang vua của kẹo dẻo, nói lời này thì cũng khá thích.
"Anh phải làm việc rồi, hai đứa chơi vui nhé."
"À, Jimin... là bạn trai của chủ quán."
"Sao cứ như vừa gặp ảo giác vậy" Taehyun nhướn mày, "Không phải Jungkook là bạn trai chủ quán sao?"
"Chắc là nhiều lúc cũng cần có nhiều hơn một người yêu chẳng hạn." Yeonjun nhún vai.
"Hmm, hợp lí. Anh Jimin nhìn xinh thật."
"Ấn tượng ban đầu thôi, ông này tục lắm. Có một hôm tôi đi quẩy cùng ổng, và đôi mắt thánh thiện này đã một đi không trở lại." Taehyun cười lên cái lời 'thánh thiện' Yeonjun vừa miêu tả, cứ như anh ta không phải người nổi loạn, ương bướng nhất trường này vậy. "Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta nên..." Yeonjun uống một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyun, "cậu biết đấy, vụ hẹn hò kia."
Taehyun nuốt khan. Phải rồi, vụ hẹn hò. Lí do hai người đang ở đây.
"Nếu bắt đầu từ ngày mai, ta có thể gặp trong giờ nghỉ rồi, không biết nữa, nắm tay các thứ. Rồi tôi thông báo chuyện này với bạn mình, và cậu với bạn cậu có thể tới ngồi chung bàn với bọn tôi. Tôi với cậu phải diễn cho thắm thiết vào trước mặt ex của tôi."
"Nhưng mà chính xác thì mình đang lừa ai cơ? Anh không định nói thật với bạn anh à?"
"Thì cơ bản là cả trường cần biết về chuyện này. Tôi và ả kia từng thống trị cái trường này, cậu nhớ chứ. Bọn tôi từng là một cặp, có tài, có tầm, có cả sắc. Không cần ai phải chứng minh cả, nhìn vào là biết hai người chúng tôi yêu nhau. Và phần lớn bạn tôi, trừ hai người, thì cũng là bạn của cô ta. Thế nên tôi không thể mạo hiểm kể với ai chuyện này là giả."
"Trời ạ..." Taehyun kéo cốc choco lại gần, nâng chiếc cốc ấm bằng cả hai tay rồi nhìn vào cục kẹo nhỏ đang bồng bềnh trong đó, "Hơi rắc rối đấy."
"Nhưng mà cậu từng diễn trước toàn trường phải không? Và theo tôi nhớ thì năm ngoái cậu còn đóng vai chính nữa."
"Ừ nhưng mà đấy là diễn có 2-3 tiếng, không phải là nguyên một tháng. Ai cũng biết rằng trên sân khấu không phải Taehyun, mà là nhân vật tôi đảm nhiệm. Với cả tôi còn có thể kiểm soát vai diễn của mình, tập luyện hàng trăm lần và biết được chính xác mọi người sẽ phản ứng ra sao với vai diễn."
"Nếu cậu cần tập luyện," Yeonjun cười nham nhở, "sao không tập ngay bây giờ?" Anh ta lại vẫy một người khác đang đứng sau quầy có vẻ như cũng làm việc tại quán. "Taehyung, anh qua đây xíu được không? Em muốn giới thiệu với anh một người." Một chàng trai với tóc xoăn đen tiến đến, mỉm cười với Yeonjun rồi rời tầm mắt về phía Taehyun.
Có phải Yeonjun đang thử cậu không? Chuyện này cũng chẳng khó gì, còn là thế mạnh của cậu. Taehyun hít sâu một hơi.
"Em muốn giới thiệu ai nào Yeonjun?"
"Em là Taehyun, bạn trai của Yeonjun ạ, rất vui được gặp anh." Cậu mỉm cười với người đối diện bằng biểu cảm trong sáng, thanh thuần mà ngại ngùng nhất có thể.
"Cũng rất vui được gặp em. Anh là Taehyung, chủ quán café này." Anh ngạc nhiên nhìn Taehyun, rồi quay sang Yeonjun, "Anh không biết là em có người mới rồi đấy Yeonjun, không phải em vừa chia tay Hyunji tuần trước sao?"
"Suỵt, ở đây mình không nhắc đến Hyunji. Anh biết dạo này em hơi khó ở với cô ta mà. Nhưng rồi em gặp Taehyunie-" bộ anh ta phải gọi cậu như này luôn hả "-rồi em như trúng tiếng sét ái tình vậy." Yeonjun đang nhìn Taehyun bằng ánh mắt trước giờ chưa ai nhìn cậu như thế, đầy tình yêu và cưng chiều, dù khá là đáng yêu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn được rõ ràng nét diễn giả trân trong mắt Yeonjun. Dù có thể nói là anh ta diễn khá tốt.
"Đáng yêu ghê ha, hai đứa lại còn như hai cực đối nhau nữa. Yeonjun trông như thiếu niên nổi loạn thích thể hiện còn Taehyun nhìn như em vừa đi từ Care Bears ra vậy." Taehyun nhìn xuống chiếc sweater xanh bạc hà trên người. Cậu từng được so sánh với trẻ mẫu giáo rồi, nhưng Care Bears thì chưa, nói thật ra cũng khá là đáng yêu.
"Thế nên em mới thích em ấy." Yeonjun cười hiền, "Ẻm vừa đáng yêu vừa dễ thương, em í còn tham gia câu lạc bộ kịch ở trường nữa. Lúc đứng trên sân khấu Taehyunie toả sáng cực kì."
"Còn anh Yeonjunie của em," Taehyun cố hết sức để không ghét ra mặt, "Anh í ngọt ngào hơn mọi người nghĩ nhiều. Anh í rất quan tâm em và sẵn sàng bảo vệ em khỏi bất cứ thứ gì. Em chưa bao giờ đổ ai nhanh như thế." Taehyun thở dài thành tiếng rồi nhìn vào mắt Yeonjun, "Anh ấy là tất cả những gì mà em mong muốn." Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang đắm chìm trong cặp mắt long lanh của Yeonjun. Nói thật thì mắt của Yeonjun cũng khá cuốn hút chứ.
"Vừa đáng yêu vừa thấy ghê." Taehyung nhìn 'cặp đôi' trước mặt đầy trìu mến, rồi lùi lại vài bước. "Anh mừng là mọi chuyện suôn sẻ, Yeonjun. Ít người bỏ được tình cũ dễ thế, đặc biệt là mối quan hệ, bao lâu nhỉ, 9 tháng phải không? Em ổn là mừng rồi, anh đi nha." Anh quay về phía Taehyun, chào nhẹ. "Rất vui được gặp em, hãy nhớ em luôn được chào đón ở đây."
"Em cảm ơn ạ." Taehyun cười đáp. Ngay sau khi chắc chắn rằng không ai nghe thấy họ nữa, cả hai cùng thở dài căng thẳng.
"Không thể tin tôi vừa nói vậy" Taehyun nổi da gà, "anh Yeonjunie của em, oẹ"
"Nhưng cậu diễn đạt phết đấy chứ, thề là tôi còn thấy tim hồng trong mắt cậu luôn." Yeonjun bật cười, "Cả lúc cậu nói 'bạn trai của Yeonjun' nữa, không ngượng gì luôn. Cậu đúng là người phù hợp cho vụ này đấy."
Giờ Taehyun mới thử được ngụm choco đầu tiên, và ngay lập tức bị mê hoặc bởi vị ngọt ấm của nó, khiến Taehyun cảm giác như mình đang lên thiên đường vậy.
"Cậu có" Yeonjun chỉ lên môi trên "socola hay gì dính kìa..." Taehyun cố lau đi nhưng không được, vì Yeonjun bắt đầu cười toe toét, "Không, ở bên kia – thôi để tôi."
Anh cầm miếng giấy, nghiêng về phía trước để tới gần mặt Taehyun và nhẹ nhàng lau đi vết socola trên môi cậu, chầm chậm thu tay về và liếc môi Taehyun một lần nữa trước khi quay về vi trí cũ, nhìn cậu cười đầy âu yếm.
"Sạch rồi đó." Taehyun do dự không biết nói gì. Mẹ kiếp, Yeonjun sẵn sàng cho vai diễn rồi ha? Sau đó Taehyun cũng cười với anh.
"Cảm ơn anh, tình yêu của em."
"Vậy chúng ta là chính thức rồi à?"
"Chắc thế." Taehyun thở dài, cực kì lo lắng về hậu quả của quyết định này, nhưng giờ đây cậu đành chấp nhận ném lao thì phải theo lao thôi.
"Vậy ai tỏ tình trước?"
"Hả?"
"Cần có kịch bản rõ ràng chứ. Nếu tôi muốn diễn tròn vai, thì tôi cần phải hiểu rõ nhân vật hết mức có thể. Ai tỏ tình? Biết nhau từ bao giờ? Gặp nhau kiểu gì?"
"Ừ thì tôi không giỏi viết kịch bản đâu, người như tôi với cậu thì yêu nhau kiểu gì được chứ?"
"Anh tỏ tình trước."
"Hả?"
"Nếu tôi nói thì sẽ khiến anh trông tuyệt vọng, sẵn sàng đồng ý bất kì người nào tỏ tình đầu tiên vậy. Thế nên anh sẽ là người tỏ tình."
"Phải rồi. Cậu nói cũng có lí." Yeonjun gãi đầu, suy nghĩ kĩ lưỡng. "Tôi nhìn thấy cậu lần đầu ở buổi kịch năm ngoái, tôi đi cùng một người bạn, em gái cậu ta cũng tham gia vở kịch đó, cái này khá đáng tin. Đấy là khi tôi thấy cậu rồi nghĩ cậu đáng yêu, không có gì khác. Rồi gần đây tôi mới để ý cậu nhiều hơn vì... dạo này cậu dễ thương hơn? Kiểu đột nhiên tôi gặp được cậu..."
"Vô tình đâm trúng. Giống trong mấy phim tình cảm ba xu, tôi va phải anh xong anh ngay lập tức thích tôi, vì tôi vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Rồi tôi nhìn vào mắt anh xong hai người kiểu nhìn nhau vài giây. Kiểu tiếng sét ái tình hay gì đó. Rồi sau hôm đấy thì anh càng ngày càng thích tôi hơn, rồi vào một thứ hai đầy nắng – cơ bản là vào hôm qua, anh gặp tôi sau giờ học vì anh không thể chịu nổi nữa."
"Vì đôi mắt long lanh cùng tóc nâu bồng bềnh của cậu cứ lởn vởn trong đầu tôi, và dáng người thanh nhã của cậu mê hoặc tôi. Được phết đấy, sau này tôi với cậu nên cùng làm một truyện sến sẩm kiểu này." Yeonjun cười phá lên, và Taehyun cũng bất giác cười theo anh.
Yeonjun là một người khá thú vị, khác xa với tưởng tượng của cậu. Ai mà ngờ được người lúc nào cũng đeo đầy chuỗi xích trên cổ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lại uống trà dâu tại quán café không rõ tên tuổi và bịa ra một chuyện tình ngay tại chỗ chứ.
"Cậu nói trước đây cậu chưa yêu ai đúng không?" Yeonjun lắc nhẹ cốc trà trên tay, mắt nhìn Taehyun.
"Có nói sao?"
"Ừ, lúc trong nhà vệ sinh. Cậu có... thấy ổn vụ động chạm cơ thể các thứ không?"
Taehyun nhún vai.
"Nắm tay? Hay ôm? Chắc là ok, bạn tôi cũng hay làm vậy lắm, nên cũng khá quen rồi."
"Ừ, chỉ là, tôi không muốn vượt quá giới hạn. Vậy nên là, nếu có khó chịu gì nhớ bảo tôi nhé."
"Tôi nghĩ chỉ cần không làm tình là được?"
"Ừ, không." Yeonjun khịt mũi, "Cũng không có ý định đấy. Còn gì nữa không?"
"Làm gì cũng được, nếu khó chịu tôi sẽ nói." Taehyun nhún vai cười, "Anh cũng thấu đáo phết ha."
"Này, nguyên chuyện này chưa đủ kì cục với cậu hả? Tôi không muốn cậu thấy kì hơn. Biết toàn bộ chỗ này là diễn rồi, nhưng vẫn có nhiều thứ cần tuân thủ dưới danh nghĩa một diễn viên chứ." Yeonjun nuốt xuống ngụm trà cuối cùng.
"Vậy là xong hết rồi ha? Giờ tôi với anh là bạn trai giả?"
"Phải." Yeonjun đưa tay ra và Taehyun bắt lấy. "Cảm ơn cậu. Chuyện này chắc cũng kết thúc sớm thôi, tầm hơn một tháng là cùng." Yeonjun buông tay cậu, ngả ra sau lấy điện thoại, "Để tôi chụp cậu một tấm."
"Ủa? T- tại sao?"
"Bạn trai kiểu gì mà không có nổi một tấm ảnh của người yêu trong máy chứ? Lại đây, tạo dáng đi." Taehyun thở dài, điều chỉnh lại chỗ ngồi, rồi ngại ngùng cười với máy ảnh. Yeonjun nháy máy rồi bật cười.
"Cưng ghê. Cậu có insta không?"
"Có. Để tí nữa tôi nhắn sau." Taehyun nhanh chóng uống nốt choco, "Giá ở đây bao nhiêu vậy-" cậu muốn với tay lấy menu, nhưng Yeonjun ngăn lại.
"Để đó tôi trả."
"Thật sao? Cảm ơn anh."
"Đây là cách tối thiểu tôi có thể làm thay lời cảm ơn đó. Hơn nữa tôi mà không trả cho người yêu xem Jungkook ông ấy có nổi điên lên không." Yeonjun từ từ đứng dậy, "Không muốn giục cậu đâu, nhưng giờ tôi phải về rồi. Hẹn mai gặp nhé!"
Taehyun cũng đứng dậy, gật đầu. Jungkook, đang đứng ở quầy hình như cũng để ý và mỉm cười bước đến chỗ hai người.
"Hai đứa xong chưa?"
"Rồi ạ, giờ em trả tiền."
"Thôi cứ giữ lấy đi, coi như anh mừng chú tìm được tình mới. Không cần trả gì đâu."
"Anhhhh, anh là thần tiên từ đâu tới vậy?"
"Anh biết mà." Jungkook tươi cười vỗ vai hai người nhỏ. "Hai đứa đi cẩn thận nha. Sau này nhớ quay lại, Taehyun à, rất vui được gặp em."
"Em cũng vậy, cảm ơn anh vì đồ uống hôm nay ạ." Taehyun cười ngọt ngào nhất có thể, cúi đầu chào Jungkook. Hai người họ vẫy tay tạm biệt Jimin và Taehyung rồi cùng nhau rời đi.
Bên ngoài, Taehyun thở dài. Cậu đã làm được, cậu thực sự đã ngồi đó với Yeonjun rồi cuối cùng trở thành bạn trai anh ta. Cậu đã làm toàn bộ chuyện này chỉ để mấy thằng bắt nạt ngu ngốc kia để cậu, và hơn hết là Kai, bạn cậu, được yên. Và dù Yeonjun có vẻ tử tế hơn cậu nghĩ, nhưng việc này vẫn khiến cậu phát ốm. Sống chính mình. Có khi đây cũng là cơ hội tốt để cậu come out với bố mẹ, cậu chưa bao giờ nghĩ được cách trình bày chuyện này nghiêm túc với họ, nên là... có lẽ không cần come out mà chỉ thoải mái yêu đương với bạn trai là được. Có khi đây lại là cơ hội tốt để cậu come out với gia đình.
"Cậu về nhà an toàn được chứ?" Taehyun giật mình, tâm trí vẫn rối bời.
"À ừ. Được chứ, nhà tôi chỉ cách đây tầm nửa tiếng thôi."
"Được rồi. Vậy, cảm ơn cậu lần nữa nhé. Hẹn gặp cậu ở trường. Mai tôi qua đón cậu giờ ăn trưa để giới thiệu với bạn tôi trước được không? Cậu có thể quay lại với bạn cậu sau đấy cũng được. Rồi xem tôi với cậu có thể gặp sau đó không, để... cậu biết đấy, cho mấy người trong trường biết."
Taehyun gật đầu chậm rãi.
"Oke, chắc là ổn thôi." Cậu để ý Yeonjun cười với cậu, như muốn xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Và Taehyun cười lại. "Vậy, hẹn gặp anh ngày mai nhé." Gật đầu lần nữa, rồi Taehyun chậm rãi quay đầu bước đi, lấy điện thoại ra xem bản đồ.
Chắc là ổn thôi. Một tháng thôi mà, chắc sẽ không sao đâu.
trans: xin lỗi mn vì bỏ bê nơi này gần 2 năm lận :v đợi đó máy tính cũ của mình bị hỏng nên mất file dịch, rồi sau đó mình cứ liên tục bị trì hoãn nên giờ mới có thể tiếp tục fic này TTTTT cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn chờ mình và mình hứa trong năm nay sẽ chăm update fic hơn.
mội lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com