Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

Jeon Jungkook từng nghe Lee Kanghyeon nhắc đến các con của mình, nhưng rất hiếm. Thường chỉ là đôi ba câu thoáng qua, thi thoảng có gì đó khiến ông ta liên tưởng đến chúng mới kể ra. Trong giọng nói khi ấy luôn có chút tự hào kín đáo. Con ông, theo lời kể, đứa nào cũng giỏi giang, ngoại hình không tệ, sinh ra đã đứng trên cao hơn người khác một bậc.

Jungkook không ngờ, "đứng trên cao" lại lệch hẳn sang hướng quái gở thế này.

Kiêu ngạo thì cậu hiểu. Sinh trong gia đình giàu có, lớn lên giữa tiền bạc và quyền lực, coi người khác như cỏ rác cũng chẳng lạ. Nhưng hiên ngang buông lời gạ gẫm vợ của bố mình, gọi mẹ kế bằng giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt không hề giấu sự trêu đùa thách thức thì đúng là quá trời cái nết.

Trong thoáng chốc, Jungkook thậm chí còn nghĩ vẩn vơ, hay là mình phải dùng đến gia pháp, lôi roi ra nện cho một trận cho biết trên biết dưới.

Kim Mingyu thì chẳng mang theo hành lý gì ngoài cái thân cao kều và cái miệng không chịu ngậm. Hắn tự tiện dạo quanh biệt thự một vòng, mở cửa phòng này ngó phòng kia, rồi quay lại, thản nhiên tuyên bố.

"Tối nay con ngủ lại đây."

Jungkook hơi nhíu mày, vẫn giữ giọng hòa nhã:

"Con lớn thế này rồi mà chưa có nhà riêng sao?"

"Mẹ kế nói chuyện mâu thuẫn thật đấy." Mingyu cười ngả ngớn. "Chẳng phải mẹ kế vừa bảo con chỉ là một thằng nhóc thôi sao. Con còn bé lắm, phải ở với bố mẹ."

"..."

Jungkook thầm nghiến răng, nhưng vẫn hít sâu một hơi.

"Để mẹ bảo người bố trí phòng cho--"

"Con chọn xong rồi."

Mingyu ngắt lời, rồi hất hàm về phía phòng ngủ chính trên tầng ba.

"Phòng đó. Cả cái nhà này con thích mỗi phòng đó."

Jungkook lập tức cau mày. Đó là phòng ngủ của hai vợ chồng cậu.

"Dù là mẹ kế, nhưng xét vai vế, mẹ vẫn có quyền dạy dỗ con. Đừng để mới gặp đã có ấn tượng không hay."

Mingyu chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Hắn cúi người ghé sát lại, giọng hạ thấp, gần như tựa đầu lên vai Jungkook.

"Mẹ kế xinh đẹp thế này, bố lại không còn nữa. Để mẹ ngủ một mình, con không yên tâm."

Jungkook cười nhạt, nghiêng người tránh đi.

"Lúc con không có ở đây, mẹ vẫn tự lo được. Con trai lo xa rồi."

Cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Hơn nữa, nếu con cứ dựa hơi bố mẹ thế này, đến bao giờ mới chịu lớn? Môi trường quân đội không rèn cho con tính tự lập sao?"

Kim Mingyu đứng thẳng lại, nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.

"Mẹ kế nghiêm khắc thật." Hắn nhún vai. "Nếu ông bô con còn sống lâu hơn chút, chắc cũng khó mà có thêm vợ nữa."

Jungkook chỉ cười nhạt, không đáp.

Mingyu đút tay vào túi quần, giọng như đã chốt xong mọi chuyện.

"Vậy mẹ kế sắp xếp cho con một phòng cho đàng hoàng, thoáng đãng chút. Lát nữa đồ đạc của con sẽ có người mang tới, nhờ mẹ kế nhận hộ."

Jungkook không nói thêm. Im lặng coi như đồng ý.

Cậu liếc nhìn lên tầng ba một thoáng. Trong phòng ngủ của Lee Kanghyeon còn có vài chỗ giấu đồ mật, những thứ ngay cả cậu cũng chỉ biết lờ mờ. Không biết Kim Mingyu hay Lee Dongmin có biết đến sự tồn tại của chúng hay không.






Theo kết luận khám nghiệm tử thi từ phía pháp y, Lee Kanghyeon chết vì đột quỵ cấp.

Lee Dongmin đọc xong, khóe môi nhếch lên thành một đường cười khẩy.

Đột quỵ sao?

Anh dựa lưng vào ghế, bật ra một tiếng cười rất khẽ, đầy mỉa mai. Một người đàn ông tuổi đã cao, lấy một "vợ" trẻ hơn mình cả một thế hệ, chết ngay sau hai tháng tân hôn.

Hay thật sự là tẫn tinh mà chết?

Trong đầu Lee Dongmin thoáng hiện lên khuôn mặt của Jeon Jungkook, làn da trắng, ánh mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác lơ là cảnh giác. Nếu là hồ ly tinh hút cạn tinh khí người ta, thì cũng không phải không có khả năng.

Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Khi động cơ còn chưa khởi động, Lee Dongmin thò tay vào hộc đựng đồ, lấy ra một tập hồ sơ mỏng.

Trang đầu là sơ yếu lý lịch.

Ảnh chụp của Jeon Jungkook nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt sạch sẽ, mềm mại, không có gì quá sắc sảo, nhưng lại khiến người ta khó quên. Lee Dongmin nhìn lâu hơn mức cần thiết, rồi mới lướt xuống dưới.

Xuất thân bình thường. Gia đình không có nền tảng đáng kể. Không quyền, không tiền, không chống lưng. Chỉ có gương mặt là quá mức nổi bật.

Ánh mắt anh dừng lại ở dòng học vấn. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Trung ương.

Lee Dongmin khẽ nhíu mày.

Học mỹ thuật, nhưng lại nộp hồ sơ vào một công ty rượu vang.

Anh chống khuỷu tay lên vô lăng, ngón tay xoa nhẹ thái dương, nghiền ngẫm.

Xem ra, ngay từ đầu, ông bô anh đã là con mồi bị người ta dẫn vào tròng. Chỉ là không biết tự nguyện hay mù quáng.

Lee Dongmin khép tập hồ sơ lại, ném nó trở về hộc đựng đồ rồi xoay vô lăng, cho quay đầu xe.




Kim Mingyu đứng tựa người trên ban công tầng hai, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy một chiếc Lamborghini Urus màu xanh đậm chậm rãi tiến vào cổng biệt thự.

Người gác cổng bước ra chặn xe theo đúng thủ tục, nhưng vừa liếc thấy người ngồi sau tay lái liền khựng lại, vội cúi đầu, ra hiệu cho mở cổng. Chiếc xe lăn bánh vào sân như thể vốn dĩ thuộc về nơi này từ lâu.

Cửa xe bật mở. Lee Dongmin bước xuống, thảy chùm chìa khóa cho gác cổng rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn lạnh và thờ ơ.

Trên ban công, Kim Mingyu huýt sáo một tiếng dài.

Lee Dongmin ngẩng đầu lên.

Kim Mingyu nhe răng cười, phả ra một làn khói trắng mỏng, vẫy tay như chào hỏi đầy khiêu khích.

Lee Dongmin chẳng buồn đáp lại, quay người đi thẳng vào trong nhà.

Trong phòng làm việc, Jeon Jungkook đang ngồi vắt chân trên ghế, tập giấy tờ đặt trên đùi. Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu vẫn không đứng dậy. Chỉ khi tiếng giày dừng ngay ngưỡng cửa, Jungkook mới ngẩng lên, mỉm cười nhạt.

"Con trai lớn về rồi sao?"

Lee Dongmin liếc qua xấp giấy trên tay cậu, rồi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những chi tiết đã bị thay đổi.

"Lâu không về nhà." Anh nói chậm rãi. "Hình như có một chút khác đi."

Jungkook tháo kính xuống, đặt gọn sang một bên, giọng từ tốn.

"Ngài ấy và mẹ có khoảng cách thế hệ. Gu thẩm mỹ cũng khác nhau. Sau khi kết hôn, mẹ có cho thay đổi một vài thứ để hợp mắt hơn."

Lee Dongmin nghiêng đầu, bước về phía bàn làm việc của chủ tịch. Trên mặt bàn, một bình hoa ly hổ rực rỡ được đặt ngay ngắn. Anh đưa tay gẩy nhẹ một cánh hoa.

"Ông bô không thích để hoa trên bàn làm việc." Giọng anh mang theo ý mỉa mai. "Vừa vướng víu, lại chẳng có tác dụng gì."

Anh khẽ cười.

"Chắc thời kỳ mãn dục khiến tâm sinh lý ông ta thay đổi."

Jungkook chỉ nhìn theo, không đáp.

"Trước kia," Lee Dongmin tiếp tục, ánh mắt quét khắp căn phòng, rồi dừng lại trên người mẹ kế, "kể cả vợ con thân thích cũng không được tùy tiện ra vào phòng làm việc riêng thế này."

Anh nhướng mày.

"Vậy mà giờ, một người mới kết hôn hai tháng đã có thể tự do bài trí lại mọi thứ. Quả là bất ngờ."

Jungkook cong mắt cười, giọng vẫn mềm mại:

"Thời tiết còn thay đổi, huống hồ là con người."

Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Mẹ chỉ trang trí lại chút thôi, không động đến những đồ đạc quan trọng của ngài ấy."

Lee Dongmin cười khẩy, sải bước tới, một tay nắm lấy lưng ghế xoay mạnh, ép Jungkook phải đối diện với mình. Ánh mắt anh ta lướt qua tập hồ sơ trên đùi cậu, rồi chậm rãi nâng lên, giọng nói mang theo chút mỉa mai:

"Mẹ kế có gì muốn biết thì hỏi thẳng tôi. Cần gì phải mất công lục lọi thông tin sau lưng thế này."

Jungkook cũng chẳng có ý né tránh. Cậu ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ, đáp lại bình thản:

"Sợ con ngại nói thôi. Dù sao cũng đã là người chung một mái nhà, biết trước để còn lựa đường mà sống."

"Mẹ kế đúng là khéo hiểu lòng người." Lee Dongmin nhếch môi cười, kéo ghế của cậu lại gần thêm nửa bước, cúi người xuống, giọng hạ thấp "Bảo sao ông ta lại chiều mẹ kế đến vậy. Đến cả mật khẩu két sắt cũng giao cho."

Jungkook thoáng khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc. Vậy là Lee Dongmin đã lên công ty kiểm tra két sắt. Nghĩa là anh ta cũng biết mật khẩu. Lee Kanghyeon chưa bao giờ là người dễ tin ai. Nếu để con trai cả nắm được mật khẩu, tức là trong thâm tâm, ông ta đã có ý giao tập đoàn cho Lee Dongmin. Bởi trong két đó toàn là giấy tờ mật.

Ý nghĩ vừa kịp lướt qua, Jungkook đã chợt nhớ tới Kim Mingyu. Nếu Lee Dongmin biết, vậy Mingyu thì sao? Hai người họ, một con vợ cả, một con vợ hai, tuổi tác ngang nhau, vai vế lại mơ hồ. Lee Kanghyeon năm đó vừa để vợ mang thai, vừa gieo giống ở bên ngoài. Đến chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc Kim Mingyu có phải gọi Lee Dongmin một tiếng anh hay không.

Jungkook khẽ thở ra một hơi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Lão chồng đoản mệnh của cậu năm xưa gặt hoa gieo giống khắp nơi, e rằng nếu còn sống thêm chút nữa, cậu đã chẳng biết mình là mẹ kế của ba đứa hay là của nửa cái thành phố này.

"Con đang nói gì vậy? Mật khẩu nào cơ?" Jeon Jungkook ngẩng lên, vẻ mặt vô tội như thật.

Lee Dongmin bật cười nhạt:

"Mẹ kế định mở kinh doanh bên ngoài tập đoàn, nên mới cần giấy tờ của ông bô để làm thủ tục chứ gì." Anh ta cong mắt, đuôi mắt vẫn mang nét non nớt như cún con, nhưng ánh nhìn lại sắc bén và ranh mãnh. "Mẹ kế à, mấy vị trưởng bối mà biết đương gia tự ý xoay một khoản tiền lớn thế này, e là sẽ phát điên đấy."

Khóe môi Jungkook giật nhẹ.

"Chuyện đó con trai Dongmin không cần lo. Mẹ tất nhiên sẽ báo lại với các trưởng bối."

"Mẹ kế nghĩ họ sẽ dễ dàng giải ngân cho mẹ sao?" Lee Dongmin hỏi lại, giọng thong thả.

Jungkook khẽ cau mày. Anh ta nói không sai. Trong mắt đám già kia, cậu dù là đương gia hợp pháp thì cũng chỉ là một kẻ leo lên bằng hôn nhân, không đáng tin. Tự ý làm liều, rất có thể còn kéo theo rắc rối với cả Yakuza. Nghĩ vậy, Jungkook liền mỉm cười, vươn tay phủi nhẹ nếp áo trước ngực Lee Dongmin:

"Con trai Dongmin nói thế, tức là con có cách giúp mẹ, đúng không?"

Lee Dongmin hơi híp mắt nhìn bàn tay đang đặt hờ trên ngực mình, khóe môi nhếch lên: "Người một nhà thì người một nhà, nhưng tôi không làm việc nếu không có lợi."

"Vậy con muốn gì?"

"Xin giải ngân với tôi không khó." Lee Dongmin nghiêng đầu, tay vẫn chống lên thành ghế của cậu. "Nhưng sẽ có chút cạnh tranh."

Jungkook nhướn mày.

"Ông bô tôi đâu chỉ có mỗi mình tôi." Lee Dongmin tiếp lời. "Xét thừa kế thì tôi đứng trước Kim Mingyu, nhưng chuyện giữa ông ta và mẹ tôi trước kia không êm đẹp nên hai bên nội ngoại có hiềm khích. Họ sẽ không vội giao tiền vì nghĩ sẽ có khả năng tôi tuồn về bên ngoại."

Jungkook đưa tay day nhẹ thái dương.

"Vậy nên, trước hết phải lấy được lòng tin của bọn họ, và chứng minh được khả năng kiếm tiền của mình." Lee Dongmin nói tiếp.

Jungkook nghiêng đầu, cười nhạt: "Ý con là muốn mẹ hợp tác?"

Lee Dongmin cúi sát lại:

"Mẹ kế thông minh mà." Anh ta hạ giọng "Hiện tại mẹ kế là đương gia, không có di chúc nên trên danh nghĩa vẫn nắm quyền sử dụng phần lớn tài sản. Các trưởng bối sẽ không để mẹ dùng lâu đâu. Đằng nào sau này, cổ phần cũng sẽ về tay con trai trưởng."

Anh ta vươn tay gạt nhẹ lọn tóc mai bên tai Jungkook, nụ cười mang theo ý dụ dỗ rõ ràng: "Mẹ kế thấy sao?"

"Mẹ kế thấy phiền."

Giọng Kim Mingyu bất ngờ cắt ngang, khiến không khí trong phòng khựng lại. Jeon Jungkook và Lee Dongmin đồng loạt ngẩng đầu. Hắn đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng người cao lớn chắn gần nửa lối vào. Nụ cười quen thuộc treo nơi khóe môi, ngả ngớn mà bất cần.

"Sao mày lại tự tiện lôi kéo mẹ kế như thế?" Kim Mingyu thong thả nói tiếp, ánh mắt liếc sang Lee Dongmin đầy khiêu khích. "Làm vậy là chia rẽ tình cảm gia đình đó nha."

Lee Dongmin nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, không hề né tránh:

"Tao chỉ khiến cuộc chơi này cân bằng lại thôi." Anh ta dừng một nhịp, rồi nhấn giọng "Mày thì vẫn có mẹ ruột hậu thuẫn."

Nói xong, Lee Dongmin quay sang Jeon Jungkook. Gương mặt anh ta chùng xuống một cách cố tình, hơi bĩu môi, động tác làm nũng vụng về đến mức lộ liễu, như đang bắt chước chính Kim Mingyu. 

"...Thì tao kiếm mẹ kế làm đồng minh, cũng hợp tình hợp lý mà. Mẹ kế nhỉ?"

Jeon Jungkook khẽ nhướn mày, ánh nhìn chậm rãi lướt qua hai người đàn ông trẻ đang đối đầu nhau. Một kẻ ngả ngớn công khai, một kẻ cười mỉa trong tối, cả hai đều không giấu ý đồ. 

Kim Mingyu bật cười khỉnh, nghiêng đầu đánh giá Lee Dongmin từ trên xuống dưới:

"Mày làm bộ kiểu đó trông gớm chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com