bảy.
Kim Mingyu thất thểu bước ra khỏi phòng ông nội, vai hơi trĩu xuống dù dáng đi vẫn cố giữ vẻ lười biếng quen thuộc. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến hắn khó chịu đến mức muốn cười khẩy. Hắn vừa vào xin xỏ ông muốn mở một gallery, nhưng nói chuyện quanh đi quẩn lại một hồi, ông nội vẫn cứ nói khuyên hắn về tiếp quản Kim Các Tự.
Cứ như mọi lời hắn nói đều trôi tuột qua tai.
Kim Mingyu nghiến nhẹ răng, trong đầu không nhịn được mà so sánh. Sao Lee Dongmin xin xỏ ông nội dễ dàng như vậy? Chắc là do anh ta biết chơi cờ vây nên chiều được lòng ông nội hơn. Còn hắn thì nói khô cả cổ họng, cuối cùng vẫn bị đẩy về con đường đã được sắp đặt sẵn.
"Chết tiệt..."
Hắn lẩm bẩm, bước ra khuôn viên, gió thổi qua hàng cây khiến tâm trạng càng thêm rối bời. Kim Mingyu rút bao thuốc ra, khẽ bật lửa, điếu thuốc còn chưa kịp đưa lên miệng thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng.
"Em về từ lúc nào vậy?"
Bàn tay cầm thuốc của hắn khựng lại giữa không trung. Kim Mingyu quay đầu, thoáng chốc sững người.
Trước mặt hắn là một cô gái có mái tóc tự nhiên hơi ánh nâu, kẹp nửa đầu, phần tóc còn lại thả dài chấm lưng. Bộ váy trắng giản dị khiến dáng người cô trông thanh khiết đến mức đối lập hoàn toàn với không khí nặng nề quanh khuôn viên nhà họ Lee - Yamazaki. Đôi mắt nâu cong cong nhìn hắn, mang theo ý cười quen thuộc.
"Sau khi nhập ngũ trông em lớn hẳn lên đấy."
"Chị..."
Kim Mingyu bật thốt, giọng thấp hơn thường ngày. Hắn vội đưa điếu thuốc giấu ra sau lưng, động tác có phần vụng về hiếm thấy.
"Em mới về được hơn một tuần thôi ạ."
Cô gái khúc khích cười:
"Chị thấy rồi đó. Đừng hút thuốc nữa nhé."
"Em chỉ hơi buồn miệng..."
Hắn cúi đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười rất nhẹ, không phải kiểu cười ngả ngớn trêu đùa mọi khi, mà là thứ gì đó gần như... ngại ngùng. Rồi hắn ngẩng lên, hỏi:
"Chị đến đây có việc gì ạ?"
"Chị đi cùng bố thôi."
Cô đáp, đưa tay vén tóc ra sau tai khi một làn gió thoảng qua.
"Ông ấy tiện đường ghé vào đây để bàn chuyện công việc với nhà họ Lee."
Cô nhìn hắn một lúc, ánh mắt như đánh giá:
"Hình như nắng thao trường làm em rắn rỏi hơn rồi."
Kim Mingyu mím môi, trong lòng có chút bối rối không rõ vì sao. Cô lại nói tiếp, giọng nhẹ như gió.
"À phải rồi, nghe các trưởng bối nói, lần này em về sẽ để em từ từ tiếp quản Kim Các Tự."
"Thực lòng thì..." Hắn thở ra một hơi. "Em thấy nơi đó không phù hợp với mình."
Cô gật đầu, suy nghĩ:
"Cũng đúng. Kim Các Tự là nơi phức tạp..." Rồi cô ngước lên nhìn hắn, mỉm cười. "Kim Mingyu vẫn còn non nớt mà."
Hắn lập tức nhíu mày, môi bĩu nhẹ:
"Em là người đàn ông trưởng thành rồi mà chị. Từ 'non nớt' sao có thể--"
"Vậy Lee Dongmin thì thế nào?"
Cô nhẹ nhàng cắt ngang.
Cái tên ấy rơi vào tai hắn như một hạt sỏi nhỏ, nhưng đủ khiến mặt nước trong lòng dậy sóng. Kim Mingyu thoáng khó chịu, nhất là khi cái tên đó được thốt ra từ miệng cô.
"Cậu ta vẫn vậy thôi ạ." Hắn đáp xẵng, rồi như nhớ ra điều gì, nói thêm. "Cậu ta cũng mới về nước gần hai tuần rồi ạ."
Hắn nhìn thấy rất rõ, ánh mắt cô gái khẽ sáng lên.
"Vậy ư?" Cô mím môi như đang cười. "Chắc cậu ấy cũng chín chắn hơn."
"Em chẳng thấy khác gì." Hắn lén bĩu môi. "Già hơn thì có."
Cô bật cười, đưa tay che miệng:
"Chị thấy điều duy nhất không thay đổi chính là cách em hay hạnh họe mỗi khi chị nhắc đến Dongmin đấy."
Kim Mingyu cúi đầu, làu bàu gì đó trong cổ họng. Cô nhìn hắn, giọng bỗng mềm lại:
"Đừng thay đổi nhé. Chị thấy nó rất đáng yêu."
Tai hắn nóng lên một cách đáng xấu hổ, gò má như vừa bị hun qua lò than. Kim Mingyu hiếm khi lúng túng đến vậy.
"Em..."
Bỗng nhiên, cô gái tròn mắt nhìn về phía sau lưng hắn. Kim Mingyu khựng lại, theo phản xạ quay đầu theo ánh nhìn ấy.
Jeon Jungkook đang đi ngang qua khuôn viên, bên cạnh là thư ký. Dáng người cao ráo vừa vặn trong bộ kimono chỉnh tề. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Jungkook dừng lại, quay sang nhìn, rồi khẽ nhoẻn môi cười một cái rất nhẹ.
"Người ấy là...?" Cô gái tò mò hỏi.
Kim Mingyu nhếch môi, giọng bình thản:
"Đó là mẹ kế mới của em."
"Mẹ kế?" Cô bất ngờ. "Trẻ vậy sao?"
Jeon Jungkook mỉm cười, đuôi mắt đen cong dài, nốt ruồi nhỏ dưới môi hiện lên rõ ràng, vừa lả lơi vừa xa cách. Cô gái không kìm được, khẽ cảm thán.
"Xinh đẹp như vậy, bảo sao..."
Ngay khoảnh khắc Jeon Jungkook nhìn về phía họ, Kim Mingyu lập tức bước lên một bước, vô thức chắn trước mặt cô gái. Jungkook dừng ánh nhìn lại, quay đi, tiếp tục nói gì đó với thư ký.
Kim Mingyu quay lại, nói nhanh:
"Chắc để dịp khác chúng ta nói chuyện vậy."
Cô gái hiểu ý, gật đầu:
"Ừm. Hẹn em sau. À, cho chị gửi lời hỏi thăm đến Dongmin nữa nhé."
"Vâng." Kim Mingyu đáp.
Cô gái kia rời đi, phía bên Jeon Jungkook thư ký cũng chào cậu một tiếng rồi rời đi trước, Kim Mingyu mới quay đầu bước về phía cậu.
Jeon Jungkook dường như đã biết trước hắn sẽ tới. Cậu vừa vặn xoay người lại, khóe môi cong lên rất tự nhiên.
"Không thấy con ở nhà, mẹ còn tưởng con đi Kim Các Tự rồi."
Kim Mingyu nhún vai, nụ cười ngả ngớn quen thuộc treo sẵn trên môi.
"Con đến thăm ông nội."
Ánh mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt cậu, rồi hạ thấp giọng: "Còn mẹ kế?"
Jeon Jungkook khẽ cười, dáng vẻ thong dong.
"Con biết mẹ đến đây chỉ có hai việc chính là xin tiền và nộp tiền thôi mà."
Đôi mắt hạnh cong cong, ánh nhìn như vô tình nhưng lại rất tinh. Rồi cậu bỗng hỏi, giọng nhẹ tênh:
"Cô gái xinh đẹp ban nãy, mẹ chưa từng gặp qua trong nhà Lee – Yamazaki thì phải?"
Kim Mingyu đáp như thể không mấy bận tâm, ánh mắt lại rơi xuống cổ áo kimono của cậu, nơi vạt áo khẽ chạm vào làn da trắng.
"Cô ấy là người quen của Lee gia thôi."
"Vậy à..."
Một tiếng cười rất khẽ bật ra từ cổ họng Jeon Jungkook, trong veo mà cũng mang chút trêu ghẹo.
"Con trai mẹ lúc ngượng ngùng trông đáng yêu thật đó."
Kim Mingyu khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ lả lơi thường ngày. Hắn nhếch môi, hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Chỉ lúc ngượng ngùng thôi ạ?" Rồi hắn bỗng đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh làm ra vẻ vô tội "Con tưởng con lúc nào cũng đáng yêu chứ ạ?"
Miệng thì nũng nịu là thế, nhưng bàn tay phía dưới đã lặng lẽ vòng ra sau thắt lưng Jeon Jungkook. Chỉ một động tác bất ngờ, hắn kéo cậu sát lại.
Jeon Jungkook không kịp né, thân thể bị kéo theo một bước. May mà phản xạ vẫn còn, tay cậu kịp đặt lên ngực hắn, chặn lại khoảng cách quá gần ấy. Cậu nhướn mày, cười nửa miệng:
"Con trai đừng có làm càn."
Ánh mắt cậu liếc về phía hành lang: "Phòng ông nội con cách chỗ này cũng không xa đâu."
Kim Mingyu làm ra vẻ ngơ ngác, giọng kéo dài:
"Con trai muốn làm nũng, gần gũi với mẹ có gì là sai ạ?"
Khóe miệng hắn cong lên, để lộ răng nanh trắng, trông vừa hư vừa khiêu khích.
Jeon Jungkook vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rõ rệt, mang theo ý nhắc nhở không hề mơ hồ.
"Mẹ biết con thích đùa," Cậu nói chậm rãi "nhưng cái gì cũng nên có chừng mực."
Cậu đưa tay lên, khép lại hai hàng cúc áo ngực của hắn, đầu ngón tay lướt qua vải áo, động tác gọn gàng mà dứt khoát.
"Mẹ dễ tính với con là vì con đáng yêu."
Nói rồi, tay cậu như vô tình mà lại rất cố ý siết nhẹ cổ áo hắn, chỉnh cho ngay ngắn, ép hắn phải cúi xuống một chút.
"Nhưng khi mẹ nghiêm túc," Giọng cậu hạ thấp "thì đừng quá trớn."
Kim Mingyu hơi híp mắt nhìn xuống cậu. Hai người đứng rất gần, hơi thở gần như chạm nhau. Không khí im lặng kéo dài vài giây, căng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim.
Rồi Kim Mingyu khẽ bật cười.
Jeon Jungkook buông cổ áo hắn ra, đồng thời lùi lại nửa bước, chủ động giữ khoảng cách.
Kim Mingyu vẫn đang cười, ánh mắt lướt chậm từ gương mặt xuống cổ cậu.
"Giờ con mới để ý, mẹ kế ơi," Hắn nói như trêu đùa "mẹ dùng nước hoa hiệu gì vậy? Mùi hương kích thích quá."
Jeon Jungkook biết rõ hắn cố tình khiêu khích. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:
"Con không sợ cô gái ban nãy bất ngờ quay lại và chứng kiến những gì con vừa làm với mẹ kế sao?"
Nụ cười trên môi Kim Mingyu khựng lại trong tích tắc. Nhưng rất nhanh, hắn nhún vai, làm ra vẻ không mấy bận tâm.
"Có sao đâu?" Hắn cười nhạt, "Chỉ là người một nhà thân thiết với nhau, cô ấy sẽ hiểu mà."
Jeon Jungkook khẽ nheo mắt, nhìn hắn một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu bật cười rất nhẹ.
Bất ngờ, cậu tiến lên một bước. Bàn tay đặt hờ bên thắt lưng Kim Mingyu, động tác không siết, không ép, nhưng đủ để người kia nhận ra. Jeon Jungkook nghiêng đầu, tựa lên ngực hắn, tư thế thân mật đến mức khiến Kim Mingyu sững người. Đồng tử hắn co lại.
Hương thơm trên người Jeon Jungkook lúc này dường như đậm hơn, len thẳng vào phổi hắn, khiến nhịp thở thoáng rối loạn.
Áp tai lên ngực người trẻ cao hơn, Jeon Jungkook khẽ nói, giọng rất thấp:
"Còn non lắm."
"Sao?" Kim Mingyu theo bản năng hỏi lại, giọng hơi khàn, nghe không rõ.
Nhưng hắn còn chưa kịp đoán hết câu nói thì Jeon Jungkook đã tách ra. Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, nụ cười mỉm quay trở về, vừa lịch sự vừa xa cách.
"Hẹn gặp con ở nhà."
Nói rồi, Jeon Jungkook quay lưng rời đi.
.
.
.
Cô gái bước đi vội vàng dọc theo hành lang đá, gót giày khẽ va vào nền phát ra những tiếng khô khốc, dồn dập. Hai tay cô buông thõng bên lai váy, các ngón tay vô thức siết chặt lấy lớp vải mỏng, nhịp thở vẫn chưa kịp đều lại.
Ban nãy, khi mới đi được nửa đường, cô chợt nhớ ra còn một chuyện chưa kịp hỏi Kim Mingyu liên quan đến Lee Dongmin. Do dự vài giây, cuối cùng cô quay đầu trở lại khu vườn phía sau tức chỗ ban nãy đứng nói chuyện.
Nhưng cô đã không ngờ.
Chỉ vừa rẽ qua bức tường đá thấp, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô chết sững. Kim Mingyu đứng rất gần mẹ kế. Hai người họ đang ôm nhau rất thân mật.
Cô gần như không kịp suy nghĩ, chỉ theo phản xạ mà quay đầu bỏ chạy. Tim đập dồn dập, tai ong ong, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên méo mó. Hình ảnh ban nãy cứ như một nhát dao chém thẳng vào nhận thức của cô.
Mẹ kế và con chồng?
Sao có thể như vậy được?
Chủ tịch Lee mới mất chưa đầy bốn mươi chín ngày. Linh đường còn chưa dỡ, hương khói còn chưa nguội. Sao họ có thể dám làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy?
Cô mím chặt môi, trong lòng vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Khuôn mặt của người mẹ kế kia bất giác hiện lên trong đầu, làn da trắng, đường nét thanh tú, ánh mắt cong cong lúc cười khiến người ta không thể rời mắt.
Trẻ đẹp như thế.
Quả nhiên là hồ ly tinh.
Kim Mingyu thế mà cũng bị dụ dỗ.
Ý nghĩ đó khiến lòng cô càng thêm rối bời. Cô mải mê suy nghĩ, bước chân gấp gáp đến mức không còn chú ý phía trước. Chỉ nghe "bịch" một tiếng, thân thể đã va mạnh vào ai đó.
Một cánh tay nhanh chóng giữ lấy cô, kịp thời đỡ cho cô khỏi ngã.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Khi nhận ra người trước mặt là ai, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lập tức pha thêm chút ngại ngùng.
"Dongmin?!"
Lee Dongmin giữ tay cô một giây, xác nhận cô đã đứng vững rồi mới buông ra. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, hơi nhíu mày.
"Chị Jihye, chị đi đâu mà vội vàng vậy?"
"Chị vừa--"
Jihye hé miệng định nói, nhưng lời vừa ra đến đầu lưỡi lại nghẹn lại. Hình ảnh Kim Mingyu và mẹ kế như vẫn còn in hằn trước mắt. Cô chớp mắt, bàn tay khẽ run.
Câu nói bị cắt ngang giữa chừng. Cô chợt nhớ ra vị trí của người vừa được nhắc tới. Kim Mingyu là em trai cùng cha khác mẹ của Dongmin. Người kia... lại là mẹ kế của chính anh.
Nói ra thì có ích gì?
Chẳng khác nào xé toạc một mối quan hệ vốn đã căng thẳng, còn khiến Lee gia thêm rối ren. Hơn nữa, nếu nói thẳng, chẳng khác nào làm mất mặt Kim Mingyu. Mà điều đó, dù thế nào, cô cũng không dám gánh lấy.
Cuối cùng, Jihye nuốt ngược những lời thật xuống cổ họng. Cô miễn cưỡng kéo khóe môi lên, cười gượng.
"Chị vừa vào vườn chơi, nhưng thấy có con chuột lớn chạy qua nên hơi sợ."
"Vậy sao?" Lee Dongmin không tỏ ra quá tò mò, chỉ gật đầu nhẹ "Vậy em vào trong đây. Chị đi cẩn thận."
Anh vừa xoay người được một bước, Jihye đã buột miệng gọi theo:
"Dongmin, em..."
Lee Dongmin dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh bình thản, chờ đợi.
Jihye nhìn anh, môi mấp máy, nhưng những lời muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ có thể vòng vo, giọng nhỏ đi:
"Mẹ kế của em..."
Lee Dongmin hơi nhướn mày, dường như không mấy bất ngờ.
"À." Anh nói "Chị gặp cậu ta rồi sao?"
"À... ừm." Jihye khẽ gật đầu, vội vàng nói thêm, "Nãy đi ngang qua chị trông thấy."
"Vâng."
Lee Dongmin cúi đầu nhẹ như một phép lịch sự: "Em đi trước."
Anh quay lưng rời đi, dáng người thẳng tắp, bước chân dứt khoát, không hề ngoái lại.
Jihye đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau lối rẽ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa lưu luyến, vừa áy náy, lại vừa bất an.
Chỉ lo rằng mẹ kế dụ dỗ Kim Mingyu, không chừng sẽ lôi kéo cả Lee Dongmin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com