hai.
Làn da cổ bị kéo căng khiến Jungkook khẽ hít vào một hơi. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp, rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cậu đưa tay lên, đặt lên cổ tay Dongmin, không siết cũng không giằng, chỉ vừa đủ để chặn lại hành động đó. Động tác nhẹ đến mức giống như một lời nhắc nhở hơn là phản kháng.
Giọng Jungkook vang lên, mềm mại nhưng không hề nhu nhược.
"Nếu đã gọi tôi là mẹ kế..." Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn trong veo, nhưng sắc bén như lưỡi dao mỏng giấu dưới lớp lụa. "Thì ít nhất cũng nên giữ lễ, cư xử cho phải phép."
Dongmin khựng lại trong một thoáng rất ngắn. Sự ngạc nhiên lướt qua đáy mắt anh ta nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Rồi ánh mắt ấy sẫm xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Chồng mới chết chưa bao lâu..." Giọng Dongmin chậm rãi, mang theo ý cười trào phúng. "Mà mẹ kế đã kịp lấy lại tinh thần, bận rộn chuyện đất đai rồi."
Jungkook thả tay ra, ngước mắt nhìn thẳng vào Dongmin. Nhưng cậu không hề chột dạ. Ngược lại, cậu cong nhẹ mắt, nụ cười hiện lên vừa phải, dịu dàng đến mức khó bắt bẻ.
"Ngài Lee trước đây từng hứa sẽ xây tặng tôi một trang trại nhỏ để nuôi ngựa đua." Giọng cậu chậm rãi, như đang kể một chuyện rất bình thường. "Bây giờ ngài ấy không còn. Phận là vợ, tôi giúp ngài ấy thực hiện lời hứa."
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Có gì là kỳ lạ sao?"
Dongmin bật cười khẽ, tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào, toàn vẻ trào phúng.
"Chà. Quả là một người chồng chu đáo. Các dì trước kia cũng chưa từng được ông ấy tặng riêng cho một trang trại thế này."
Ánh mắt anh ta lướt xuống bàn tay Jungkook, dừng lại lâu hơn một nhịp, rồi nhếch môi.
"Xem ra ông bô tôi chiều chuộng mẹ kế cũng hơi quá mức. Đến cả quy tắc gia tộc cũng bỏ qua."
Jungkook hiểu ngay anh ta đang nói đến điều gì. Ánh nhìn của cậu khẽ dao động, rồi bật thành một tiếng cười rất nhỏ. Cậu nghiêng người, tiến lại gần Lee Dongmin một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Lee Dongmin cảm nhận được mùi hương ngòn ngọt phảng phất trên người cậu, xen lẫn chút nước hoa dịu nhẹ.
Jungkook giơ bàn tay mình lên, xoay nhẹ, như thể đang ngắm nghía một món trang sức.
"Nhìn xem. Bàn tay này mà thiếu đi một ngón, chẳng phải rất đáng tiếc sao?"
Giọng cậu thấp xuống, gần như là thì thầm. Cậu cong nhẹ ngón út, ánh mắt liếc lên Dongmin.
"Con thử tưởng tượng xem. Ngón út của mẹ mà đeo nhẫn, có phải sẽ rất đẹp không?"
Lee Dongmin khẽ dựng mày. Cảm giác bị xâm phạm không gian cá nhân khiến anh ta khó chịu, nhưng cùng lúc đó, một thứ gì đó khác lạ cũng trỗi dậy. Jungkook đứng quá gần, ánh mắt quá bình thản và tự nhiên, không hề giống dáng vẻ của một kẻ đang sợ hãi hay chột dạ.
Jungkook lùi ra, kéo giãn khoảng cách, nụ cười nhạt dần đi, để lại ánh nhìn điềm tĩnh.
Lee Dongmin nheo mắt.
Người trước mặt không hề non nớt như vẻ ngoài. Và cũng không phải kiểu có thể dễ dàng bị bóp chết trong lòng bàn tay.
Hay rồi.
Vừa lúc đó, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều. Lee Dongmin vừa buông tay khỏi dây đai của Jeon Jungkook thì đã ngẩng lên.
Một người phụ nữ dẫn theo một cô gái trẻ tiến tới. Người phụ nữ trông thấy Dongmin liền bước nhanh hơn, nụ cười treo sẵn trên môi, giọng mềm đi thấy rõ:
"Con đã về rồi sao? Sao không báo trước để dì cho người ra đón?"
"Không cần phiền phức." Dongmin đáp hờ hững, ánh mắt lướt qua Jungkook rồi quay sang người phụ nữ. "Con về sớm là vì nóng lòng muốn gặp hôn thê mới của bố."
Jungkook chỉ cong môi. Nụ cười mỏng, rất nhạt, nhưng khóe môi khẽ giật như một phản xạ không kìm được. Người phụ nữ lập tức cau mày, trong ánh nhìn thoáng qua cậu là sự khó chịu không che giấu. Bà ta nói, giọng nửa nghi hoặc nửa mỉa mai:
"Dì không tin Lee Kanghyeon lại chết đột ngột như vậy. Dù có tuổi, ông ấy vẫn khỏe mạnh, cuối tuần vẫn còn đi golf, bơi lội. Nếu có kiệt sức..." Ánh mắt bà ta chệch sang Jungkook, cố tình. "...thì chắc là do tẫn tinh."
Jungkook bật cười khẽ, giọng mềm mại, đuôi mắt cong cong, mềm mại và tình tứ đến mức phản cảm trong hoàn cảnh này.
"Sức khỏe của ngài Lee thế nào, chẳng phải chị là người rõ nhất sao?"
Người phụ nữ nhíu mày. Lee Dongmin nghiêng đầu nhìn sang. Cô gái đứng sau khẽ mím môi, vai run nhẹ, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Jungkook khúc khích một tiếng, thanh thoát như chuông gió.
"Mấy chuyện này nói trước mặt trẻ con, em thấy cũng hơi xấu hổ."
"Cậu mà cũng biết xấu hổ sao?!" Người phụ nữ nghiến răng. "Ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết cậu không phải loại ngây thơ trong sạch gì. Xuất thân tầm thường mà chen chân được vào nhà họ Lee, đúng là chỉ có lão già háo sắc đó mới bị thằng nhóc như cậu che mắt."
"Chứ không phải là do chị không chiều chuộng được ngài ấy sao?" Jungkook mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ. "Mà lão nào? Ảnh mò."
Cô gái phía sau cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay che miệng. Gương mặt người phụ nữ thì vặn vẹo, khó coi.
Jeon Jungkook nhìn xuống đồng hồ trên tay, không muốn tốn thời gian ở đây đấu khẩu vô ích, bèn nói:
"Đến giờ em phải về rồi. Ở đây lâu quá, các trưởng bối lại mất công ngứa mắt."
Cậu cúi đầu rất lịch sự.
"Chào chị, em đi trước."
Rồi cậu ngoái sang Lee Dongmin, môi cong lên một đường rất mỏng.
"Mẹ đi trước."
Lee Dongmin nhếch môi.
"Mẹ kế đi thong thả."
Cô gái phía sau ngẩng lên, môi hé ra như muốn chào. Jungkook chỉ mỉm cười, gật đầu một cái, rồi lướt qua họ, bước đi không ngoái lại.
Người phụ nữ rốt cuộc không kìm được nữa, hằn học ngẩng lên nhìn Lee Dongmin, giọng nói vẫn còn vương tức tối.
"Đấy, con thấy chưa? Ông ta vác về một con hồ ly rồi chết dưới tay nó đấy."
Lee Dongmin thôi cười. Nụ cười nhếch nơi khóe môi thu lại rất nhanh, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo bóng Jungkook đã khuất ở cuối hành lang.
"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Chỉ hơn con có ba tuổi." Người phụ nữ khẽ hừ, khóe môi mím chặt. "Không biết ông ta nhặt ở đâu về. Nứt mắt đã ranh đáo để. Mới vào cái nhà này chưa lâu đã dám ngẩng đầu thách thức."
Lee Dongmin bật cười nhạt, không quay sang nhìn bà ta.
"Dì nên học cách giữ bình tĩnh." Anh nghiêng đầu "Dì càng bộc lộ sự cay nghiệt, cậu ta càng dễ chơi đùa với dì."
"Sao?" Người phụ nữ giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt, như thể vừa bị lột trần điều gì đó.
Lee Dongmin không giải thích thêm, quay lưng rời đi.
.
.
.
Jeon Jungkook quay về biệt thự của Lee Kanghyeon khi trời đã xế chiều. Có vài giấy tờ trong phòng làm việc của chồng mà cậu cần lấy, liên quan đến mảnh đất mới mua để chuẩn bị mở kinh doanh.
Cậu giao xe cho người gác cổng đưa vào gara rồi rảo bước qua cửa chính. Sàn đá dưới chân mát lạnh, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá trong vườn xào xạc ngoài kia.
Đi được vài bước, Jungkook chợt khựng lại.
Cảm giác không đúng.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà, ngoài cậu chỉ có hai người làm vườn đang ở khu sau, một gác cổng và dì nấu bếp. Sau tang lễ, Jungkook đã cho nghỉ bớt người làm, việc dọn dẹp nặng thì để cuối tuần thuê dịch vụ bên ngoài. Nhà không nhiều người cho dễ quản lý.
Vậy mà lúc này, không khí trong biệt thự lại mang theo cảm giác có thêm một người khác. Không ồn ào, không lộ liễu, nhưng đủ để khiến sống lưng cậu hơi căng lên.
Nếu có khách đến, gác cổng đáng lẽ phải báo. Hơn nữa, mật khẩu cửa đã được Jungkook đổi ngay sau khi chồng mất.
Jungkook khẽ nhíu mày.
Chẳng có lẽ là Lee Dongmin?
Nếu là anh ta, biết đường tắt về biệt thự sớm hơn cậu cũng không phải chuyện lạ.
Jungkook không vội gọi người, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang. Tiếng giày chạm bậc gỗ gần như không phát ra âm thanh. Phòng ngủ và phòng làm việc đều ở tầng ba, lãnh địa riêng tư nhất của Lee Kanghyeon khi còn sống.
Hành lang dài vắng lặng, cửa sổ mở hé, gió lùa nhẹ làm rèm khẽ lay. Jungkook dừng lại quan sát một nhịp, rồi mới bước tiếp.
Cửa phòng làm việc hơi hé.
Cậu chần chừ trong thoáng chốc, hít sâu một hơi, rồi đưa tay đẩy cửa.
Bên trong có người.
Người đó ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da quen thuộc của chủ tịch Lee, lưng quay về phía cửa, dáng ngồi thả lỏng đến mức tùy tiện. Jungkook nheo mắt, giọng vẫn giữ được sự bình thản.
"Con về lúc nào sao không đánh tiếng cho mẹ biết vậy? Làm mẹ cứ tưởng có trộm."
Cậu vừa nói vừa tiến thêm mấy bước. Bàn tay còn lại đã lặng lẽ với lấy một con tượng bạc nhỏ trên kệ gần cửa, giấu sau lưng, các ngón tay siết chặt, hỏi thử:
"Chào hỏi các trưởng bối nhanh vậy sao?"
Chiếc ghế đang khẽ đung đưa bỗng dừng hẳn. Không khí trong phòng chợt nặng xuống. Jungkook cảm nhận rõ điều đó, tay siết chặt con tượng bạc thêm một chút.
"Lee Dongmin?"
Một giây im lặng. Rồi giọng nói đáp lại vang lên, không hề mang chút quen thuộc nào.
"Mẹ kế gọi nhầm mất rồi."
Jeon Jungkook sững lại.
Chiếc ghế xoay từ từ quay lại. Ánh đèn rọi xuống gương mặt xa lạ nhưng nổi bật, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, khó đoán, nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi. Trên tay người đó là chiếc tẩu thuốc quý của chủ tịch Lee, bị xoay xoay như một món đồ chơi.
Người nọ nghiêng đầu, khi cười lộ ra chiếc răng nanh sắc.
"Con là Kim Mingyu mà."
Kim Mingyu, con trai thứ của chủ tịch Lee. Không phải hắn ta đang trong thời gian nhập ngũ sao?
Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu cậu thì Kim Mingyu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, trả lời như thể đọc được suy nghĩ của mẹ kế:
"Con mới xuất ngũ hôm qua. Nghe tin ông bô mất là thu xếp về ngay."
Hắn bước ra khỏi bàn làm việc, dáng cao lớn, vai rộng, mang theo cái khí chất của kẻ vừa rời khỏi môi trường kỷ luật nhưng chưa kịp thu lại sự hoang dã. Rồi đột ngột, Kim Mingyu bĩu môi, giọng kéo dài một cách cố ý.
"Vậy mà mẹ kế chẳng ra đón con xuất ngũ. Mới về còn gọi nhầm con thành Lee Dongmin nữa."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ cợt nhả.
"Hai người đã ở chung với nhau rồi à? Hay là từ lúc bố mất, mẹ kế ngủ với cậu ta rồi?"
Jeon Jungkook thoáng sững lại một nhịp trước kiểu nhõng nhẽo đột ngột đó. Nhưng câu nói vừa dứt, ánh mắt cậu lập tức lạnh đi.
"Con mới về đã nói mấy lời xằng bậy." Giọng Jungkook trầm xuống, rõ ràng mang theo ý cảnh cáo. "Ngài Lee ở trên nghe được sẽ không hài lòng đâu. Mẹ cũng không hài lòng."
"Ối, mẹ kế dữ dằn quá."
Kim Mingyu chẳng những không thu lại, ngược lại còn bật cười, vòng qua bàn làm việc, tự nhiên khoác tay lên vai cậu.
"Con chỉ đùa cho đỡ căng thẳng thôi. Mẹ kế không thích đùa à?"
"Còn tùy thuộc vào trò đùa ấy." Jungkook liếc xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, không hất ra nhưng cũng không đáp lại.
Kim Mingyu nhún vai, tay cầm chiếc tẩu thuốc chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Bố con chu đáo thật. Đi hơi sớm, nhưng vẫn để lại cho con trai một căn biệt thự to thế này..."
Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook, khóe mắt cong lên đầy ẩn ý.
"...và một mẹ kế trẻ trung xinh đẹp để chăm lo. Coi như quà xuất ngũ của ông ấy đi. Hơn hai chục năm mãi mới có được món quà ra hồn."
Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh và mỏng.
"Con lại đang đùa đấy à? Chẳng phải xét theo hàng thừa kế, Lee Dongmin đứng trước con sao?"
Ánh mắt cậu dời lên, bình thản.
"Chưa kể, vợ hợp pháp của ngài ấy vẫn còn đang đứng ngay đây."
Nụ cười trên môi Kim Mingyu chững lại. Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ một tiếng, tung tung chiếc tẩu thuốc trong lòng bàn tay.
Jeon Jungkook biết rõ cái tẩu thuốc này là món đồ đặc biệt yêu thích của Lee Kanghyeon, đích thân ông ta tự lau chùi nó mỗi ngày, đến cả cậu cũng chưa được tự ý cầm chơi như thế. Hành động của Kim Mingyu rõ ràng là tác oai tác quái.
Hắn chộp lấy chiếc tẩu, tiện tay ném thẳng lên sô pha, phát ra một tiếng động khô khốc. Hắn chẹp miệng:
"Thời này ai còn dùng tẩu nữa. Ông bô có mấy sở thích lỗi thời thật."
Rồi ánh mắt hắn lại quay về phía Jungkook, nụ cười mang theo ý xấu xa rõ rệt.
"Nhưng gu người tình thì lại tân tiến ghê. Chọn vợ khéo thật, vừa vặn đúng cả gu con trai mình."
Nụ cười trên môi Jungkook tắt hẳn. Đáy mắt cậu lạnh xuống.
Kim Mingyu tựa người lên bàn giấy, dáng vẻ lười nhác nhưng áp bức.
"Mẹ kế nghĩ sao?" Hắn hạ giọng. "Thay vì chôn vùi thanh xuân thờ phụng một người chồng già đã yểu mệnh, thì chiều chuộng một thanh niên trẻ đẹp như tôi, vừa sướng vừa có tiền, chẳng phải tốt hơn sao?"
Jungkook nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt không né tránh, cũng không dao động.
Rồi cậu khẽ cong mắt cười, nụ cười mềm mại nhưng đầy ý nhọn.
"Con trai lại khéo đùa thật."
Cậu bước lên nửa bước, vươn tay vuốt nhẹ qua cằm Kim Mingyu, động tác nhẹ đến mức gần như trêu chọc.
"Ngài ấy tuy lớn tuổi, nhưng là người đàn ông trưởng thành, già dặn, có nhiều kinh nghiệm."
Jungkook dừng lại, giọng hạ thấp.
"Còn Kim Mingyu của mẹ..."
Đầu ngón tay rời đi, ánh mắt cong cong nhưng lạnh.
"...mới chỉ là một cậu nhóc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com