tám.
Thấm thoát đã đến ngày làm lễ bốn mươi chín cho chủ tịch Lee.
Nhà Lee vốn không theo Phật giáo, nhưng phía Yamazaki bên Nhật lại đặc biệt coi trọng nghi lễ này, xem đó là mốc tiễn đưa linh hồn sang thế giới khác một cách trọn vẹn. Vì vậy, lễ bốn mươi chín ngày vẫn được tổ chức đầy đủ, trang trọng trong khuôn viên lớn của Lee – Yamazaki.
Từ sáng sớm, trong biệt phủ đã văng vẳng tiếng chuông mõ đều đều. Hương trầm lan tỏa khắp không gian, quyện cùng tiếng tụng kinh trầm thấp của các sư thầy khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, tĩnh lặng. Gia nhân trong nhà đi lại nhẹ chân, nói chuyện cũng phải hạ giọng. Thân nhân, trưởng bối đều đã có mặt đông đủ. Tất cả đều mặc đồ đen.
Các trưởng bối nam diện âu phục đen chỉnh tề, phụ nữ và dâu họ thì mặc kimono đen, trên ngực đeo gia huy. Màu đen phủ kín khuôn viên, khiến cả không gian như trầm xuống thêm vài phần.
Jeon Jungkook quỳ ở vị trí trung tâm từ đầu buổi lễ. Với thân phận là người vợ cuối cùng của chủ tịch Lee, cậu gần như không được phép rời vị trí nửa bước. Từ lễ cầu siêu, dâng hương cho đến khi nghe pháp thoại, Jungkook đều phải giữ tư thế quỳ thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trước gối, nét mặt bình tĩnh không được để lộ chút mệt mỏi nào.
Đến khi nghi thức kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, di chuyển ra khu vực bàn ăn đã chuẩn bị sẵn để dùng bữa chay nhẹ.
Jungkook vừa chống tay đứng lên thì cảm giác tê rần từ đầu gối lan thẳng xuống bàn chân. Cậu mới bước được một bước đã khựng lại, thân thể hơi chao đi, đầu gối mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống.
Lee Dongmin đứng ngay phía sau kịp thời đỡ lấy Jungkook, giữ cho cậu đứng vững. Anh cúi đầu xuống gần, khóe môi nhếch lên, giọng nói thấp vừa đủ nghe.
"Mẹ kế có cần tôi bế xuống không?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên:
"Chờ đến khi mẹ móm mém đã nhé."
Chưa kịp để Dongmin đáp lại, một giọng khác xen vào, mang theo vẻ cười cợt quen thuộc:
"Là mẹ kế cho rằng mày bế không nổi đấy, sĩ ơi."
Kim Mingyu không biết từ đâu đi tới, huých nhẹ vào vai Lee Dongmin, nhếch môi cười khỉnh:
"Có cần tao bế cả mày xuống không?"
Lời vừa dứt, mũi chân hắn vấp phải mép thảm. Thân người cao lớn chúi hẳn về phía trước, loạng choạng mấy bước mới đứng vững, may mà chưa đến mức mất mặt ngã lăn ra đất.
Lee Dongmin được dịp bật cười khẩy, không bỏ qua cơ hội.
"Để mày bế, khéo cả mẹ lẫn con cùng vồ ếch."
Kim Mingyu quay lại lườm anh một cái.
Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, đưa vạt kimono lên che miệng, bờ vai cậu vẫn khẽ run lên, rõ ràng là đang nín cười.
Khách được mời đến dự lễ phần lớn đều là người quen biết lâu năm với gia tộc Lee – Yamazaki. Không quá phô trương, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là vắng vẻ. Những mối quan hệ cũ, những gương mặt quen thuộc trong giới làm ăn và thân thích đều có mặt, mỗi người mang theo một thái độ khác nhau, kín kẽ mà dò xét.
Vợ hai và vợ ba của chủ tịch Lee cũng đến thăm viếng, cùng ngồi dùng tiệc chay tại một bàn lớn với con cái mình.
Jeon Jungkook không ngồi chung bàn đó mà ngồi một bàn riêng cùng thư ký của chủ tịch Lee. Cậu cầm muôi múc canh, động tác chậm rãi, gương mặt bình thản như không để ý đến những ánh nhìn xung quanh.
Lee Dongmin đi đến kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu.
Tiếng ghế chạm nhẹ xuống sàn khiến Jungkook khựng tay một nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn anh ta thoáng qua, ánh mắt không có gì đặc biệt, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ở bàn bên kia, Kim Mingyu đang ngồi cạnh mẹ mình cũng liếc sang hai người họ.
Vợ ba của chủ tịch Lee ngồi đối diện Kim Mingyu cũng trông thấy cảnh đó. Bà hơi nhíu mày, giọng thấp xuống nhưng không giấu được vẻ bất bình.
"Sao Dongmin lại ngồi với cậu ta chứ? Đâu có thiếu chỗ."
Đứa con gái út của chủ tịch Lee cũng ngẩng lên nhìn theo.
Mẹ của Kim Mingyu từ tốn chấm khăn ăn lên môi, giọng điềm đạm nhưng mang theo ý mỉa mai nhẹ.
"Có vẻ mẹ kế mới của mấy đứa rất thân thiết với hai đứa này."
Bà liếc sang con trai mình, ánh mắt như vô tình mà hữu ý.
"Mingyu cũng vì muốn ở cạnh mẹ kế nên không thèm về với mẹ ruột đấy."
Kim Mingyu lập tức bật cười, nghiêng người qua, hơi dụi dụi vào cánh tay mẹ mình làm nũng.
"Mẹ, con đã bảo là con có việc cần làm nên ở đó cho tiện mà. Mẹ cứ overthinking thôi."
Dì ba khẽ hừ một tiếng, không hài lòng.
"Các cháu nên cẩn thận thì hơn. Cậu ta không phải loại đơn giản đâu."
Kim Mingyu chống cằm, ánh mắt lười biếng, không đáp.
Dì ba tiếp tục, giọng nói thấp hơn nhưng sắc bén hơn.
"Cái chết của bố mấy đứa, chắc chắn là do cậu ta nhúng tay vào. Một người ngoài mà có thể chen chân vào nhà Lee nhanh như vậy, không thể là chuyện vô tình."
Kim Mingyu khẽ bật cười khẩy, nhưng vẫn im lặng.
Dì ba càng nói càng gay gắt.
"Hơn nữa, nhìn cái điệu bộ lúng liếng kia của cậu ta đi. Không chừng tiếp theo sẽ là mấy đứa bị mê muội giống ông ta, rồi cậu ta sẽ chẳng còn ai cản đường để nuốt trọn gia sản của Lee Kanghyeon."
Nói xong, bà quay sang đứa con gái đang cúi đầu lướt điện thoại.
"Con đấy, tuyệt đối không được tiếp xúc với loại người như vậy."
Cô gái chỉ hơi bĩu môi, đáp cho có.
"Vâng ạ."
Kim Mingyu chống cằm, khóe môi cong lên rõ ràng hơn, bật ra một tiếng cười khúc khích.
"Dì càng nói, cháu lại càng thấy kích thích."
"?"
Mẹ hắn bên cạnh nhíu mày nhìn sang, không hiểu con trai mình đang nghĩ gì.
Dì ba thì sững lại, nhìn Kim Mingyu với vẻ khó tin.
"Cháu..." Bà ngập ngừng một giây, rồi sa sầm mặt "Có phải tên hồ ly đó ếm bùa cháu rồi không?"
"Con đừng nói linh tinh."
Mẹ Kim Mingyu huých nhẹ vào tay hắn nhắc nhở. Còn hắn vẫn cười khoái chí.
.
.
.
"Dongmin."
Nghe tiếng gọi, Lee Dongmin dừng bước lại. Anh ngoái đầu về sau, hơi bất ngờ khi trông thấy người vừa gọi mình.
"Chị Jihye à?"
Jihye bước tới gần hơn, giọng hạ thấp theo bản năng, như sợ bị người khác nghe thấy.
"Chị nghe nói là em quay về ở chung nhà với mẹ kế mới..."
"À, vâng." Lee Dongmin khẽ mỉm cười, vẻ mặt điềm đạm. "Dẫu sao thì đó cũng là nơi em sinh sống từ bé. Bây giờ ông bô mất rồi, em cũng không thể để nhà trống trải được. Ở đó tiện lo hương khói, cũng là điều nên làm."
Jihye chớp mắt, đôi tay đan vào nhau trước bụng. Cô có vẻ lưỡng lự, như đang cân nhắc từng chữ.
"Mẹ kế mới của em... à... có vẻ em và Mingyu đều thân thiết với người ấy."
Lee Dongmin hơi nhướn mày. Một giây sau, anh bật cười rất nhẹ.
"Mẹ kế hay gì thì cũng là mẹ. Bọn em chỉ cố gắng làm quen, hòa nhập với người mới thôi."
Jihye cắn nhẹ môi dưới. Cô cúi đầu một chút, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt mang theo sự lo lắng.
"Chị biết là vậy. Nhưng mà... dù sao thì mọi người mới chỉ biết cậu ta hơn hai tháng. Cũng không phải thân thích ruột thịt gì..."
Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Chị không có ý phân biệt máu mủ hay không, nhưng... hai người cũng không nên quá thân mật."
Lần này, Lee Dongmin nhướn mày rõ ràng hơn. Anh đã hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ cười, gật đầu rất lịch sự.
"Vâng, em biết rồi."
Jihye như trút được gánh nặng trong lòng, khẽ thở ra một hơi.
Lee Dongmin lại nói thêm, giọng trầm xuống một chút:
"Cái thằng đó tuy lúc nào cũng nhăn nhở vậy thôi, nhưng nó nhạy cảm lắm. Chị để ý nó hơn đi ạ."
Anh đang nói đến Kim Mingyu.
Jihye sững ra trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút lúng liếng không giấu được.
"Ừm."
Cách đó không xa, Kim Mingyu đang dựa người vào một cột trụ, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn lạnh tanh, dán chặt vào hai người đang nói chuyện. Sự khó chịu nơi đáy mắt không hề được che giấu.
"Thay vì đứng yên đây nhìn chằm chằm, sao lại không xông tới để giành lấy?"
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Kim Mingyu khựng lại. Hắn quay đầu sang.
Jeon Jungkook đứng đó từ lúc nào không hay. Bộ kimono đen khiến làn da cậu càng trắng hơn, sắc môi hôm nay nhạt đi, nhưng gương mặt lại không hề mang vẻ u buồn thường thấy trong ngày giỗ đầu. Ngược lại, đôi mắt đen cong dài kia vẫn ánh lên nét bình thản đến đáng ngờ.
Kim Mingyu nhếch môi, làm ra vẻ ngây ngô.
"Mẹ kế đang nói con ạ?"
Jeon Jungkook không buồn đáp lại sự giả vờ đó. Cậu chỉ cong môi cười, giọng nhẹ tênh nhưng từng chữ đều sắc.
"Lần đầu gặp mặt, con đã không chút kiêng nể mà gạ gẫm mẹ. Mẹ từng nghĩ con là một kẻ ngang tàn gan dạ."
Cậu ngước mắt nhìn thẳng hắn.
"Nhưng hóa ra, con trai Mingyu lại là một cậu bé nhút nhát như vậy."
Nụ cười trên môi Kim Mingyu vẫn còn, nhưng ý cười đã đổi khác. Hắn bật ra một tiếng cười khẽ, lạnh và thấp.
Kim Mingyu dựng thẳng người, bước tới gần. Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt Jeon Jungkook, bóng hắn phủ xuống cậu như một áp lực vô hình.
Jeon Jungkook không lùi. Trái lại, cậu còn bình thản nói tiếp, giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe.
"Có phải con cảm thấy mình không đủ để trực tiếp tranh giành với Lee Dongmin, đúng không?"
Kim Mingyu tắt hẳn nụ cười. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy gân hàm hắn nổi lên rất khẽ. Ánh mắt vốn lười biếng bỗng trở nên tối lại, như bị chạm đúng chỗ ngứa ngáy nhất.
Trái ngược với hắn, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm xinh đẹp. Đôi mắt hạnh cong cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức gần như vô hại, nhưng lại khiến người đối diện càng thêm bực bội.
Kim Mingyu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn quay đầu liếc về phía Lee Dongmin và Jihye đang nói chuyện cách đó không xa, bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là chế giễu ai.
Giây sau, điều Jeon Jungkook hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra.
Kim Mingyu bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Jeon Jungkook tròn mắt sững người. Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu, dụi dụi mặt vào bên tóc cậu, hành động thân mật đến quá mức.
Jungkook nghiến răng.
Bọn họ đang đứng ngay giữa khuôn viên. Gia nhân qua lại không ít, ánh mắt tò mò liếc tới liếc lui. Kiểu gì cũng sẽ có lời đồn thổi linh tinh. Jeon Jungkook vốn không bận tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng nếu chuyện này lọt đến tai các trưởng bối thì khác. Hơn nữa, Kim Mingyu còn là người thừa kế Kim Các Tự nhà họ. Chỉ cần một lời khó nghe, không chừng những người đó sẽ càng thêm gai mắt cậu, thậm chí lấy cớ bác bỏ dự án mà cậu đang theo đuổi.
Cậu hạ thấp giọng, nói qua kẽ răng, dù khóe môi vẫn đang cong lên như cười.
"Con đang làm gì vậy hả?"
Kim Mingyu bật cười ngả ngớn, giọng thì thầm sát tai cậu:
"Là mẹ kế khiêu khích con trước đấy nhé."
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng nghiêng, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
"Con không ngại thơm mẹ một cái ngay ở đây đâu."
"Mày--"
Jungkook khẽ siết tay, trừng mắt.
Nhưng đúng lúc đó, khóe mắt cậu liếc thấy Jihye đang nhìn về phía này. Chỉ trong một tích tắc, Jeon Jungkook đổi thái độ. Cậu đưa tay lên, rất tự nhiên xoa nhẹ lên đầu Kim Mingyu, nụ cười dịu dàng đến mức không ai có thể bắt bẻ.
"Kim Mingyu!"
Giọng phụ nữ vang lên, rõ ràng và sắc.
Kim Mingyu lập tức nhận ra là ai. Hắn ngoái đầu lại.
Mẹ hắn đang chau mày bước nhanh tới. Dưới ánh nhìn ấy, Kim Mingyu khẽ nới lỏng tay. Jeon Jungkook nhân cơ hội lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Con..." Mẹ hắn nhìn Kim Mingyu, rồi nhìn sang Jeon Jungkook, ánh mắt càng lúc càng nghiêm. "Con vừa làm cái gì vậy hả?"
Kim Mingyu thản nhiên đáp, còn chớp mắt làm ra vẻ ngây ngô:
"Con bị vấp suýt ngã. May mà có mẹ kế đỡ kịp."
Mẹ hắn nheo mắt, đánh giá cả hai một lượt.
"Thật là vậy không?"
"Mẹ biết con hậu đậu thế nào mà." Hắn cười nũng nịu, rồi quay sang nhìn Jeon Jungkook. "Mẹ kế nhỉ?"
Jeon Jungkook chỉ cười nhạt, quay sang người phụ nữ trước mặt, giọng điềm tĩnh.
"Vâng, thưa chị."
Mẹ Kim Mingyu nhìn cậu thêm một lát, không nói gì. Cuối cùng bà quay sang con trai.
"Con đi đứng cho cẩn thận vào."
Bà liếc xuống đồng hồ đeo tay.
"Mẹ đi trước đây. Tối sẽ gọi cho con."
"Vâng." Kim Mingyu cong mắt đáp.
Trước khi rời đi, bà hạ giọng nhắc nhỏ bên tai hắn.
"Con đừng có mà linh tinh. Dù gì cũng là vợ của bố con đấy."
Kim Mingyu bĩu môi, khẽ cười:
"Mẹ nghĩ linh tinh cho con thì có."
"Mẹ nhắc không thừa."
.
.
.
Lee Dongmin trầm lặng nhìn về phía Kim Mingyu và Jeon Jungkook. Jihye đứng cạnh cũng đang nhìn theo hướng đó. Cô mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả.
Hôm trước mới chứng kiến cảnh họ ôm nhau sau khuôn viên còn chưa đủ. Hôm nay lại dám hiên ngang đứng giữa sân trước, không chút kiêng dè. Ngang tàn đến mức này, thật sự là không coi ai ra gì.
"Dongmin, em--"
Jihye vừa ngoảnh sang người bên cạnh thì đã thấy Lee Dongmin không nói một lời nào, thẳng thừng bước đi. Anh lướt qua cô, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gọi phía sau.
Jeon Jungkook và Kim Mingyu đều cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Cả hai gần như đồng thời quay đầu.
Ngay khoảnh khắc Lee Dongmin áp sát, anh bỗng nhiên chồm người tới, vòng tay ôm chầm lấy Jeon Jungkook.
Phản xạ của Jeon Jungkook nhanh hơn suy nghĩ. Cậu tưởng anh trượt chân thật, liền đưa tay lên đỡ lấy. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì hai người đang ôm nhau rất tự nhiên.
"Chết thật..."
Lee Dongmin ngẩng đầu lên, tay vẫn còn đặt trên lưng mẹ kế, giọng nói mang theo chút giả vờ bối rối.
"Suýt thì ngã rồi."
Anh khẽ liếc sang Kim Mingyu đang đứng bên cạnh.
Kim Mingyu nhíu mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khỉnh, ánh mắt tối lại rõ rệt.
Jeon Jungkook nhanh chóng đỡ Lee Dongmin đứng thẳng cho đàng hoàng rồi lập tức thu tay về, kéo giãn khoảng cách.
"Mẹ không nghĩ con cũng hậu đậu như vậy." Cậu nói điềm đạm. "Chú ý đi đứng."
"Tại sân nhà vẫn giữ kiểu thiết kế cổ." Lee Dongmin cúi xuống, gõ gõ mũi giày da đế cứng xuống mặt sân đá mài. "Đá kiểu này đi rất trơn."
Anh ngẩng lên nhìn Jeon Jungkook, cong môi cười:
"May mà có mẹ kế kịp thời đỡ."
"Lần sau ngã thì có thể vồ vào tao mà tựa." Kim Mingyu tươi cười xen vào, híp mắt nhìn anh.
"Chứ lỡ mày làm mẹ kế ngã theo thì sao. Không thấy mẹ kế phải mặc kimono à? Di chuyển bất tiện hơn nhiều."
"To vật như mày mà mẹ kế còn đỡ được cơ mà." Lee Dongmin nhếch mép đáp lại. "Thì cho tao dựa một tý có là gì."
Jeon Jungkook đứng giữa hai người, cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang dần đặc quánh lại. Cậu khẽ thở ra, lên tiếng cắt ngang:
"Nếu không thì..." Cậu cong môi cười nhẹ. "Để mẹ kế sắm cho mỗi đứa một đôi giày chống trượt. Chứ thế này, mẹ gãy lưng mất."
Kim Mingyu bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mẹ kế chẳng hiểu gì cả."
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, ý đồ rõ ràng muốn cầm lấy dây đai trên áo kimono của Jeon Jungkook. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm tới thì đã bị một lực khác nắm chặt cổ tay, chặn đứng giữa không trung.
Lee Dongmin giữ tay hắn, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
"Không nghe thấy dì hai nhắc gì sao?" Giọng anh thấp xuống. "Dù gì cũng là vợ của ông bô đấy."
Kim Mingyu quay đầu nhìn anh. Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
"Có phải chó không mà tai thính thế?"
Lee Dongmin không buông tay, nhích lại gần hơn một chút, giọng nói nhẹ tênh.
"Phải cùng là chó với mày thì mới biết mày định làm gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com