prologue
title; lee sanghyeok in wonder-wonderland
pairing; adc lanemates × faker
(gumayusi/deft/viper/ruler×faker)
rating; nc-17
gabriela's note;
một, fic có đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như lạm dụng tình dục, bạo lực thể xác,...
hai, lsh trong fic này mười tám tuổi, các nhân vật khác ngoài ba mươi.
ba, fic lấy bối cảnh ở nước anh.
bốn, ngoại trừ lsh ban đầu còn tỉnh táo, tất cả nhân vật đều là kẻ điên.
trailer;
viện tâm thần winchester nằm trên một ngọn đồi hẻo lánh, cách trung tâm thành phố hơn một tiếng lái xe. và nếu từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, người ta sẽ chỉ thấy mấy đốm sáng màu vàng mờ ảo từ một vài hộ gia đình gần đó. tất nhiên, ở xứ sương mù này, tầm nhìn bị hạn chế đến cực điểm, và có lẽ đó cũng là góc nhìn của những người không may bị đưa đến đây.
mù mịt, không lối thoát.
lee sanghyeok chậm chạp bước xuống chiếc cadilac đen bóng. người quản gia chỉ kịp ném cho em ánh nhìn đầy thương cảm trước khi chứng kiến cả cơ thể gầy gò của em bị lôi đi xềnh xệch bởi người đàn ông bên cạnh. sanghyeok mím môi, ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, phòng trường hợp gã đàn ông trước mặt để ý đến em, nổi thú tính, và lại giở thói làm nhục em ở đây.
"đừng im lặng như thế, hyeokie. chí ít em nên cảm thấy may mắn vì anh đã không giết chết thằng nhãi đã hôn em say đắm đêm hôm đó."
nghe đến đây, trái tim lee sanghyeok như bị ai đó bóp nghẹt, ngay đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. em cúi gằm mặt, mặc cho lee minhyung - anh trai của em, cũng là gã đàn ông mà em căm ghét nhất - đang điều khiển em như một con rối, khiến em bất đắc dĩ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.
bao gồm cả việc bị ném vào viện tâm thần này.
vừa bước vào cửa, cả hai đã được chào đón bởi một nữ y tá xinh đẹp. nàng có mái tóc vàng hoe, màu mắt xanh thăm thẳm như thể chứa cả đại dương trong đó. nữ y tá tách em và lee minhyung ra, rồi dẫn em đi qua một hành lang dài và hẹp, hẹp đến mức em cảm tưởng hai bức tường đang dần ép vào người em sau mỗi bước đi đầy chật vật.
lee sanghyeok liếc mắt nhìn về chiếc cửa sổ bên cạnh, nơi em có thể thấy chiếc cadilac đang đỗ ngoài cửa, và người quản gia già thì đang đứng đợi đại thiếu gia của ông một cách đầy cung kính. em biết cơ hội của mình đã cạn kiệt, và rằng có chúa mới biết đến khi nào em mới có thể ra khỏi đây khi lee minhyung đã quyết tâm dùng mấy căn bệnh quái gở hòng giam lỏng em tại chỗ này.
sanghyeok không điên, em tỉnh táo, em xin thề. và nếu có một kẻ xứng đáng bị tống vào đây, em chắc chắn sẽ dõng dạc hô to cái tên-
"lee minhyung?"
đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến em bất giác ngước mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. gã đàn ông trước mặt em tuy không được tính là trẻ, thế nhưng từ nét mặt lẫn thái độ của gã ta, sanghyeok đoán chừng gã ta khoảng trên dưới ba mươi. chiếc áo blouse trắng tinh mà gã ta đang khoác lên mình khiến em tin rằng người đối diện là một trong những bác sĩ ở đây, và rất có thể là người sẽ "điều trị" cho em trong tương lai.
"xin lỗi nhưng... tên em là gì nhỉ, thiên thần nhỏ? tôi cho rằng bản thân đã nhầm lẫn em với một người mà tôi đã gặp trong quá khứ."
vẻ đạo mạo của gã đàn ông khiến lee sanghyeok buồn nôn. tuyệt, lại thêm một lí do để em chán ghét chỗ này. và em dám chắc rằng gã ta dùng danh xưng "thiên thần" để gọi em chứ không để gọi nữ y tá trước mặt, bằng chứng là nàng đã đứng gọn sang một bên, mấy ngón tay xoắn xuýt đan chặt lấy nhau, đủ để thấy nàng đang lo lắng đến nhường nào.
gạt bỏ sự hoài nghi trong tâm trí, lee sanghyeok đứng thẳng, hướng mắt về phía gã đàn ông trước mặt mà trả lời, "lee sanghyeok."
"và anh trai của em là lee minhyung?", gã ta nhướn mày sau khi nghe câu trả lời của em.
"đúng vậy."
dứt lời, em có thể cảm nhận ánh mắt của gã ta quét qua một lượt trên cơ thể mình. loại ánh mắt ấy khiến em không khỏi liên tưởng đến ánh mắt của lee minhyung khi hắn muốn em trở thành một con điếm ngoan ngoãn của riêng mình hắn.
lạnh lùng, độc đoán và đầy chiếm hữu.
lee sanghyeok rùng mình. cả cơ thể em co rúm lại vì sợ hãi. gã đàn ông thấy vậy liền chìa tay ra trước mặt em, giọng điệu có chút dịu lại.
"park jaehyuk, rất vui được gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com