Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⅲ. Dedication

Trans MiaoMiaoHuang

Cảm ơn chị Miu đã dịch cho em chương chiện này, bận quá trời bận lun


Ⅲ. Dedication [ˌdedɪˈkeɪʃn]

n. Dâng hiến, cung kính giao phó, dâng, không mong báo đáp.

01.

Hôm nay rất ít người tan làm vào giờ này, hầu hết nhân viên đều đã quẹt thẻ ra về, thang máy cũng chỉ còn hai người bọn họ. Tiểu Trương tổng nới lỏng cà vạt thở phào một hơi, để lộ ra những dấu hickey lờ mờ trên xương quai xanh.

“Tối nay phải đeo cái vòng đó sao?”  Trương Gia Nguyên nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ bên ngoài cửa sổ, hỏi.

“Hả? Ừm, đúng vậy.” Thư ký Châu đã nắm toàn quyền kiểm soát cuộc sống của cậu, anh tỉ mỉ từng việc từ chuyện nhiệt độ tách cà phê cậu uống là bao nhiêu, đến chuyện trong một ngày cậu lên cao trào mấy lần, hôm nay Trương Gia Nguyên bắn hai lần rồi.

02.

Một lần là khi anh đang nấp dưới gầm bàn phòng họp, tất cả mọi người thắc mắc không biết tại sao hôm nay không thấy thư ký Châu ở đây thì Trương Gia Nguyên đang lén lút gãi vành tai Châu Kha Vũ, nói rằng buổi chiều thư ký Châu mới đến. Anh thu mình lại nấp giữa hai chân Trương Gia Nguyên giúp cậu khẩu giao, nuốt hết toàn bộ tinh dịch cậu bắn ra, sau đó còn được Trương tổng xoa đầu khen ngợi. Phần thưởng đương nhiên không chỉ có vậy, Trương Gia Nguyên đã đồng ý sẽ giúp anh bắn, ai mà ngờ dưới lớp quần âu của Trương tổng có thể làm rung chuyển trời đất lại là chiếc quần tất của phụ nữ chứ, Trương Gia Nguyên cọ sát dương vật cương cứng của Châu Kha Vũ qua một lớp vải cho đến khi Thư ký Châu xuất tinh mới thôi.

Trong cuộc họp buổi chiều, khi trưởng phòng tài vụ đang trình chiếu PPT, tiểu Trương tổng vô cùng nghiêm túc vẫy tay với thư ký Tiểu Châu. Châu Kha Vũ còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên đang cần chuyện gì quan trọng mới cúi người lại gần, kết quả là sếp Trương quay ra phàn nàn với anh về bàn chân dính dớp, còn trách anh ban nãy đã “trớ ra” quá nhiều.

Báo cáo tháng này của phòng tài vụ không tốt lắm, mặt mũi tiểu Trương tổng càng ngày càng nhăn nhúm, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu “Cuộc họp kết thúc, thư ký Châu ở lại”. Ai cũng nhìn ra cậu đang tức giận, họ âm thầm cầu nguyện cho thư ký Châu trông có vẻ thật thà đáng thương kia, lo anh phải một mình chống chọi với cơn thịnh nộ. Nhưng sự thật là ngay khi thư ký Châu vừa vào cửa, anh đã đè Tiểu Trương tổng lên cửa mà hôn, không quên nói, lúc nãy khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cậu, anh đã “chào cờ” mất kiểm soát, không thể nhịn nổi nữa.

Trương Gia Nguyên bị hôn đến ngơ ngẩn, cái quần chưa kịp cài khuy đã vương vãi dưới đất, để lộ quần tất nữ màu nude bên trong, nhưng không bao lâu sau nó cũng bị Châu Kha Vũ xé toạc, dù đang chìm đắm trong nụ hôn nhưng ngón tay anh vẫn không ngừng lần mò vào sâu bên trong. Anh đè Trương Gia Nguyên lên bàn họp, bút điều khiển còn chưa tắt đã bị Châu Kha Vũ hất xuống đất cùng với đống tài liệu ban nãy.

Mà Tiểu Trương tổng vừa rồi còn tỏ vẻ tức giận vô cùng đáng sợ lúc này đang híp mắt nhìn thư ký của mình cởi áo, sau đó chủ động đưa hai tay ra cho Châu Kha Vũ dùng cà vạt trói lại.

Trận cao trào thứ hai cũng theo lẽ đương nhiên mà ập đến.

Khi cả hai ra khỏi phòng, ai cũng tưởng rằng hai vị thiếu gia giàu có vừa đánh nhau một trận trong phòng, cà vạt của thư ký Châu thì xộc xệch, Tiểu Trương tổng còn mất hẳn hai cái cúc áo.

03.

Trương Gia Nguyên ra khỏi thang máy mới nhận ra có gì đó không đúng, hôm nay đến cả lễ tân cũng tan làm sớm, chỉ còn mấy chị gái lớn tuổi đang thu dọn đồ đạc, hỏi ra mới biết hôm nay là lễ tình nhân. Khi xuống gara, Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế phụ, còn Châu Kha Vũ thản nhiên giúp cậu thắt dây an toàn.

“Thế tối nay anh có kế hoạch gì không?” Trương Gia Nguyên nhớ lại câu hỏi mình tự hỏi trong thang máy, mất tự nhiên kéo dãn cái dây an toàn ra, rồi lại thả tay để nó bật về vị trí ban đầu.

Châu Kha Vũ đưa tay lên chỉnh gương chiếu hậu, nhưng vì người lái chiếc xe này vẫn luôn là anh, sáng nay chính anh lái xe đưa sếp đi làm, nên cái gương sau khi chỉnh xong cũng chẳng khác khi chưa chỉnh là mấy.

“Có chứ, có kế hoạch rồi.” Châu Kha Vũ đặt tay lên bánh lái, sau đó cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên sững người.

“À, kế hoạch gì thế, anh còn chưa nói với em, nói sớm đi để em còn sắp xếp…” Trương Gia Nguyên giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bỗng bắt gặp phải ánh mắt của Châu Kha Vũ trên kính chiếu hậu, đành mím chặt môi quay đầu lại.

“Trương tổng cần sắp xếp cái gì chứ, cuộc sống của sếp hiện tại do anh sắp xếp hết mà.” Châu Kha Vũ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng như đang chơi piano, anh tháo chiếc kính đã đeo cả ngày xuống, vuốt mũi nói: “Không phải tối nay sẽ tới nhà sếp sao?”

“Những lúc chỉ có hai chúng ta, anh đừng gọi người ta là sếp.” Tiểu Trương tổng thả lỏng, hạ cửa kính xuống định hút một điếu thuốc, nhưng bàn tay đang sờ vào túi lấy bật lửa bỗng bị Châu Kha Vũ ngăn cản: “Biết rồi, em không hút nữa, Kha Vũ.”

Châu Kha Vũ không đáp lời, chỉ tay về phía hộc đựng đồ đằng trước. Trương Gia Nguyên tưởng trong đó có thuốc lá, lập tức phấn khởi mở ra, sau đó lại phát hiện bên trong là một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt. Cậu thấy Châu Kha Vũ không có ý định khởi động xe mới cẩn thận mở nó ra, bên trong đặt một cây nến thơm hình bánh xe với mùi hương quen thuộc.

Cậu vui vẻ hỏi Châu Kha Vũ tại sao lại nghĩ đến chuyện tặng cái này.

Thư ký Châu hắng giọng, hai bàn tay đặt trên đùi không ngừng cử động: “Cây nến trước đó, trong lần đầu tiên dùng nó, chẳng phải em bảo nó tắt ngúm từ bao giờ khiến dấu vết để lại rất khó xử lý sao.”

Ngọn nến đó không biết đã tắt từ lúc nào, theo lý mà nói, lần thắp đầu tiên ít nhất cũng được một hai tiếng, nhưng có lẽ là do hai người vật lộn ở trên giường quá mạnh, hoặc có cơn gió từ đâu luồn vào thổi tắt ngọn nến. Ngọn nến đó vẫn để trong phòng 314, mà lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên không tới quán bar, đến bây giờ cậu vẫn không biết mùi xì gà ở hương cuối như thế nào, liệu cảm giác khi ấy có giống như đang hút một điếu xì gà không.

“Đợi chút, cây nến này, em nhớ rồi.” Trương Gia Nguyên nhíu mày, loại hàng này chỉ bán trực tiếp, thậm chí còn là hàng limited, cậu nhớ lúc đó mình đã phải xếp hàng bao nhiêu lâu mới vào được cửa hàng: “Anh thuê được người mua à? Sao không giới thiệu cho em?”

Không ngờ Châu Kha Vũ lại lắc đầu nói: “Không phải thuê người, khi đó anh cũng đi mua mà.”

Khi Châu Kha Vũ chưa quen biết Trương Gia Nguyên, khi Trương Gia Nguyên còn không biết Châu Kha Vũ là ai, bọn họ đã lướt qua nhau trên đường phố Thượng Hải, đi hết một vòng cuối cùng lại trùng phùng ở phòng làm việc cao chót vọt tại Bắc Kinh này theo cách bất ngờ.

Trương Gia Nguyên là kiểu người thích sự lãng mạn, cậu lập tức hiểu ra ý của anh: “Hôm nay, là lễ tình nhân, anh tặng em cây nến này, rốt cuộc là có ý gì hả Châu Kha Vũ?” Cậu huých vai Châu Kha Vũ, rồi quay sang nhìn vành tai đỏ ửng của thư ký Tiểu Châu.

“Đến cả hoa hồng cũng không có sao?”

“... không có, về nhà rồi nói.” Nhà mà Châu Kha Vũ nhắc đến là căn hộ ở trung tâm thành phố của Trương Gia Nguyên, nhưng vì nơi đó có đủ dép đi trong nhà, chăn mền, đồ ngủ, khăn tắm và bàn chải đánh răng nên nó được gọi là nhà.

Cậu không hỏi thêm nữa, bất luận đây là một ý tưởng nhất thời hay đã được bố trí cẩn thận, chỉ cần là thứ Châu Kha Vũ chuẩn bị thì đều có thể khiến Trương Gia Nguyên rung động.

“Hương cuối này là khói xì gà, nếu như bây giờ hút thuốc thì tối nay sẽ thắp cái này.” Châu Kha Vũ nổ máy, chuẩn bị cầm vô lăng thì đột nhiên bị Trương Gia Nguyên giữ lại.

“Đốt huân hương sau cơn mây mưa thật là nhàm chán”, cậu liếm liếm môi, “Châu Kha Vũ, em muốn mút anh ngay bây giờ.”

Tiếng phanh xe chói lói vang lên ở tầng hầm.

Thư ký Châu bỗng dưng ho sặc sụa, bị Trương Gia Nguyên vỗ đen đét vào lưng, “Bây giờ không được đâu, về nhà rồi muốn húp gì húp.”

“Về nhà thì không gọi là húp nhau nữa đâu, thư ký Châu ạ.”

Châu Kha Vũ siết chặt vô-lăng, “Thế gọi là gì?”

“Gọi là gì hả Trương tổng?” Anh ngoái đầu nhìn sang, chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên.

“Nếu anh chịu hẹn hò với em thì tất nhiên phải về nhà “yêu” nhau rồi.” Tiểu Trương tổng giữ mặt Châu Kha Vũ, mỉm cười hôn anh.

IV. Addiction [əˈdɪkʃn]

n. Nghiện, thích một thứ gì đó đến mức trở thành đam mê.

Làm tình nhiều sẽ bị nghiện, thế hẹn hò thì sao?

Không đâu, hẹn hò là thuốc độc, may mà họ rất sẵn lòng.


END



_________
SỎ RY CÁC BÁC DẠO NÀY EM BẬN QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT, NGỦ NGON NHÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com