Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sakura for you!

   Em đã nhìn thấy anh.
   Nhưng em biết anh thì không. Anh còn cả một đoạn đường dài ở phía trước... Em là gì? Em là gì trong mắt anh?... Em biết...em biết chứ...em không là gì cả...
          
          Mặc dù, em đã làm mọi thứ để có được anh. Nước mắt em đã rơi, con tim em đã lụi tàn, cuộc sống em đã đổi thay...Là để chạy theo kịp anh đó. Vậy mà, thứ em nhận lại được là gì? Có phải là sự quan tâm của anh? Không. Em chỉ thấy được ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh, em còn thấy bóng lưng  đơn độc của anh, nhưng cái bóng ấy sẽ sớm tìm được một cái bóng khác để sánh đôi, tốt hơn em... Còn cái bóng của em sẽ chỉ lẻ loi dưới ánh mặt trời kia...

          Nhưng, em hạnh phúc lắm! Vì ít nhất trước khi rời khỏi đây, em đã được nhìn bóng hình của anh lần cuối. Cũng được biết rằng anh không hề có lỗi. Là lần cuối... Em lại khóc rồi, anh à... Lại rơi lệ vì một người không có tình cảm với mình, lại cho phép bản thân được nhớ anh, quan tâm tới anh...
          Lần cuối hai ta nói chuyện với nhau, em sẽ luôn cất giữ từng câu từng chữ trong trái tim nhỏ bé này. Câu chuyện ấy cách đây mới mười phút, nhưng đối với em là cả một đời...
          Đôi chân vẫn bước đi trên con đường dài vô tận, đột nhiên có cái gì đó khiến nó dừng lại. Cơ thể bỗng nặng trĩu... Là người ấy!
          Anh vẫn xuất hiện với cái dáng vẻ điềm tĩnh không chút lay động. Em thực sự đã tuyệt vọng, cũng chẳng mong đợi điều gì từ anh cả. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập,  lồng ngực cảm tưởng như có cái gì sắc nhọn đâm xuyên qua một cách không thương tiếc. Cái cảm giác này đã quá đỗi là quen thuộc đối với em. Hai cặp mắt đang đối diện nhìn nhau, từ sâu trong ánh mắt ấy ẩn chứa những suy nghĩ mà em không bao giờ có thể nắm bắt được.

– Chào em.
   Giọng anh cất lên nhẹ nhàng. Nhưng nó càng khiến lý trí em bị phân tâm rối bời:
– Chào anh- khóe mắt tôi cay cay, cố nuốt giọt nước mắt vào trong.
      

      5 năm, 5 năm em sống ở đây điều gì cũng làm em hạnh phúc, nhưng từ khi gặp anh mọi chuyện đã thay đổi.

      Anh bước đến gần tôi, chân anh càng tiến chân tôi càng lùi. Anh cau nhẹ mặt:
– Em bị sao vậy? Sao lại quyết định rời đi? Anh thấy cuộc sống của em rất tốt mà.

     Đúng. Từ phía anh nhìn vào thì đúng là cuộc sống em tốt thật. Nhưng anh sao có thể nhìn thấu trái tim em bị tổn thương thế nào.
– vâng.....sống một thời gian dài em thấy có lẽ nơi này không còn hợp với mình nữa, nơi em tới sẽ tạo thuận lợi cho công việc mới của em hơn.
          

Một bầu không khí im lặng đến khó chịu. Hai khuôn mặt lại bắt gặp ánh mắt của nhau. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt trìu tượng ấy. Nó làm đầu óc em phải rối bời lần nữa. Đến lúc này, em không thể kiềm chế được mình, những giọt lệ trắng ngần bắt đầu lăn xuống...  Anh vẫn theo dõi từng giọt nước mắt của em, sau đó dừng lại trên đôi mắt thấm đẫm lệ.
      
       Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lau giọt nước mắt đang lăn trên gò má em. Em cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt với nhau, nhủ rằng mình không được khóc, không được yếu đuối trước mặt anh. Nhưng...

Em không thể!

– đây là lần đầu đúng không?_anh nhẹ nhàng cất giọng.
    
    Tôi ngơ ngác chưa hiểu ý,  anh cười nhẹ nói tiếp:
–Lần đầu em khóc trước mặt anh.

     Từ trước tới giờ, tôi luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ đối với anh. Nhưng con tim lại đau đớn mỗi khi định thổ lộ với anh nhưng lại không thể.

      Em gật nhẹ đầu. Hai ta lại im lặng. Em đã muốn rời đi mà không gặp lại nhau lần cuối, nhưng chân em không chịu dời đi.
   
      Anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Em hiểu hết...

     Không thể bên cạnh anh,  nhưng em cũng không thể cố níu kéo anh. Bởi càng chờ đợi đối phương bao nhiêu thì nhận lại là thất vọng đau đớn bấy nhiêu...
 
     – Em phải đi không muộn. Tạm biệt anh.
        Tôi nặng nề quay gót, bỗng có một bàn tay kéo vội. Tại sao? Sao không để em đi luôn?

       Anh bước sát về phía tôi, nhẹ nhàng vòng cánh tay. Tôi đang ở trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi sẽ nhớ giây phút ngắn ngủi này... Mãi mãi... Nhớ hơi thở này.... Mãi mãi...

       Tôi nhẹ đẩy cơ thể anh ra,  nhưng anh càng tiến sát hơn. Anh thủ thỉ vào tai tôi một điều khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn.
– Anh xin lỗi.
      Tại sao?
– Anh hiểu, anh cảm nhận được hết. Nhưng... Anh xin lỗi.
     Đừng nói xin lỗi mà thay vào đó hãy giải thích cho em, làm ơn...

– Kiếp sau chúng ta...
       Thì ra là vậy. Giờ mối khúc mắc trong lòng em đã tìm được một câu trả lời xác đáng.
– Cảm ơn anh,  cảm ơn vì đã cho em hiểu–em cười mỉm một cách chua xót ngậm ngùi.

– Em phải đi.
   
      Em nhìn anh lần cuối cùng trong đời, câu trả lời đã tìm được nhưng nó còn thiếu một chút của em nữa mới hoàn chỉnh.
        Anh dần lùi lại đằng sau,  xa em mãi mãi...

        – Em sống tốt. Hãy quên hết những quá khứ đau đớn đi.
       –Anh sống tốt.
        Em quay gót lần hai và sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nữa. Nhưng những bước đi dứt khoát hơn.
       Những quá khứ đau đớn em sẽ giữ sâu vào dĩ vãng. Em sẽ cố quên anh...

       Con đường như trải dài hơn, nước mắt tuôn rơi. Em mím môi,  cảm nhận vị mặn ấy.
       Tạm biệt anh, mong cuộc sống của anh sẽ luôn hạnh phúc... Câu trả lời của anh chỉ là vẻ bề ngoài xua tan thắc mắc của em. Còn câu trả lời của em... Tình cảm của em chỉ có một mình thấu – yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love#sakura