Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Ánh mắt sắt lẹm lướt qua từng ngõ phố, từng ánh đèn, cố gắng tìm thấy một chút thông tin về vị trí của Hoshina nhưng không thành. Vị trí ở gần lưới phòng kaiju cũng không có giấu vết gì cho thấy là có xung đột cả. "Rốt cuộc thì Hoshina ở đâu?"

Bổng một tiếng nổ vang lên cách đó không xa, cơn gió thổi cát bụi làm tầm nhìn trở nên khó khăn hơn. Narumi nheo mắt, lập tức di chuyển đến vị trí đó, một con kaiju cỡ vừa đang đứng loạng choạng sau cú rung chấn vừa rồi. Narumi lao đến với vũ khí trên tay, con kaiju hứng trọn đòn tấn công đó. Lớp vảy trên người nó như phản xạ thả ra một làng khói mịn bao quanh cơ thể. Rồi lớp bụi mịn ấy bị sát khí trong người nó phân tán ra xung quanh.

"Nghe đây Okonogi, hiện tôi không tìm thấy được Hoshina nhưng có một con kaiju cỡ vừa ở đây, mau kêu đội 1 đến"

"Đã nhận lệnh ạ!"

Tầm nhìn xung quanh bị lu mờ trong khói trắng, Narumi không chờ mà tiếp tục lao đến để kết liễu nó. Ngay khi vừa vượt qua lớp bụi, ngay khi vũ khí sắp hạ xuống thì đối thủ trước mặt anh không còn là kaiju nữa, mà là Hoshina. Vũ khí lập tức bị lệch quỹ đạo để tránh làm bị thương người đối diện

"Hoshina??"

"...."

"Cậu có bị thương không? Tại sao lại ở đây??"

Hoshina im lặng nhìn thẳng vào mắt Narumi rồi chỉ tay sang một góc khác, nơi con kaiju nằm tựa vào đống đổ nát sau vụ nổ lúc nãy.

Có một thứ gì đó rất mâu thuẫn ở đây, tại sao con kaiju đó lại nằm ở kia trong khi Narumi còn chưa đánh đến đòn thứ 2. Anh ta dụi mắt cứ như không tin vào chính mình.

"...Dù sao cũng phải báo lại cho Okonogi-"

Chưa kịp dứt hết câu, anh cảm thấy cả cơ thể mình bị đánh văn ra xa với một tốc độ không tưởng, cả cơ thể như một viên sỏi sau vụ nổ. May thay Narumi đã kịp dùng vũ khí để giảm lực giúp cho anh dừng lại kịp thời.

"Gì vậy??"

Đội trưởng đội một vội lấy lại tinh thần ngước lên nhìn chủ nhân của đòn đánh, trong đầu hiện lên một dấu hỏi to tướng. Người đối diện vẫn là Hoshina nhưng không có vẻ gì là vô tội cả, chính Hoshina đã đánh Narumi? Vì tư thù cá nhân thôi sao? Không, Hoshina không phải là người sẽ dùng vũ lực để giải quyết chuyện tình cảm vào những lúc như này.

Ngay lúc tên Gen đó còn chìm trong suy nghĩ hỗn loạn thì mọi người trong đội một cũng đã đến nơi kịp lúc.

" đội phó Hoshina, đội trưởng Narumi!!"

Kikoru chạy đến trông rất hối hả.

Người đối diện mà anh gọi là "Hoshina" trông ngông cuồng hơn bao giờ hết, nó lao đến tấn công liên tiếp vào tên đội trưởng đội một buộc anh ta phải cẩn thận, đến bây giờ Narumi đã chắc chắn kẻ này không là Hoshina của anh ta. Nếu vậy thì chỉ có thể là kaiju trước đó, có thể lớp khói mịn nó thả ra chính là ảo ảnh.

Kikoru chạy đến tấn công con kaiju kia, cùng lời cảnh tỉnh "đội trưởng, con kaiju này có khả năng đưa con người vào ảo ảnh, Okonogi đã phát hiện ra trước khi đội phó Hoshina mất kết nối với trụ sở. Đừng để nó phát ra bụi mịn, đó là thứ khiến ảo ảnh xuất hiện đó"

"Vậy thì ngươi là..." Narumi xoay người, tung đòn đánh nhất định vào đầu "Hoshina", không bây giờ nó phải là Kaiju chứ nhỉ.

Shinomiya quay lại mặt đất, việc còn lại đội trưởng Narumi có thể tự lo được. Shinomiya và shinonomi vội huy động lực lượng tìm kiếm đội phó Hoshina. Được một lúc, bọn tìm thấy Hoshina đang dần mất ý thức, tình trạng có vẻ khá tệ. Thông thường với kaiju cỡ vừa đội phó có thể xử lí nhanh chóng, nhưng hôm nay lại không đồ bảo hộ, vũ khí cũng chỉ là một con dao luôn được giữ bên người, không lớn cũng chẳng nhỏ.

"Đội phó Hoshina! Đã tìm thấy đội phó, gọi cứu thương mau!"

Tiếng gọi đó như làm cho thời gian xung quanh Narumi ngưng lại, thực sự đội trưởng bây giờ rất muốn biết tình trạng của Hoshina ra sao, điều đó càng thôi thúc Narumi phải đánh bại tên khốn giả mạo ngay trước mặt.

_______________________________

Tiếng thở gấp gáp và mệt nhọc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đèn đường bóng mở bóng tắt, đoạn đường giờ đây chỉ còn đất đá và vài cái hố sâu trên mặt đường. Narumi dụi mắt, tầm nhìn trở nên rõ hơn, và đặc biệt là "Hoshina giả mạo" đã trở thành hình dạng kaiju ban đầu. Anh ta vuốt mặt rồi nghiêm túc bảo đội dọn dẹp xử lí hết chỗ này.

Vừa dứt câu đã xoay lưng đi, cứ vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện ở trụ sở. Nỗi lo từ lúc Hoshina được đưa đi đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai phần nào, chỉ là Narumi đã giấu nhẹm đi vẻ bất an đó.

______________________________

Tiếng tít của máy đo nhịp tim thật khó chịu, nó cứ từng nhịp chậm rãi nhưng nó cũng xoa dịu phần nào. Hoshina vừa được chữa trị xong, hiện vẫn còn bất tỉnh, có vẻ những chấn thương ấy ảnh hưởng đến đầu khá nhiều.

Tiếng dày đập nhanh vào hành lang làm mọi người chú ý, một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến căn phòng này.

"A, chỉ huy Narumi, mọi thứ đã ổn rồi ạ" Okonogi vội đi ra chào hỏi.

"Ừ, còn Hoshina?"

"Bác sĩ bảo không đáng lo ngại vì chỉ là vết thương ngoài da, nhưng chấn thương ở đầu khá mạnh nên hiện tại anh ấy vẫn chưa thể tỉnh lại được ạ"

Anh ta thở phào tựa lưng vào cánh cửa trước phòng bệnh, nhìn xuyên qua tấm kính có thể thấy Hoshina đang nằm yên giấc trên giường bệnh, ít ra không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng.

"Hiện tại thì không thể vào để thăm Hoshina, bác sĩ bảo khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì sẽ báo cho chúng ta" Chỉ huy Mina điềm tỉnh giải thích mọi chuyện, dù sao Hoshina cũng là thành viên của đội 3, cả hai đã gắn bó và làm việc một thời gian dài.

"Okonogi, tổng chỉ huy sẽ cần thông tin về loại Kaiju này nên chúng ta phải lấy thi thể để nghiên cứu, bảo đội dọn dẹp gửi..." giọng nói càng nhỏ dần vì Mina đã đi khá xa.

Dù sao thì có người bị thương cũng không thể khiến mọi việc bị trì hoãn, trách nhiệm của lực lượng phòng vệ là bảo vệ nhân dân và Nhật Bản mà. Narumi đứng trước cửa phòng bệnh hồi lâu, anh ta cứ mãi nhìn xuyên qua tấm kính, đứng như một người vô hồn rồi chợt tỉnh táo lại.

______________________________

"Tối qua đội trưởng mới từ trụ sở đội 3 về mà, còn đánh Kaiju nữa. Sao mới sáng ra lại đi tập luyện sớm vậy"

"Tôi không biết, chắc là ngài ấy giết thời gian?"

"Không thể nào..."
....

Xung quanh toàn lời xì xào bàn tán khiến tâm trạng của Kikoru bực lại càng thêm bực. Cô ra đây là để thực chiến với đội trưởng ngốc nhưng có vẻ Narumi hăng say quá không có gì là để ý xung quanh. Theo như những gì Kikoru nhớ thì ngay từ tối qua đội trưởng vừa từ trụ sở đội 3 về đã lao vào phòng tập rồi lại ra sân trước luyện vũ khí. Hình như là chưa nghỉ ngơi một lúc nào. Vả lại hình như màu mắt cũng chẳng đổi, không lẽ là sử dụng năng lực từ hôm qua đến giờ??

"Đội trưởng!! Bộ anh không định nghỉ ngơi à?"

Tiếng nói như chửi của Kikoru vang khắp sân tập, và cuối cùng thì cũng lọt vào tai tên ngốc Narumi Gen kia.

Tên ngốc đó dừng lại và tiến lại vị trí của cô, đôi mắt trở lại màu đỏ như thường.

"Anh thực sự để năng lực trong lúc luyện tập?? Từ tối qua sao?"

"Tôi không để ý"

Quái lạ, lần đầu tiên được nghe ấy, thà nói Narumi để bất cẩn làm vỡ đồ của Hasegawa còn dễ tin hơn. Không có chuyện đội trưởng Narumi không để ý được!??!??!

....
Cứ như vậy, từ lúc đó đến tận tối muộn vẫn thấy đội trưởng đội 1 ở ngoài sân tập. Mọi chuyện diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp.

Mọi người đều đoán già đoán non nhưng cũng chẳng trúng là bao, Kafka thật sự muốn khuyên nhưng cứ đến gần đội trưởng thì lại bị bơ. Kafka đoán lý do chính là đội phó, vì hôm nay khi vừa nghe tin đội phó Hoshina tỉnh dậy thì thời gian tập của Narumi lại nhiều hơn.

Đã 3 ngày rồi, kỉ lục đó, thật sự đã 3 ngày rồi không thấy đội trưởng Narumi đụng đến điện tử, thậm chí Hasagawa cũng không la mắng gì.

....

"Hasegawa, Narumi có ở gần ông không?"

Tiếng nói phát ra từ tai nghe, là thông báo từ phòng điều khiển.

"Không, nhưng tôi biết anh ta ở đâu"

"Mau đến kiểm tra tình trạng của Narumi!"

Hasegawa quay sang khung cửa kính nhìn từ phòng ông xuống sân tập. Vẫn thấy Narumi ở đó thì liền chạy xuống.

Vũ khí của anh bị cắm vào mặt đất, cả người như lấy nó làm điểm tựa để đứng vững, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn cũng chẳng còn rõ... một vài giọt máu hoà lẫn mồ hôi rơi xuống nền đất, có chuyện gì đó không ổn. Narumi khuỵu xuống, không thể cầm cự thêm.

_______________________________
Sn tui nên chơi luôn

🫰🫰🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com