Chương 18:
Hasegawa vừa vội chạy xuống đã thấy Chỉ huy đội một gục xuống sân, trong tư thế quỳ nhưng tay vẫn cầm chặt vũ khí, coi nó như phao cứu sinh. Đội phó đội một vừa kiểm tra tình trạng rồi lại báo cáo cho bên chỉ huy biết tình hình hiện tại.
Ngay sau đó Narumi lập tức được đưa đến y tế trong lực lượng, ai nấy cũng đều gấp gáp và lo cho tình trạng của tên đội trưởng này. Theo như báo cáo được trả về, vì tình trạng sử dụng năng lực của kaiju số 1 liên tục trong 3 ngày nên mắt của Narumi hiện giờ rất nguy kịch. Cũng như cơ thể hiện tại đang phản đối việc tiếp tục hoạt động.
"Rốt cuộc thì chuyện gì khiến cậu ta phải làm vậy?"
Trong căn phòng tĩnh mịch, chủ đề được nói đến nhiều nhất vẫn là sự liều lĩnh luyện tập của kẻ mạnh nhất lực lượng phòng vệ, các chỉ huy cấp cao đang moi móc từng lí do dẫn đến sự kiện ngày hôm nay. Họ buộc phải ngăn chặn trước khi tên đội trưởng ngốc kia quyết định liều mình một lần nữa.
Bọn họ bắt đầu tìm từng sự kiện diễn ra gần đây, và có vẻ như đưa ra quyết định rất nhanh. Từ sự kiện đội phó đội 3 bị tấn công, Narumi có vẻ trở nên vội vã hơn. Mọi người trong căn phòng vẫn lấy làm lạ, họ đoán có thể kaiju lần này đã khiến cho Narumi thấy những thứ "không cần thiết" nên hiện tại, các chỉ huy quyết định theo dõi Narumi Gen kĩ hơn.
"Giữ cậu ta cho cẩn thận, tạm thời các nhiệm vụ nhỏ và vừa không để cậu ta hoạt động, ít nhất là cho đến khi có thể sử dụng năng lực"
_______________________________
"Tổng chỉ huy đã gửi đến vài báo cáo, trong đó nói về việc Hoshina Souhiro sẽ thực hiện một số nhiệm vụ nằm trong vùng tokyo thay cho Narumi Gen" Ashiro lật sang trang sau rồi tiếp tục nói "Theo như Hasegawa nói, có vẻ Narumi Gen đã sử dụng năng lực trong một thời gian dài nên hiện tại anh ta đang phải điều trị và chịu cấm túc"
"Nghe như một hình thức án treo nhỉ?" Hoshina nửa đùa cợt.
Ashiro nhìn Hoshina một hồi lâu, nhưng với đôi mắt híp ấy chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra được cảm xúc hiện tại của cậu. Ashiro thở dài, như muốn tỏ ý "cậu không cần phải giả vờ" nhưng rồi lại thôi. Gương mặt chẳng để lộ gì là lo lắng nhưng mặt áo khoát phía sau lại bị tay cậu bấu chặt.
Hoshina tối đó lại trằn trọc, chẳng biết tình trạng của nửa kia thế nào. Hasegawa cũng chỉ nói là phải điều trị chứ không nói bị thương như thế nào, điều đó càng làm nỗi lo một lớn hơn. Giờ thì cậu hiểu cho cảm giác của Narumi rồi.
Dù sao từ mai cũng phải làm nhiệm vụ nhiều hơn, thức khuya không phải một ý hay...
______________________________
Narumi bị cấm túc như thế này đã là 3 ngày rồi, từ điện thoại, game hay cả việc cầm vũ khí cũng chẳng được. Tổng chỉ huy đây là đang muốn anh chết gì chán sao?
Việc duy nhất có thể khiến anh không trở thành người tối cổ là áp tai vào cánh cửa và nghe lén bên ngoài, gì chứ bọn tân binh toàn nói chuyện trên hành lan nên có thể nắm bắt được tình hình ngay cat khi bị nhốt. Khó lắm thì nhờ đệ tử thôi.
"Bữa trưa đến đây"
Kikoru đạp cửa xông vào trên tay là khay ăn trưa "đầy đủ dưỡng chất" theo lời của chuyên gia. "Này có biết mở cửa nhẹ nhàng không hả??" Narumi bị đẩy ra vội đứng lên trách móc.
Kikoru tay nhanh nhẹn đóng cửa rồi đặt khay thức ăn lên bàn.
"Mau ăn đi tôi còn dọn nữaaa" rõ ràng là mang hàm ý chán nản, dường như đã quá quen.
"Nói xem hôm nay bên ngoài có gì vui, Kikoru?"
"Không có gì đặc biệt cả, anh mau ăn đi"
Kikoru nhìn chằm chằm vào Narumi, đến bây giờ vẫn chưa thể tháo băng ở mắt, sự kiện vừa rồi làm các chỉ huy khá sợ nên đã bảo bọc anh ta hết mực. Ngày đầu anh ta còn kháng cự không muốn băng, nhưng vì "cấm túc" quá chán nên phải bằng mọi cách hồi phục nhanh.
Thật sự hôm nay có chuyện khá quan trọng, nhưng chỉ đối với Narumi thôi. Đội phó Hoshina thực hiện nhiệm vụ gần đây nên có qua trụ sở đội 1 để kiểm tra định kì.
Narumi không thể tin được, có một ngày bản thân thực sự ngoan ngoãn chịu cấm túc. Nhưng sau hôm nay thôi, anh sẽ được trả tự do. Mấy ngày vừa rồi mắt hồi phục khá tốt, tuy chưa được sử dụng năng lực nhưng ít nhất thì sẽ được tháo băng.
Có vẻ như trời đang muốn trêu ngươi, Hoshina vừa rời phòng y tế để đến chỗ tổng chỉ huy thì Narumi đã lỡ mất, nếu biết Hoshina có mặt ở đây nhưng không gặp được chắc anh ta sẽ sẽ hoá điên.
Cho hay thì chiều nay Narumi đã được tháo băng, bộ phận y tế vẫn mong anh đeo băng thêm vài bữa nữa nhưng tên đội trưởng này lại không chịu.
Không phải ngẫu nhiên mà các thành viên đội 1 bảo chính đội trưởng của họ là kẻ điên, buêtj danh này chỉ mới xuất hiện kể từ khi sự kiện sử dụng Retina trong 3 ngày nổi lên. Chỉ mới vài phút trước tháo băng, giây sau tên điên này đã muốn thử xem năng lực đã "về" chưa.
"Đội trưởng?!!"
"Mau gọi y tế đi!"
Cả đám người chạy cuống cuồn lên như thế, còn tên Narumi Gen kia vẫn nhỡn nhơ, vừa sử dụng retina, máu đã tràng đến hốc mắt rồi lại rơi xuống nền sân. Tầm nhìn lại mờ đi, cả thế giới như bị bao bọc bởi một màu đỏ.
_________________
Cuộc trao đổi giữa Hoshina và tổng chỉ huy đang diễn ra nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa đầy vội vã. Isao trông khó chịu nhưng cũng bảo người ngoài kia lên tiếng.
"Thưa tổng chỉ huy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...đội trưởng Narumi vừa sử dụng Retina"
___________________
Yêu NrHs nắm ấ🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com