Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Về Đúng Quỹ Đạo(1)

Đúng bảy giờ sáng. Ông ta tỉnh dậy, mở cửa phòng tắm và rửa mặt, khi nước vẫn còn đọng trên mặt. Hắn ta ngước mặt lên nhìn thẳng gương mặt bản thân trong gương, khoảng mười phút sau hắn ta bước ra ngoài và tới phòng bếp.

Con trai ông ta đã ngồi đó từ lúc nào, thằng bé ngồi quay lưng về phía ông ta. Ông ta không nhớ rằng đã nói với thằng bé về vị trí của phòng bếp. Nhưng ông ta không hỏi lại, coi đó là điều hiển nhiên và quay đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa nướng bánh mỳ, ông ta vừa nói:

"Hôm nay, ba sẽ làm hồ sơ nhập học cho con, tạm thời hôm nay con ở nhà một mình nhé. Ở phía Bắc của căn nhà có cửa ra sau vườn, cỏ dại ở đó tuần sau ba sẽ cho người tới dọn, con đi ra ngoài vườn và đi thẳng về phía Tây thì sẽ có cánh cửa xuống hầm. Nếu con muốn chơi đồ chơi thì xuống đó lấy nhé, ba không khóa cửa đâu"

Thằng bé vẫn ngồi im, mắt tập trung nhìn vào chiếc đĩa trước mặt. Như thể ông ta đang nói chuyện một mình vậy. Trong suốt quá trình nói, ông ta không hề quay lại nhìn về phía con mình và luôn giữ một nụ cười nhẹ trên môi. Ông ta bưng thức ăn tới để trước mặt con mình, thằng bé gõ lên bát ăn như mọi khi, một đặc điểm lặp đi lặp lại của người tự kỷ bẩm sinh.

9 giờ sáng, ông ta lái xe tới công ty. Mọi người chào đón ông ta và cũng thể hiện lòng thương tiếc cho vợ ông. Một cô gái người Nam Á, mang sắc tố da đậm bước tới "Chào mừng trở lại Alex". Hắn nở một nụ cười như thường lệ "Chào cô, Yulia".

Ông ta quay trở lại chức trưởng nhóm khám nghiệm khoáng sản, việc ông ta sang A Nguyên, một đất nước Đông Á, vì để nghiên cứu đất hiếm và vô tình gặp mẹ của Victor. Sau ngày vợ ông ta chết, ông ta liền nhanh chóng đưa con sang Cairin và bỏ mặc tang của vợ còn dang dở, khiến cho rất nhiều người nói ra nói vào, nhưng không hiểu sao chỉ sau vài ngày những người hàng xóm và họ hàng lại trở nên thay đổi và đồng tình với ông ta.

22 giờ tối. Ông ta trở về nhà, đồ ăn đóng hộp đã vơi đi một ít và tiền ông ta để ở nhà cho con, vẫn còn nguyên, có vẻ con ông ta chỉ ăn đồ ăn đóng hộp nguyên cả ngày hôm nay. Nhưng thật bất hợp lý, một đứa trẻ bảy tuổi sao có thể ăn hết được nhiều đồ đóng hộp như thế trong một ngày.

Nhưng ông ta không bận tâm chuyện đó quá lâu, ông ta xác nhận một số dụng cụ ăn vừa được sử dụng, có lẽ con ông ta vừa ăn xong. Hắn nhanh chóng lên phòng và vào phòng tắm, lần này ông ta tắm lâu hơn mọi hôm.

Sau ba tiếng, ông ta bước ra ngoài, đằng sau ông ta là chiếc gương bị ném một thứ gì đó vào làm vỡ tan nát.

Ông ta quay trở lại làm việc và bắt đầu tìm kiếm một điều gì đó. Sau mười lăm phút, ông ta nghe thấy tiếng mèo kêu từ khu vực hồ nước giữa cấu trúc căn nhà. Ông ta tiến tới ban công và nhìn xuống, ông ta thấy con ông ta đang chơi với một con mèo trắng. Trắng lắm, cảm giác như nó được chăm sóc rất kỹ càng vậy. Gương mặt ông ta lúc này nhìn con trai gần như hoàn toàn vô cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt.

Đột nhiên con ông ta đứng lên và bế con mèo vào phòng. Vì cấu trúc của căn nhà, ông ta dễ dàng quan sát hành động từ lúc con ông ta bước lên hành lang đến lúc bước vào phòng.

Con ông ta có đưa mắt sang nhìn ông ta trước khi thật sự bước vào trong phòng, ông ta biết điều đó.

Sáng ngày hôm sau, lần này con ông ta không dậy sớm như trước nữa, ông ta không quá bận tâm và tiếp tục bước tới bếp làm bữa sáng. Sau hơn nửa tiếng, ông ta bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ông ta bước từng bước vào phòng của Victor, con trai ông ta, nó đang ngủ. Đồ đạc trong phòng nó bừa bộn đến mức không tự nhiên một chút nào, con mèo trắng tối qua đang nằm ở cuối giường. Nó lạ lắm, lông nó bị bứt lởm chởm và bị vứt tung tóe dưới sàn, máu từ chân phải của nó chảy ra ướt hết một vùng nệm, nhưng tôi không quan tâm. (Đổi ngôi kể)

Tôi bước tới lay con mình dậy.

"Victor, dậy đi Victor"

Thằng bé từ từ mở mắt, thứ đầu tiên khi tỉnh dậy thằng bé nhìn vào là con mèo đang nằm ngay dưới chân nó, không phải là tôi, cảm giác thật khó chịu. Thằng bé im lặng, bế con mèo xuống giường và quẳng vào thùng rác và đi thẳng ra ngoài hành lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com