Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Người đầu tiên(1)

Ngồi trên xe, ngày hôm nay ông ta chẳng nói bất cứ lời nào. Thằng bé bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhưng chẳng phải ngắm nhìn cảnh đẹp bình thường. Mà như đang đòi hỏi câu trả lời cho điều gì đó.

Ông ta dừng lại trước cửa nhà, với tay ra mở cửa cho thằng bé.

"Ba còn có chút việc ở cơ quan, con ăn trước đi nhé"

Nói xong liền tức tốc lái xe đi. Thằng bé ngoan ngoãn tự làm mọi việc và nhanh chóng về phòng. Con mèo lởm chởm lông đó đã nhảy khỏi thùng rác và quậy tung căn phòng lên, nhưng bây giờ nó đang ở đâu?

Đột nhiên, một thứ gì đó nhảy bổ vào mặt, là con mèo đó, nó cào rách mặt cậu, rồi phóng nhanh thẳng ra hàng lang.

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, cậu chẳng mẩy may bận tâm mà đi thẳng đến bàn học. Máu từ hai bên má chảy xuống cổ, cậu ta lấy quyển sách hết từ kệ hai xuống, dở trang 91. Trong đó kẹp một tờ giấy về hàng loạt vi sinh vật có trong đất hiếm.

Bỗng một tiếng *két* của cửa sắt vang lên, ông ta về rồi. Cậu quay phắt lại về phía hành lang chập tối, từ căn phòng đen kịt không chút ánh đèn. Bóng dáng ấy bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn do mèo gây ra một cách thần thục.

Tiếng bước chân phát ra từ cầu thang. Đồng tử Victor thu nhỏ lại trong căn phòng chẳng có một chút ánh đèn, nhưng thứ rộng phát ra lại là tiếng của đàn bà.

"Chào con, ba con nói cô mang bánh lên cho con này"

Người đàn bà có mái tóc nâu đang được búi gọn lên cùng một bộ quần áo có phần ôm sát cơ thể và đi một đôi bốt. Có lẽ vì thế mà tiếng bước chân ăn giống tiếng đi của một người đàn ông, vừa chậm vừa nặng. Trên tay người đàn bà này là một chiếc bánh mật ong nóng hổi.

Victor vươn tay lên chạm vào chiếc đĩa nhưng vì nó quá nóng, cậu rụt tay lại nên lỡ làm rơi vỡ *choang* một tiếng.

"Ôi trời" Người đàn bà sững người, ánh mắt thoáng hoảng hốt trước khi bình tĩnh trở lại. "Thôi con để đó, cô dọn cho".

Ngay khi cô ta vừa định cúi xuống nhặt những mảnh vụn lên, Victor đột ngột nổi khùng mà đánh vào mặt cô ta, trong miệng không ngừng vang lên tiếng xua đuổi ma quỷ bằng tiếng A Nguyên. Cô ta chẳng hiểu gì mà sợ hãi chạy vội xuống cầu thang, từ sau lưng cô ta vang lên tiếng *rầm* của việc đóng mạnh cửa.

Cô ta chạy vội xuống phòng bếp, xà vào lòng Alex. Vẻ mặt ông ta vẫn điềm tĩnh như mọi hôm, nụ cười mỉm vẫn thường trực trên môi.

"Sao em vội thế?"

Cô ta ngó nghiêng trước sau, vẫn giữ vẻ sợ hãi. Rồi khẽ thì thầm:
“Con anh... nó không được bình thường đâu. Lúc em đưa bánh cho nó, em thấy... thấy trên mặt nó có mấy vết gì đó. Nó không bật đèn, nên em cũng chẳng nhìn rõ là gì. Nhưng khi em cúi xuống gần cửa phòng nó... em thấy có mấy cái chân ếch ló...ló ra"

Cứ nghĩ rằng ông ta sẽ thắc mắc tại sao dưới giường con mình lại có chân ếch, và sẽ lên phòng thằng bé kiểm tra. Nhưng không, ông ta hỏi "Tại sao em lại cúi xuống gầm giường thằng bé? Anh chỉ nhờ em mang bánh lên cho nó, mà em lại làm chuyện thừa thải gì vậy?"

Cô ta sững sỡ ngước mắt lên nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt. Gương mặt ông ta đã không còn mỉm cười nữa mà có một chút khó chịu lướt qua. Cô ta không hiểu, nhưng cũng không muốn làm ông ta khó chịu, một kẻ bán thân thì có tiếng nói gì chứ.

"Em...em xin lỗi"

Nói rồi, cô ta vòng tay ai ra sau gáy của ông ta, từ từ đưa lên miết vành tai của hắn ta, hai đôi môi dần dần áp vào nhau, tiếng rên rỉ ân ái lan từ phòng bếp đến phòng ngủ của ông ta. Mà người được chiêm ngưỡng tất cả chính là Victor, tên của nó có nghĩa là chiến thắng, và nó sẽ thắng người phụ nữ đang trần trụi dưới cơ thể của ba nó.

Cứ thế mỗi ngày cô ta đều tới vào buổi đêm, đắm chìm vào dục vọng và tiền bạc mà Alex đưa cho. Và cứ thế cô ta từng bước khiến bản thân ở trong căn nhà đó là điều hiển nhiên, ăn đồ của ông ta nấu, tiêu tiền của ông ta. Cô ta không muốn có con vì sợ làm ảnh hưởng đến thứ giúp cô ta bước vào căn nhà này, vì thế cô ta chẳng những không thích trẻ con, còn vô cùng ghét đứa trẻ lầm lì kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com