Chương 5
"Bát Nhã..."
Thanh âm của Nhất Mục Liên trầm xuống, tròng mắt vàng ánh kim không nhìn ra tâm tình.
Ác quỷ giương lên ý cười lạnh lẽo, từ từ xoay người lại, giống như thường ngày, khiến người ta có một loại ảo giác hắn cố tình để Nhất Mục Liên nhìn thấy.
"Thần Minh đại nhân, thật đúng lúc a."
Chỉ còn lại sự im lặng, im lặng đến ngạt thở. Ác quỷ mặt không biểu hiện thần sắc, nhưng tâm đã rơi vào lạnh lẽo. Nếu như lúc trước xuất phát từ lý do bảo vệ Nhất Mục Liên thì lần này chính là giết chóc thật sự. Đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần, Thần Minh cao quý đối mặt với ác quỷ tàn nhẫn cùng vết máu dơ bẩn sẽ có cảm tưởng như thế nào, lại sẽ trừng phạt hắn ra sao?
Bầu không khí ngột ngạt tới nỗi tiếng quạ đêm cũng im bặt, giọt máu từ ống tay áo nhỏ xuống tí tách...như đếm ngược chuông báo tang.
Bộ dạng giấu đầu hở đuôi kia khiến Nhất Mục Liên tỉnh táo lại, nhìn nụ cười khiêu khích của ác quỷ, lập tức cảm thấy một sự phẫn nộ trước đây chưa từng có dâng lên, cũng không hoàn toàn vì hai bàn tay đầy máu tươi của Bát Nhã, thậm chí điều đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Từ khi nào bắt đâu? Lòng nghi hoặc này.
Lần đầu tiên gặp tiểu yêu này, vô cùng đáng thương, y phục rách nát đẫm máu đỏ, khuôn mặt dữ tợn nhưng đôi mắt linh động trong veo ấy đang rụt rè nhìn mình. Về sau tiểu yêu trở thành ác quỷ với dung mạo mê hoặc chúng sinh. Nhất Mục Liên đã đoán được ít nhiều gì đó, chỉ là Bát Nhã không muốn nhắc đến, y cũng sẽ không hỏi. Ngày ấy đọa yêu, chỉ có bản thân y biết, có bao nhiêu là ngăn cản Bát Nhã tàn sát, có bao nhiêu là muốn hắn lưu lại.
Lúc này nội tâm Nhất Mục Liên dần mất đi khống chế. Chính vì sự dò xét của Bát Nhã mà hắn đang cố vạch trần sự xấu xa của nhân loại trước mặt Nhất Mục Liên, hy vọng có thể nhận được chút cảm tình của Thần Minh. Đối với Bát Nhã mà nói, cho dù thần đã đọa yêu nhưng sự thánh khiết của ngài vẫn tồn tại, thật ra hắn chưa từng tin nếu bản thân cùng nhân loại có xung đột thì Nhất Mục Liên sẽ đứng về phía mình.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp Nhất Mục Liên rồi. Tầm nhìn của Thần Minh chưa bao giờ mù quáng, huống chi y đối với ác quỷ thương xót từng chút một.
"Bát Nhã."
Tiếng gọi thứ hai cất lên, thời gian ngừng lại tiếp tục chuyển động. Ác quỷ vẫn cười xinh đẹp, hoàn toàn không biết trong mắt Nhất Mục Liên tất cả chỉ là miễn cưỡng ngụy trang.
Hướng Bát Nhã dường như đang chờ đợi y phán quyết mà đi, lá rơi xào xạc cuốn theo chiều gió, cẩn thận đem Bát Nhã ôm vào lòng, nói với hắn rằng không cần phải dò xét y, bất luận đúng sai đều sẽ luôn ở bên hắn.
Bát Nhã bỗng cảm thấy mệt mỏi, hắn không trả lời, chỉ khẽ tựa vào lồng ngực ấp áp của Nhất Mục Liên. Một lúc lâu, đôi mắt nửa khép như có thủy quang, nhưng chỉ là trong chớp mắt, sau đó liền rơi vào giấc ngủ.
Nhất Mục Liên phủ haori lên người Bát Nhã, gió đêm thổi nhẹ, chẳng mấy chốc đã trở về thần xã.
Gốc anh đào nơi hậu viện trăm năm vẫn còn đó, lúc này chậm rãi đung đưa cành theo gió. Dựa vào gốc cây ngồi xuống, Bát Nhã trong lòng y hàng mi khẽ rung động, mở mắt ra mang theo sự xảo quyệt, dường như chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng Hoàng Lương, chưa từng thực sự xảy ra.
"Thực sự không lý trí một chút nào, Thần Minh đại nhân." Giọng điệu trêu chọc, như mang theo khoái trá.
Không lý trí sao? Quả thực vậy, phi thường kích động, thậm chí đi ngược lại ước nguyện ban đầu của y. Chỉ là đối với tình cảm tuôn trào của Bát Nhã, hà tất phải kiềm nén trốn tránh đây? Nghĩ như vậy thì chẳng khác nào một dây leo lan tỏa, quấn quanh trên cái danh "thủ hộ", dệt thành một chiếc lồng trói buộc hắn.
"Tại sao không nói gì? Chẳng lẽ hối hận rồi sao?"
Nhẹ vuốt mái tóc vàng mềm mại của Bát Nhã, nhìn vẻ mặt giả vờ hoang mang của hắn, Nhất Mục Liên vén lọn tóc rối trên trán hắn lên, đặt xuống một nụ hôn phớt.
"Đây là câu trả lời của Thần Minh đại nhân sao?"
Ác quỷ một mặt tỏ vẻ ủy khuất cùng bất mãn, nhưng ngay lập tức hôn lên bờ môi Nhất Mục Liên.
"Vậy đây chính là câu trả lời của ta nha ~ "
Thần Minh mất đi tín ngưỡng nay đã tìm thấy tín ngưỡng mới.
.
.
.
.
(chap sau H)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com