2
Tiết trời mùa hạ về đêm có phần dịu mát, như xoa diệu tâm hồn con người mà dìu họ vào giấc ngủ yên lành. Hoang Xuyên Chi chủ có phần ghen tị với những sinh vật vô lo an tâm ngủ, bản thân hắn đã lâu rồi không được chợp mắt trông yên ổn. Kể từ sau ngày hắn nói chuyện với Seimei thì cảm giác đau đớn càng tăng lên, kèm theo đó là một sự bất an vô cùng. Bầu trời đêm nay đầy sao và quang đãng vô cùng, thế nhưng hắn lại không thể nào tiếp nhận được vẻ đẹp đó. Cảm giác đau như kim đâm đó đang gần gặm nhắm hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị nó nuốt chửng. Xem chừng hắn đã sắp bị sự mệt mỏi này đẩy tới giới hạn. Ngày mai hắn cùng y sẽ đi làm ủy thác, nhưng bây giờ hắn không thể nào chợp mắt nổi. Khá chắc cái nỗi lo vô tên trong lòng hắn đã làm hắn kiệt sức đi, ngày mai phải làm sao hắn có thể đối mặt nỗi với y đây? Hắn thật sự không muốn thấy gương mặt lo lắng của y, hắn thật sự đã hết đường lui.
"Hoang Xuyên Chi chủ? Ngài chưa ngủ à" Âm thanh êm như tiếng chuông gió nhẹ bay trong gió, hắn theo bản tính quay đầu sang, quả nhiên là y. Lại là nụ cười ôn nhu đó, sự xuất hiện của y như xua tan mọi cảm giác khó chịu mà hắn có.
"Thì ra ngài cũng thích ngắm trời sao nữa ư?" Y hỏi với một nụ cười đầy thích thú. A, quả nhiên ở bên y thật là yên bình, hắn cứ thế mà quên đi hết mệt mỏi, ngồi bên y mà chuyện trò không thôi. Hắn ước có thể ơ bên y mãi như vầy, thật ấm áp và dễ chịu.
Kể từ lúc nào đó mà hắn nhận ra, hắn hiện là đang ở trong mơ. Quả nhiên là hắn đã kiệt sức, dù có là đại yêu đi chăng nữa thì khoản thời gian dài không nghỉ ngơi cũng sẽ mài mòn hắn. Hắn chắc là hắn đã gục ngủ cạnh y, vì giờ đây mộng cảnh của hắn đang cực kỳ yên bình. Hắn thật lòng mỉm cười, nghĩ là mai sẽ xin lỗi sau vậy, còn giờ thì hắn muốn tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa. Mộng cảnh nơi đây là cảnh sân vườn nơi đình viện, trên đầu hắn trăng tròn tỏa sáng. Cạnh bóng cây hồi ức đang tỏa sáng là dáng vẻ của người thiếu niên tóc bạc tao nhã. Một lần nữa tái diễn lại cảnh cũ, hắn trò chuyện với y. Hai người họ đã nói về những gì nhỉ? Hắn không nhớ rõ, chỉ biết là đêm đó là chính bản thân hắn đã vô ý nói rằng hắn muốn sát cánh bên y chiến đấu. Thật sự nghĩ tới thì xấu hổ, hắn chính vì không đủ can đảm mà chống chế để che đi tình cảm của mình, cuối cùng trở thành thức thần của hắn. Hắn hối hận thì đương nhiên, nhưng trong lòng hắn cũng phần nào chấp nhận được sự ngu ngốc của mình, coi đó là cơ hội để hắn từ từ bồi đắp tình cảm cho y. Nhưng đây lại là mộng cảnh, ở đây hắn sẽ không phải che giấu. Hắn mỉm cười mà nhìn vào đôi mắt xanh biếc của y, nhìn y có chút bối rối nhưng nụ cười điềm tĩnh thì vẫn nở trên môi. Như thế này ổn mà phải không? Đây là giấc mơ duy nhất mà hắn có được trong khoảng thời gian dài, hắn sẽ không để phý cơ hội này.
"Ngươi không thể.....không được.....làm ơn cho ta...."
Bóng tối đã bao trùm trước khi hắn kịp phản ứng. Cả bóng người thanh niên trước mặt cũng bị nó nuốt chửng. Thứ còn lại chỉ là khoảng không và cả cái xúc cảm đau đớn đáng ghét đó. Hắn cảm giác như bị ngàn cây giáo xuyên thẳng qua tim hắn. Thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng cười thâm độc không rõ ràng.
Hắn tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com