Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoang Liên(Phần 3)

Hoang luôn xa lánh và lạnh lùng với tất cả các thức thần.Nói chung ngoài ăn với ngủ ra thì y chẳng làm gì khác.

Đến cả Seimei,mỗi khi định gọi hắn đi đánh giun thì hắn lại liếc mắt đưa tình...ý nhầm...ném cho Seimei một cái ánh mắt sắc bén làm y rợn cả người, ko nói gì thêm.Cuối cùng,vì không thể chịu nổi được cái không khí này nữa,nếu không có giải pháp thì chẳng bao lâu các thức thần sẽ từ từ mà ra đi mất.Đến cả Tửu cũng không lạnh đến mức này(nhìn hắn thấy nóng bome ra luôn chứ lạnh cái qq gì -_-) ."Mà khoan...Tửu ư?Nếu lấy hắn mà xử lí Hoang thì sao nhỉ?Khả năng cao sẽ thành công.Muahahaha...!!!!!!"

Không đợi thêm một phút giây nào nữa,Seimei liền thực hiện ngay cái suy nghĩ ngu ngốc này,quyết định lập ra một cuộc chiến để hai đứa này cãi nhau.Nếu Hoang chịu thua không phải mọi chuyện sẽ bình yên và chấp nhận làm một thức thần chính thức trong liêu hay sao?Hắn có lẽ sẽ rất hữu ích khi bắn tinh(tú).

-"Ơ cái đm,củ lạc giòn tan?"Trước mắt Seimei bây giờ đang là cả một thế giới hỗn loạn,khắp nơi tràn ngập yêu khí của 2 tên này.Tất cả yêu quái đều phải co ro một góc,ko dám cử động dù chỉ một li.

"Hơ,mình nhớ rõ ràng là kế hoạch đã thành công rồi mà,sao lại thành ra thế này vậy aaaaaa...!!!?"Nhắc đến chuyện này thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Seimei: *quay trở lại một tiếng trước*

Seimei gửi cho Tửu và Hoang một bức thư vô cùng gợi đòn.Lúc đầu thì còn có vẻ như là nương tay nhưng càng về sau thì lại càng gắt hơn nữa.

- Ngươi tưởng ngươi mạnh mà dám lên tiếng với ta à?Hừ, "nhưn lọi" các ngươi đều là một lũ ngu "xửn",lúc nào cũng muốn gây sự với người ta!

- Ta gây sự với ngươi hồi nào,rõ ràng là ngươi gửi thư khiêu chiến trước nhá,mà chưa kể,ai là nhân loại ngu xuẩn cơ?Đừng có so sánh ta với lũ con người yếu đuối,thấp kém đó,ngươi mới là đồ nhân loại ngu xuẩn!Có vẻ như ngươi đang muốn xuống thăm Diêm Ma một chuyến có phải ko!?
(Ở một nơi nào đó,Diêm Ma đang "hắt trù!")

- Hả?Ngươi muốn oánh nhau à.Đã thế thì ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học.Hừ để xem ngươi còn dám thách đấu bổn Dubai này nữa ko?

- Thích thì chiều,ngươi làm như ta sợ ấy.Còn không biết hôm nay ai dạy cho ai một bài học đâu!

*Kết thúc hồi tưởng*

"Aaaaaa thôi chetme rồi,không khéo cả cái liêu này sập cmn mất.Bao nhiêu thức thần mạnh đều bỏ đi hết rồi còn đâuu!!Làm ơn đi Kami-sama,tasukete!"

- À rế?Mọi người đang làm gì vậy,sao bầu không khí có vẻ căng thẳng thế?

- Huỳnh...Huỳnh Thảo?Sao con lại ở đây,chỗ này không phải chỗ mà con nên bước đến đâu,sắp có chiến tranh xảy ra rồi,chạy ngay  đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!!

- Ủa,mặc dù không hiểu lắm nhưng con biết mình phải làm gì rồi aba.

Nói rồi,Tiểu Thảo chạy đi nhưng...tại sao lại chạy về phía nhà bếp?

Một lúc sau,Huỳnh Thảo quay lại và bê ít đồ ăn nhẹ ra.

"Aaaaa dừng lại đi Huỳnh Thảo con đang làm cái gì vậy!!!??Giữa bầu không khí thế này mà vẫn thản nhiên bê bánh ngọt với trà ra ư?Bộ muốn chết hay gì?!"

- Mọi người ơi,mau nghỉ tay xíu đi rồi "xử lí" tiếp.Cứ từ từ,đừng vội vàng làm gì,ngày còn dài,đời còn nhiều,quân tử báo thù 10 năm chưa muộn,cần gì phải gấp gáp như vậy,cứ ra đây nghỉ tay ăn vặt chút đã,chắc hai người cũng đang khát lắm rồi có phải không?

Và tất nhiên,cả Hoang và Tửu đều phải nghe theo vì thứ nhất từ nãy tới giờ lườm nhau muốn lác hai con mắt luôn rồi,thứ hai cũng là vì nụ cười "như thiên thần dưới địa ngục" của Thảo-chan nên không thể nào từ chối được.Bỗng...bầu trời trong xanh trở lại.Hoang với Tửu một phát gục xuống chết tươi,à nhầm...bị ngất khi vừa mới nhấp ngụm trà.

"Ừ nhể,sao lại có thể quên được,một mình Thảo còn có thể solo giun 10 chứ đừng nói hai tên nhóc này.Mà thôi kệ,miễn sao mọi chuyện bình yên như cũ là được rồi.Cảm ơn con nha Thảo -chan.Hức." Seimei đứng đó mà ko kìm được nước mắt.Nhưng...tí nữa sẽ phải gánh chịu hậu quả do những việc làm mình gây ra:sắp bị chửi sml rồi.

Thế là,một mình Thảo vác hai tên này về phòng.Tỳ Mộc chỉ biết lon ton chạy theo chứ thật sự không làm được gì cả,cứ đến gần hai người đó là lại có cảm giác nóng như lửa thiêu và lạnh như sắp bị đóng băng,lại còn bị đuổi ra nữa chứ.

Một lúc sau Liên đi lân cùng với Hiromasa về,thấy cái liêu như một bãi chiến trường,lập tức chạy vào phòng Aba hỏi thăm sự tình.Mà...còn đâu căn phòng ấy nữa,bị chúng nó phá hết mum rồi còn đâu.Lúc đó,Liên liền có một cảm giác bất an với Hoang.Vì Hoang là một thức thần trầm lặng và luôn đóng cửa với thế giới nên không biết Hoang có làm sao không nữa.

Đang chạy thì bỗng nhiên gặp Huỳnh Thảo.

- Tiểu Thảo, chuyện gì đã xảy ra vậy,Hoang không sao chứ?

- Liên đại nhân đừng lo,mọi thứ đều ổn(ngoại trừ cái liêu).Nếu ngài muốn gặp Hoang thì y đang ở trong phòng đối diện với khu vườn á.Mà có vẻ như ngài rất quan tâm tới Hoang nhỉ,hai người thật sự hợp nhau lắm đó!Hihi. -Tiểu Thảo chạy đi,cười khúc khích.

- Ch...chờ chút đã.Haizzzz,rốt cuộc là ai đã dạy cho muội ấy những điều này thế,ý muội ấy là sao chứ?Mà thôi,không quan trọng,mình phải đi tìm Hoang trước đã,mong là y ko sao.

(To be continue...)

























~Đọc nhớ Like,ko Like ko viết ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com