Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Quay trở về thực tại, sau khi Jungkook đã công khai mọi bằng chứng về con người dơ bẩn của Yeonjin, xung quanh lập tức nháo nhào bán tán. Cô nhân cơ hội mọi người đang lơ đễnh liền ôm váy cưới chạy đi, lần này Jungkook cũng không buồn ngăn cản, vì vẫn còn một nơi cần Yeonjin đến, tất cả tài xế taxi ở phía dưới sảnh chờ, đều là người của Jungkook, chỉ cần cô bước lên xe, hắn cũng sẽ ngay lập tức khởi hành.

“Bà cố nội ơi, mình còn tự tin chắc không phải lên xe của mình đâu, vậy mà lên xe của mình thật, chắc lát về phải đi rửa lại nguyên chiếc xe quá.”

Taehyung đeo khẩu trang đang lầm bầm chửi trong miệng vì cả một dàn xe dài vậy mà con người đáng kinh tởm này lại vào ngay xe của anh. Yeonjin trong cơn hoảng loạn cứ mặc cho Taehyung lái xe, bản thân cũng không biết mình đang đi đến nơi nào. Cô thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nơi đó, ngay lập tức đặt vé máy bay để có thể chạy ngay trong hôm nay, vì cô chắc chắn Jungkook sẽ huỷ hoại mình đến tận cùng.

Yeonjin vì thấm mệt mà ngửa đầu ra sau chợp mắt, đến khi tỉnh lại đã không còn thấy tài xế trên xe. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, là một nơi hiu quạnh chỉ có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, cái tên khắc trên nó khiến Yeonjin rùng mình, không hiểu vì sao bản thân lại bị đưa đến nơi này. Ngay khi cô có ý định lên ghế tài xế để chạy xe rời đi thì lại không có chìa khoá, cũng đành hết cách, Yeonjin cởi bộ đồ cưới ra rồi khoác vội cái áo khoác mà Taehyung để lại, dù sao bên trong cô vẫn mặc một bộ đồ bình thường nên giờ chỉ cần cởi áo cưới ra là có thể chạy đi ngay.

-Im Yeonjin, chị đi đâu thế, em tưởng hôm nay chị là cô dâu mà.

Nghe tiếng Jimin ở phía sau lưng, Im Yeonjin ngay lập tức xoay người, nhìn gương mặt đắc thắng của em khiến cô điên tiết, nhìn xung quanh ở đây cũng không có ai ngoài hai người. Jimin vẫn còn đang băng bột, cô cũng không còn gì để mất, liệu có nên để em nằm chết trước mặt ba mẹ mình hay không, dù sao Yeonjin cũng đã đặt được vé máy bay sang nước ngoài để lẩn trốn trong đêm nay.

-Mày cũng giỏi đấy, vì mày mà anh ta khiến tao phải thành ra thế này. Park Jimin, mày gan lắm nên mới dám đứng ở đây một mình đấy, mày nghĩ sao nếu tao cho mày nằm cạnh ba mẹ mày, chết không toàn thây, hửm?

-Giết những đứa con trong bụng chị chưa đủ hay sao Yeonjin, chị mất hết tính người rồi à? Tôi là chồng của Jeon Jungkook, chị nghĩ chị có khả năng chạm vào một sợi tóc của tôi hay không? Tôi đã từng hứa với mẹ tôi sẽ khiến chị dập đầu trước mộ bà ấy, và giờ thì tôi sắp thực hiện được lời hứa của mình rồi này.

-Mày nghĩ tao sẽ dập đầu trước mộ người mẹ ngu ngốc của mày sao?

-Chị vốn đâu có quyền lựa chọn.

Jimin chỉ cần búng tay một cái, lập tức từ những gốc cây to, vài người đàn ông hầm hố đã xuất hiện trấn áp cô lại. Jimin với nét mặt lạnh lùng từng bước đi đến, sau khi thắp nhang cho ba và mẹ của mình, em mới rưng rưng nước mắt, cảm giác mất đi gia đình đến phút giây này vẫn không thể nguôi ngoai trong em.

-Mẹ, con đã đem được người đến rồi, cô ta trả giá rồi mẹ ơi, mẹ yên nghỉ đi đó, đừng bận lòng chuyện dương thế này nữa, con bây giờ đã có chỗ dựa vững chắc rồi, không ai ức hiếp được con như xưa nữa đâu.

Jimin mỉm cười ra dấu, lập tức Yeonjin bị cưỡng ép quỳ xuống đất trước ngôi mộ đã có phần sờn cũ. Yeonjin càng vùng vẫy, Jimin càng hả hê hơn nữa, cô không muốn quỳ lạy, vậy thì Jimin sẽ tự mình ra tay, bằng giá nào cũng phải khiến quỷ dữ đội lốt người này phải dập đầu trước người mẹ đã khuất, người bị cô ta làm cho đau đớn đến tự kết liễu đời mình.

-Im Yeonjin, mẹ tôi đã treo cổ chết vì loại tiểu tam hèn hạ như cô, cô có dập đầu bao nhiêu cái cũng không rửa sạch tội được đâu.

Jimin đè ép cổ của cô xuống sát đất, đầu của cô bị ép đập xuống liên tục, em gần như mất khống chế muốn giết chết cô ngay lúc này sau tất cả những thứ tồi tệ mà Yeonjin đã mang lại cho em. Jimin vừa ép kẻ thù quỳ lạy, vừa rơi nước mắt vì thoả mãn, mãi đến khi Yeonjin hét lên đau đớn vì trán bắt đầu ứa máu, Jimin mới bừng tỉnh mà dừng tay.

-Buông tao ra, Park Jimin, mày mau thả tao ra.

-Bao nhiêu đó đã là gì, tôi muốn chị phải chết, chỉ có như thế mẹ của tôi mới có thể nguôi ngoai dưới suối vàng. Chị không những giết ba mẹ tôi, chị còn giết đi đứa em còn chưa thành hình hài của tôi trong bụng chị. Chị giết cả gia đình tôi, sao tôi có thể bỏ qua cho chị được.

Jimin muốn động thủ nhưng Jungkook vừa lái xe đến vội vã chạy đến ngăn em lại, Taehyung sau khi đưa Yeonjin đến cũng đã gọi cho Jungkook và đã nhận lệnh không được ngăn cản em, để em làm những gì mà em muốn. Trước tình cảnh đáng sợ khi máu trên trán cô đã chảy, Taehyung lo rằng em sẽ không đủ bình tĩnh mà giết chết Yeonjin thật ở đây, thế nên đã gọi cho Jungkook phải đến nhanh nhất có thể trước khi có những chuyện không hay xảy ra.

-Bảo bối bình tĩnh lại đi, em không thể giết chết cô ta được, em muốn bản thân trở thành người giống cô ta sao?

-Nhưng cô ta đáng phải chết, cô ta quá tàn ác với em mà Jungkook, cả gia đình của em, suýt nữa cả anh, đều đã bị cô ta làm hại cả rồi. Jeon Jungkook, em phải giết chết con quỷ dữ đó, em không muốn cô ta nhởn nhơ như thế nữa, cô ta phải trả giá.

-Jimin, cô ta sẽ trả giá trong tù, em không nhớ sao, họ đang đến rồi. Tình yêu của anh bình tĩnh lại, chúng ta thắng rồi, em đừng làm bậy, có được không?

Yeonjin đau đến choáng váng mặt mày, cơ thể vẫn bị hai người đàn ông lực lưỡng kìm hãm không nhúc nhích, Jimin nức nở trong lòng Jungkook, em thấy không đủ, mãi mãi không đủ khi mẹ của em đã ra đi không còn trở lại. Tại sao người ác lại có thể sống nhởn nhơ đến như thế, còn người như em phải gánh lấy rất nhiều đau đớn mà cả đời cũng không nguôi ngoai, Jimin không cam tâm, Yeonjin phải nếm trải nhiều hơn như thế.

-Chúng tôi là cảnh sát, mong cô Im Yeonjin hợp tác điều tra vì có người đã gửi đơn khởi tố cô về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là lệnh bắt khẩn cấp, mong cô hợp tác điều tra.

-Thấy không bảo bối, chúng ta thắng rồi, họ đến rồi, cô ta sẽ trả giá sau song sắt, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm Jimin à.

Lí do Jimin rời đi nước ngoài vào thời gian trước chính là để tìm Hanbin, người từng bị Yeonjin lừa đảo số tiền rất lớn để debut nhưng sau đó cô lại im bặt khi bị phát hiện và lẩn tránh cậu thực tập sinh đến tận bây giờ. Hanbin định cư ở Mỹ sau khi bị Yeonjin hãm hại, cũng chẳng có bằng chứng để tố cáo nên quyết định im lặng, cho đến khi Jimin tìm đến Mỹ và đưa cho Hanbin video mà em đã quay được lúc hai người bàn bạc lén lút về việc dùng tiền mua suất debut.

Jungkook cố tình đánh lạc hướng Yeonjin, chiều theo cô và tung tin ảo trên mạng là vì muốn em ra nước ngoài an toàn khi cô không còn tập trung ở phía Jimin rồi cùng với Taehyung tìm đến điểm mấu chốt cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Jungkook sẽ khiến Yeonjin trả giá ở trong tù, chết là hết, cô phải sống để trả giá cho mọi lỗi lầm đã gây ra, không còn tự do chính là hình phạt lớn nhất dành cho cô.

Cảnh sát đưa Yeonjin lên xe, họ đã đi đến đây cùng với Jungkook, may là chủ tịch đã xuống xe trước để ngăn em lại, nếu không Jimin cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu cảnh sát thấy được em đang gây gổ với Yeonjin. Cô không còn sức để phản kháng, ánh nhìn đầy căm hận nhìn về phía Jimin, nhưng trong sâu thẳm cô cũng hiểu tất cả đã chấm dứt thật rồi, và cô đã là kẻ bại trận.

Mọi người đều đã rời đi, Jimin vẫn còn ngồi trước mộ của ba mẹ nức nở, nỗi thù hận lúc này cũng đã được hoá giải vài phần, khiến lòng em nhẹ nhõm hơn trông thấy. Jungkook cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ về người bạn trai nhỏ bé của mình.

-Khóc hết hôm nay rồi không được khóc nữa nhé, anh thề trước mộ của ba mẹ sau này sẽ luôn khiến em mỉm cười, còn nếu có khóc cũng sẽ khóc vì hạnh phúc. Qua cả rồi Jimin à, trang sách đau khổ của cuộc đời em đã chấm dứt rồi, chúng ta sẽ viết tiếp những trang sách cuộc đời em bằng chiếc bút màu hồng ngọt ngào, còn chiếc bút đen u ám, vẽ lên cuộc đời anh là được, đừng buồn nữa cục cưng à.

-Jungkook, chúng ta thắng rồi đúng không anh, qua cả rồi đúng không, không còn ai chen ngang giữa chúng ta nữa, không còn ai khiến em phải thù hận nữa, đúng không?

-Phải rồi, xong cả rồi cục cưng à. Bây giờ chúng ta về nhé, về căn nhà mà em đã ở từ nhỏ đến lớn, anh mua lại và dọn dẹp cả rồi. Anh chuẩn bị cho em rất nhiều thứ đấy chồng yêu của anh, cho em nghỉ ngơi một tuần ở quê nhà, rồi bắt đầu lại công việc, sân khấu đã nhớ giọng hát của em rồi, Jiminie.

---

Chap sau end nha mọi người!!!!

Mọi người có nghĩ tui nên viết tiếp một fic mới nữa không, hay là nên tạm dừng lại nhỉ? Hình như tui thấy chất lượng đi xuống dần rồi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com