7
Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, hai thân thể kia cứ thế dính chặt lấy nhau, cuốn quýt không rời một giây kể từ khi chiếc xe dừng trước kí túc xá.
Jisung ép Jaemin vào tường, mút lấy mút để môi trên, thiếu kiên nhẫn đến nỗi xé rách cả chiếc áo ba lỗ mỏng manh của cậu, có thể thấy sức chịu đựng của em đã đạt đến đỉnh điểm.
"Jisung—Lên giường"
Trong một vài giây cả hai đôi môi rời nhau, Jaemin nói, khi bản thân đang cố gắng lấy lại hơi thở cho đợt tiếp đón sắp đến.
Em bế cậu lên, đôi môi lại tiếp tục gắn chặt lấy vị ngọt kích thích tỏa ra từ người yêu bé nhỏ. Cậu cũng chẳng kém cạnh, đẩy đầu em lại gần hơn, trong khi bên dưới đang cố gắng kích thích bạn đồng hành của Park Jisung.
Rốt cuộc thì em đã quyết định rời môi cậu, dù có đôi chút luyến tiếc, nhưng biết làm sao đây, phần hay vẫn chưa thực sự bắt đầu mà.
Jisung lại tìm về nhũ hoa vẫn còn ươn ướt, cắn nhẹ một cái làm Jaemin giật nảy mình, buột miệng rên rỉ.
"Urgh—"
Lần này có chút phóng khoáng và tự do hơn vừa rồi, em cố tình tạo nên những tiếng gây đỏ mặt hơn cả vừa rồi. Cảm giác như nếu để ý kĩ một chút, là có thể nghe thấy tiếng chụt cùng tiếng nhớp nháp của nước bọt rồi.
"B—Bên dưới lên rồi"
Cậu nhấc thân dưới lên một chút, cố tình cọ xát lên phần ngực vững chắc của em, mỉm cười tinh nghịch, nhất thời có phần dụ dỗ.
Em từ từ dải nụ hôn xuống múi bụng, thuận tay cởi khóa quần rồi vứt sang một bên. Hình ảnh thứ gì đó đang khó nhọc tìm người giải thoát.
"Đ—Đừng nhìn"
Chẳng ai là không biết độ mặt dày của Na Jaemin cả, thậm chí là dày hơn chục lớp áo Lee Donghyuck phải mặc khi thua trò chơi oẳn tù tì do anh đề ra.
Vậy mà bây giờ, chẳng biết vì lí do gì, da mặt của cậu bỗng trở nên mỏng hơn bao giờ hết. Mỏng đến nỗi, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy trên má vài phiến hồng đang ửng lên đầy thẹn thùng.
Em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười an ủi, cái nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ đến nỗi không biết trời đất gì, xong lại phải giật nẩy mình khi cảm nhận được sự ấm nóng bao quanh thân dưới.
Jisung đã đưa nó vào miệng.
Tính ra thì chiều dài của nó khá vừa vặn với khoang miệng của em, nên việc chăm sóc càng trở nên dễ dàng hơn. Chiếc lưỡi bao quanh đầu, mút nhẹ như đứa trẻ lên ba đang nhâm nhi cây kẹo mà nó thích; và đây cũng là thứ mà Jisung mê chết đi được. Một tay em cầm lấy nó, một tay mò mẫm đến nơi cửa huyệt, mân mê những ngón tay như đang trêu đùa sự thèm muốn đang co rút đến cực độ.
"K—Không"
Jaemin ưỡn người lên, cái dòng điện trong người như đang ghé thăm đến từng nơi trong cơ thể, làm cho đầu óc cậu mê muội, chẳng biết đâu là thực đâu là ảo.
Bụng cậu thóp lại, cái sự ấm nóng một lần nữa phóng ra ngoài, nhưng lần này lại đáp vào trong cổ họng của em.
Jisung sặc sụa ho, vì lượng dịch lần này nhiều hơn một chút, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn em cảm nhận được cái vị tanh nồng đang tỏa ra khắp khuôn miệng.
Em lại lên trên, đi tìm môi cậu, một lần nữa lại ngấu nghiến hương đào thơm lừng, trong khi những ngón tay kia, đang ở sẵn tư thế để vào trong.
"V—Vào nhé?"
"Vào đi em yêu"
Jaemin cười, dùng ngữ điệu quyến rũ nhất mà cậu có thể làm, để dứt điểm tấn công cậu nhóc kia. Cái tên này, từ lâu cậu đã rất muốn nói, muốn dùng để gọi Jisung, gọi chàng trai của cậu, nhưng lại sợ rằng như vậy sẽ khiến em khó chịu.
Có thể sau lần này, thì át sẽ nghĩ lại.
"A!"
Cậu hét toáng lên, cong người lại, bất giác ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của người trên bởi sự xâm nhập có phần bất ngờ.
"Chặt quá.."
Jisung khẽ gầm gừ trong cổ, cảm nhận rõ từng thớ thịt ẩm ướt như đang có ý nuốt trọn bàn tay to lớn này. Em khởi động nhẹ nhàng, cong ngón tay lên và bắt đầu gãi nhẹ vào một phần thịt, và nó khiến cậu gần như phát điên lên vì kích thích. Rồi cả thêm thứ hai, thứ ba, cho đến phần huyệt đã đủ rộng.
"Em yêu—Cho anh"
Jaemin như chẳng còn một chút sức lực, thều thào nói, nhưng buồn cười ở cái chỗ, điều ấy lại khiến em hứng thêm vài phần.
Jisung kéo quần mình xuống, để lộ thân dưới như muốn bùng phát, làm cho cậu có phần sợ hãi, nuốt nước bọt cái ực.
Em vắt hai chân của cậu cho lên vai, một lần nữa nhìn lại hậu huyệt đang co rút mạnh mẽ như thể đang tìm kiếm thứ gì, không nhịn được liền bật cười.
"Cười cái gì mà cười—Argh"
Cái thứ kia khéo léo chen chân vào nơi ẩm ướt chật chội, vội vàng bị những vách thịt ép vào, thú vị vô cùng.
"Thả lỏng thôi anh yêu"
Jisung bật cười thành tiếng, xoa xoa bờ mông tựa như một lời an ủi, nhưng rồi lại thấp thoáng bóng dáng đỏ lòm của năm ngón tay.
Nhận được sự cổ vũ có đôi phần khác lạ của người yêu, Jaemin cố gắng thả lỏng ra để thích nghi dần với chiều dài của em, thở hắt một hơi dài bởi quá coi thường cậu nhóc này. Ga đệm đã trở nên nhăn nhúm, khác hẳn với hình ảnh gọn gàng thường ngày của Na Jaemin, rốt cuộc cũng chỉ vì Park Jisung.
"Động đi"
Jisung chậm rãi đi vào bên trong, chạm vào từng chỗ nhạy cảm của Jaemin mà lòng không khỏi vui sướng. Của em, là của em tất.
Bỗng Na Jaemin giật nảy mình, mặt trở nên nóng bỏng hết cả lên, và chính xác, đó là cái lúc mà Jisung biết, đây là nhiệm vụ cuối cùng.
Em bắt đầu với những cú thúc nhẹ, nhưng rồi ngày một nhanh hơn, làm cho cậu chẳng biết bám lấy vào đâu, chỉ biết ngửa đầu ra mà tận hưởng từng đợi khoái cảm mà em mang lại.
"Jis—Urgh..chết tiệt.."
Dứt lời, dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng em, ướt át, đó là lúc mà Na Jaemin có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Baby—"
"Em xuất vào bên trong anh nhé?"
Hỏi như vậy cũng dư thừa thật, bởi lẽ trước khi nhận được cái lắc đầu của Na Jaemin thì Park Jisung đã vội vội vàng vàng xuất ra ngoài, lấp đấp khoảng trống bằng thứ nước nhớp nháp ấy.
"Được không?"
Jisung cười, nằm xuống bên cạnh Jaemin, vội ôm lấy cậu vào lòng.
"Rất tuyệt là đằng khác"
Cậu rướn người lên, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng.
"Mai chúng ta sẽ ngủ cả ngày, nên là.."
Jaemin vẽ những đường tròn vô nghĩa lên ngực em, áp môi mình lên rồi hôn chụt một tiếng.
Jisung một lần nữa bật cười, hẳn cậu chưa mệt đâu nhỉ? May mắn thay là cậu cũng chưa quá buồn ngủ đâu.
..
Và không có sau đó.
—
OEOE
CÁC CẬU À
TỚ XIN LỖI
YÊU CÁC CẬU NHIỀU LẮM
MOAH MOAH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com