Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


I/

Jaemin tự hỏi bản thân làm như vậy có quá sai trái không.

Ý cậu là, với một đứa trẻ mới đủ tuổi, đã bị ăn lấy ăn để như vậy, trong lòng thực sự cảm thấy áy náy vô cùng.

Không. Không ổn thật rồi. Jaemin tự vò mái tóc phẳng phiu mà vài phút trước bản thân tự chải sao cho thật mượt mà. Cậu thực sự phải kiềm chế bản thân lại thôi, dù là bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Giả sử đi, nếu Jisung là đồng niên của cậu, chắc chắn mọi thứ sẽ xảy ra cực kì bình thường, nhưng đây lại là em bé, em bé của cả bộ tộc NCT chứ đùa gì đâu. 

Na Jaemin phải kiềm chế bản thân thôi.


II/

Máu kĩ tính của Park Jisung đang gửi tín hiệu rằng, dạo đây Na Jaemin hành xử rất kì lạ.

Có nghĩa là, vẫn cười, vẫn nói, vẫn hoạt động bình thường như những gì bình thường hay xảy ra. Chỉ là có một chút gì đó gượng ép.

Jaemin dạo đây ít khi ôm em, chỉ là những cuộc hội thoại giản đơn đến mức kì lạ. Cũng không hay muốn bobo em nữa, giờ bẹo má một cái cũng thật khó.

Jisung bình thường hay né tránh những hành động có đôi phần sến súa ấy, nhưng nếu cậu không làm thì sẽ thấy thật trống rỗng.

Mà nhắc đến kì lạ, dạo đây Park Jisung có chút hành xử hơi khác lạ.

Ừ thì cái tuổi dậy thì mà, ai chả biết, nhưng có nghĩa là cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Sau trận làm tình đầy phấn khích kia thì mọi thứ bỗng dưng càng ngày càng nhạt nhòa trong cả hai. Không nói về mặt tình cảm, mấu chốt là về mặt hành động và lời nói. Ngày một ít đi, ngày một nhạt dần.

Park Jisung cũng để ý, dạo đây Na Jaemin có vẻ thích chơi với Huang Renjun. Ngày nào cũng xán lại gần, một tiếng Tuấn hai tiếng ơi; thân thiết đến nỗi từ xa cũng thấy mùi cháy khét lẹt phát ra từ ông anh Lee Jeno của em.

Và khác gì ông anh đâu, em cũng vậy mà. Park Jisung cũng là con người, cũng biết ghen đấy chứ. Khác ở chỗ là, cái năm mười tuổi ghen tị với Na Jaemin lúc nào cũng được phát kẹo; giờ ở tuổi hai mươi thì phát hờn với Huang Renjun vì cười đùa cùng người thương.

Có một điều, mà Park Jisung chưa bao giờ nói cho Na Jaemin, nhưng ai ai cũng biết. Rằng khi phải đứng giữa hai lựa chọn về mối quan hệ với cậu, em đã dối lòng để không làm người kia đau buồn.

Có nghĩa là, Park Jisung ngay từ đầu đã chẳng có chút tình cảm đôi lứa nào cho Na Jaemin, chỉ duy nhất là anh em.

Nhưng, thời gian thì có thể làm thay đổi lòng người mà, kiểu gì Jisung cũng xiêu lòng trước tình cảm ấm áp mà Jaemin mang lại cho em thôi. Dẫu vậy, liệu có phải bây giờ cậu đã yêu em ít đi một chút không?

Jisung luôn sợ điều đó, ngay cả chính em vẫn luôn bật khóc một mình khi nghĩ đến ngày cả hai buông tay. Dù cho là bất kì một lí do nào đi chăng nữa, em cũng không hề muốn như vậy. Nếu là Na Jaemin, điều đó còn khiến em sợ nhiều hơn nữa. 

Em né tránh những hành động của cậu, không phải vì không thích. Vốn dĩ Park Jisung sinh ra với da mặt rất mỏng, chỉ cần động chạm một chút là đỏ rần rần lên rồi. Nhưng đôi khi ngồi tĩnh tâm một mình, em lại tự hỏi bản thân như vậy có quá đáng không, nhất là với người em thương nhất đời này. Ngay cả với các anh khác, em vẫn có thể thoải mái cho động chạm.

Nhưng với Na Jaemin thì không.

Liệu anh ấy có thấy chạnh lòng không nhỉ?

Na Jaemin là một con người kì lạ. Có thể thay đổi cảm xúc trong vòng một giây, từ vui sang buồn, từ thoải mái sang nóng tính. Chưa kể đến việc người này hay nghĩ vu vơ linh tinh, để rồi lại tủi thân một mình.

Lỡ mình làm anh ấy sinh ra những ý nghĩ đấy thì sao?


III/

"Mà này, như vậy có ổn không?"

Renjun lên tiếng, lâu lắm rồi mới thấy lông mày của anh cau lại một cách đầy khó chịu và lưỡng lự như vậy.

Jaemin từ nãy đến giờ, ánh mắt đượm buồn ấy vẫn chỉ hướng xuống bàn, mân mê ly capuchino đắng ngắt, giống như lòng dạ cậu bây giờ vậy, chất chứa tội lỗi và áy náy.

"Giờ mày cứ im lặng như thế, Jisung nó không sợ thì cũng phải lăn đùng ra ngất mấy lần"

Jeno nói, chả biết là thực hay đùa mà khiến cả lũ giật mình, hướng cả loạt ánh mắt khó hiểu vào kẻ phát ngôn.

"Nói linh tinh" Renjun thở dài, khẽ đập vào vai người đối diện đang cười hì hì, nói tiếp.

"Dạo này Jisung không có về kí túc xá"

Sự thật có phần hơi tiêu cực làm Na Jaemin bỗng giật mình, trong lòng nhói lên một chút. Em bé của cậu, không về kí túc xá, nhất nhất sẽ chỉ ở phòng tập. Mà một khi Jisung đã đặt chân đến phòng tập, em sẽ không cho bản thân một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

"Em ấy dạo này cũng không ăn nhiều, nhìn mặt hốc hác lắm"

Chỉ có thể là anh trai của Park Jisung, Lee Jeno thản nhiên nhấp một ngụm trà, lơ đãng nhìn về phía biểu cảm đang biến đổi liên tục của Na Jaemin.

Cậu đã làm gì thế này? Né tránh em chỉ vì muốn tốt cho một điều nhỏ nhặt khác? 

Mọi chuyện kéo dài chắc khoảng được gần một tháng. Thời gian đó, em không tự quan tâm đến bản thân mình sao? Thiếu cậu một chút thôi mà Park Jisung như có thể biến thành một người khác luôn vậy. Tàn tạ và yếu đuối.

Cậu suy sụp, hoàn toàn suy sụp rồi.

Chết tiệt, Na Jaemin!

"Giải hòa với em ấy đi, đừng tự làm bản thân đau lòng nữa"

"Giờ mày đau, em ấy cũng đau, cả hai cứ xót thương cho nhau mà không hành động luôn thì tao e là—"

Thực sự thì lâu rồi mới thấy Lee Jeno nói đúng một câu.

"T—Tao không biết bắt đầu như nào"

"Có cách rồi."


IV/

Bước đi của Jaemin loạng choạng đến khó coi, tưởng như sắp ngã nhưng vẫn thật chắc chắn. Cậu mới uống bia thôi, nhưng có vẻ hơi quá chén so với tửu lượng nên có chút mòng mòng trong đầu.

Dreamies, đang ở một quán hát karaoke nào đó, bởi bỗng dưng hôm nay, Lee Jeno phóng khoáng đến lạ. vừa kết thúc giờ làm phát, là hùng hồn nói với mọi người rằng hôm nay sẽ làm đại gia thử một hôm, dẫn cả nhóm đi ăn rồi đi chơi đâu đó. 

Và đương nhiên, chả ai dại mà để lỡ món mồi ngon này.

Jaemin chỉ biết, phần này nằm trong kế hoạch của Huang Renjun bày ra, chứ hoàn toàn chẳng hiểu một cái mô tê gì nữa. 

Cậu nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng tìm đường đi đến cửa sổ để hóng chút gió, cũng như để hơi men bớt đi một chút, xíu còn đủ tỉnh táo để không làm trò mèo.

Đến nơi, cậu tựa tay lên thành cửa sổ, hướng mắt về nơi cửa sổ đầy gió, nơi có ánh trăng sáng ngời đang soi rọi màn đêm sâu thẳm. Vẩn vơ suy nghĩ thế nào, lại phải ngừng ở cái tên Park Jisung.

Park Jisung, Park Jisung, Park Jisung. Tại sao nhỉ? Tại sao thằng nhóc này lại khiến cậu điên đầu nghĩ tới? Khiến một Na Jaemin yêu đời, vô lo vô nghĩ có thể đắn đo đến đau cả đầu để bày tỏ.

Rồi bỗng dưng cậu nghĩ về cái đêm hôm ấy. Cái đêm mà cả hai người ôm lấy nhau, rồi cùng nhau trải nghiệm từ thăng trầm này đến thăng trầm nọ. Chúa ơi, đêm đó thật tuyệt.

Nhưng cũng thật tội lỗi nữa. Jaemin thở dài.

Nếu như, nếu thôi, đêm ấy không xảy ra; nếu hai người không có những thứ tình cảm gọi là đôi lứa dành cho nhau, thì chắc chắn sẽ không lâm vào hoàn cảnh đầy ngượng ngùng như bây giờ.

Nhưng nếu như thế thì, Na Jaemin sẽ là một cái xác không hồn, chẳng hơn cũng chẳng kém.

Tệ quá Na Jaemin. Tệ thật.

"Anh?"

Cái giọng trầm ấm ấy vang lên, làm Na Jaemin giật mình. Rồi trong đầu cậu, vụt lên hàng trăm thước phim khác nhau, hiện lên rồi lại bị dập tắt bằng cái lắc vai mạnh.

"Na Jaemin?"

Đúng rồi, đúng là Park Jisung thật rồi.

Không, không, mình phải trốn đi, chứ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn em ấy nữa.

Jaemin cúi đầu, vội gạt tay em ra, một mạch đi về phía phòng chung, liền bị kéo lại bằng một lực rất mạnh, đến nỗi có thể sẽ ngã ra sàn nếu không kịp đỡ.

Jaemin hiện đang nằm gọn trong vòng tay của Jisung. Ấm áp, mạnh mẽ. Cái ôm ghì chặt lấy cậu, tưởng chừng như nới lỏng một chút thôi, có thể để lạc nhau cả nửa đời.

"Jis—Jisung"

Jaemin có đôi chút hỏn lọn, hai cánh tay ngập ngừng ôm lấy, vỗ về đứa trẻ bao bọc trong hình ảnh một chàng trai trưởng thành, nhưng rồi cũng ghì thật chặt, mặt dụi vào ngực mà sống mũi cay cay.

"Em thực sự đã nhớ anh rất nhiều—"

Giọng Jisung nghẹn ngào, cả cơ thể run bần bật lên vì vỡ òa. Em bé khóc mất rồi.

"Anh xin lỗi"

"E—Em đã tưởng chúng ta sẽ dừng lại"

Đứa trẻ này thật là, cậu thầm nghĩ, xoa xoa mái tóc hồng nâu mềm mượt, trong lòng bỗng dịu đi một chút niềm đau.

"Em bé ngốc"

Jaemin xoa nhẹ gò má, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đầy buồn tủi. Cậu hôn lên má, dẫu cho nó mặn chát; rồi cậu dừng lại trước đôi môi khô khốc, ghì lấy như thể đã lạc mất nó rất lâu rồi.

"Anh thương em"

Lần này cậu sai rồi, sai khi làm một đứa bé phải sống trong lo lắng suốt thời gian qua. Và khoảng thời gian để bù đắp, có lẽ cả đời là quá đủ.

"Em cũng thương anh."






2:05, 200320

adults; jijae - end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com