Chương 702: Cái chết [1]
Tíc-tắc-
10:23 tối.
“Khu vực đã được dọn sạch. Chúng ta có thể tiến hành. Thời gian có hạn. Phải cực kỳ nhanh chóng trong chiến dịch này.”
Đêm tối đen như mực.
Xào xạc—
Mặt trăng treo cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng nhạt nhòa xuống khu rừng bên dưới. Một làn gió nhẹ làm lay động lá cây, thì thầm qua những tán cây. Sâu trong rừng, những bóng dáng bí ẩn bắt đầu di chuyển, hiện ra từng người một, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
Thời gian đang trôi.
Họ cần di chuyển nhanh nhất có thể.
- Khu vực xung quanh Easter đã được dọn sạch. Không có sự kháng cự đáng kể.
Trong lúc di chuyển, những giọng nói thì thầm vang lên trong tai họ.
- Khu vực phía Tây cũng đã được dọn sạch. Các người có thể tiến xa hơn. Lực lượng của chúng đã bị suy yếu đáng kể. Việc này không khó đâu.
“Đã hiểu.”
Những bóng dáng dần tăng tốc. Tổng cộng có mười người, tất cả đều thuộc một đơn vị sát thủ tinh nhuệ. Sự hiện diện của họ gần như vô hình, đội hình chặt chẽ, đảm bảo khoảng cách chỉ vài mét giữa mỗi người.
Mỗi người là một đặc vụ được huấn luyện bài bản. Ngoài Hoàng đế, các công tước cai trị, và chính các vị vua, hiếm có mục tiêu nào trên thế giới mà họ không thể hạ gục.
Hiện tại, họ chỉ có một mục tiêu.
Ám sát thủ lĩnh gia tộc Evenus.
Đó là mục tiêu hiện tại của họ.
Chiến dịch này đã được chuẩn bị từ rất lâu. Không ai biết chính xác ai là bộ óc đứng sau, nhưng về cơ bản, đó là một liên minh các nhà quý tộc lân cận.
Với sự trỗi dậy của gia tộc Evenus và cuộc chiến gần đây của họ sau khi chiếm lĩnh các vùng đất Raymsal, Caliak, Mainz, và Hendo, họ trở thành mục tiêu chính để bị thôn tính.
Tất nhiên, một chiến dịch quy mô như vậy không thể qua mắt gia tộc Megrail. Vì thế, họ đang thực hiện chiến dịch này.
Nếu Tử tước Evenus chết một cách nào đó, điều này sẽ tạo cớ hoàn hảo cho các nhà quý tộc khác tấn công và đòi một phần đất của họ. Sau khi đã chia chác trước, mọi sự tập trung giờ đây dồn vào chiến dịch.
- Chậm lại. Đã đến ngoại ô Valmont.
Gia tộc Evenus ở ngay phía trước. Các người có thể bắt đầu khi sẵn sàng.
Nghe giọng nói, bốn bóng dáng dừng lại.
Họ kiểm tra thời gian.
Tíc-tắc, tíc-tắc—
10:25 tối.
Cơ thể họ khẽ căng ra. Không phải vì sợ hãi, mà vì chuẩn bị.
Thông thường, quãng đường từ Valmont, thành phố chính của Westborn, đến dinh thự Evenus mất một giờ để vượt qua. Nhưng với tốc độ hiện tại, họ có thể đến trong ba phút.
- Các người có đúng mười phút để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng vượt quá thời gian.
Ba phút để đến đó. Năm phút để hoàn thành nhiệm vụ, và một phút để trốn thoát.
Việc trốn thoát dễ hơn là xâm nhập. Mỗi người đều có cách rút lui riêng.
- Sẵn sàng chưa?
Cơ thể mười bóng dáng căng cứng, một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ họ, mắt họ híp lại, tập trung nhìn về phía xa.
Rồi, khi cơ thể họ nóng lên, thế giới chìm vào im lặng.
- Mười phút của các người bắt đầu ngay bây giờ. Bắt đầu chiến dịch.
Vút!
Lá cây xào xạc khi bóng dáng họ biến mất, lao qua khoảng cách với tốc độ kinh hoàng. Nhờ tốc độ, họ vượt qua khoảng cách lớn giữa Valmont và dinh thự trong vài phút.
Tíc-tắc, tíc-tắc—
10:27 tối.
Khi phút thứ hai trôi qua, một tòa dinh thự hiện ra trong tầm mắt cả mười người. Họ dừng lại, thở nhẹ nhàng, đồng loạt hướng mắt lên tầng hai, nơi ánh sáng từ văn phòng vẫn sáng.
“Mục tiêu chắc chắn ở đó. Tôi cảm nhận được nhiều thực thể trong đó, nhưng đều khá yếu. Nhanh chóng xâm nhập.”
Họ không phí một giây.
Không, họ không thể phí một giây.
Khi nhịp thở trở lại bình thường, họ lại di chuyển, lặng lẽ và nhanh chóng xâm nhập dinh thự, vượt qua vài lính gác và người hầu còn lại.
Khi đến được văn phòng của Tử tước, họ nhận ra vẫn còn hơn nửa phút.
“Đi thôi.”
Cơ thể họ hòa vào bóng tối, biến thành những cái bóng trượt qua khe hẹp dưới cánh cửa.
Ở đó, họ thấy một người đứng cạnh cửa sổ, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng.
Căn phòng im lặng đến lạ.
Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tíc-tắc, tíc-tắc—
10:28 tối.
Nhưng cuối cùng, sự tĩnh lặng bị phá vỡ.
“Chắc hẳn anh trai ta không thích việc ta đã thay đổi đến mức nào…”
Những bóng dáng trong phòng khựng lại một giây, lo lắng nhìn nhau. Liệu anh ta có cảm nhận được họ?
Không, điều đó là không thể.
Tất cả đều biết rõ sức mạnh của Tử tước. Thực tế, đến giờ, họ có thể thấy anh ta chỉ là cấp ba.
“…Không phải ta muốn thay đổi. Đó là điều cuối cùng ta muốn. Chỉ là… đôi khi thay đổi là cần thiết để sống sót.”
Giọng Tử tước nhỏ dần, ánh mắt sắc bén rời khỏi cửa sổ, hướng vào căn phòng.
“Dù vậy, ta đã cố. Thực sự cố không để cậu ấy thấy con người thật của ta. Nhưng khó hơn ta nghĩ. Có lẽ… ta đã đi quá xa rồi. Giờ không thể quay lại, nhưng không sao. Anh ấy đã thay đổi tốt hơn, và điều đó đủ hài lòng.”
Khi ánh mắt anh ta lướt quanh phòng, chúng dừng lại ở một điểm cụ thể.
Đó là chiếc đèn đặt cạnh một chiếc ghế sofa trong phòng.
“Vì thế chẳng quan trọng nếu ta như thế này…”
Bóng của chiếc đèn dao động, và trong vài giây, nó tách ra thành mười hình dáng cải trang khác nhau, xuất hiện hai bên Aldric, đâm vào cơ thể anh ta từ mọi hướng.
Đầu, cổ, tim, dạ dày…
Họ tấn công mọi cơ quan trọng yếu trong một đòn đồng bộ.
Phụt!
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
“Thành công—”
Trước khi một người kịp nói hết, một bàn tay lao thẳng về phía họ. Mắt họ mở to, lùi lại một bước, vung kiếm chém đứt bàn tay.
Chém!
Bàn tay rơi xuống đất khi những bóng dáng cải trang nhìn Aldric, vẫn giữ vũ khí cắm vào cơ thể anh ta.
Tuy nhiên…
Aldric đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay.
“Tại sao anh ta không ngã…?”
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Phản ứng bất thường của anh ta khiến mọi người căng thẳng.
“Chắc là sắp rồi. Có lẽ là—”
(Ý là anh ta sắp chết)
Mọi người đột nhiên dừng lại.
Im lặng bao trùm khi mọi ánh mắt đổ dồn vào Aldric, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị chém.
Rồi—
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khi các sợi cơ bùng nổ từ vùng bị cắt, nhanh chóng đan xen, hình thành một bàn tay mới.
Cảnh tượng khiến mọi thứ dừng lại, những bóng dáng cải trang không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
“Làm sao có thể…”
“Chuyện này vô lý…”
“Đương nhiên là có lý.”
Giọng Aldric bình thản vang lên, kéo họ ra khỏi suy nghĩ khi anh ta vươn tay về phía người gần nhất.
“!”
Họ lập tức lùi lại, vung cặp dao găm vào bàn tay đang tới.
Ầm!
Một cảnh tượng quen thuộc diễn ra, nhưng sự nhẹ nhõm tan biến khi cánh tay của Aldric tiếp tục tiến tới, tái tạo giữa chừng, nắm lấy đầu của bóng dáng.
Bùm!
Máu bắn tung tóe khi bóng dáng ngã xuống đất.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, và khi những người khác phản ứng, đã quá muộn.
“Tấn công!”
Họ bừng tỉnh, đồng loạt tấn công Aldric, chém nát mọi phần cơ thể anh ta. Nhưng bất chấp cơn mưa đòn tấn công, Aldric vẫn thờ ơ với mọi thứ.
Mọi vết thương tự lành như thể thời gian đảo ngược.
Mọi vết cắt tan biến như mực bị rửa trôi khỏi giấy.
Mọi chi bị mất mọc lại.
“Chuyện gì đang xảy ra?!”
“…Sao có thể như thế này?!”
Nhận ra tình hình, họ kinh hoàng.
Nhưng đã quá muộn.
Aldric không ngừng lại. Dù với mọi vết thương và chi bị chặt, anh ta tiếp tục giết từng kẻ tấn công một cách chậm rãi và chắc chắn. Sự bình tĩnh và vô cảm của anh ta khiến những người xung quanh rùng mình, khi mắt Aldric trở nên mờ mịt.
Mortum…
Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin, nghĩa là “Cái chết.”
Đó là cái tên mà Noel chưa bao giờ hiểu. Sức mạnh của anh ta… khiến anh ta không bao giờ chết.
Anh ta bất tử.
Có những cái tên phù hợp hơn Mortum.
Thật đáng ngạc nhiên khi chính Emmet nói rằng cái tên này hợp với anh ta. Hồi đó, Noel không hiểu.
Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, giờ anh ta hiểu.
Anh ta không được gọi là Mortum vì bất tử.
Phụt—!
Khi anh ta đè nát đầu một bóng dáng mặc áo choàng khác, cảm nhận máu họ chảy trên mặt, mắt Noel lóe sáng.
“Ta… không sợ cái chết.”
Anh ta ném xác sang một bên, hướng mắt về một bóng dáng khác.
Một thanh kiếm dài đâm vào cổ anh ta, gần như chém đôi nó.
Nhưng nó dừng lại trước khi hoàn thành, khi các sợi cơ đan lại qua vùng bị cắt, khôi phục cổ Noel, đồng thời phá nát thanh kiếm.
“Ta đã chạm vào cái chết. Cảm nhận cái chết…”
Ánh mắt Noel dừng lại trên bóng dáng cải trang trước khi vươn tay lần nữa.
Một tiếng thét vang lên.
Một chi rơi xuống, nhưng Noel vẫn tiếp tục.
Không ai có thể ngăn anh ta.
Phụt!
“…Thách thức cái chết.”
Noel tiếp tục giết.
Cơ thể anh ta đẫm máu, nhưng không hề hấn gì.
Họ gọi anh ta là “Quái vật,” nhưng anh ta không phải quái vật.
Anh ta chỉ…
Noel dừng lại, hơi thở bình thản, nhắm mắt và nhìn quanh. Tất cả chỉ còn là cảnh những chi và xác bị chặt.
Im lặng.
Anh ta là người duy nhất còn lại.
“…Giờ ta đã trở thành cái chết.”
Mortum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com