Chương 20: Vampire
Tôi với sự giúp đỡ của Lis Blackhorse vẫn đang tìm hiểu về cô gái có đôi mắt đỏ cùng mái tóc bạch kim đó. Lis dẫn chúng tôi tới thẳng chợ buôn nô lệ, nói thực thì nơi này trông chả có vẻ gì là giống một cái chợ cả.
Khắp nơi đều là hình ảnh những con người đang bị đánh đập dã man, bị đấu giá như những món đồ vật, ánh mắt của đám chủ nô nhìn những cô gái thì khỏi nói luôn, sự thèm khát không chút che dấu.
"Ây da, con đàn bà này đẹp quá. Nào đi theo anh, anh sẽ cho em biết sung sướng là gì" Một gã gầy còm mặc một chiếc áo cổ khoét xuống tận bụng, đột nhiên kéo tay của Melinda và "sủa" vài câu khó nghe.
Phập
Thanh Elizer nhẹ nhàng lướt qua, đầu lưỡi của kẻ vừa nói cũng theo đó mà bay lên không trung, bị cắt nhỏ thành nhiều mảnh.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!" Gã đau đớn ôm lấy miệng ngã ra đất.
"Cẩn thận cái mồm của mình, không lần sau không đơn giản là lưỡi đâu" Tôi lau lưỡi kiếm bằng một tấm vải thô, để thanh kiếm của tôi dính máu của mấy kẻ này thật sự là vũ nhục nó mà.
Không khí bắt đầu căng thằng từ lúc tên kia ngã ra, đồng loạt mười mấy gã đô con vây chúng tôi lại và rút kiếm ra.
Xoeng
"Phiền toái thật, nơi này lúc nào cũng đầy rẫy mấy tên đần độn như vậy" Lis cũng tỏ vẻ bực mình, có lẽ đây là một trong những lý do cô không quan hệ với chợ buôn nô lệ nhiều.
"Gây rắc rối cho cô rồi" Tôi mỉm cười nói.
"Không sao, là tôi thì cũng không nhịn được trong trường hợp đó. Bỏ qua nó, trước tiên chúng ta cần xử lý đám linh tinh này trước đã".
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị chiến đấu thì.....
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!" Tiếng kêu còn thảm thiết gấp mấy lần khi nãy vang lên.
Gã bị tôi cắt mất lưỡi vừa bò dậy được, chưa kịp làm gì thì bị Melinda trực tiếp ném cho một Hỏa cầu, thành người lửa luôn. Chọc vào ai không chọc lại đi động vào một con quỷ sống đã vài trăm năm, tên đần xấu số.
"Dừng lại!!" Một giọng nói vang lên khiến toàn trường đang hỗn loạn tạm thời yên tĩnh.
Một gã trung niên với nước da ngăm đen bước ra, một thân cơ bắp cuồn cuộn khiến ông ta như con mãnh thú hình người vậy, khuôn mặt thì không có gì nổi bật chỉ duy nhất vết xẹo dài nơi khóe mắt khiến gã trông có vẻ dữ tợn.
"Các người muốn phá hoại thì ra ngoài mà phá, còn làm loạn ở đây nữa thì đừng trách ta đập cho nhừ tử!!" Ông ta gằn giọng quát tới tấp mấy tên vừa bao vây chúng tôi mà chả thèm quan tâm tới tên vừa bị đốt chết. Thấy ông ta xuất hiện thì đám nhăng nhít kia chẳng còn hùng hổ như nãy nữa, ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Chào cô, tiểu thư Lis. Ngọn gió nào đưa cô đến đây hôm nay vậy?" Khi chúng hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, ông ta quay lại chào hỏi với Lis.
"Chào ngài, "Thương gia Đen" Bluntson Hughes. Hôm nay tôi đến chó chút việc muốn nhờ ngài" Lis điềm đạm trả lời gã.
"Ồ? Vậy xin mời tiểu thư đến phòng làm việc của tôi, ở nơi này thật không tiện nói chuyện".
Lis gật đầu rồi chúng tôi theo gã đi vào sâu trong khu chợ, cho tới một nhà vòm lớn.
Cho dù đã đi vào bên trong nhưng âm thanh mua bán những người nô lệ vẫn chưa dứt khỏi bên tai tôi.
Dọc suốt con đường chúng tôi đi cứ khoảng 20 mét lại có hai người đứng canh gác cũng đủ hiểu an ninh ở đây chặt chẽ như thế nào.
Dừng lại trước một cánh cửa lớn, một trong hai người đàn ông đang canh gác tiến tới, nói với Bluntson:
"Ngài đã về".
"Ừ, chốc nữa nhớ canh phòng cẩn mật, không cho ai làm phiền, ta có việc cần bàn với tiểu thư Lis Blackhorse đây" Gã gật đầu với người gác cửa, bước lên mở cánh cửa rồi trước tiên bước vào phòng.
Chúng tôi cũng nhanh chóng vào theo, căn phòng hoàn toàn là một phòng làm việc bình thường, không có gì kì lạ như tôi từng thấy trên phim trước đây với đầy cảnh nóng.
Bluntson ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, hai tay chống cằm, nói:
"Vậy hôm nay cô muốn thương lượng về gì nào, tiểu thư của tôi?".
Lúc này Lis mới quay sang đưa tay về phía tôi, nói:
"Người bạn này của tôi để ý một cô gái hôm nay người các ông mang về, và hi vọng ông có thể bán cô ấy cho anh ta".
"Oh? Anh hãy thử miêu tả cô gái đó, được không?" Ông ta hỏi tôi.
"Đó là cô gái trong lồng sắt với mái tóc màu bạch kim" Tôi đáp.
Đội nhiên ông ta hơi biến sắc mặt, trầm giọng:
"Xin lỗi nhưng cô ta là một kẻ nguy hiểm, cũng không dám dấu mọi người, dòng máu xuôi trong người của cô ta là Quỷ tộc, một con quỷ khát máu. Trong thời gian giam giữ cô ta đã có tận 8 người bị tấn công hiện giờ vẫn còn phải đang điều trị. Lần này đưa cô ta về đây chỉ là do có một nhóm người đặt mua xác quái vật mà thôi".
"Tôi sẵn sàng trả giá cao để mua cô gái đó, còn về mặt an toàn, tôi có thể đảm bảo với ông về việc đó. Chỉ khi kí kết xong giao ước Chủ-Tớ tôi mới mang cô ấy đi, được không?" Tôi bình tĩnh thương lượng với gã.
Gã to lớn lúc này trầm ngâm một lúc, nói:
"Anh có chắc là anh làm được không? Bởi vì ngay cả tôi cũng không đảm bảo được an toàn cho anh đâu".
"Được! Quyết định vậy đi. Giờ tới vụ giá cả, bao nhiêu?" Tôi nắm hờ hai bàn tay lại để trước mặt theo đúng kiểu thương nhân, nói.
"1 tiền vàng" Gã giơ ngón trỏ lên, nói.
"Quá đắt, 50 tiền bạc thôi" Tôi vẫn bình tĩnh lắc đầu nhưng nội tâm ngao ngán. Ngươi đẩy đi còn không được mà bán cho ta 1 đồng vàng?! Chắc ngươi đùa.
"Ngài phải hiểu cho chúng tôi a. Để bắt cô ta ngay cả khi cô ta đang bị thương cũng khiến chúng tôi thiệt hại mất 2 người rồi, thêm khoản phí nữa để đảm bảo nếu có thêm người bị thương khi anh kí kết thất bại nữa, ít cũng phải 90 tiền bạc, tôi không thể giảm thêm được" Gã ra vẻ cười khổ, trên thực tế sao tôi không biết gã đang cố móc thêm vài đồng của tôi được.
"70 tiền bạc lần cuối, còn vụ thiệt hại anh không cần lo, nếu thực sự có lúc đó tôi sẽ trả thêm" Tôi khoát tay đáp lại.
"Thành giao!" Gã cười tươi bắt tay tôi, hiển nhiên là đã rất hài lòng với cái giá này, thật là một con hồ ly.
Lis lấy một túi tiền đưa cho gã. Sau một hồi đếm tỉ mỉ, gã càng cười tươi hơn:
"Vậy mời ngài đi về phía bên này, ta đi xem hàng luôn".
Chúng tôi tiếp tục đi sang một hành lang khác, tới một dãy những phòng tù với các thanh song sắt, cho tới cuối hành lang đó, trước một cửa phòng được làm bằng kim loại.
"Anh có chắc về việc này không?" Lis ở phía sau hỏi tôi.
"Yên tâm tôi không để cô phí tiền không đâu" Tôi đáp lại cô bằng nụ cười và một câu nói đùa.
"Mọi người đợi tôi một chút, việc này sẽ tốn một chút thời gian đấy" Tôi đưa Sena cho Lis và bảo ba người chờ đợi ở phòng làm việc của Bluntson.
Tôi bước vào căn phòng tối tăm và ẩm ướt rồi đóng cánh cửa lại. Căn phòng thậm chí còn không có cả một cái cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ bó đuốc được treo hai bên tường.
Một thân hình mảnh dẻ bị treo trên cây thánh giá giữa căn phòng, dù toàn thân đầy những vết thương nhưng vẫn không làm mờ đi dáng người yêu kiều kia. Sợi xích to cỡ cánh tay cuốn chặt lấy người cô, dòng máu đỏ tươi vẫn nhỏ từng giọt tạo thành một vũng máu trên mặt đất. Chỉ có đôi mắt của cô là vẫn mở, mạnh mẽ và điên cuồng.
"Tôi tới để đưa cô đi. Cẩn thận tôi sẽ cắt sợi xích ra" Thanh Elizer bằng một số loại thủ pháp tôi tự học được sau một thời gian sử dụng kiếm nhẹ cắt đứt sợi xích thành nhiều mảnh mà không làm tổn thương cho cô gái.
Tôi phóng người lên đỡ cô ngã từ trên thánh giá xuống, thân hình vô lực đè lên người tôi.
Cơ thể cô mềm mại dù cách qua một lớp vải thô mà tôi cũng không kiềm được mà rùng mình, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi có cử chỉ thân mật thế này với một cô gái.
Ngay khi tôi đang định thả lỏng người một chút thì cả người cô căng lên, đôi tay cuốn lấy cổ tôi, cặp răng nanh sắc bén cắm thẳng vào động mạch trên cổ. Ngay sau đó tôi cảm thấy cột HP của tôi đang giảm dần.
Vâng đúng như vậy, cô ấy là một Vampire(Ma cà rồng), một loài sinh vật huyền thoại châu Âu, hút máu người để sống bla..bla.... Tôi đã biết trước nên cũng không mấy ngạc nhiên trước hành động của cô ấy. Tại sao ư? Chưa nói đến cái kĩ năng [Đọc thông tin] bá đạo kia, riêng cặp răng nanh nhọn hoắt của cô ấy đã cho tôi cái ý nghĩ này rồi.
Còn về phần con quái vật khát máu, một con quái vật khát máu mà lại có thanh trạng thái là <Sợ hãi tột cùng> và <Hoang mang> ư? Tôi không nghĩ vậy.
Việc mặc cho cô ấy hút máu của mình cũng không quá ảnh hưởng tới tôi. Với lượng HP bây giờ của tôi và tốc độ hút máu của cô ấy thì chuyện này có thể kéo dài khoảng vài tiếng, chắc do chỉ số DEF tôi khá cao. Mà cũng nhờ nó mà tôi nhận ra là khả năng hồi HP của tôi cũng khá OP(Over Power), tận 5 HP/s, wow.
Tôi vụng về vỗ nhẹ cô, nói:
"Không sao, cô an toàn rồi. Tôi biết cô đang sợ hãi, cũng biết cô không xấu xa như người ta nói. Cứ hút đi, có lẽ no bụng sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn".
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng kêu của mấy con chuột vang lên, tiếng từng giọt nước rơi tí tách từ vết nứt trên trần nhà.... Bọn khốn xây nhà kiểu *éo gì vậy!? Dù là nhà lao thì cũng đảm bảo chất lượng chút chứ !?
Sau một lúc, khi thanh máu của tôi tụt mất khoảng 1/5, 1/6 gì đó, cơ thể cô nhẹ run lên, cảm giác nhức nhối trên cổ cũng hết, thay vào đó là tiếng thút thít và những giọt lệ nóng rơi trên lưng tôi.
"Tôi xin lỗi..... Tôi thực sự không muốn làm hại ai cả..... Tôi xin lỗi...." Giọng nói mềm mại nghẹn ngào vang lên sau lưng tôi, kèm theo sự sợ hãi khó che dấu.
"Tôi biết, tôi biết" Điều duy nhất bây giờ tôi biết làm đó là vỗ về cô.
Bây giờ cô mới bỏ đôi tay đang cuốn chặt tôi ra, ngồi thẳng dậy. Không thể không nói cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi mê mẩn. Khuôn mặt chữ V hoàn hảo, đôi môi đỏ máu mọng nước, chiếc mũi dài hòa hợp với khuôn mặt, lông mi cong dài cuốn hút và đôi mắt đỏ đang chảy hai hàng lệ dài. Đôi mắt kiên cường lúc trước giờ tràn ngập sự yếu đuối cho người ta cảm giác muốn che chở.
Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt đang chảy trên má cô, mỉm cười nói:
"Cô thấy tốt hơn rồi chứ?".
Cô gật đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống chạm vào tay tôi. Dù bám bụi bẩn nhưng không hề khô ráp mà cực kì mềm mại.
"Cô tên gì?".
"R..Rosabella Scarlet Vlad. Anh... có thể gọi tôi là Rosa" Cô hơi rụt rè đáp lại.
"Ừ. Vậy như này, Rosa. Vì những người kia kinh sợ khả năng của cô nên để có thể mang cô ra, họ yêu cầu tôi hoàn thành khế ước chủ tớ" Tôi giải thích cho cô về tình hình hiện tại.
Tôi cứ nghĩ rằng khi nghe thấy từ "khế ước chủ tớ" thì cô ấy sẽ phản ứng lại, nhưng không, cô chỉ hơi xanh mặt một chút rồi kiên định gật đầu và tiếp tục lắng nghe khiến tôi không khỏi cảm thán về sự thông minh và hiểu chuyện của cô.
"Cô yên tâm là tôi sẽ không sử dụng loại khế ước đó. Khế ước mà tôi kí cùng với cô là một trong những kĩ năng của tôi, là loại khế ước bình đẳng".
Việc này thì do một thời gian trước, sau khi kí kết giao ước với Melinda thì cái ma pháp >Indenture< hình như được nâng cấp thành một kiểu giao ước mới, về cơ bản thì giống như cái cũ chỉ thay đổi ở một vài chi tiết nhỏ như việc nếu một trong hai bên khế ước tử vong thì người còn lại cũng chết theo. Nghe nó thật đáng sợ, đúng không? Không phải tôi có ý định phân biệt đối xử gì đâu mà căn bản bây giờ tôi không thể kí cái giao ước kiểu cũ nữa, tôi cũng không muốn trói buộc Melinda với Sena làm cái gì cả. Còn với Rosa thì điều này có thể làm cô tin tưởng vào tôi hơn phần nào, và tất nhiên nếu cả hai bên đều đồng ý thì giao ước có thể bị gỡ bỏ, bình đẳng mà. Tôi kể mọi thứ cho Rosa để cô có thể hiểu hơn về cái giao ước này.
"Nhưng còn việc dấu ấn nô lệ...?" Rosa như vẫn còn chút sợ sệt tôi, nói.
"Việc đó thì đừng lo, có rất nhiều loại khế ước nô lệ và cơ bản thì mỗi loại dấu ấn đều khác nhau nên không có việc gì cả. Vậy cô đồng ý chứ?".
Cô gần như ngay lập tức đồng ý. Tôi liền bắt đầu kêu gọi khế ước trong đầu.
Giống như những lần kí kết trước đây, cả người tôi bốc lên một luồng khí màu đỏ pha lẫn một chút màu đen. Luồng khí của Sena là màu đen tuyền, của Melinda thì là luồng khí màu xanh lá xen lẫn đen. Melinda từng kể là khi cô ở trạng thái toàn thịnh thì ngọn lửa của cô có màu xanh lá. Tôi rất hồi hộp đoán xem lần này luồng khí của Rosa sẽ là màu gì.
Lúc mà tôi đang đoán mò xem sẽ là màu đỏ hay là trắng thì kết quả lại khiến tôi khá bất ngờ. Màu tím đen, đầy cao quý. Đó là nhận xét duy nhất của tôi về luồng khí của cô.
Ma pháp trận một lần nữa được hoàn thành, hình dáng trận tuy khác một chút nhưng thời gian có vẻ không thay đổi.
Không biết do trùng hợp hay vì lý do gì đó mà cái dấu ấn khế ước hình vương miện màu bạc lại hiện ra ở phần dưới rốn của Rosa, nó thật sự khá là nhạy cảm.....
Những vết thương trên người cô đã được hồi phục hoàn toàn, không hề để lại một vết sẹo nào.
Rosa từ từ mở đôi mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn tôi, nói:
"Tại sao anh lại sử dụng khế ước của Rồng?".
"A.. cái này.." Tôi hơi lo lắng vì dù sao cô ấy cũng là Quỷ tộc, dù sao thì người đã hủy diệt Long tộc chính là loài Quỷ mà.
"Nếu anh lo lắng về Quỷ tộc thì không sao đâu, bởi vì em bị đẩy đến hoàn cảnh này cũng là do Quỷ tộc" Khi nói ra điều này ánh mắt cô hiện lên sự thù hận nặng nề.
"Tôi không có ý định dấu cô, chút nữa cô gặp bạn đồng hành của tôi sẽ hiểu" Tôi mỉm cười rồi kéo tay cô đi ra ngoài.
Ngay khi tôi mở cánh cửa ra thì thấy mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ai rời đi cả, kì lạ là cả Bluntson cũng vậy.
"Ngài xong rồi à? Vậy là vụ giao dịch này thành công tốt đẹp rồi" Gã mỉm cười như trút đi được gánh nặng.
Tôi cũng chỉ gật đầu lại, gã cũng chả cần xem cái dấu ấn nô lệ gì, chung tôi trực tiếp dời đi.
Lên trên xe ngựa, tôi mới giới thiệu Rosa với mọi người, có vẻ như do mọi người đều không phải con người nên việc làm quen cũng không quá khó khăn, cho cùng thì chủng tộc bị nhiều tộc khác căm ghét nhất lại là con người chứ không phải loài Quỷ khát máu hay tộc người thú hiếu chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com