Chương 7: Chiếc dao găm và con quỷ lửa
Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ Công hội, vì trời đã xế chiều nên tôi quyết định thôi nhận nhiệm vụ và đợi đến sáng mai. Khi tôi ra ngoài thì thấy Nord vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài cửa.
"Đi thôi Nord, tôi đăng kí xong rồi, bây giờ chúng ta nên tìm một nơi nghỉ chân thật tốt, tôi thật sự không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi" Cộng với số tiền mà tôi nhận được từ Ariel thì bây giờ tôi đang có trong người 1 tiền bạc 8 tiền đồng và 95 tiền sắt. Với số tiền này thì có thể ở nhà trọ vài năm không hết nên tôi cũng chả việc gì phải quá tiết kiệm, hơn nữa là tôi cần cái bồn tắm và một cái nệm thật êm ngay bây giờ, lưng tôi như sắp gãy làm đôi rồi.
Nord gật đầu với tôi rồi lẳng lặng đi theo sau. Từ lúc vào thành đến giờ anh ta chẳng nói được mấy câu khiến tôi trông như tên tự kỉ. Haizz, thật không biết làm sao, tôi mong có một người đồng hành hoạt náo hơn chút.
Chúng tôi đi dọc đường cái rộng lớn và nhanh chóng tìm được một nhà trọ nhỏ nhìn trông ấm cúng gần đó. Tôi và Nord tiến vào, tầng một là sảnh nhỏ với quầy bar và bàn ghế như một quán rượu bình thường, nhưng thiết kế cho người ta cảm giác ấm ấp, giống như ở nhà mình vậy. Tôi tiến về phía quầy và hỏi ông già với khuôn mặt phúc hậu đang ngồi lau những chai rượu, có vẻ như chúng rất quan trọng với ông ấy.
"Xin hỏi còn phòng trống không vậy chủ tiệm?".
Ông lão nghe thấy có người gọi vội vàng đặt chai rượu xuống bàn, quay ra tươi cười nói:"Còn thưa quý khách, cậu muốn thuê mấy phòng?".
"Cho tôi hai phòng đi, và chuẩn bị cho chúng tôi nước tắm cùng một bàn ăn, hết bao nhiêu tất cả vậy?".
"Để xem nào, tiền phòng vào khoảng 4 tiền sắt mỗi phòng trên ngày, nước nóng chúng tôi sẽ chuẩn bị miễn phí cho quý khách. Còn nếu quý khách muốn dùng bữa sáng và tối có thể đặt trước giá sẽ là 5 tiền sắt một ngày, tuy không có thực vật gì quý giá nhưng đảm bảo về chất dinh dưỡng và mùi vị, điều này tôi dám cam đoan" Ông ta quả quyết nói.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lấy trong túi ra 1 tiền đồng và 30 tiền sắt đưa cho ông ta, nói:"Tôi trả trước tiền phòng và tiền cơm đủ trong mười ngày, nếu tôi quyết định ở lâu hơn thì tôi sẽ trả thêm".
Ông ta ngây ngốc một lúc khi thấy số tiền tôi đưa ra, một lúc sau vội vàng phản ứng lại, hơi cúi người người trả lời:"Cám ơn ngài đã đến tiệm của tôi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị bữa tối và nước nóng cho ngài ngay, Lisa!!".
"Vânggg~~~~" Một giọng nữ hơi trẻ con vang lên. Một lúc sau, một bóng người nhỏ con chạy từ sau bếp lên. Đó là một cô gái vóc người thấp bé, mảnh khảnh, khuôn mặt hòa nhã tươi cười với vài đốm tàn nhang ở hai má, một đầu tóc nâu tết hai bên cùng trang phục hầu gái, trông cô ấy khá nhí nhảnh.
"Nhanh lên con nhóc này" Ông chủ quán không ngại ngần lấy tay gõ vào đầu cô gái khiến cô ấy kêu lên thảm thiết, rồi quay sang nói với tôi:"Xin lỗi quý khách, con gái lão nó từ trước đến nay vẫn chậm chạp như vậy, xin cậu đừng quá để ý" nói xong lão khom người xin lỗi.
Tôi vội vàng đỡ lão dậy, nếu tôi nhận cái xin lỗi này của lão chắc tôi tổn thọ mất, dù sao cũng đâu có việc gì to tát.
"Lisa, dẫn hai ngài đây lên phòng chuẩn bị nước nóng rồi xuống chuẩn bị cơm!" Ông chủ quán sau khi được tôi đỡ lên thì vội vàng bảo với con gái mình.
Cô gái gật đầu liên tục, mời hướng chúng tôi nói:"Mời quý khách đi lối này".
Khi chúng tôi chuẩn bị lên phòng thì ông chủ quán gọi tôi lại.
"Ngài có muốn một chút rượu hay bia không? Tôi sẽ kêu Lisa hầu rượu ngài, nó tuy hậu đậu một chút nhưng ngoại hình cũng không đến nỗi nào" Ông ta cười xấu xa.
"Vậy hãy chuẩn bị cho tôi một chút rượu, còn về vụ hầu rượu thì quên đi" Tôi cười cười đáp lại, ông mà chịu đưa con gái mình vào miệng cọp chắc, mà cho dù vậy thì cô ta cũng không phải gu của tôi.
Khi tôi quay lại thì Lisa đã biến mất từ bao giờ.
Tôi và Nord vội bước lên lầu, thật không biết là trên đời này có phục vụ nào như cô ta bỏ khách ở lại rồi chạy không nữa.
Chúng tôi nhanh chóng nhận được phòng của mình, phòng tôi là phòng cuối cùng tầng 2 còn Nord thì sát bên cạnh. Tầng hai tất cả đều là phòng trọ với bức tường được xây bằng đá nung rồi quét vôi chứ không hề như bên công hội giàu có kia. Tôi bước vào phòng của mình, nó làm căn phòng cỡ trung với một giường và một bộ bàn ghế, có cửa sổ hướng ra mặt đường, có thể quan sát được con phố lúc mặt trời đã xuống, không còn tấp nập, đông đúc nữa mà chỉ là sự yên lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khả ố của mấy tên say rượu.
"Nước đã nóng rồi thưa quý khách" Lisa đi ra từ phòng tắm. Nước nóng phải đun bằng củi nên mỗi lần sử dụng phải nhóm lửa và đợi rất lâu. Khi tôi hỏi có cách nào nhanh hơn không thì Lisa trả lời là có, công hội ma pháp sư có bán một sản phẩm giống như một cái hộp khắc một trận pháp hỏa hệ loại nhỏ, có thể đun sôi nước quanh năm và tốn rất ít nhiên liệu do nó có thể tự lấy mana trong không khí để đốt, nhưng giá thành của vật này lại khá cao, chỉ có những gia đình khá giả và khách sạn lớn ở thành phố trung tâm mới sử dụng.
Lisa chào tôi và ra khỏi phòng. Đưa tay chào lại cô, tôi quay người đưa tay vào trong ba lô của mình lấy ra con dao gỉ sét mà tôi nhận được từ ông chủ cửa hàng vũ khí.
"Có gì đó ở bên trong nó, mình nên tìm nơi nào đó rộng rãi hơn để đảm bảo cho thử nghiệm".
Sau khi truyền mana và trong nó để kiểm tra tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong con dao này nhưng tôi chưa dám lần theo nó ngay vì có thể nó bị dồn vào chân tường sẽ liều mà thổi bay cả căn nhà trọ này cũng nên.
Nhẹ mở cửa sổ, tôi sử dụng cường hóa, nhảy lên mái nhà đối diện một cách nhẹ nhàng và cố không tạo ra tiếng động. Sau một lúc, tôi di chuyển đến vị trí chân tường thành. Bức tường cao hơn 20 mét đưa tôi vào thế bí, trong thành thì không có khu vực nào đủ rộng rãi và an toàn để thử nghiệm nó cả, sẽ gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh và cả chính tôi nữa mà đêm lại không được phép ra khỏi thành trừ phi có lệnh, thật khiến người ta đau đầu mà.
"Keiji, cậu đi đâu vậy?".
Tôi giật mình quay lại, định rút thanh kiếm của mình ra nhưng khi thấy bóng người đó tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là Ariel.
"Có việc gì xảy ra sao, Keiji?" Ariel vừa chạy tới hướng tôi hỏi.
"Sao cô lại tới đây?"
"Khi nãy tôi ở sân thí luyện thì thấy anh chạy qua trên mái nhà thì vội vàng đuổi theo" Cô ấy thành thực trả lời.
Tôi nó nên nói cho cô ấy về chuyện con dao không? Dù luôn tự nhủ là đừng tin bất cứ ai khi mà chưa hiểu rõ họ nhưng đôi mắt cún con của cô ấy khiến tôi không đành lòng nói dối, sự chân thành của cô ấy khiến tôi có cảm giác tội lỗi khi lừa gạt Ariel. Thôi thì đành đánh liều một lần vậy.
Tôi thở dài một hơi, nói với Ariel:"Tôi lấy được một con dao từ chỗ người chủ tiệm vũ khí, nó là một con dao gỉ sét với viên ngọc màu đỏ ở chuôi dao cô biết chứ? Tôi nghĩ có vài bí mật đằng sau con dao này nên đã lấy nó về, bây giờ tôi cần một nơi đủ rộng và đảm bảo an toàn để có thể thử tìm kiếm bí mật trong đó. Tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật về chuyện này giúp tôi". Tôi nói ra tất cả mọi chuyện không một lời dối trá, tôi hy vọng cô ấy có thể tin tôi.
Ánh mắt cô hội trưởng đăm chiêu, nói:"Tôi có nghe qua lời đồn về nó nhưng không nghĩ nó lại là thật, anh có chắc chắn về phần bí ẩn trong nó không?".
"Tôi đã cảm thấy nó, tôi nắm chắc chỉ cần một thời gian là có thể tìm hiểu ra mà thôi" Tôi gật đầu nói với Ariel.
"Được rồi, tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện này giúp anh, nhưng bây giờ chúng ta cần phải tìm nơi an toàn hơn để anh có thể từ từ tìm hiểu nó. Lúc nãy anh định ra ngoài tòa thành để thử nghiệm nó à?" Ariel tiếp tục hỏi.
Tôi lờ mờ gật đầu.
"Cũng may tôi đến sớm, không chuyến này thật sự không xong rồi. Anh biết là Công hội đạo tặc đang rải rác ngoài tòa thành này chỉ rình rập chỉ chờ có người ra khỏi để cướp đoạt không?" Cô thở dài nói.
Tôi giật mình, sực nhớ ra vấn đề về công hội đạo tặc. Vì vấn đề con dao găm khiến tôi lo lắng mà hoàn toàn quên mất về mối nguy hiểm ẩn trong bóng tối này, lần này thật sự lỗ mãng rồi.
Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười trừ, đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu.
"Thôi được rồi, lần này tôi sẽ giúp anh. Mau đi theo tôi" Ariel thấy vậy bèn lắc lắc đầu, nói một câu rồi quay người bước đi.
Tôi lập tức đuổi theo phía sau.
>Công hội Thám hiểm giả<
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Tôi hỏi Ariel.
"Ở mỗi chi nhánh của Công hội đều có một phòng dành riêng để nghiên cứu và tìm hiểu cũng như bàn luận về những vấn đề bí mật của công hội, nơi chúng ta đến là nó. Nơi đó được xây bằng loại gạch yểm ma thuật bảo vệ, có khả năng phòng thủ cao cả trong lẫn ngoài đồng thời cũng rất kín đáo, phù hợp với yêu cầu hiện nay của anh" Cô ấy đi về phía bức tường treo bức họa của một mạo hiểm giả già dặn, nhẹ đặt tay lên một viên đá rồi ấn vào.
Cạch
Một âm vang nho nhỏ vang lên, bức tường lúc nãy đã không còn, những viên gạch tự sắp xếp một cách gọn gàng tạo ra một con đường bí mật.
"Đi theo tôi" Cô nói với tôi.
"Những thứ này... hẳn là chỉ có cao tầng của Công hội mới biết, để một tên lính mới như tôi biết có sao không?"
"Nếu là anh thì không có vấn đề gì" Ariel cười mỉm.
Tôi không quá để ý câu nói đầy ẩn ý này của cô, vì tương lại như thế nào sẽ là do tôi quyết định.
Sau một lúc đi xuống theo hành lang xoắn ốc dài, chúng tôi đến trước một cánh cửa bằng kim loại màu đen.
"Chúng ta tới nơi rồi" Cô ấy lấy ra con dấu hồi trước khi làm thẻ hội viên cho tôi, nhẹ đặt nó vào một vết lõm trên cửa và nó hoàn toàn vừa khít. Một giây sau cánh cửa ầm ầm mở ra, khung cảnh dần dần hiện ra.
Nó là một căn phòng cực kì rộng lớn khoảng gần một ha*, với nhiều dãy ghế thấp dần vây thành một vòng tròn, trông nó giống như một cái đấu trường thời trung cổ vậy vậy, chỉ có một điểm khác biệt đó là ở giữa nó là một căn phòng khác nhỏ hơn làm bằng kính trong suốt mà từ bên ngoài có thể thấy rõ mọi vật bên trong căn phòng đó.
*1 ha = 1 hecta = 10000 m2
Sân đấu. Đó chính xác là thứ bên trong căn phòng bằng kính kia.
Nơi đây từng là lâu đài của một tên bạo chúa nổi tiếng, căn phòng này được chúng tôi tìm thấy sau khi thành trừng hắn. Nơi đây từng được hắn dùng để tổ chức những trận đấu đẫm máu mua vui cho hắn và lũ quý tộc bẩn thỉu, khi chúng tôi tìm ra nơi này còn tìm được thi thể của hai đấu sĩ đã bị buộc phải đấu với nhau để dành dật sự sống. Ở đây tràn đầy nỗi tuyệt vọng của những con người đáng thương bị tên bạo chúa hành hạ, giết hại không thương tiếc" Ariel với ánh mắt hiện lên sự chán ghét đến cùng cực:"Nhưng bởi vì một số lý do nên công hội đã đặt trụ sở của công hội ngay tại nơi đây còn căn phòng này thành phòng họp bí mật của chúng tôi, cho dù tôi đã phản đối đi chăng nữa".
"Nó là một câu chuyện buồn, nhưng dù chúng ta đau buồn và bỏ hoang nơi này thì những người đã khuất cũng không thể sống lại. Điều duy nhất ta cần phải biết đó là mình đang sống và mình phải đấu tranh cho cái cuộc sống đó" Tôi cố gắng an ủi Ariel phần nào.
Ariel cố gắng ổn định lại tâm trạng, khi đã ổn định một chút, có ấy cười nói với tôi:
"Được rồi, ta vào việc chính thôi. Căn phòng bằng kính bên dưới được yểm một ma pháp trận tương đối mạnh gia cố, khiến những bức tường bằng kính kia cứng rắn không thua gì sắt thép bình thường, ngoài ra còn mang hiệu quả kháng ma pháp cao cấp. Ở trong đó có thể đảm bảo được tính an toàn, không sợ trong quá trình sẽ gây ảnh hưởng đến bên ngoài".
"Được rồi, ta bắt đầu thôi" Tôi gật đầu với cô.
"Tôi sẽ mở căn phòng đó ra hộ anh" Ariel tiến về phía căn phòng bằng kính, nhẹ chạm tay lên tấm kính trong suốt. Một giây sau hàng loạt những đồ án khó hiểu hiện lên trên bền mặt căn phòng, tập trung hết về một điểm sáng và ở đó bỗng chốc mở ra một ô trống để đi vào.
Tôi bước nhanh xuống khỏi những hàng ghế và tiến vào căn phòng đó, Ariel lẩm nhẩm vài câu gì đó và bức vách lại sáng lên cùng lối vào đang dần dần khép lại.
Liếc nhìn Ariel, khi thấy cô ấy gật đầu tỏ rằng mọi thứ đã ổn thỏa, tôi lấy con dao găm gỉ sét kì lạ ra đặt trên mặt đất rồi nhẹ quán chú mana vào trong nó.
Con dao như là một sinh vật đói khát, không ngừng cắn nuốt lấy mana của tôi một cách điên cuồng. Tôi vẫn tiếp tục duy trì đưa mana vào trong con dao găm, đến khi mà thanh mana của tôi bị rút đi 3/4 thì bắt đầu có hiện tượng kì lạ xảy ra.
Graoooooooooooooooooooooooooooooo...........
Một tiếng gầm kinh khủng vang lên, ngay cả Ariel đứng bên ngoài căn phòng cũng nghe được tiếng thét đáng sợ này. Theo bản năng tôi bật người ra sau, lui về bên phía mép sân đấu.
Lấy con dao làm tâm, từng đợt lốc xoáy màu đỏ mang theo hơi nóng kinh người bắt đầu lan truyền ra, nhanh chóng tạo thành một cơn bão lửa ở trung tâm căn phòng.
Cơn lốc lửa không ngừng tàn phá khu vực nó bao quát nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp bảo vệ của sân đấu. Tôi nhanh chóng lui về một góc tránh tiếp xúc với cơn lốc.
Sau vài phút không ngừng tàn phá, cơn lốc thu nhỏ dần, hay đúng hơn là dần dần ngưng tụ lại tại chỗ con dao găm. Da thịt, xương cốt từ con dao bắt đầu phát triển ra, hợp với cơn bão lửa bao bọc lấy nó dần dần tạo ra cánh tay, chân, cơ thể,.... Một thân ảnh kiều diễm nhanh chóng được tạo thành, quầng lửa theo sự xuất hiện của người này dần chuyển thành màu đen, thực chất hóa tạo thành một chiếc váy dài bao quanh thân thể người đó. Tôi dần dần có thể nhìn rõ người đó, một thân hình quyến rũ động lòng người hiện ra, chiếc váy đen ôm sát cơ thể càng tôn lên vẻ đẹp kinh người của cô ta, khuôn mặt thon gọn đẹp đẽ cùng đôi mắt tím sắc xảo mà quý phái khiến cô ta có một vẻ quyến rũ không ai bằng, kết hợp với mái tóc đỏ tươi bồng bềnh uốn sóng xõa dài sau gáy thì tuyệt đối là người đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, cho dù là Ariel ân cần thì vẫn thua cô ta nửa phần quyến rũ. Thả người trôi trong không trung giữa cơn bão lửa màu đen, cô ta mang đến một cảm giác thần thánh người người muốn vái lạy.
Nhẹ đặt đôi chân trần xuống mặt đất, cô ta bước về phía tôi. Theo mỗi bước cô gái đi là những dấu chân rực cháy, từ người của cô ta tôi cảm thấy áp lực nặng nề đến không tưởng.
Vụt
Lối vào một lần nữa được mở ra, ngay sau đó là một vệt sáng xanh lạnh lẽo bắn về phía cô gái sinh ra từ con dao găm.
Choang
Đoàn sáng bị đánh tan bởi một cái hất tay đơn giản, nhưng khuôn mặt của cô ta cũng tái đi, nói:
"Băng bích? Băng Đế Alfred Grimoire vẫn còn sống? Cũng đã qua gần 200 năm rồi, lúc đó hắn cũng đã hơn 40 tuổi rồi, làm sao một tên nhân tộc có thể sống lâu như vậy chứ? Đáng lẽ ra hắn phải chết rất lâu rồi".
"Băng Đế đã đi xa nhưng chúng ta chưa từng ngừng tìm kiếm ngươi hỡi Địa Ngục Hỏa Quỷ(THe Demon of Hell's Flame), Melinda. Thật không nghĩ một kẻ kiêu ngạo như ngươi lại bị phong ấn vào trong một con dao găm gỉ sét như thế này, thật đáng buồn. Nhân danh đời thứ 3 của Băng Đế Alfred Grimoire, ta Ariel Evans, ngày hôm nay sẽ đưa ngươi về với Địa Ngục bằng chính thanh gươm của Băng Đế đời thứ nhất" Ariel bước vào với khuôn mặt băng lãnh khác hẳn thường ngày, mái tóc tím không gió mà bay, trên tay cầm thanh Rapier lúc trước mà bây giờ đang không ngừng tỏa ra từng đợt sóng năng lượng lạnh lẽo.
Quỷ? Lại nữa sao? Đám này thật sự là rảnh rỗi khi mà chạy đi khắp nơi gây sự như thế này. Dù chúng mạnh thật nhưng chúng thật sự nghĩ mình có thể cân được cả một cái đại lục chắc?
Khi nghe Ariel nói vậy, Melinda bỗng điên cuồng cười đến chảy cả nước mắt:"Bằng vào ngươi? Ngươi thật sự nghĩ với cái lvl 60 đó có thể đánh bại một con quỷ đã bước qua cả thánh chiến như ta sao?".
Lvl 60? Ariel thật sự mạnh đến vậy? Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt kì quái nhưng dường như cô không hề chú ý đến tôi mà tất cả tinh thần đang tập trung lên người của Melinda, chỉ sợ cô ta có hành động gì.
Gạt đi giọt nước trên khóe mắt, cô ta trở lại khuôn mặt cao ngạo như trước, nhưng tôi vẫn thấy ở cô ta một chút gì đó bi ai.
"Vậy là hắn cũng đã đi rồi, thôi cũng không sao, giờ thì không ai còn có thể ngăn cản bước tiến của Quỷ tộc nữa".
Ariel vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm cô ta, nói:"Có thể, ta không thể chiến thắng ngươi khi ngươi ở trong trạng thái toàn thịnh. Nhưng bây giờ ngươi còn có bao nhiêu chiến lực? Bằng vào mấy kẻ yếu ớt ngươi đã hấp thu sức sống thì có thể bù đắp bao nhiêu vào chỗ mana mà ngươi đã thất thoát trong 200 năm qua hả Melinda?".
"Đủ để xé xác con nhỏ kiêu ngạo ngươi ra làm trăm mảnh" Melinda cười lạnh.
Sát khí toát ra từ hai người khiến bầu không khí như đông lại, một hồi tử chiến lại sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com