Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải bày

"Ae...a..." Lời vừa thốt ra miệng tôi mới cảm nhận được cái đau buốt từ cú đấm của Pond. Lúc này thì Tin dìu tôi dậy khẽ thì thầm bên tai tôi
"Mày ráng chịu đau chút đi"
Ae hỏi lại nhưng có phần dịu giọng hơn khi nhận thấy mình đã bộc lộ thái độ quá khích "Là sao? Sao mày đánh nó chứ Pond?"
"Mày không biết đâu Ae, nó muốn bỏ mày đi, nó lại muốn bỏ bạn của tao đi lần nữa, nó đâu biết mày đã khổ ra sao, giờ nó muốn...."
"Im đi Pond" Ae gắt lên khiến lời Pond muốn nói phải nuốt lại vào trong. Nhưng ông mai này đâu dễ để vậy chứ.
" Không! Tao không im, là nó có lỗi với mày, là nó viện lý do, nó cố gán cái lỗi cho mày để đi, đi đến nơi tương lai nó sáng lạng hơn, tươi tắn hơn, nó ỷ nó giàu nên nó muốn làm gì làm, mày ak Pete.." Pond vừa nói vừa muốn chồm người lên dọa đánh Pete nhưng chỉ bốn từ của Ae thốt ra làm Pond thực sự khựng lại ngay giây đầu tiên
"Là tao có lỗi"
"Sao cơ???" Pond như không tin được những gì sau đó Ae nói.
" Là tao, tất cả là tao, tao đã phản bội Pete!"
"Ae..." tôi chẳng thể tin lời ấy lại thốt ra từ Ae. Cậu ấy nói cậu ấy phản bội tôi. Đã hàn nghìn lần tôi tự nhủ, không phải, không phải như vậy, dùng trăm lý do giải thích cho sự thay đổi này, nhưng Ae, cậu ấy, cậu ấy khẳng định giúp tôi rằng, cậu ấy phản bội, hẳn điều này đồng nghĩa với việc tôi mất cậu ấy phải không?
Ae
"Xin lỗi Pete vì tao đã chẳng dám bắt chuyện với mày ngay từ đầu, bởi tao cũng chẳng dám biện minh gì cho chính mình, tao biết nó chẳng đáng. Xin lỗi đã làm mày đau, mày khóc, mày uất ức mà chẳng thể bảo vệ yêu thương mày như tao đã từng nói trước đây, nhưng xin mày phải tin rằng dẫu Ae hôm nay với mày không còn là Ae của quá khứ, nhưng tao luôn luôn là Ae mong Pete hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Cảm ơn vì mày luôn tin tưởng tao vô điều kiện, mặc sự việc xảy ra vẫn không oán than tao một lời, luôn luôn chỉ nghĩ cho hạnh phúc của tao. Con đường trước kia tao đã nắm tay mày đi là tao lựa chọn, không mảy may có sự hối hận hay hờn trách gì mày nên tao mong mày không lấy nó làm lỗi lầm với tao, vì chưa bao giờ tao coi đó là sai lầm, ngược lại nó còn là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời Ae Intouch này! Mà tao muốn giữ gìn trân quý! Con đường sắp tới chẳng còn Ae bên Pete, chỉ mong rằng mày sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, đi qua giông bão của cuộc đời, đừng quay nhìn lại về quá khứ, đừng để nó níu bước chân mày. Mày cứ phải đi trên con đường ấy, dẫu một mình, nhưng tao tin mày sẽ làm được. Tao cũng mong rằng sẽ có ai đó đến nắm lấy đôi tay mà tao đã đã vô tình đánh mất này, nâng niu hơn tao, thương yêu hơn tao. Để cả cuộc đời mày không còn nước mắt. Nhớ kĩ nhé Pete, là hôm nay Ae đã phản bội mày, là tao đã chẳng còn giữ gìn lòng tin nơi mày nữa, là chính tay tao đập vỡ nó đi. Không có một lý do chính đáng gì cho điều này, sự việc xảy ra không do mày, là do tao. Có hận có hờn có oán trách cũng xin mày giữ sức khỏe cho bản thân, nếu tối ngủ không được thì...À...tao cũng chẳng còn đủ tư cách để quan tâm, chỉ dám nói vài lời ngay lúc này, vì tao sợ mai này chúng ta trở nên xa lạ, đoạn tình cảm này mày muốn vứt bỏ hay xóa đi thì tao cũng xin giữ lại cho riêng mình. Tao rất biết ơn mày Pete vì đã cho tao một quãng đời tuổi trẻ thật đáng giá, cám ơn mày đã đến trong cuộc đời tao, yêu tao và luôn luôn tin tưởng tao."
Pete
"Ae....hức hức. Từ hôm đó đến hôm nay Pete chưa dám một lần hận Ae, vì Pete biết kết quả hôm nay không chỉ do số trời hay định mệnh mà nó còn do cái quyết định của ba năm trước, còn do bản thân Pete quá tự tin, tin rằng người nhất định mãi chẳng đổi thay, tin rằng lời hứa của người là vỉnh cửu mà quên mất người ta thường nói lời nói tựa gió bay, bởi Ae chưa bao giờ thất hứa hay dối Pete. Pete vẫn tin rằng có lý do nào đó cho bước đường hôm nay, chỉ là không muốn làm thêm nỗi đau, chỉ là muốn trả Ae về với con đường tương lai tươi sáng. Nếu Ae cám ơn mình vì mình đã đến trong cuộc đời cậu yêu cậu và tin tưởng cậu. Mình lại xin cám ơn Ae vì đã dũng cảm khi ở bên mình, chấp nhận mình, yêu thương mình cả một thời sinh viên trong sáng ấy. Nay cậu đã chọn con đường đi không có mình, cậu đã chấp nhận buông tay thì mình ở đây thật lòng chúc phúc cậu. Nhưng mình thú nhận không thể mạnh mẽ đứng trong lễ đường hôm đó để dự lễ được, mình chưa đủ cứng cõi đến như vậy, chưa thể nói buông là buông, nói đi là đi. Mình xin cậu chút thời gian cho sự gặp gỡ sau này. Mình nhất định không để bản thân làm gián đoạn hạnh phúc của cậu. Ae à! Phải thật sự hạnh phúc nhé!" Đã chẳng còn đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Tại sao lại đi đến bước đường này, tại sao ngày trở về chưa lâu mà đã thay đổi cả một đời người. Tưởng như gặp nhau là tương phùng ai lại nghĩ là lễ chia tay đâu chứ!
Người ngỡ ngàng không chỉ có Pond đến Tin còn há hốc mồm với những gì vừa nghe được. Cậu còn như tưởng mình đang mơ cơ đấy. Hai con người ngỡ gắn chặt cuộc đời vào nhau nay bỗng như mới quen hôm qua, mới biết nhau hôm kia vậy. Từng lời từng chữ thì luôn nghĩ cho đối phương, mà ý lại cứ đẩy người phía đối diện ra xa. Là ông trời thử thách hay hai cậu thật đã hết duyên.
" Vậy cũng không còn nhiều thời gian, gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói, vậy nên cho nhau lối đi riêng đi phải không? Nào nào ai về nhà nấy nào, đi đi. Tính đứng nhìn nhau đến bao giờ, hết yêu thì dứt tình đi là vừa" Pond đẩy mạnh Ae ra cửa và cũng không quên ra hiệu Tin chở Pete về, giờ cả Ae và Pete nếu không được đưa về tận nhà thì sợ mai lại có bài nhất trên trang báo về cái chết của hai nam sinh với cái xác không có hồn, lái xe đâm thẳng cây xăng mà ngủm mất. Còn câu chuyện hôm nay quá sock mà Pond đại nhân chưa kịp suy sét, để mang về luyện 7749 ngày rồi sẽ mang ra phân xử sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com