Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Hình như tôi có cuộc gọi, là Mẹ, Mẹ Pete gọi tôi. Nhưng sao đầu tôi đau quá, tôi vừa gây tai nạn hay sao? Tôi chỉ muốn về với Pete của tôi thôi!
Tôi xuống xe để xem tình hình và càng ngạc nhiên hơn về 3 người đang đứng trước mặt tôi. Pond, Can và Tin

"Chúng mày sao lại ở đây?"

Càng khó hiểu hơn là Pond và Can thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn kĩ thì tên Tin kia 2 mắt cũng đỏ hoe, không phải bọn nó đang bận chuẩn bị....Khoan đã...có gì đó bất ổn ở đây...trong đầu tôi hiện tại chỉ còn có thể nghĩ đến điều tệ hại nhất, là Pete.

"Chuyện gì? Có chuyện gì? Tại sao chúng mày lại ở đây? Tại sao không ở bệnh viện đợi tao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi lao đến nắm lấy cổ áo thằng Pond mà hét

"Nói đi Pond, nói cho tao nghe! Mày khóc vì cái gì vậy hả?"

Mặc cho tôi gào lên với nó, nó cứ cố ôm lấy tôi mà khóc như thể muốn lấy nước mắt thay lời nói vậy

"Ae, mày bình tĩnh đi đã...huhuhu....mày....huhuhu"

"Can...hức..hức...mày nói nó nghe đi..hức..."

"Tao.....hức..hức"

"Can, nó không nói được mày nói đi. Bọn mày muốn tao quỳ xuống xin tụi mày mới chịu nói hay sao?"

"Không Ae, tao...huhuhu...tao nói không được"

"Bình thường mày nhanh mồm lắm mà Can, hôm nay mày làm sao vậy?"

"Tao...."

Tin quát lên

"Nín hết đi! Để tôi"

Tin tiến đến lôi Pond ra, nắm lấy vai Ae, nghiêm giọng

"Ae, trước hết cậu bình tĩnh. Hít sâu, thở đều nghe tôi nói. Pete đã tỉnh..."

"Thật sao? Cậu nói thật hả Tin. Chúng mày điên à 2 đứa kia, rõ là tin vui mà chúng mày lại khóc đến như vậy. Còn làm ra vẻ bí mật. Chúng mày..."

Tôi nghẹn lời bởi nước mắt cứ ứa đến nghẹn ở cổ họng. Nhưng tôi sai rồi, niềm vui này chỉ là mở đầu cho nỗi đau ngay sau đó ập đến không hề báo trước.

"Ae, Pete đã tỉnh nhưng cậu ấy chưa đi lại được"

"Là sao? Nói rõ hơn đi Tin"

"Chấn thương quá nặng khiến hai chân Pete chưa thể như người bình thường được, cậu ấy có khả năng sẽ phải dùng xe lăn..."

"Im đi Tin" 

Tôi hét lên với cậu ấy mặc dù tôi rõ hơn ai hết chẳng ai có lỗi trong việc này. Thế nhưng tôi biết phải làm sao đây. Tôi đang nghe được cái gì thế này?

"Tao muốn gặp Pete"

"Ae, Mẹ Pete muốn cậu quay về nhà nghỉ ngơi, bình tĩnh đi đã"

"Không cần!"

Tôi quay người muốn lái xe đến bệnh viện. Tin nắm lấy bả vai tôi mà gằn giọng:

"Cậu thế này thì muốn đi đâu được hả?"

"Chứ cậu bảo tôi phải làm thế nào đây! Không cho tôi gặp Pete thà các cậu giết tôi đi"

"Tạm thời cậu nghỉ ngơi rồi sau đó..."

"Các cậu chọn đi, đưa tôi đi hay tôi tự đi"

Tin xoay người

"Lên xe hết đi"

Can: "Tin"

"Chúng ta không có quyền chia cắt họ. Không ai có quyền đó cả"

Trên xe
Pond
Bầu không khí trên xe u ám đến độ nếu không phải tôi còn đang thở tôi sẽ tưởng mình đang là hồn ma vất vưởng nơi trần gian.

Bệnh viện X
Ae lao ra khỏi xe chạy thẳng lên lầu, lao vào phòng bệnh, ôm lấy người yêu cậu trên giường

"PETE! Pete! Pete! Mày tỉnh rồi! Đi, tao đưa mày đi xem hôn lễ tao chuẩn bị cho mày. Đi Pete!"

"Ae...."

"Sao vậy Pete! Nào đứng dậy, mày đứng dậy đi chứ? Sao mày tỉnh rồi mà cứ nằm im vậy chứ hả?"

"Ae, Ae ơi!"

Ae ngửa mặt lên trời mà gào thét

"Ông trời ơi! Ông không nhìn xuống mà xem con đã cố gắng như thế nào hay sao? Có ngày nào trong cả năm nay mà con không đi cầu nguyện cho cậu ấy, có ngày nào con không gội rửa lòng mình bằng nước mắt chứ? Vậy mà tại sao? Nó vẫn chưa đủ với ông hay sao? Ông ngồi ở trên đó thử thách tình yêu của chúng tôi hết lần này đến lần khác, ông có nghĩ coi chúng tôi đã đau khổ như thế nào! Đêm nào mà tôi không ngửa mặt lên trời tâm niệm với ông bảo hộ cậu ấy được bình an dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng giờ ông trả cho tôi kết quả như vậy là sao? Ông nói đi! Nói cho tôi biết đi"

Mẹ tiến đến bên tôi vỗ vai an ủi nhưng sao tôi cứ thấy cả màn đêm đen kịch đag bao vây lấy mình thế này

"Ae! Mẹ muốn giấu con cũng sợ là sẽ như thế này. Con làm vậy Pete nó còn biết tựa vào ai?"

Cậu gạt nước mắt xoay người ôm lấy Pete

"Xin lỗi mày, Pete! tao không muốn làm mày sợ đâu! Yên tâm! Chỉ cần mày tỉnh dậy, tao sẽ không cần ai nửa, tao sẽ bảo vệ mày. Tao sẽ đấu lại ông trời. Mày nằm đó thì tao đợi, mày tỉnh rồi thì tao sẽ ở bên, mày có thế nào vẫn mãi là Pete của tao, riêng tao. Ae yêu Pete nhất cuộc đời"

"Ae, mình....huhuhu...Ae!"

"Nín đi Pete, mày mới tỉnh, khóc sẽ mất sức đó. Ngoan nào nín đi"

Đôi bàn tay này gạt bao nhiêu nước mắt cho cậu thì bản thân lại chảy gấp bội. Ai nói không đau. Rất đau. Đau thấu cả tâm can. Cậu ấm nhà tôi phải đối diện với chuyện này thế nào đây chứ.

Cốc....cốc...cốc

"Chào mọi người. Ồ, có chuyện gì sao? Tôi vào không đúng lúc thì phải"

Pond: "Đúng, ông mãi mãi không cần vào đây nữa đâu. Ông là bác sĩ mà sao toàn mang tin dữ đến cho bệnh nhân vậy. Ông rõ ràng là ác quỷ mà."

"What? Ác quỷ? Cái cậu này, tôi là bác sĩ giỏi nhất ở đây đấy"

Ae: "Tôi mặc kệ danh tiếng gì đó của ông. Mỗi lần ông xuất hiện thì chẳng có tin gì tốt cho Pete của tôi cả. Ông nên đi đi. Tôi sẽ chuyển viện cho cậu ấy"

"Ae! Mẹ biết con đang mất kiểm soát, nhưng con đã  quá vô lễ rồi đó!"

"Dạ Mẹ! Con..."

"Thôi! Tôi không chấp dứt mấy người thanh niên trẻ như các cậu. Chẳng khi nào biết kiểm soát bản thân, thật tệ hại"

"Nếu người ông coi là cả mạng sống đang nằm đây, tỉnh dậy sau 1 năm dài đằng đẵng của đau thương. Còn chưa kịp vui mừng thì cái tin gọi là "tốt" của ông đó lại như muốn cướp đi sinh mệnh tôi lần nữa"

"Tin gì cơ!"

Vị bác sĩ già chỉ vào cậu ấm hỏi

"Chàng trai này tỉnh dậy không phải là tin mừng sao?"

"Nhưng việc cậu ấy phải ngồi xe lăn thì đáng mừng lắm hả?"

"Ngồi xe lăn? Tôi là bác sĩ của cậu ấy! Tôi còn khám không ra điều gì xấu. Thế mà cậu đang nói cái gì đấy hả?"

"Ơ???? Thì y tá của ông nói....nói...! Mẹ, chuyện này là sao ạ!"

Mẹ Pete bước đến

"Tôi thay mặt hai đứa con trai xin lỗi bác sĩ, chúng nó còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện xin ông đừng để lòng. Nhưng việc Pete phải ngồi xe lăn là do y tá của ông thông báo với chúng tôi. Và hiện tại gia đình tôi đàn thật sự rất tuyệt vọng"

"Y tá Chan thông báo sao?"

"Vâng! Đúng vậy!"

"Hahaha, cái con bé này, lại đãng trí. Xin lỗi nhé! Con bé nó nhầm mất rồi. Tôi bảo nó đi thông báo bên phòng 120-bệnh nhân tên Pet thế mà nó lại lao vào phòng 102 của cậu Pete mất rồi! Hahaha."

"Nhưng sao Pete nó thật sự không đứng dậy được"

"Cậu ấy đã nằm cả năm trời, các khớp cơ hiện tại chưa hồi phục hết cần vật lý trị liệu một thời gian để giãn cơ mở khớp, là sẽ không sao nữa rồi!"

Hàng tá khuôn mặt ngơ ngác nước mắt ngắn dài
"Ơ....
"Hả?????"
"Ơ.....Là thật sao?"
"Bác ơi! Huhuhuhu..."
"Nín đi Pond, nín nín...."
Can quay sang Tin mặt mếu máo
"Tin, mày ôm tao với, tao muốn khóc"

Ae
Còn tôi lại chẳng biết bản thân đang có cảm giác gì nữa nhưng được ôm cậu ấy trong vòng tay này tôi mới cảm nhận được sự sống đang sinh sôi trở lại. Và tôi biết cuộc sống của tôi rồi sẽ Hạnh phúc vì Có Pete ở đây rồi!
_______________
Kết quả của một tình yêu được vun vén đủ đầy sẽ một cuộc sống Hạnh phúc An yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com