Ngày về không nắng cũng không anh
Chàng trai 20 tuổi với làn da trắng như tuyết, bờ môi căng mộng hồng đào và đôi mắt chất chứa niềm vui, niềm hạnh phúc khi được đứng trên miền đất mẹ yêu thương. Nước Thái của Pete đây rồi, mảnh đất bao trọn tình yêu của Pete với một người, hàm chứa một tình yêu gia đình lớn lao của cậu ấm ngày nào! Và cậu cũng chẳng hề bất ngờ hay đau lòng khi cả hàng trăm người đứng ở đây không một ai là đang đợi cậu. Đừng hỏi mẹ cậu ở đâu và cậu trai mà cậu yêu đang nơi nào? Vì họ sẽ không biết hôm nay cậu về, cậu muốn mang sự bất ngờ và muốn để bản thân được đón nhận trọn vẹn thứ tình cảm thiêng liêng từ mẹ- người sẽ hạnh phúc ra sao khi thấy đứa trẻ bà cất công nuôi dưỡng yêu thương chăm lo che chở xa bà 3 năm nay trở về với sự trưởng thành ra sao? Và cả người con trai kia sẽ vỡ òa như thế nào khi thấy tình yêu nhỏ bé nhưng chứa cả một thời thanh xuân đã trở về. Cậu muốn đón nhận tất cả, trọn vẹn hết thẩy sự yêu thương của mọi người. Mặc dù cậu cũng chẳng thể ngờ, ngày cậu mang tâm trạng hồ hởi mong chờ để trở về, nhận lại cho bản thân cả một cuộc đời mới...
Và giờ thì căn nhà của ba năm trước nuôi nấng cậu đang dần hiện ra trước mắt, cậu bay chuyến bay khuya thế này cũng là để chắc chắn rằng những người cậu yêu thương đang ở đúng nơi mà khi cậu đi họ đã tiễn và giờ cậu về họ vẫn ở đó chờ!
"Mẹ..." chữ "ơi" như bị nuốt ngược vào tâm can khi thấy bóng hình người phụ nữ ấy, bà gầy đi rồi, là do cậu chăng? Người đã nuôi cậu cả một thời và sẽ nuôi cậu cả một đời đã đau khổ thế nào, đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi cậu rời đi, hôm nay cậu đứng ở đây thấu nỗi đau ấy đến từng tất tế bào.
Chủ nhân ngôi nhà khẽ xoay người quay đầu nhìn về phía cửa, bà thật sự muốn vỡ òa tiếng lòng ngay khoảnh khắc đó, bởi lẽ, đứa con trai bé bỏng, cả bầu trời sống của bà, niềm tin, hạnh phúc, gói trọn trong cục máu này đã trở về bên bà. Đứa con trai đen đen lùn lùn đã không còn quan tâm bà nữa, phải chăng ông trời trả về cậu ấm cho bà là để bù đắp hay sao? Nhưng rồi bà phải nói với nó ra sao? Vì tình yêu của nó bây giờ đã...
Pete
Mẹ cuống cuồng lao xuống bậc thang rồi ào vào lòng tôi như vũ bão và cả tá lít nước mắt như muốn tắm cả người tôi. Tôi không nói quá đâu! Vì hiện tại bên vai phải của tôi là Mẹ mà bên vai trái có thêm bác Jew nữa rồi. Cả hai người thi nhau khóc trên vai tôi, như muốn xua đi những tháng ngày hiu quạnh trong căn nhà rộng lớn này mà không có tôi, muốn xóa đi hết thảy đau thương mà họ đã phải chịu. Hình ảnh hiện tại là cậu ấm một tay xách vali một tay đỡ mẹ và cả gì vào nhà. Cậu ấm ngày nào nay đã lớn không chỉ đúng với vẻ bề ngoài mà còn mang sự trưởng thành được hun đút từ đau thương trong ba năm qua về đây để yêu thương bù đắp cho họ-những người đã vì cậu mà không biết đã phải mạnh mẽ bao nhiêu lần để không cất công đi tìm cậu trở về, để cậu hoàn thành cái tâm nguyện của một người và để cậu có thể đường đường chính chính như bây giờ yêu người cậu yêu, thương người cậu thương. Cậụ sẽ hàn huyên với mẹ và bác Jew tới sáng, nếu không phải mẹ cứ bắt cậu đi ngủ vì sợ rằng đứa con trai bé bỏng này sẽ xạm da và mắt thâm quần vào ngày mai vì bà biết cậu trở còn vì một người, mà bà mong những gì bà nghĩ sẽ không xảy đến với cậu-cục vàng của bà.
Pete
Mẹ luôn là người thấu tâm can tôi mà chẳng cần tôi mảy may mở nửa lời. Bà là người mẹ tuyệt vời và vĩ đại nhất trên thế giới này và tôi lại sắp được gặp người tôi yêu nhất cuộc đời này.
_________
Bầu trời hôm nay không nắng, mà lại kéo mây đen ảm đạm, phải chăng như đang muốn báo hiệu điều gì? Tôi dậy từ sớm tinh mơ, xuống bếp chiên trứng và nướng bánh mì cho mẹ và bác Jew. Chuẩn bị bữa sáng cho hai người xong vội để lại mảnh giấy xin phép rời đi. Và hiện tại tôi đang hồi hộp lắm khi còn vài phút nữa tôi sẽ được nhìn thấy cậu- Ae Intouch
Đến rồi! Bao hồi hộp chờ mong giờ phút này lại níu bước chân tôi, có một nỗi sợ vô hình bảo tôi nên quay về nên từ từ mà ngẫm lại, bởi ba năm có lẽ không ngắn như tôi nghĩ, lỡ người đã đổi thay? Chần chừ, do dự như ngày xưa khi thích cậu ấy rồi nhưng mãi vẫn không dám tỏ bày nếu không phải cậu ấy vì yêu vì thương tìm tôi nói rõ mọi chuyện chỉ sợ rằng đã chẳng có Ae của Pete rồi! Vậy bây giờ sự do dự này có còn được may mắn như ngày xưa, hay tôi sẽ thật sự để lỡ cả một đời.
"Ae....mình thật sự nhớ cậu muốn phát điên và vẫn yêu cậu bằng tình yêu đó, cậu còn...." suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi cái vỗ vai của một người
"Cháu tìm ai à, nhà này sao? Nhà này có ai đâu mà tìm hả con?"
"Dạ?"
Có gì đó không được đúng cho lắm, có ai mà tìm là sao? Nhà không chủ là thế nào? Thế...ơ..Ae ????
"Dạ bác, con tới tìm bạn à, bạn con ở đây mà bác bảo không có ai là sao vậy ạ?"
"Ờ. Tìm bạn à! Mà tìm ai cũng vậy thôi con ạ! Nhà này dọn đi 3 tháng trước rồi con ạ! Ta còn đợi ăn đám cưới nhà này, thấy có đứa con trai với đứa con gái chúng nó quấn quít với nhau lắm, mà sao lại đi mất..haizz"
"Sao? Sao ạ?..."
Là tôi nghe lầm hay đúng là như vậy, hình ảnh ngày xưa nay hiện lên rất rõ ràng, tôi quỳ gối dưới sàn nắm tay cậu ấy mà nài nỉ trước ngày ra đi: "Ae nếu không còn yêu mình cũng xin cậu tìm một người con gái mà yêu vì cô ấy sẽ cho cậu một gia đình đúng nghĩa". Cậu thực sự nghe lời mình như vậy sao? Vậy sao ngày đó mình nói dừng mà cậu cứ cố yêu, mình nói đừng mà cậu cứ nắm lấy tay rồi đi trên con đường của mình chứ? Để hôm nay cậu rẽ ngang bỏ mình bơ vơ nơi này, rồi đoạn đường phía trước mình phải bước làm sao, bước như thế nào? Hả Ae?_
Chiếc vô lăng cứ xoay theo tác động của đôi tay người lái nhưng con tim và lí trí bây giờ lại chẳng biết điều khiển cái tay ấy rẽ lối đi đâu. Bởi người rọi sáng con đường tăm tối nơi cậu nay đã tìm thấy con đường khác tươi sáng, xinh đẹp và quan trọng là đúng hướng hơn. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đang nhắc nhở cậu cái hiện thực phũ phàng rằng Ae đã chẳng còn ở đây đợi cậu. "Cậu ấy ở đâu? hiện sống thế nào? Và tại sao phải chuyển nhà? Phải chăng vì ba mình, nhưng nếu vì ba thì cậu ấy cũng phải tìm cách liên lạc với mình hoặc mẹ mình...à..hay là...cậu ấy đã tìm đúng con đường nên không muốn sẽ phải gặp lại người từng khiến cậu ấy sai đường ngược lối." cậu vẫn còn một người có thể giải bày, là mẹ!
Chiếc xe khi có bàn tay chỉ định đúng hướng thì lao về nhà trong phút chốc, và động tác của cậu ấm cũng nhanh gấp bội ngày thường cậu lao vào nhà khi mẹ cậu còn chưa kịp sửa soạn để đi làm!
"Mẹ! Mẹ có biết Ae ở đâu không khạp?"
"Sao vậy Pete?"
"Mẹ ...Ae bỏ con đi rồi, mẹ ơi!"
Hai hàng nước mắt theo đôi mắt long lanh của con trai bà chảy thành dòng liên tục không chút ngừng nghĩ. Người làm mẹ này đau thấu tâm can, mặc dù sự việc cũng là phần bà e sợ, đã đến...
"Ae đã không còn đến thăm mẹ cũng hơn ba tháng rồi con ạ! Mẹ nghĩ Ae bận việc nên không phiền nhưng mẹ thật không ngờ là Ae dọn nhà đi!" hay phải chăng Ae có điều khó nói, cần mẹ kêu người tìm không con? Đừng khóc nữa mà con trai của mẹ!"
Tôi đau, đau đến quặn thắt tim gan, phải chăng thật sự thì tôi chẳng nên trở về...
Tất cả hết thảy là quá khứ của một người mà tôi lại cứ tưởng nó là tương lai của cả tôi và cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com