Sửa sai
"Ae à! Thật tình tao cũng không nghĩ mày sẽ làm vậy đâu, chắc chắn là có điều gì phải không? Phải không hả? Mày nói đi xem nào!!! Ae ...Ae...này..mày..."
Trước mắt Pond bây giờ là một Ae yếu đuối đến vô cùng, một Ae lấy nước mắt rửa mặt, lấy nỗi buồn làm niềm vui, lấy sự nuối tiếc làm lý do sống mỗi ngày. Ae bây giờ bước đi rệu rã, chẳng có lấy chút lí trí chỉ đường cho đôi chân mình, cậu ấy bước vô thức rồi khụy ngã nơi đám cỏ xanh ven bờ hồ, nơi công viên họ đã từng đi qua cùng nhau.
" Ae....mày có sao không đấy?!"
Cậu bạn này của Pond cục súc thì cục súc thật, cứng rắn cũng có thừa, độ phũ thì thượng thừa. Nhưng với ai ai chứ với Pete thì không, nên mới có cảnh chàng cầu thủ bóng đá hung hăng ngày nào giờ ngồi thỉu não, gục đầu, nấc lên từng hồi như đứa trẻ vừa đánh mất thứ nó yêu quý nhất trong đời. Pete à! Giờ tao có nên kêu mày đến đây để thấy được khoảnh khắc này không, người con trai mà mày nói thờ ơ với mày,lạnh lùng với mày, đến nhìn còn chẳng muốn kia với cậu bạn này của tao có phải là một không? Hay phải chăng người ta dùng vỏ bọc để che đi cái lõi yếu mềm bên trong, có những nỗi đau thấu đến tâm can nhưng mình chỉ có thể giữ làm của riêng bởi không muốn chính người mình yêu thương sẽ phải chịu cùng nỗi đau đó. Khi bạn đã thấu đến tận cùng cái đắng của đau thương, nào bạn dám để người mình yêu nếm trải nó. Đó là vì yêu quá nhiều hay do hết yêu hay là phản bội. Tại sao hai đứa bạn này của cậu luôn không nhìn ra vấn đề cốt lõi vậy chứ..haizzz....
Phải cả gần tiếng sau khi chàng cầu thủ trở về thực tại nhận ra bên mình còn có sự hiện diện của thằng bạn âm binh nhưng rất tin tường, tào lao nhưng thực sự coi nhau như anh em. Và có lẽ cũng chỉ có Pond mới có thể không nói mà hiểu Ae, nhìn mà biết Ae đang nghĩ gì, như bây giờ vậy.
"Giờ thì bố thí cho tao vài lời giúp tao khai sáng chút đi nào? Tại sao lại là mày phản bội Pete? Why? Tao không tin!"
"Cám ơn mày, Pond"
"Cám ơn gì chứ, tao đã khuyên gì đâu mày!"
"Cám ơn mày Pond, vì đã tin tao, đã hiểu tao đến như vậy, ngoài Pete người còn lại tao có thể tin tưởng, tâm sự chỉ có mày. Những việc vì Pete thế này, tao chẳng biết nói cùng ai."
"Vì Pete, là vì thằng Pete, tao biết ngay mà, nói đi Ae, chuyện gì đã xảy ra"
Chuyện này phải trở về ba tháng trước khi Ae dọn nhà đi. Ba Pete đã đến gặp Ae
"Chào cậu Ae, tôi là ba của Pete Pichaya! Không cần quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện này của tôi, tôi nghĩ cậu đoán được mục đích của tôi, nhỉ?"
"Cháu chào bác ạ! Dạ, cháu là Ae! Cháu thật chưa rõ lý do bác đến gặp cháu! Nhưng cháu xin phép mời bác vào nhà ạ!"
"Không cần, cho tôi vài phút của cậu ở quán nước nào đó cũng được"
Dạ, vậy ra đầu ngõ được không ạ, ở đó có một quán nước nhỏ ạ! Cháu mời bác!"
"Ừm"
Đi bên cạnh cha Pete, Ae mới thấu cái nỗi sợ Pete đối với cha mình, ở ông có một tảng băng vô hình chen giữa khoảng cách giữa ông với người đối diện, ông bộc trực thẳng thắn nhưng vô cùng gia trưởng, vì thế lối đi ông vạch ra cho Pete nhất định không để bất kì ai làm vật cản ngăn hoặc phá vỡ chúng.
"Tôi sẽ không làm mất thời gian của cả hai, tôi thiết nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để cậu rời xa Pete!"
"Ý bác là,..."
"Hiện tại Pete ở Úc cũng đã có những bước tiến nhất định, tôi đã rèn giũa nó thành cánh tay phải đắc lực cho mình, tương lai của nó là cả tập đoàn XXY mà tôi cất công xây dựng mấy chục năm nay. Bên nó hiện tại cần người có gia có thể để củng cố địa vị của nó hơn trên thương trường cậu chắc không thể biết ngành kinh doanh này nó khó khăn thế nào đâu, kĩ sư như cậu làm công ăn lương còn Pete là làm chủ trả lương, hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, quá xa nhau, người nơi đỉnh núi, người lại dưới chân, vậy thì lấy gì cho cậu trèo lên đỉnh mà đứng với Pete chứ hả?"
"Dạ/là tình yêu ạ! Con yêu Pete bằng cả tinh thần và thể xác, dẫu Pete có là ông chủ hay công nhân con cũng chẳng để ý hay so đo, vì với con điều quan trọng đó là Pete, là Pete của Ae, chỉ cần Pete vui và hạnh phúc thì dẫu cậu ấy có ở cao bao nhiêu, con cũng không quản thời gian từng bước tiến gần cậu ấy. Chẳng cần cậu ấy phải hạ người hay sải chân bước xuống, con sẽ trèo lên bằng chính sức mình để có thể đứng cùng một nơi, nắm tay, dắt cậu ấy bước đi tiếp đoạn đường sau này ạ!"
"Bên Pete bằng tình yêu sao Ae?"
"Dạ!"
"Vậy tình yêu có ăn được không Ae, có bảo đảm cho Pete một tương lai sáng lạng không Ae? Có chắc chắn sẽ giúp được Pete lúc nó gặp khó khăn, có thể kéo nó một bước lên cao, có thể để Pete thâu tóm hết chuỗi khách sạn ở khu vực hiện tại không? Có hay không vậy Ae?"
"Dạ, với những điều trên theo con thì chẳng thể và con tin Pete cũng không có nhu cầu, con biết con người đó dễ thõa mãn, dễ hạnh phúc ra sao, chỉ cần được bên mẹ bên ba, được yêu người mình yêu dù sống cao sang hay nghèo khó cậu ấy cũng không màng, nhưng nếu ép buộc cậu ấy, bẽ gãy ước mơ, đạp đổ niềm tin, của cậu ấy mới là quá tàn nhẫn đó ạ"
" Cậu không cần nhắc nhở hay cố nói điều ấy với tôi, vì sự ép buộc này của tôi tất cả là vì tương lai của Pete, còn cậu Ae, cậu nói yêu nó bằng cả thể xác và tinh thần, cậu có thể hi sinh cho nó, vậy cậu thử nhìn lại xem cậu hi sinh cái gì vậy Ae? Hay là Pete đang phải hi sinh hạnh phúc bên mẹ nó, hi sinh cái ấm áp nơi quê hương mà chạy đến nơi lạnh lẽo xứ người, chịu theo sự sắp đặt của tôi, đừng có vội đổ lỗi cho tôi vì nếu không có tôi, cậu nghĩ con đường hai đứa đi là con đường rải đầy hoa hồng hay sao, tôi có khi chỉ là một con sóng gợn nhẹ so với nơi bão táp phong ba phía trước kia thôi, vậy với con sóng nhỏ như tôi Pete đã phải hi sinh như vậy, khi gặp trùng trùng điệp điệp sóng cao gió lớn, Pete sẽ còn phải chịu bao nỗi đau thương. Đừng nói với tôi lúc đó cậu đủ mạnh mẽ để thay Pete chống trả vì chẳng ai có thể đoán được tương lai, như lúc cậu mới yêu Pete cậu có nghĩ tới sự việc hôm nay không, và khi đó nếu nghĩ đến lúc này có phải cậu vẫn nghĩ cậu sẽ đủ sức chống lưng cho Pete không? Và hiện thực là lúc này đây Ae ạ. Là Pete đã hi sinh, và khi hi sinh vì cậu nó vẫn nghĩ cho cậu, vậy mà cậu lại chẳng nghĩ cho nó một lần sao?"
" Cháu...."
"Đừng vội nói xin lỗi Ae. Vì nếu cứ sai rồi xin lỗi thì ai chẳng làm được quan trọng là cậu sửa sai như thế nào....cậu hiểu ý tôi không?"
((((To be continue))))
#Keyy
Ngủ ngon✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com