Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạo hóa xoay vần

Có những việc bạn chẳng thể lường trước được, có thể vừa hạnh phúc thì sẽ đau thương, nhưng cũng có thể vừa đau thương sẽ gặp đau thương hơn nữa....còn tùy thuộc vào sự ưu ái của ông trời.
...........
" Sao tao lại không muốn bên mày chứ Pete, cả trong mơ tao còn ước được bên cạnh che chắn cho mày cả cuộc đời. Nhưng hiện tại lại chẳng cho tao mơ mộng viển vông, không cho tao suy nghĩ bằng con tim, bắt tao phải nhận thức lí trí một điều rằng: hiện tại tao chỉ có hai bàn tay trắng. Tao lấy gì, lấy gì bảo đảm cho cuộc sống mày đây Pete. Yêu mày, mà tao chỉ có thể nói mà chẳng thể làm, vậy có hèn mọn quá hay không. Yêu mày nhưng chỉ chăm chăm vào những điều nhỏ nhặt mà chẳng màn đến cái địa vị to lớn của mày ngoài kia, phải chăng tao quá nông cạn. Mày là điều tao trân quý nhất cuộc đời nên tao chẳng dám lấy hạnh phúc của mày ra đánh đổi. Đôi tay này từng là chỗ dựa vững chắc cho một người nhưng nay chẳng còn được nữa. Đôi bàn tay tao từng nguyện nắm đến cuối đời nay cũng chẳng thể làm được. Tao bỗng nhận ra bản thân thật sự chẳng mạnh mẽ như đã từng, chẳng dám đối diện với mày để nói cho mày hiểu. Chẳng dám nhìn mày đi cùng người khác, chẳng dám nhìn mày chịu tổn thương, chẳng dám níu mày lại mặc dù lòng vẫn còn yêu sâu đậm. Mày có thể hiểu được không Pete. Khi đứng giữa nỗi đau phải mất mày, phải nuối tiếc cả một đời sau này với lựa chọn cho mày một tương lai, tao vẫn chọn đau đớn. Vì nó sẽ mang đến cho mày bình yên mai sau đó là ước ao duy nhất đời tao. Chỉ cần mày hạnh phúc tao chẳng màn gì nữa.... Nhưng tao lại quên mất một điều rằng, với mày tao là Hạnh Phúc.
Pete, chỉ một lần trong ngàn cái dại của tao, chỉ một lần này, nhất định sẽ không buông tay mày một lần nào nữa..."
Pete
Ông trời là đang muốn đùa với tôi. Khi tôi mang cảm xúc hồ hởi, mong chờ ngày trở về thì nhận lại sự vô tình của người yêu. Nay khi tôi đã sẵn sàng có thể rời xa thì lại cho tôi cái sự thật phũ phàng này. Là Pete đã làm điều gì có lỗi, là Pete đã sống cuộc sống quá sung túc, bình yên nên giờ ông trời đang muốn cho Pete nhận một chút khổ đau để thấu hiểu như thế nào là thế thái nhân tình hay sao? Có thể cho tôi quyền từ chối không? Thật lòng Pete không muốn nhận phần ân huệ này, Pete muốn về Úc, rời xa nơi đây, Pete chẳng còn mạnh mẽ nổi nữa rồi!
Đối diện tôi bây giờ là Ae của sự yếu mềm, chẳng còn ngầu như ngày xưa, chẳng còn cứng cỏi như đã từng. Có phải đã quá lâu rồi, tôi chưa nhìn cậu ấy, có phải tôi chỉ chăm chăm nhìn vào sự việc xảy ra mà không nhìn cậu ấy lấy một lần. Để bây giờ khi gần như vậy mới nhận ra cậu ấy đã rất gầy, rất ốm yếu, là do đau lòng vì tôi sao? Là do lo cho Pete đúng không? Muốn chạy đến để được vòng tay đó ôm vào lòng như trước kia, muốn được nắm bàn tay ấy bước đi mặc kệ tất cả! Bởi có giận hờn bao nhiêu, oán trách thế nào thì Ae luôn là điều quan trọng nhất và bản thân cậu ấy có một phép màu rất đặc biệt đối với riêng tôi..đó là vô hiệu hóa tất cả cảm xúc xấu xa, làm nảy nở những nguồn cảm hứng tươi sáng. Nhưng trước những gì vừa xảy ra bản thân vẫn chưa có thời gian suy xét kĩ càng, vẫn chưa thể đối diện với Ae bằng tâm trạng tốt nhất có thể, nên tôi chọn cách quay đi, trở về để lắng tâm mà suy xét, có thể thấu được nỗi lòng của bản thân và cả của cậu ấy. Nhưng ai đó đã từng nói rằng: Cuộc đời luôn luôn hàm chứa ý vị của hai chữ Giá như....
Ae
Tôi hiện tại lại chẳng đủ ngôn từ để có thể nói với Pete, nói cho cậu ấy hiểu tấm lòng này, cho cậu ấy biết tôi chẳng hề đổi thay, Ae vẫn là Ae ngày nào, ngầu khi cậu ấy muốn, mạnh mẽ đợi ngày cậu ấy trở về, chỉ yếu mềm khi cậu ấy rơi lệ mà thôi. Muốn nói cho cậu ấy biết những năm tháng đợi chờ tôi chưa hề một lần muốn từ bỏ. Hiện tại, khoảng cách địa vị xã hội kia là thứ đã khiến tôi lay tâm. Nhưng tất cả cũng chỉ vì một người lại chẳng vì bất kì ai. Tôi có thể vì cậu ấy mà từ bỏ thế gian nhưng sẽ không bao giờ vì thế gian mà bỏ lại cậu ấy. Chỉ vì nghĩ đến hạnh phúc mà tôi vội buông tay, chỉ vì nghĩ thành công mà tôi vội bỏ người, là tôi sai. Trăm sai ngàn sai là Ae này sai nhưng lại chẳng dám xin tha thứ, nỗi đau của sự dối lừa tôi biết rõ, nhưng tôi lại vô tình gieo vào cuộc sống cậu ấy hạt mầm thứ hai.
"Pete....có thể hiểu cho tao một lần. Một lần vô tình gieo cho mày đau thương. Nhưng mày nhất định phải tin tao, sự đổi thay là không hề có, họa chăng chỉ là tao vô tình vì nghĩ cho người mà làm sai một lần, mày chẳng thể vì vài lần đúng mà xóa cho tao một lần sai sao Pete, mày chẳng thể vì những gì của chúng ta đã có mà cho tao một cơ hội sao? Có thể không? Pete...xin mày....đừng rời xa tao....Pete!!!!"
Nước mắt hôm nay rơi tất cả là vì giữ chân người, ngỡ như người sẽ quay về bên tôi mãi mãi nhưng sự đời lại một lần nữa cuốn người đi...
_______________
Pond từ phía trong khu quản lý chạy ra, nghe được tâm tình của Ae, thấy được dòng nước mắt nuối tiếc đó, dù rất muốn nói giúp thằng bạn một câu hai câu cho cậu ấm kia có thể hiểu, bởi ngoài Pete ra thì chỉ có Pond hiểu được Ae cục súc ngôn từ như thế nào. Nhưng cậu đã chẳng mở nỗi một lời, đứng đó nhìn bạn mình quỳ xuống, nhìn cậu ấm bước đi. Để rồi giây phút này Pond ước rằng mình đã chen vào, đã nói gì đó để cậu ấm kia đừng bước ra ngoài, đã ước rằng thời gian của 3 phút trước trở lại ngay lúc này, vì cảnh tượng bây giờ khiến Pond của sau này không một lần muốn nhớ lại, cũng không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Ông trời à! Nếu là thử thách thì có phải người đã quá tay rồi hay không?

Ba Pete đứng đó không nói một lời, là ân hận, đau thương hay không có cảm xúc chẳng ai có thể đoán chỉ là nhìn kĩ sẽ thấy cái nắm tay thật chặt của ông như dồn nén một cảm xúc nào đó khó gọi tên.
Pond còn tưởng như thời gian bị ngưng động nếu không phải có tiếng hét xé lòng kia của Ae
"

PETEEEEEEE.....Khônggggggggg"

_______________
"Sẽ chẳng ai cướp của ai thứ nếu như không phải tự tay bạn đẩy họ đi, nhưng đôi lúc tay muốn giữ tạo hóa lại an bài chia xa thì lấy mạng ra để đảm bảo cũng chẳng thể níu lấy điều ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com