Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã gặp được cậu ấy rồi (2)

Tôi quay trở về nhà và nhắn cho mẹ một tin thông báo tôi cảm thấy không khỏe xin phép ở nhà và bảo mẹ đừng lo lắng, tôi sẽ tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Nói với mẹ thì vậy nhưng tôi lại chẳng làm được, vì mọi việc xảy ra hôm nay thật sự rất bất ngờ và sock đối với tôi. Về nhà rồi, yên vị ngã lưng trên chiếc giường của mình rồi, tôi lại trách bản thân chẳng mạnh mẽ cứng rắng chút mở lời nói vài câu thì giờ có thể biết cậu ấy sống ở đâu và sống như thế nào rồi. Còn hơn giờ nằm đây ôm con tim vỡ nát mà nước mắt lặng lẽ rơi và nghĩ mãi về mối quan hệ của Ae và cô gái đó, nghĩ mãi về lý do người đổi thay, nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi lịm đi lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã chiều mất rồi, là do cơ thể quá mệt mỏi hay tôi thật sự muốn ngủ mãi để quên đi quên đi hết những gì đã xảy ra. Chợt điện thoại reo liên tục. Tôi bắt máy như thường lệ vì từ lúc về tới giờ trong điện thoại chỉ có số Mẹ Ba và Ae. Mà người gọi tôi bây giờ chỉ còn có thể là ai. Chắc chắn không thể là Ae rồi!
"Mẹ khạp!"
"Ta đây"
"Dạ, ba gọi con" tôi khá là bất ngờ với điều này, ông ấy gọi tôi, ông ấy đang quan tâm tôi sao?
"Về khi nào?"
" ba ngày trước ạ!"
"Không nói với ta một tiếng"
"Dạ, con..."
"Bên đó ổn chứ hả"
Nếu là bình thường lúc trước tôi sẽ nghĩ ba đang chế giễu mình, nhưng hiện tại tôi đang tổn thương, và khi con người ta tổn thương rất cần một nơi chia sẻ mà gia đình chính là nơi thích hợp nhất, mẹ hiện tại không ở đây, ba lại trở nên quan tâm lo lắng, ban cho cậu phần tình yêu cậu mong mỏi từ lâu, tất nhiên cậu gục ngã, cậu ngã lòng ra với ba, cậu đã khóc với ông
"Dạ..hức...con đang không ổn khạp. Con đau...hức..hức"
"Bất kể khi nào suy nghĩ lại và muốn bình yên, bên này luôn có một chỗ cho con"
"Dạ, ba khạp"
"Ta biết con hiểu ý ta mà, phải không?"
"Khạp"
"Giờ thì suy nghĩ kĩ đi"
Tôi biết ba muốn nói gì, chỉ là tôi vẫn chưa thể dứt được tất cả ở đây, đây đâu chỉ là nơi sinh ra và lớn lên mà còn bao trùm hạnh phúc lớn lao tôi trân quý cả một đời.
Ae...cậu là lý do níu minh lại, xin cậu đừng đẩy mình đi được không? Ae...ae..ơi
__________
Vài tiếng trước ba gọi tôi và nhờ tôi đi dự một buổi event của đối tác, vì ba năm tôi qua ở với ba không chỉ đi học bình thường như các sinh viên khác, ba còn dành thời gian đào tạo tôi thành cánh tay phải đắc lực của ông. Trong vòng ba năm tôi nắm gần như tất cả kiến thức về kinh doanh, mọi cổ đông trong công ty đều được ba tôi dắt đi gặp mặt làm quen và giới thiệu tôi là tân chủ tịch sau này. Ba muốn mở rộng thị trường ở Thailan vừa vặn ngay lúc tôi về đây. Khoác trên mình bộ vest lịch lãm, tôi cũng tạo cho mình nét cứng rắn của một quý ông trong giới kinh doanh, nơi thương trường như chiến trường. Vậy mà tôi đã thật sự trọng thương trên chiến trường hôm nay bởi chính người tôi tin tưởng yêu thương.
Bước vào đại sảnh tôi khá bất ngờ, event này không to như những gì tôi từng trải qua, phải chăng lần này đối tác của ba không quá mạnh, mà ba sẽ hợp tác với người yếu hơn mình sao?
Bóng dáng ai đó vừa xẹt qua người tôi vậy, sao nó quen đến thế, chỉ là là người đó cũng mặc vest, cũng mạnh mẽ như một quý ông, và cạnh bên cũng vẫn là quý cô đó, bộ váy thật xinh, quý cô cũng xinh quá!
Đắng chát làm sao?
Tôi lại chẳng còn biết là mình đi dự event nữa rồi, tôi lại cũng chẳng buồn nghĩ sao Ae có thể ở đây, cũng chẳng thấy gì là quá trùng hợp. Tôi muốn lao đến chất vấn người đó, cuộc sống thế nào, có hạnh phúc an yên. Tôi hôm nay mạnh mẽ bước đến bên người 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước, 5 bước...từng bước đi lại càng ngắn dần, nhẹ dần và dừng hẳn vì tôi thấy cánh tay ai đó khoác lên tay người tôi yêu! Tôi muốn khụy xuống tại đây! Nhưng không thể.
Pete của ba năm sau không thể vẫn cứ như ba năm trước, vậy thì cái giá của ba năm qua thật uổng phí rồi. Ae à! Cậu có thể quay lại một chút để mà nhìn xem Pete hôm nay đã trưởng thành hơn thế nào, đã mạnh mẽ ra sao không?
"Mệt không?"
"Không sao đâu Ae"
Là Ae là Ae. Rõ ràng như vậy và vang dội như vậy, là Ae của Pete đó. À! Không! Là Ae đó, chính là cậu ấy nhưng sao người đây mà tim đâu mất rồi. Trái tim từng hướng về tôi trọn vẹn nay mất rồi, con người mang cả bầu trời vị tha yêu thương bên tôi dẫu là gian khổ khó khăn kia đâu? Người nói mãi ở bên tôi nay đâu rồi? Những lời hỏi han quan tâm giờ không còn là cho tôi nữa, những cử chỉ yêu thương chỉ còn là kỉ niệm.
Vị trí người đứng hôm nay với tôi không còn cách xa cả nửa vòng trái đất nữa nhưng vị trí nơi con tim thì lại lạc nhau đến muôn đời.
Tôi còn chưa kịp vô buổi lễ, chưa kịp hoàn thành công việc ba giao đã vội muốn lui về nơi trú ẩn, bởi ở đây không phải nơi dành cho tôi, không phải nơi tôi nên đến. Quay về! Quay về! Nên quay về.
Nhưng cuộc đời lại hình như chưa thấy đủ, chưa thấy tôi khụy ra đó thì ông trời chưa vừa lòng hay sao? Tôi còn chưa kịp rời khỏi thì đã được chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa của người khác rồi, và nó cũng là khoảnh khắc mà ông trời muốn tôi hiểu rõ một điều. Đến lúc từ bỏ rồi, đừng cố nữa Pete à!
Người ta đang ôm cô gái ấy vào lòng và người ta trao cho cô ấy một nụ hôn là trước mặt tôi, ngay trước mắt tôi. Bạn biết nỗi đau nào đau nhất trong tình yêu không?
Là khi người ta buông tay mà chẳng cho bạn một lời, chẳng có lấy một thông báo, cứ thế ném cho bạn cái hiện thực được gói gọn trong vài phút ngắn ngủi nhưng tước đi của bạn cả một thời tuổi trẻ, cả tình yêu to lớn mà tưởng chừng không gì phá vỡ được. Không một ai ở ngay tại đây thấu nỗi đau cậu đang thấu vì họ bận mừng cho cặp uyên ương kia rồi. Còn cậu là vị khách được mời đến, là nhân vật phụ à không, chỉ là nhân vật quần chúng không tên không tuổi không danh không phận được kêu đến đây để diễn trọn phân cảnh này. Cậu muốn hỏi đã xong chưa, vai của cậu hết rồi phải không, trong bộ phim này hai nhân vật chính hạnh phúc là đủ phải không. Vậy thì không thể không vỗ tay hoang ghênh rồi! Tiếng vỗ tay của cậu có lẽ vô tình to quá mức khiến ai ai cũng ngoái nhìn. Có lẽ ai đó sẽ biết vì sao nó to và vang như vậy, vì nó chưa đựng một tình yêu tan vỡ, một trái tim thương tổn và một niềm tin rạn nứt.
"Ao, là cậu sao? " cô gái ấy nhận ra tôi. Nhưng tôi còn bận nhìn ai kia rồi, tôi không muốn hồi đáp, tôi muốn tìm kiếm sự ngạc nhiên, bất ngờ, hối lỗi của ai kia. Nhưng trả lại tôi là ánh mắt khách sao cái gật đầu như gặp lại người bạn mới quen. Ôi! Ae...cậu rất biết giết chết một con người đấy chứ! Cậu đang giết mòn sự sống của mình rồi!
"Cậu trai, đụng tôi rồi quên luôn sao?"
"A...khạp! A...không khạp! Cô khỏe chứ, hai người...."
"Ukm, tôi không sao, hai chúng tôi sắp cưới đấy, chúng ta cũng coi như có duyên , cậu nhất định sẽ có trong danh sách khách mời của tôi đó nha"_cô ấy cười lên càng xinh nhỉ! Xinh quá!
Cũng đau quá
Sắp cưới sao? Mời tôi sao? Còn câu chuyện nào hài hước hơn như vậy không? Tôi đang ở cái tình cảnh quái gở nào đây chứ! Ai đó thương tình kéo tôi ra khỏi đây được không, đem tôi quăng đi đâu cũng được chỉ là đi khỏi nơi có hai ngườ này, có cậu ấy thì không nên có tôi.
"Vậy cậu cho tôi xin tên địa chỉ nè! À xin số điện thoại luôn nha! Tôi cực thích kết giao bạn luôn đó! Nhờ tính cách này tôi mới có anh ấy hôm nay này!" cô ấy e thẹn nhìn Ae. Ae khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại mà tôi tưởng như mình sắp thật sự sẽ khụy xuống nơi này cầu xin sự tha thứ! Tha thứ cho ba năm qua đã không một tin tức, tha thứ cho ngày đó đã quyết định rời đi, tha thứ cho ngày về muộn màng và tha thứ vì đã yêu ai đó rất rất nhiều. Đến nỗi người chẳng cần một lời vội vã quay lưng mà tôi vẫn ở đây đợi người quay lại. Chỉ cần cậu mở lời giải thích dù là khó tin đến thế nào tôi cũng nhất định tin cậu như đã từng. Nhưng người lại chẳng buông một lời cho tôi.
"Pete Pichaya khạp"
"033xxxxxxx"
"Rồi nhá, giờ thì vào tiệc được rồi! Đi nào?
"Tôi hơi mệt, xin về trước khạp"
Ai đó mảy may nhấc tay, tôi có thể nghĩ là muốn níu tôi không! Tôi lại ảo tưởng rồi, cậu ấy là nhấc tay kéo váy cho người cậu ấy yêu, người ấy vừa vặn không còn là tôi nữa.
):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com