Tôi đã gặp được cậu ấy rồi!
Chiếc xe đang lăn bánh đưa tôi đến công ty nơi mẹ làm việc, mẹ gọi tôi đến có lẽ là muốn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ khiến tôi tự nhốt mình trong căn phòng trống đã ba ngày. Bà có lẽ lo lắng cho đứa con trai yếu ớt này sẽ làm chuyện dại dột khi bà không có ở nhà, rồi bà sẽ phải ân hận cả một đời vì đã không để mắt đến nó sớm hơn chăng. Vô lắng cứ xoay theo tác động của bàn tay cậu nhưng còn bàn tay ấy đang nghe theo lý trí hay con tim thì cậu lại cũng chẳng còn rõ nữa! Bởi lẽ tinh thần cậu đã bị ai đó rút cạn đi mất rồi. Cậu thật sự cầu mong một lần được gặp được hỏi người ấy câu hỏi cứ xoáy mãi nơi ngực trái này! Rằng Ae có còn là của Pete nữa không?
Dòng suy nghĩ miên man trôi, trôi từ quá khứ của những ngày xưa cũ còn là sinh viên trôi đến hiện tại của sự thật phũ phàng và chưa kịp trôi đến tương lai trong tưởng tượng của Pete thì....
Kéttttttttttt......tttttt!!!
Aaaaaaaaaaa
Hình như Pete đụng trúng ai đó rồi hình như, hình như là...khoảnh khắc này mấy ai có thể thấu được cảm xúc của cậu ấm Pichaya. Người mà cậu bao ngày đêm mong nhớ, đặt hàng tá câu nghi vấn trong đầu, người mà cậu mong mỏi trong bao giấc mơ của những lần ngủ gục trong nước mắt, người mà hằng đêm cậu chờ sao băng bay qua nguyện cầu rằng cậu có thể vô tình một lần thấy người ấy trong cuộc sống của cậu thêm lần nữa. Phải chăng sự thành tâm động lòng trời mà giờ đây ngay trước mắt cậu chỉ cách một lớp kính xe, người ấy ngồi ngày bên ngoài phủi chân đứng dậy nhìn vào kính xe tìm kiếm bóng hình người lái. Cậu bỗng nhớ ngày đầu gặp gỡ, là Ae đã đụng cậu là cậu đã ngã ra đất được Ae chở đi băng bó. Hôm nay cũng là một người đụng một người nhưng lại chẳng phải là Ae đụng Pete hay ngược lại Pete đụng Ae mà lại trớ trêu thay Pete đã đụng cô gái bên cạnh Ae. Cô gái mà bác hàng xóm nhà Ae lúc trước bảo thân đây sao, muốn ăn cưới hai người họ đây sao
Vừa mở cửa bước xuống xe chưa kịp định thần mở miệng thì cậu cứng người với cái ánh mắt trách cứ của Ae dành cho mình, cậu ấm loay hoay thỏ thẻ
"Xin lỗi khạp! Mình lái xe nhưng không được tập trung lắm! Cậu...ừm...hai người có sao không khạp?"
Ae chẳng nói lấy một lời dìu người con gái ấy trước mặt tôi, tay nắm lấy tay, mắt nhìn mắt mà đi qua tôi. Là bước qua tôi như thực sự không hề quen biết. Cậu ấy, hẳn đã thật sự không còn là Ae của ngày xưa. Có ai thấu giúp Pete một chút ngay lúc này nỗi đau, sự thất vọng đến cùng cực mà cậu phải gánh chịu. Phải chăng đây là cái giá trả cho sự chia xa ba năm qua. Ba năm. Là nó quá dài hay do lòng người có giới hạn. Câu quan tâm Ae dành cho cô ấy còn vang sau lưng cậu
"Còn nổi không đó?"
Chả phải khi xưa cũng từng có người hỏi cậu trong một ngày của mùa hạ oi bức, người ấy sợ cậu mệt cậu nóng mà lo lắng hỏi han, nhưng hôm nay sao vẫn là câu hỏi ấy xuất phát vẫn từ một người nhưng người nhận lại chẳng còn là cậu nữa...Đau đến tê tâm liệt phổi mất rồi! Cậu cảm thấy không khí cậu hít vào phổi nó không còn dễ dàng nữa, nó ngột ngạt và nó như đang bóp nghẹt sự sống của cậu.
Pete
Hành động của Ae xa lạ đến độ tôi không dám tin đó là cậu ấy, tôi muốn nghĩ sự việc hiếm có trên đời nhất, đã xảy ra với tôi đó là người giống người đến từng milimet như vậy. Nhưng không thể rồi. Vì ai đó đã nói với tôi, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt tôi người ấy có thể hiểu điều tôi muốn nói thì tôi khi nhìn vào mắt cậu ấy cũng sẽ đọc được vô vàn ngọn lửa yêu thương cháy rực vì tôi. Nhưng hiện tại lại không, nó lạnh đến giá buốt vào xương tủy nơi tôi và cả giọng nói cục súc kia nữa. Người đó, người vừa lướt qua tôi đó, người vừa nhìn tôi đầy trách cứ đó, người kệ tôi mà quay lưng đi với người khác, đó là Ae của tôi mà, là Ae của Pete mà, phải không? Ai có thể trả lời giúp tôi không?
Rằng người đã đổi thay thật sao?
Cô gái ấy nếu nói không xinh là tôi đang dối người, phải nói rằng con trai nhìn thì sẽ động tâm còn tôi đã rõ tính hướng mình từ đầu, đã biết con đường mình sẽ đi nên sẽ chẳng mảy may rung động vì bất kì cô gái nào. Còn người đó lại khác, cậu ấy là do gặp tôi, do tiếp xúc vô tình mang tình cảm trao gửi vào tôi, ngày ngày bên tôi xem tôi là bảo bối mà yêu thương chiều chuộng hẳn thành thói quen. Và khi không còn tôi nữa cậu dần dần về lại con đường với sự chấp nhận của xã hội, về lại với trái tim thiếu niên rung động vì cái đẹp từ một người con gái, không phải một đứa con trai như tôi. Có lẽ Ae đã nhận ra khát vọng gia đình khát vọng hạnh phúc trọn vẹn nguyên thủy của một người đàn ông. Vậy có lẽ đến lúc buông tay rồi phải không? Tôi ở đây hôm nay không có quyền trách cứ bất kì ai, không có quyền uất ức hay bi ai. Vì ngày đó là tôi chọn ra đi dù có là vì bất kì lý do gì cũng không thể lấy ra biện minh cho ba năm thanh xuân của Ae, cho sự đau khổ, mất mát mà Ae đã phải nhận. Dù lý do đó có là vì cậu ấy đi chăng nữa. Ngày Pete chọn rời đi, ngày Pete bước chân ra khỏi đất Thái này phải chăng cũng là ngày tự mình bước ra khỏi cuộc đời của Ae. Không phải Ae đẩy Pete đi là Pete tự mình rời đi, hôm nay cũng không phải Ae làm Pete đau lòng rơi nước mắt mà do Pete tự ảo tưởng với bản thân về một tình yêu vĩnh cửu mà quên mất bài học của p'Trum. Và quên mất đây là đất Thái là nơi xã hội chưa công nhận những người như cậu. Không phải cậu đã từng muốn để Ae đi về đúng con đường của cậu ấy hay sao. Không phải cậu đã từng muốn buông bỏ cho Ae hạnh phúc trọn vẹn theo đúng tương lai của cậu ấy hay sao? Vậy có phải ông trời đang cho cậu cơ hội quay lại một lần nữa sửa cái sai của ngày xưa không? Và phải chăng đang nhắc nhở cậu rằng, đã đến lúc buông tay trả cho người cậu yêu bằng cả sinh mạng một đời an yên.
Ae...khạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com