Ex.2-Commission in the Dragonspine (tt)
____________________
•
-Thưa...thầy Albedo, về thí nghiệm S-8, em đã có kết quả về biến thể slime mới nhất sinh sống gần khu vực D-1, đây là..bản báo cáo đầy đủ nhất, mong thầy đọc qua ạ!
Sucrose đẩy cặp kính tròn quen thuộc lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng thông quá đôi má ửng đỏ và ánh mắt láo liên không ngừng. Dù bản thân cô đã đồng hành cùng anh trong một khoảng thời gian dài nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc với nhau, máu nóng không ngừng chảy lên não làm cho mọi hoạt động cảm xúc, lời nói và hành động của Sucrose trở nên hết sức ngớ ngẩn. Cô sợ mình sẽ phạm phải sai lầm hay vô tình nói điều gì đó làm phật ý Albedo, thậm chí là đối với cả Timaeus và những người trong đội kỵ sĩ Tây Phong. Chứng ngại giao tiếp của cô còn khiến chủ nhân của nó gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống, từ việc giao tài liệu của Albedo đến cho Jean khiến cô cứ đứng rồi ngồi ở ngoài cửa vào toà nhà hết một tiếng rồi cả việc mua đồ ăn ở quán Người săn hươu hết mười lăm phút vì suy nghĩ xem nên nói gì với Sara để cô ấy biết Sucrose muốn gọi món gỏi mãn nguyện. Nhớ lại tình huống đó, cô lắc đầu nguầy nguậy, mong cho những ký ức đáng xấu hổ đó rớt khỏi đầu đi mặc dù đó là điều không thể.
Albedo bật cười nhìn Sucrose cứ đứng lắc đầu, những hành động kì lạ của cô, anh sớm đã quen rồi, thậm chí có những lúc cô nói chuyện cứ ấp a ấp úng vì căng thẳng, anh đều để thời gian cho cô lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Vậy mà không hiểu sao cứ có cảm giác việc Sucrose nói chuyện với anh là một việc gì đó quá đỗi nặng nề với cô.
Albedo đặt ống thí nghiệm xuống, tắt thiết bị chiết lọc nước từ slime thủy đi. Anh dùng khăn lụa lâu sơ mặc bàn ẩm ướt, rồi ra hiệu cho Sucrose mau đưa bản báo cáo đến cho anh. Bản báo cáo dài gần 30 trang chi chít chữ được Albedo đọc một cách rất cẩn thận, không bỏ sót một trang nào trong ánh mắt mong chờ của Sucrose, thông tin mà Sucrose thu thập được chủ yếu là về đặc điểm sống, khu vực phân bố và hình thể của vật thí nghiệm. S-8 là tên thí nghiệm mà anh đặt
-Sucrose, theo như bản báo cáo của em thì tôi thấy có vài điểm bất hợp lý, thứ nhất em cho rằng loại slime này là kết tinh từ dòng máu không ngừng rỉ ra từ tim của Durin. Cơ sở chứng minh cho lập luận của em là tàn dư từ sức mạnh ma thần. Nhưng tôi tự hỏi làm sao để em chắc rằng đó là do tàn dư của ma thần làm? Theo tôi nhớ thì lượng tàn dư này không đủ nhiều để có thể khiến máu cô đặc thành vật thể có sự sống như slime được. Điều này đã được tôi viết trong thí nghiệm MT-2 rồi, đúng không Sucrose?
-Đ..đúng vậy, nhưng theo số liệu từ máy đo mật độ mà em đã đem theo, thì kết quả này là hoàn toàn chính xác, gần đây mật độ tàn dư ma thần ở khu vực D-1 rất mạnh, đủ để tạo ra sự sống mới...
Albedo ngay lập tức ngừng lại mọi hành động của bản thân, vì việc tàn dư trở nên mạnh và dày đặc hơn là chuyện bất khả kháng. Theo như nghiên cứu của anh thì tàn dư sẽ gần như biến mất hoàn toàn vào khoảng hai trăm năm nữa. Nhưng rồi chuyện này là sao, tại sao nó lại càng mạnh hơn, thông tin này gần như đi chệch khỏi mọi kết quả nghiên cứu ban đầu của Albedo và thề trước Archon anh ước gì Sucrose có thể nói sớm hơn một chút.
-Tại sao vấn đề quan trọng như vậy em không nói cho tôi biết? Sucrose ạ, em có biết phát kiến của em vừa rồi đã khiến mọi nghiên cứu của tôi trở về con số 0 không?
-Em...quên mất... Vì mãi đâm đầu vào viết báo cáo nên em đã quên..báo cho thầy ạ..
Albedo day day hai bên thái dương, bây giờ anh cần phải sắp xếp lại mọi thông tin dữ kiện từ đầu tới giờ. Về cả Durin, tàn dư, sức mạnh ma thần, những gì mà Rhinedottir đã dạy cho anh đang dần đi ngược lại với những kiến thức mà anh đang có hiện tại.
Sucrose lo lắng nhìn Albedo, không ngừng xoa hai tay vào nhau trong vô thức. Cô biết bản thân mình vừa tạo ra một mớ rắc rối lớn đến cho anh và cả nghiên cứu của anh nữa. Sự hậu đậu vụng về của cô một lần nữa gây ra tai hoạ cho không chỉ cô mà còn là những người xung quanh, Sucrose không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô không dám đối mặt với người thầy của mình và chỉ lặng lẽ nhìn anh vội vã vơ lấy túi xách và máy đo mật độ rời khỏi hang.
.
Albedo vội vã chạy dọc trên con đường ngắn nhất để tới thung lũng rồng ngủ. Anh lao đầu thẳng xuống đống tuyết ở dưới chân núi, cơn đau chạy dọc sóng lưng và sự tê buốt truyền lên đại não từ tuyết khiến Albedo khó chịu nhăn mặt. Nhưng hiện tại anh không có thời gian cho chuyện đó, vội vã thu dọn đồ đạc bị đổ ra từ túi, Albedo nhanh chóng chạy tới khu vực D-1, trái tim của Durin.
Tuyết rơi trắng xóa gần như che lấp cả đường xuống hang, xung quanh bốc lên toàn mùi máu tanh kì lạ, vô số loại thực vật đỏ rực đang không ngừng đung đưa trong gió. Dù đã vào đây vô số lần nhưng riêng lần này lại xuất hiện thứ áp lực nặng nề vô hình trong không khí đang đè lên cơ thể anh, không thể thở được, đầu óc ong ong. Albedo dùng chân gẩy cục đá ra khỏi vị trí của nó, đặt chiếc máy to bằng nửa người của anh xuống rồi gắm dây sâu xuống lòng đất, Albedo còn cẩn thận dùng đất đá xung quanh để đắp lên. Nhưng ngay khi vừa cắm được một dây xuống đất, cơn đau đầu lập tức ào tới, không ngừng hành hạ Albedo.
-Mondstadt...đã phản bội ta .
-Rhine..
-Barbatos..
Khó khăn lắm mới có thể đặt được chiếc máy ở gần vị trí thích hợp, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị thì Albedo chạy vội ra khỏi hang. Đôi chân tê liệt quỳ hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, anh khó khăn hớp lấy tựng ngụm không khí trong lành, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên má. Anh chưa từng gặp phải tình trạng này, cơ thể không thể chịu đựng được khi đứng quá gần thực thể sống còn sót lại của Durin. Phải mất một lúc lâu sau thì Albedo mới lấy lại được bình tĩnh, anh từ từ tháo gỡ găng tay ra, một vết nứt màu đen bắt đầu xuất hiện ở gần cổ tay, hình dạng như vết nứt trên thủy tinh vậy. Anh dùng tay còn lại sờ lên nó, cảm giác đau đớn nhanh chóng chạy lên đại não khiến anh phải bậc lên một tiếng rên rỉ đầy đau khổ.
-Durin...đang quay trở lại.
Quay về gần hàng trăm năm trước, trước khi Rhinedottir rời đi và để lại Albedo cô độc một mình ở Mondstadt. Cô đã dặn dò rất kỹ cho anh về sự thức tỉnh của ma thần, về ác long đã bị phong ấn sâu trong ngọn núi. Một trong ba dấu hiệu của sự thức tỉnh, Albedo không thể nhớ được nữa, cơn đau đầu như búa bổ khiến anh ngã khuỵu trên nền tuyết. Anh hận cái cơ thể yếu đuối của mình, quá yếu ớt và thậm chí là không xứng đáng với thuật giả kim từ Rhinedottir. Albedo dùng tay chống cơ thể nặng trĩu dậy khỏi nền đất, anh cần kiếm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ cũng như sắp xếp lại thông tin từ đầu tới giờ.
__________________
-Xin chào, chào mừng đến hiệp hội nhà mạo hiểm, bạn cần đặt ủy thác gì sao?
Katheryne nhìn người trước mặt, không thể nhìn rõ khuôn mặt trai gái, già trẻ ra sao. Cả người trùm áo khoác kín mít từ trên xuống dưới, chỉ có thể đoán được hình như người này vừa từ Long tích trở về khi mà trên áo choàng toàn là tuyết. Cái đầu nhỏ gật gật mấy cái, rồi vội lôi giấy bút từ trong túi ra viết viết cái gì đó. Katheryne nhìn thấy cũng không lấy làm lạ mà đứng chờ cái bóng nhỏ viết xong để treo ủy thác lên. Vì mãi tập trung vào việc viết ủy thác mà không hết biết từ phía xa, đội trưởng đội kỵ binh say khướt vừa đi từ quán rượu Thiên thần ra đã nhanh chóng phát phát hiện bóng dáng quen thuộc. Theo như trong trí nhớ của Kaeya thì với chiều cao này, chiếc áo choàng trắng quen thuộc và cả tuyết từ Long tích hiếm khi thấy ở thành này thì chỉ có thể là..
-Albedo!! Lâu rồi mới gặp cậu đấy haha, sao cứ dán mình trên Long Tích Tuyết Sơn mãi thế có biết tôi nhớ cậu lắm không haha!
Kaeya chạy lại choàng tay lên người Albedo, kéo anh vào lòng khiến chiếc mũ choàng bật ra. Albedo cuống quýt lên vì sự việc ập đến bất ngờ đến độ làm rơi cả giấy và bút, Kaeya thấy giấy bút của anh rơi liền có ý tốt muốn lụm lên cho Albedo thì liền bị anh giật lại.
Kaeya nhìn anh đầy tò mò, hứng thú với nội dung trong tờ giấy đó, liền giả vờ ra vẻ đáng thương hòng giật lấy tờ giấy từ trong tay anh.
-Ôi, tôi có lòng tốt lụm đồ lên cho cậu mà thái độ đó là sao vậy nhỉ? Cậu làm tôi đau lòng quá đó Albedo à.
-Xin lỗi, nhưng có những thứ tôi không thể cho anh thấy được.
-À, a thôi được rồi, cậu chả có khiếu hài hước gì cả ngài giả kim thuật sư ạ.
Albedo lườm hắn mấy cái rồi cất giấy tờ và bút vào túi xách, lắc lắc chiếc áo choàng cho tuyết rơi xuống dưới đất. Việc đăng ủy thác có vẻ phải dời lại vào ngày mai vì có thể bây giờ anh sẽ bị tên đội trưởng này lôi đầu đi uống rượu hay đâu đó hoặc ít nhất là sẽ bị làm phiền đến khi anh tìm được lý do hợp lý để chuồng đi. Kaeya nhìn thấy vẻ mặt thiếu sức sống của Albedo, dùng hai tay kéo lấy hai bên má để xem liệu nó còn đàn hồi như ngày trước không nhưng thật bất ngờ là anh đã ốm hơn so với lúc cả hai gặp nhau nên việc đấy là bất thành.
-Nhìn này, sao cậu ốm quá vậy, tôi nhớ rằng Jean vẫn luôn nhờ Hertha cung cấp rất nhiều thực phẩm cho cậu mà? Đừng nói là cậu bỏ ăn đấy nhé, làm việc quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu chàng giả kim thuật sĩ à.
Kaeya áp mặt vào má anh, mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến Albedo phải đẩy hắn tránh xa mình trước khi mùi rượu ám lên quần áo của anh. Kaeya say khướt không ngừng lảm nhảm về việc anh đã bỏ ăn như nào, việc đó có hại ra sao, và thậm chí là về vài vấn đề tế nhị khác mà Albedo chỉ có thể cố gắng bỏ ngoài tai.
-Kaeya, có vẻ anh đã quên mất việc tôi là người nhân tạo, việc ăn uống không ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi.
Albedo vừa dứt lời, cả thân hình lực lưỡng của chàng đội trưởng liền đổ rạp lên người anh. Tiếng ngáy đều đều vang bên tai giúp anh xác nhận được tên này đã chìm vào giấc ngủ sau khi luyên thuyên mấy điều vô bổ. Albedo thở dài, choàng một tay của Kaeya qua vai mình, cố gắng dùng sức nâng cái tên say xỉn này lên. Nhưng chiều cao của cả hai quá khác biệtA khiến dù cậu đã cố đứng thẳng người dậy nhưng hai chân của Kaeya vẫn yên vị dưới mặt đất. Anh không còn cách nào khác ngoài việc kéo lê tên đội trưởng dưới đất, mặc cho hai cặp giò của hắn đang va vào bậc cầu thang lộp bộp.
.
-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc khuya như này Albedo, về Kaeya hãy để Noelle chăm sóc cậu ta, cậu có thể yên tâm về được rồi.
Jean ngại ngùng nhìn Albedo, anh có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô, cùng quần thâm lộ rõ dưới mi mắt của vị đại đội trưởng. Gần đây Mondstadt đang gặp khá nhiều rắc rối về vấn đề ngoại giao với Snezhnaya, ai cũng biết ở đất nước tự do này, quan hệ ngoại giao là vô cùng quan trọng vì hiện tại Mondstadt chỉ có người đứng đầu cầm quyền là Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chứ không phải là các vị thần tối cao như những vùng đất khác. Họ lo mọi chuyện từ trong ra ngoài cho cả thành phố, từ ngoại giao, quản lý kinh tế, giải quyết mọi vấn đề từ nhỏ đến to và bảo vệ cả thành phố trước những mối nguy tiềm ẩn nằm ngoài toà thành rộng lớn. Nên nếu vô tình để làm mất mối quan hệ ngoại giao với các đất nước khác như Snezhnaya hùng mạnh thì Jean sẽ không tài nào liệt kê được hết những bất lợi mà Mondstadt sẽ gặp phải. Nhưng dù vậy, yêu cầu của Snezhnaya, chủ yếu là Fatui đều không hề mang mục đích tốt. Sau sự xuất hiện của Dottore cùng âm mưu lợi dụng trẻ em mồ côi ở Mondstadt để thí nghiệm ma thần thì Jean gần như không còn một chút lòng tin nào ở những yêu cầu, đề nghị từ Fatui nữa. Do đó, yêu cầu xây dựng một căn cứ Fatui ngay trên Long Tích Tuyết Sơn để phục vụ cho việc nghiên cứu của Snezhnaya đang thực sự khiến Jean vô cùng đau đầu, dù ngay trước khi yêu cầu này được đề xuất thông qua một bản hợp đồng trao đổi giữa hai nước thì đã có rất nhiều doanh trại Fatui rải rác trên núi, nhưng điều khiến cô thực sự để ý nhất chính là mục đích nghiên cứu của chúng trên đỉnh. Đương nhiên chuyện này là không thể nào chấp nhận được, với tư cách là đại đội trưởng đại diện, Jean hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm tiềm ẩn ở Long Tích Tuyết Sơn, và cả về Albedo một trong những việc mà cô lo ngại nhất. Cho tới giờ thì Jean vẫn chưa tìm được cách để có thể khuyên Albedo hãy tạm chuyển xuống phòng thí nghiệm ở Đội Kỵ Sĩ một thời gian đến khi cô có thể giải quyết được yêu cầu của Fatui.
-Không sao, dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau, giúp đỡ là chuyện thường tình. Tôi còn việc phải đi trước, buổi tối vui vẻ đại đội trưởng, tạm biệt.
Albedo xốc lại tinh thần, giả vờ cười mỉm một cái để Jean an lòng sau đó chào hỏi xã giao với vài người lính gác gần đó rồi vội vã rời khỏi toà nhà. Jean vẫn đứng đó, cho tới khi bóng lưng của Albedo mờ dần rồi mất hút sau cánh cửa đang khép lại, có lẽ cô sẽ nói với anh về việc này vào ngày mai, còn bây giờ thì phải đi ngủ đã, việc ngày mai hãy để ngày mai làm.
Hiện tại đã rất khuya rồi, ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn vài ánh đèn mờ từ đèn đường để dẫn lối cho Albedo rời khỏi thành Mondstadt. Hiệp hội nhà mạo hiểm đã đóng cửa nên anh định bụng sẽ quay lại vào ngày mai và viết sẵn giấy để đề phòng tên đội trưởng kia lại đến làm phiền anh. Với cả mùi rượu từ hắn vẫn còn vang vảng quanh người Albedo, ám hết lên quần áo của anh, ban nãy hắn còn suýt nôn lên người anh nữa. Albedo nghĩ lại mà rùng mình, anh vừa đi vừa lấy mũi chân gẩy cục đá trên đường cho nó lăn xuống bậc thang, vừa cố gắng nhớ lại những kết quả nghiên cứu mà anh đã hoàn thiện liên quan đến Durin.
-Đúng rồi, mình vẫn chưa xem kết quả từ máy đo mật đọ tàn dư.
Anh đã bỏ thiết bị đo từ ban chiều cho tới khi tối muộn, bây giờ chắc nó đã hoàn thành quá trình đo rồi.
Albedo đi tới trước cổng thành, gió đêm nay khá to, to hơn so với những ngày bình thường, điều đó khiến anh có những dự cảm không lành, giống như phong thần đang thầm nhắc nhở Albedo điều gì đó. Mái tóc dài ngang vai được buộc nửa thành một chỏm nhỏ ở dưới ánh trăng được ánh lên một màu bạch kim óng ánh. Gió lớn làm cho mái tóc không ngừng bay theo gió, buộc Albedo phải dùng tay vén nó qua một bên vai. Anh rải bước qua đám cỏ gần hồ Rượu Trái Cây, mặt hồ yên ắng không chút động tĩnh, đàn vịt thường hay bơi dưới mặt hồ thành đàn cũng đậu lại bên bờ hồ để ngủ.
Cả thành Mondstadt gần như chìm vào sự yên ắng của đêm trời, chỉ còn lại vài ngoại lệ là đang thức vì lý do nào đó.
-Albedo! Là Albedo kìa Aether!
Paimon từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nhà giả kim thuật sư, cô đập đập vào vai Aether mặc cho cậu đang khua tay tỏ ý bảo cô đừng làm phiền cậu.
-Paimon à, bạn làm tôi câu hụt con cá pháo rồi!
-Trời ạ, bỏ qua chuyện đó đi, bạn xem đó có phải là Albedo không? Tại sao anh ấy lại ở đây vào giờ này?
Paimon chỉ về phía cầu, gần ngay chỗ Timmy hay rải thức ăn cho lũ vịt, nơi tấm áo choàng trắng và mái tóc bạch kim buộc nửa khó lẫn vào đâu của Albedo đang phất phơ trong gió. Cũng kể từ lúc cậu từ biệt anh để đến với chuyến hành trình tiếp theo tại Liyue, cả hai gần như chẳng trao đổi thư từ gì với nhau nữa, cùng lắm là vài lá thư mà Klee gửi tới đi kèm với vài lời chúc nhỏ của Albedo dành cho cậu ở dưới góc thư.
Aether buông cần câu xuống, cậu chạy theo Paimon lại gần chỗ Albedo đang đứng, nhưng khi khoảng cách càng gần, cậu càng chạy chậm, cho đến khi tiếng bước chân ngày một nhỏ dần.
-Hù, haha khuya như này rồi mà chàng giả kim của chúng ta vẫn còn nhã hứng đi dạo ở bờ hồ sao? Lâu rồi không gặp, Albedo.
Aether đặt tay lên vai Albedo một cách bất ngờ khiến anh giật nảy mình, anh không hề nghe được tiếng bước chân của cậu hay thậm chí là tiếng thở mặc dù cậu đang sát ngày gần bên. Tâm trí của anh đặt hết lên mặt hồ được phủ dưới ánh trăng, không hề quan tâm sự biến đổi của xung quanh và thậm chí là không nhận thức được có người đang gần bên.
-Ồ, cậu là..Aether, xin lỗi tôi có đang hơi lơ đễnh một chút. Lâu rồi không gặp, nhưng khuya như này rồi mà cậu còn...
Albedo nhìn về hướng mà Aether vừa đi lại chỗ anh, có thể lờ mờ nhìn thấy một cái cần câu đang đặt trên tảng đá và rất nhiều táo cùng quả nhật lạc nằm rải rác xung quanh.
-À, tôi và Paimon đang cùng câu cá, haha anh biết đấy tại chúng tôi rảnh ấy mà. Còn anh?
Aether gãi gãi sau gáy đầy ngại ngùng khi nhìn thấy Albedo bật cười khúc khích. Anh không trả lời câu hỏi của cậu ngay mà quay đầu nhìn về phía hồ, Aether thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa mà nhìn cùng một hướng theo anh, khoảng thời gian trầm lặng chỉ trôi qua được một lúc ngay khi mà Albedo mở miệng trả lời cho câu hỏi ban nãy của cậu.
-Chắc cũng giống như cậu, vì rảnh.
Aether nghi hoặc nhìn về phía anh, nghe được từ rảnh phát ra từ miệng của một con người nếu rảnh là sẽ làm nghiên cứu, bận cũng là bận làm thí nghiệm giống như cậu vừa mở được chiếc rương báu mà không có bắp cải và lúa mạch ở bên trong vậy. Phần lớn thời gian của Albedo là dành cho nghiên cứu nếu không phải nghiên cứu thì cũng sẽ dành thời gian để vẽ vời. Trước khi đến Liyue, ngoài đến thành Mondstadt để mua thực phẩm và rèn lại thanh kiếm sứt mẻ thì Lòng Tích Tuyết Sơn, đúng hơn là nơi Albedo đang làm việc là địa điểm thứ hai cậu hay ghé qua nhất. Dù lúc nào đến thì cậu cũng chỉ ngồi một chỗ và xem anh đang làm thí nghiệm với mấy lọ hoá chất xanh, đỏ, tím vàng gì đó. Đôi lúc thì phụ anh đi kiếm ít thạch anh đỏ hay hái bạc hà dạo, nhưng gần như là chẳng có lúc nào cậu tới thăm anh mà ngay lúc Albedo đang rảnh cả.
Albedo dùng tay phủi phủi lớp bụi gỗ bám trên áo do dựa vào thân cây, sau đó quay người nhìn Aether đang nói chuyện với Paimon.
-Aether, tôi có thể nhờ cậu chút chuyện được không?
Aether ngoái đầu đầy kinh ngạc nhìn Albedo, nhưng sau đó cậu liền dắt thanh kiếm lên hông, miệng cười tươi đáp.
-Đương nhiên là được rồi, anh cần tôi giúp gì? Đi thu thập nguyên liệu? Uống mấy thứ thuốc kì lạ? Miễn anh cần tôi đều có thể làm được.
Trước sự nhiệt tình của Aether, Albedo càng không biết nên nói sao cho cậu nữa. Anh cố né tránh ánh nhìn của cậu, giả vờ ho mấy cái rồi vỗ vỗ lên vai Aether.
-Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, tôi không muốn làm phiền cậu nhiều, nhất là khi trời đã tối muộn như thế này.
_____________________
-Lạnh quá, hư... Aether à..sao tối như này rồi mà chúng ta còn phải lên Long Tích Tuyết Sơn vậy. Tôi muốn về và ngủ một giấc quá.
Paimon không ngừng xoa hai tay vào nhau để cố gắng tạo ra hơi ấm, có lẽ ngoài việc leo núi ở Liyue ra thì việc lên núi tuyết ở Mondstadt cũng là thứ mà Paimon ghét nhất.
Những lời than vãn của Paimon, Albedo nghe không sót một câu nào, bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã nhờ cả hai người nhà lữ hành lên nơi vừa lạnh vừa khó di chuyển vào lúc tối muộn như này. Nhưng..còn cách nào khác nữa chứ?
-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu và cả Paimon vào lúc này. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa, nếu có dịp, tôi sẽ dẫn hai người đi ăn nhé.
Nghe tới hai từ "đi ăn", mắt Paimon sáng rực, gần như quên cả cơn lạnh thấu xương trên đỉnh. Cô nhận lấy chiếc khăn choàng từ Aether, vui vẻ bay vòng quanh và vẽ ra một viễn cảnh xung quanh mình chỉ toàn là đồ ăn từ quán Người săn hươu.
-Woa, Albedo nói lời giữ lấy lời đấy nhé! Tôi rất mong chờ đấy hihi. Đi nào Aether, chúng ta làm cho xong rồi mau mau về ngủ nào.
-Ừm, đi thôi nào!
Aether gật đầu nhìn Paimon bay lên dẫn đầu, cậu kéo tay Albedo chạy về phía trước, không quên quay lại nháy mắt với anh một cái trước khuôn mặt kinh ngạc của Albedo. Cả hai cùng nắm tay nhau chạy dọc trên con đường phủ đầy tuyết, Albedo có thể thấy hơi thở của mình phà vào trong không khí và hơi ấm từ tay của Aether. Anh tính buông tay cậu ra, nhưng không hiểu sao lại nắm tay Aether chặt hơn, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của nhà lữ hành trẻ, cảm nhận từng vết chai trên ngón tay cậu do cầm kiếm lâu ngày.
Họ cứ chạy mãi, không biết mệt, trong không khí phủ đầy những bông tuyết trắng, giống như đang chìm vào thế giới riêng của chính họ. Aether ước gì thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, khi cả hai chạy qua những bụi cỏ xanh ngát màu ngọc bích và cả khi cậu cảm nhận được bàn tay của Albedo đang nắm chặt cậu hơn. Lạy trước Archon, cậu thật sự muốn được nhìn thấy khuông mặt của anh ngay lúc này. Nhưng thời gian thì không thể dừng lại được, chẳng mấy chốc mà cả ba đã dừng ở trước cửa hang gần ngay khu vực thung lũng rồng ngủ. Albedo dựa hai tay vào đầu gối, có chúc thở không ra hơi, anh liếc nhìn bóng lưng của cậu trai nọ, thấy cậu đang từ từ quay người bước lại gần mình.
Một bàn tay xuất hiện trước mặt của anh.
-Cần tôi giúp đỡ anh dậy không?
Giống như một câu đùa vậy, Albedo lắc đầu, anh đứng thẳng dậy và dùng tay phủi bớt tuyết từ trên áo xuống. Ánh mắt rời khỏi nhà lữ hành vàng rực, tầm chú ý của anh bắt đầu chuyển sang thực thể đỏ rực không ngừng phập phồng trong hang. Anh rảo bước tới gần cửa, dư âm từ ban chiều vẫn còn lại khiến cho vết nứt đen nằm khuất sau găng tay của anh bắt đầu đau rát dữ dội.
-Albedo, sao vậy? Bạn không khoẻ chỗ nào à??
Paimon từ đằng xa bay lại, chạm lên vai Albedo, cô có thể nhìn thấy anh đang run lên bần bật.
-Không..tôi ổn, Aether lại đây, mau lên.
Anh có thể cảm nhận vết nức đang lan rộng hơn trên cổ tay, thậm chí là có thể xuất hiện ở một số nơi khác trên khắp cơ thể anh. Cần phải kêu Aether lôi chiếc máy ấy ra khỏi nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt.
Aether nghe được tiếng Albedo gọi mình, cậu nhanh chóng chạy lại gần, nhìn thấy anh chỉ tay về phía hang. Cậu phóng tầm mắt ra xa, cố nhìn về hướng anh chỉ sau đó chạy xuống hang.
Cảnh tượng dưới này khác xa trong trí nhớ của Aether, cậu vẫn còn nhớ lần đầu xuống đây để kiếm răng rồng, nơi này không có không khí tanh tưởi và nặng nề như vậy. Nếu ở trong này lâu, có khi cậu sẽ phát điên mất, nên tốt nhất là phải đẩy nhanh tiến độ, tìm thứ mà Albedo cần rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Một lúc sau, Paimon vừa đỡ Albedo ra gốc cây ngồi thì đã nhìn thấy cái đầu vàng vàng của Aether trồi lên, trên tay là một chiếc máy nặng trình trịch to gần bằng nửa người.
Ngay khi vừa đặt xuống, bán kính ba mươi cm xung quanh nó tuyết lập tức tan hẳn, thậm chỉ là cỏ dưới đất cũng úa tàn. Khuông mặt Aether tràn đầy sự kinh ngạc cậu nuốt nước bọt, nhìn về Albedo để tìm một lời giải đáp nhưng thậm chí là cả anh cũng lắc đầu đầy ngao ngán.
-Chuyện này, chiếc máy này là thứ thiết bị thần kỳ gì vậy?
Câu hỏi của Paimon vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nhưng chẳng có câu trả lời nào cho cô cả. Ngay cả Albedo cũng không có lời giải đáp nào cho chuyện này vì anh thậm chí còn chưa lường tới. Dù chỉ nhìn ngay từ xa nhưng đã có thể nhìn thấy lượng tàn dư kinh khủng toát ra từ nó dù anh chỉ mới đặt thiết bị vào ban chiều cỡ năm tiếng trước. Albedo dùng tay dựa vào thân cây để đứng lên, anh lại gần chiếc máy và chạm nhẹ lên nó để xem thông số, nhưng tàn dư đã tích tụ nhiều tới mức chiếc máy không thể chịu nổi và nó bắt đầu tràn ra bám ngoài vỏ máy.
Nên ngay khi bàn tay của Albedo vừa chạm vào, cơ thể anh đã không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận một lượng lớn năng lượng ma thần. Albedo thậm chí còn ho ra cả máu tươi, máu nhớp nháp dính trong lòng bàn tay lập tức hoá đen và đặc lại, máu từ mũi chảy xuống tới cằm, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
-Albedo, Albedo, bạn có sao không! Này, Aether mau lại đây!!
-Đừng lại đây nhà lữ hành! Tránh xa tôi ra, mau lên!
Albedo hét lên, đẩy Paimon khỏi người mình, cả Paimon lẫn nhà lữ hành đều thất thần trước thái độ của Albedo. Cậu nhìn vào bóng lưng khom xuống của anh, rất muốn chạy lại để xem tình hình của Albedo nhưng anh không chịu để cậu lại gần mình dù chỉ một tí. Aether thậm chí còn có thể thấy máu tươi nhỏ giọt dưới đất và lòng bàn tay đầy máu của anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn anh làm gì đó với chiếc máy chết tiệt kia.
-Aether
Albedo sau khi hoàn thành việc kiểm tra chiếc máy liền đứng dậy. Nhìn về phía Aether, cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu ngọc bích của anh và cả máu ở mũi chưa kịp lâu sạch.
-Tôi đây, đã có chuyện gì vậy Albedo, khoan đã trước khi nói tới chuyện này hãy để tôi xem tình hình của anh trước.
Nhà lữ hành toan lại gần anh, nhưng Albedo đã ra hiệu cho cậu dần lại.
-Đừng lại đây, hãy để tôi nói đã.
-Được, anh mau nói đi Albedo, có chuyện gì vậy, và chiếc máy kia là sao nữa?
-Hãy để tôi giải thích sau, nhưng trước hết, tôi có một ủy thác cho bạn, và chỉ có thể giao cho bạn mà thôi.
Cậu có thể nghe ra được phần nào nghiêm trọng trong từng lời nói của anh. Nhà lũ hành cảm giác như lửa đang cháy trong đầu mình và sự nôn nóng muốn biết tất cả mọi chuyện đang dâng lên trong ruột gần.
-Được, tất cả mọi ủy thác, tôi có thể làm được hết. Vậy nên, hãy nói đi Albedo, ôi trời ạ.
Cậu sốt ruột lắm rồi, rất muốn chạy lại gần anh, lâu đi vết máu trên khoé môi của anh. Rất muốn đem anh về rồi nướng một ít cá mà cậu vừa câu được cùng nhau ăn.
-Làm ơn hãy giết tôi, trước khi tôi hủy diệt cả Mondstadt.
____________________
Note: hic, vì ngâm lâu quá nên t bị writeblock rồi, thành ra viết cũng không được hay cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com