Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim của Aelthame


Sau bữa ăn, hắn quyết định không lãng phí thêm thời gian với lối ra chính. Hắn dành vài ngày tiếp theo để khám phá và vẽ lại sơ đồ của pháo đài. Mỗi đêm trôi qua, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như ban đầu. Những món đồ mà hắn di chuyển đều trở lại vị trí cũ, và những vết bẩn hắn lau dọn cũng xuất hiện trở lại. Pháo đài này là một thực thể sống, một cỗ máy tự hồi sinh.

Tuy nhiên, trong những cuộc khám phá không ngừng nghỉ đó, hắn đã tìm thấy một điều mới. Ở khu vườn phía Tây, nơi những bức tường đá đổ nát phủ đầy rêu phong và dây leo, hắn phát hiện một lối đi nhỏ. Nó bị che khuất hoàn toàn bởi những bụi cây dại và những dây leo dày đặc. Đây là một con đường mà hắn chưa từng thấy.

Một niềm hy vọng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của hắn. Hắn dùng hết sức lực, giật mạnh những dây leo che kín lối đi. Chúng bung ra, rách nát, để lộ một vòm đá nhỏ tối tăm. Hắn chờ đợi, nín thở. Một ngày trôi qua, rồi hai, ba, và bốn ngày nữa. Những sợi dây leo bị xé nát vẫn nằm đó, khô héo dần, không có dấu hiệu phục hồi nào.

Đây là lần đầu tiên, một thứ gì đó trong pháo đài này không tự sửa chữa. Vòng lặp dường như chỉ bao trùm khu vực chính. Lối đi nhỏ này chính là một điểm yếu.

Với quyết tâm mới, hắn bước vào vòm đá, đi sâu vào bóng tối. Lối đi hẹp và ngoằn ngoèo, dẫn hắn đi xuống lòng đất. Mùi ẩm mốc và đất đá cũ kỹ trở nên nồng nặc. Không còn ánh đuốc, chỉ có một luồng gió lạnh buốt thổi ngược từ phía trước. Hắn cảm nhận được sự thay đổi, và biết rằng mình đã rời khỏi cỗ máy tự hồi sinh của pháo đài.

Lối đi bí mật dẫn hắn đến một cánh cổng sắt khổng lồ được khắc đầy hoa văn phức tạp. Phía sau cánh cổng là một con đường dốc, dẫn hắn đi sâu vào lòng đất. Càng đi xuống, không khí càng trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn. Nhưng rồi, trước mắt hắn là một cảnh tượng không thể tin được: một hệ thống mỏ khổng lồ, được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn ma thuật. Những bức tường và trần hang động được gia cố bằng kim loại, với các đường ray và hệ thống băng tải chạy dọc theo. Mọi thứ đều cho thấy một sự hiện diện của con người cách đây không lâu, nhưng tất cả lại im lặng một cách đáng sợ.

Hắn đi qua những toa xe đã dừng lại giữa chừng, những dụng cụ lao động vẫn còn nằm trên đất, và thậm chí cả những chiếc lồng treo chim hoàng yến vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không có con chim nào ở trong. Sự vắng lặng ở đây còn ám ảnh hơn cả sự im lặng bên ngoài pháo đài. Hắn cảm thấy mình đang đi qua một bảo tàng của một nền văn minh đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.

Không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về điều gì đã xảy ra, hắn quyết định quay trở lại lối đi bí mật. Hắn không thể ở lại đây, nơi sự im lặng đang nuốt chửng mọi thứ.

Đi theo một nhánh khác của đường hầm, hắn cuối cùng đã tìm thấy một hồ nước ngầm. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những khoáng sản trên vách đá chiếu sáng một khu vực lớn. Mặt nước đen ngòm, sâu thẳm một cách đáng sợ.

Trên những bức tường đá xung quanh hồ, hắn tìm thấy những hình vẽ kỳ lạ. Chúng không phải là hình vẽ của gia huy chim cắt, mà là những hình thù nguyên thủy, được khắc sâu vào đá. Chúng mô tả những con người đang tôn thờ một thực thể không rõ ràng, một sinh vật có hình dạng như một đám mây đen với những xúc tu vươn ra. Xung quanh chúng, những con bọ trong giấc mơ của hắn xuất hiện, bò ngổn ngang và lấp lánh như những vì sao. Những hình vẽ này như một lời cảnh báo, một lời kể về một thế lực khủng khiếp đã được đánh thức.

Hắn rời khỏi hồ nước, cảm giác ám ảnh bởi những hình vẽ nguyên thủy trên vách đá. Theo một lối đi khác, hắn tiếp tục dò dẫm sâu hơn vào bóng tối, cho đến khi con đường mở ra một hang động rộng lớn, nơi ánh sáng xanh mờ ảo của khoáng sản len lỏi khắp nơi, tạo ra một không gian siêu thực.

Trên những bức tường hang động là hàng trăm hình vẽ, chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Chúng kể một câu chuyện đáng sợ. Đầu tiên là những người thợ mỏ đang tôn thờ loại khoáng sản phát sáng, rồi đến sự xuất hiện của gia tộc Jaequil Rosset, họ không chỉ khai thác khoáng sản mà còn sử dụng nó để thực hiện các nghi lễ. Những hình vẽ cuối cùng mô tả một nghi thức lớn, nơi những con bọ trong giấc mơ của hắn bò ra từ một vết nứt, và một thực thể khổng lồ, hình thù không rõ ràng, xuất hiện từ trên cao. Cảnh tượng đầy rẫy sự thờ phụng và kinh hoàng.

Ở trung tâm hang động là một bệ thờ cổ xưa được làm từ một loại đá đen bí ẩn. Bệ thờ được trang trí bằng các ký hiệu khắc sâu, bao quanh một chỗ lõm nhỏ ở giữa, vừa vặn với kích thước một bàn tay. Trên bệ thờ vẫn chẳng có ai, nhưng lại toát ra một thứ năng lượng lạnh lẽo và nguyên thủy. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi nhìn vào chỗ lõm trên bệ thờ. Ký tự trên tay hắn dường như khớp một cách hoàn hảo với hình dạng đó.

Bản năng sinh tồn mách bảo hắn nên tránh xa thứ bí ẩn này, nhưng cơn tò mò quá lớn đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Run rẩy, hắn đặt mu bàn tay phải có hình xăm xuống chỗ lõm trên bệ thờ.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cả bệ thờ rung chuyển, một khe nứt xuất hiện ở giữa và từ từ tách ra, để lộ một không gian trống rỗng. Bên trong không phải là một viên ngọc hay một vật báu, mà là một cuộn giấy da cũ kỹ, được buộc bằng một sợi chỉ mỏng.

Hắn cẩn thận lấy cuộn giấy, mở ra. Dòng chữ bên trong được viết bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, với những ký tự lộn xộn, quằn quại. Hắn cố gắng giải mã nhưng hoàn toàn vô vọng.

Không còn cách nào khác. Hắn cần phải trở lại pháo đài, đến thư viện, nơi có lẽ đang chứa những cuốn sách giúp hắn giải mã thứ ngôn ngữ này. Hắn tin rằng, cuộn giấy này chính là chìa khóa cuối cùng.

Hắn dành nhiều ngày sau đó trong thư viện, cơn đói buộc hắn quay về đại sảnh mỗi khi màn sương mù mờ đi, để rồi lại trở lại với cuộc tìm kiếm vô vọng. Hắn lục tung từng giá sách, nhưng phần lớn các cuốn sách đều khiến hắn lợm giọng. Chúng ca ngợi gia tộc Jaequil Rosset một cách sáo rỗng, mô tả những "chiến công" của họ như việc "khai hóa những vùng đất man rợ" hay "giải cứu những dân tộc lạc hậu" khỏi mê tín dị đoan. Trong thực tế, những trang sách đầy rẫy sự ngạo mạn, mô tả những kẻ đứng đầu gia tộc như những vị thần anh minh, trong khi những kẻ mà họ "khai hóa" chỉ là những dân tộc bản địa bị tàn sát.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì, hắn tìm thấy một cuốn sách khác biệt. Nó có vẻ cũ hơn, với tiêu đề mờ nhạt: Lịch sử địa chất Aelthame. Cuốn sách ghi chép về việc gia tộc đã đánh chiếm ngọn núi này từ một nhóm người bản địa tự gọi mình là "những đứa con của Aeltha". Họ tôn thờ ngọn núi như một vị thần, và tin rằng khoáng sản là máu của núi. Lời kể về cuộc xung đột giữa những người bản địa và đội quân Jaequil Rosset rất ngắn ngủi, vì sau đó các trang sách đều trống rỗng, như thể bị ai đó giật đi.

Sự bàng hoàng thay thế nỗi thất vọng. Bàn tay run rẩy, hắn lật mạnh các trang sách. Và rồi, một vật thể rơi ra từ giữa hai trang cuối. Đó là một tấm da cũ, gấp lại nhiều lần. Hắn mở nó ra và kinh ngạc nhận ra đó là một tấm bản đồ. Trên đó không vẽ các con đường, mà là sơ đồ của ngọn núi Aelthame, với những đường hầm, hố sâu, và một vị trí được đánh dấu bằng ký hiệu chim cắt, cùng với một biểu tượng quen thuộc: ký tự trên mu bàn tay hắn.

Sau khi tìm được tấm bản đồ, hắn quay trở lại với những giá sách. Hắn không còn tìm kiếm về gia tộc Jaequil Rosset nữa, mà tập trung vào những tài liệu có vẻ cũ kỹ và bị bỏ quên. Hắn lục lọi trong một góc thư viện tối tăm, nơi những cuốn sách có bìa rách nát, và cuối cùng, hắn tìm được một cuốn sách nhỏ, được viết bằng một ngôn ngữ giản dị hơn, không hề có những lời lẽ hoa mỹ như những cuốn biên niên sử kia.

Cuốn sách kể về những "Đứa con của Aeltha". Họ không phải là những kẻ man rợ mà gia tộc Rosset mô tả, mà là một cộng đồng sống hòa hợp với ngọn núi. Họ tin rằng ngọn núi là một thực thể sống, và loại khoáng sản phát sáng chính là trái tim đang đập của Aelthame. Họ không khai thác khoáng sản một cách tham lam, mà chỉ lấy những mảnh vụn nhỏ như một vật hiến tế. Họ là những người bảo vệ, chứ không phải kẻ sở hữu. Họ đã cố gắng cảnh báo gia tộc Rosset về những nguy hiểm khi khai thác quá mức, về việc làm tổn thương trái tim của ngọn núi, nhưng những lời cảnh báo đó đều bị phớt lờ.

Cuốn sách kết thúc bằng một dòng ghi chú được viết bằng tay ở cuối trang:

"Gia tộc Rosset đã đánh thức một thứ mà chúng ta không thể ngăn cản. Mảnh vỡ cuối cùng của trái tim đã được giấu đi. Chúng ta đã thất bại, nhưng hy vọng vẫn còn. Kẻ được chọn sẽ mang dấu ấn và là người duy nhất có thể tìm thấy con đường cuối cùng để hàn gắn linh hồn của Aelthame."

Hắn nhìn vào bàn tay mình, nơi hình xăm ký tự kia đang nhói lên một cách kỳ lạ. Giờ đây, hắn không chỉ biết mình là một thành viên của gia tộc Rosset, mà còn biết rằng hắn có thể là "Kẻ được chọn" mà cuốn sách nói đến. Cuộn giấy, tấm bản đồ, và hình xăm trên tay hắn không phải là bí ẩn của gia tộc, mà là di sản của "những đứa con của Aeltha", được trao cho hắn như một cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm.

Với tấm bản đồ trong tay và cuộn giấy bí ẩn trong túi, hắn không còn do dự nữa. Hắn quyết định không quay trở lại pháo đài mà đi thẳng đến khu mỏ đã khám phá trước đó. Lần này, hắn có một mục tiêu rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com