Cách Mọi Thứ Diễn Ra Done
Cách Mọi Thứ Diễn Ra Done
Tác giả: phoenixwww
⸻
Leon quyết định quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu. Đây là câu chuyện về sự trưởng thành, khát khao và buông bỏ.
⸻
Chương 1: Đơn Xin Nghỉ Phép
Tháng Chín sắp kết thúc. Đây là tháng Chín đầu tiên sau khi anh cứu Ashley khỏi Tây Ban Nha. Những hàng cây phong trên phố bắt đầu chuyển màu từ xanh sang đỏ rực. Ánh mặt trời dường như bớt gay gắt hơn khi Leon nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Khi đi làm, anh phải mặc áo khoác da để giữ ấm. Lẽ ra anh nên xin nghỉ phép vào thời điểm này như những năm trước. Đáng lẽ, bây giờ anh đã cầm trên tay vé máy bay, sẵn sàng cho chuyến bay trở về nơi tất cả bắt đầu.
Anh gần như đã quên thói quen đó kéo dài bao nhiêu năm. Sau năm thứ tư, anh không còn đếm nữa.
Vì mỗi khi cảm thấy lạc lối, anh lại quay về nơi ấy, không chỉ vào mỗi tháng Chín.
Anh vẫn liên tục quay lại thành phố đó trong những cơn ác mộng. Nỗi kinh hoàng vẫn không ngừng bám theo và ám ảnh anh đến tận bây giờ. Nơi anh từng thề sẽ phụng sự và bảo vệ đã hóa thành địa ngục trần gian, đầy rẫy những kẻ chết và những kẻ chưa hoàn toàn chết. Tòa nhà tổ chức bữa tiệc chào mừng anh đã biến thành một cái lồng, giam hãm những người sống sót cả trong lẫn ngoài. Cấp trên, người đã từng hướng dẫn anh, lại biến thành quái vật ngay trước mắt anh.
Anh đã gạt bỏ tuyệt vọng và sợ hãi sang một bên để tập trung vào việc sinh tồn và trốn thoát. Claire khi ấy chỉ là một sinh viên đại học, còn anh, dù là tân binh hay không, vẫn là một sĩ quan cảnh sát được huấn luyện. Anh phải làm những gì có thể để bảo vệ cô ấy.
Rồi tại một thời điểm nào đó, anh gặp Ada.
Anh vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Cô đã cứu anh khỏi con chó nhiễm bệnh. Khi anh ngước lên từ cái xác của con chó, cô đứng đó, trong bóng tối, chiếc áo khoác dài ôm sát lấy đường cong cơ thể. Cô bước ra khỏi màn đêm một cách duyên dáng, còn anh thì đang nằm trên sàn, thở hổn hển. Anh chẳng biết gì về cô, nhưng anh có thể thấy được sự tự tin trong cô, có thể thấy cô biết mình đang làm gì.
Cô nói cô là đặc vụ FBI.
Giọng cô hơi trầm hơn so với dáng người nhỏ nhắn của cô. Khoảnh khắc đó, cái tên Ada Wong đã khắc sâu vào tâm trí anh mãi mãi.
Cô liên tục xuất hiện bất ngờ, nói những điều khó hiểu nhưng đầy lôi cuốn, rồi lại biến mất, để anh một mình suy nghĩ. Tuy vậy, cô vẫn luôn cứu anh mỗi khi anh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Đó là lý do anh cứ mãi đuổi theo cô, bất chấp những lần từ chối lạnh lùng.
Sau này, anh biết rằng không một lời nào cô nói là thật.
Cuối cùng, cô không thể thoát ra được. Cô đã bị bỏ lại trong địa ngục ấy mãi mãi. Phần nhỏ bé của cô còn tồn tại trong ký ức anh, được xây dựng trên những lời nói dối mà cô đã trao cho anh. Anh biết tên cô không phải là Ada Wong. Anh biết cô không phải đặc vụ FBI. Dù cô thực sự là gián điệp hay lính đánh thuê, thân phận thật sự của cô cũng đã bị chôn vùi cùng với cơ thể cô và lũ xác sống.
Dù cô có nói dối và phản bội anh bao nhiêu lần đi nữa, thì cô vẫn là người đã đồng hành cùng anh qua cơn ác mộng định mệnh ấy. Nếu không có cô, anh đã không thể sống sót.
Thỉnh thoảng, anh vẫn có thể cảm nhận vết sẹo nhói lên đau đớn khi anh hồi tưởng khoảnh khắc mình cố gắng giữ lấy cô trên cây cầu. Anh nhớ rõ cảm giác bàn tay cô lạnh dần từng giây, dù chính anh cũng đang đau đớn tột cùng. Một phần tâm trí anh đã ghi lại từng chi tiết lúc đó một cách bình thản, trong khi trái tim anh như rơi xuống vực sâu. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, hét lên tên cô, tất cả những gì anh có thể chạm vào chỉ là không khí.
Anh nhớ dòng máu đỏ loang trên vai cô, gương mặt cô đầy ngỡ ngàng. Cô phải cúi xuống nhìn vào vết thương mới nhận ra mình vừa bị bắn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh vào lúc đó. Khi ánh mắt họ chạm vào Annette, mặt sàn đột nhiên nghiêng hẳn về một phía, và anh nhìn thấy Ada lao qua mép sàn. Cơ thể anh tự động nhảy về phía cô trước khi não anh kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì anh có thể làm là nắm chặt lấy cổ tay cô khi cô trượt xuống.
Ngay khi cô thở dài gọi tên anh, anh đã nhận ra trong giọng cô có một điều gì đó không ổn. Cô đã từ bỏ hy vọng, dù anh vẫn đang giữ chặt cô.
Anh không nhớ chính xác mình đã nói gì, nhưng anh biết chắc chắn mình đã cầu xin cô. Có lẽ anh đã trông thật thảm hại trong mắt cô. Bởi vì anh nhớ rất rõ những lời cô đáp lại.
"Quên đi."
"Không đáng đâu."
Cả hai đều hiểu rằng với vết thương trên ngực, anh không thể nào kéo cô lên.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh biết rằng không còn thời gian để thuyết phục cô sống nữa. Cô sẽ chết. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Họ chỉ mới gặp nhau vài giờ trước. Nhưng anh cảm giác như cô đã biết cái chết của cô sẽ ám ảnh anh suốt phần đời còn lại. Anh nhận ra điều đó trong hai giây im lặng ấy. Gương mặt cô đầy tiếc nuối, nhưng cũng có nét nhẹ nhõm. Cô đã chấp nhận số phận của mình. Và trong những giây phút cuối cùng của đời mình, cô chỉ muốn giúp anh vơi đi nỗi đau.
"Bảo trọng nhé, Leon." Cô nói.
Rồi cô tuột khỏi tay anh và rơi vào bóng tối.
Khoảnh khắc cô hạ súng xuống, anh đã nghĩ rằng dù cô là ai đi nữa, họ vẫn có thể có một tương lai. Và rồi tất cả tan biến. Vết đạn trên vai cô, vết thương trên ngực anh, cổ tay cô trượt khỏi tay anh, và cơn đau xé toạc cơ bắp của anh—tất cả đều hét lên sự thật không thể trốn tránh.
Bao năm qua, anh không thể ngừng tự hỏi những giá như. Anh biết rằng mình vẫn sẽ từ chối đưa cô mẫu virus, nhưng nếu anh chọn đối mặt với cô vào một thời điểm và một nơi khác, có lẽ anh đã không phải thấy hình bóng cô ám ảnh cả giấc mơ lẫn những khoảnh khắc tỉnh táo của mình suốt bao nhiêu năm qua.
Anh cố gắng trách cô vì đã nói anh phải bảo trọng.
Cô đáng lẽ phải biết rằng chỉ cần thể hiện sự quan tâm, cô sẽ ám ảnh anh suốt bao năm trời. Cô nghĩ rằng một lời tạm biệt sẽ giúp anh khép lại quá khứ, nhưng không phải vậy. Nó chỉ nhắc nhở anh rằng cô quan tâm đến anh.
Nhưng rồi, anh biết rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Gương mặt cô khi ấy không hề giả dối. Cô thực sự nhẹ nhõm khi nói lời từ biệt. Như thể cô đã quá mệt mỏi với cuộc đời này, và cô hạnh phúc khi có thể nói lời chia tay.
Cuối cùng, chính anh là người đã lựa chọn đối đầu với cô, để rồi dẫn đến cảnh tượng cô bị bắn và rơi khỏi cây cầu.
Nếu cô ấy ghét cuộc sống của mình đến mức cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với cái chết, điều duy nhất anh có thể làm là để cô sống mãi trong ký ức của anh—ý niệm về Ada Wong, người đã từ bỏ nhiệm vụ của mình và cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau của anh trong những giây phút cuối cùng, cùng với tất cả những khoảng thời gian họ đã trải qua trong địa ngục mục rữa ấy, những chi tiết nhỏ chứng tỏ cô thật sự quan tâm. Chừng nào Leon Kennedy còn sống, cô cũng sẽ sống cùng anh.
Chính cô đã tạo nên con người anh, anh nghĩ vậy. Anh nhận ra rằng cô đã góp phần rất lớn trong việc định hình con người mà anh trở thành ngày hôm nay, lớn đến mức anh không thể phủ nhận quãng thời gian đã qua, và một lần nữa nhận ra điều đó khi cô lại xuất hiện trước mặt anh.
Cô đã để lại trên làn da anh một vết sẹo vĩnh viễn trên ngực khi anh không chút do dự lao vào giữa cô và viên đạn nhiều năm trước. Cô đã có một vị trí vĩnh cửu trong tim anh và trong những cơn ác mộng của anh khi cô tuột khỏi tay anh và rơi vào bóng tối. Anh không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi và hối tiếc khi chỉ vài khoảnh khắc trước, cô đã hạ súng xuống, hạ tấm khiên phòng vệ của mình xuống, nhưng rồi chỉ một lát sau, cô lại rơi xuống vực sâu vì anh.
Anh không nhớ mình đã nhìn chằm chằm ra cửa sổ văn phòng bao lâu. Bên ngoài trời đã tối hẳn, mưa bắt đầu rơi. Tách cà phê trên bàn anh đã nguội lạnh, và hầu hết các đặc vụ khác đều đã rời khỏi văn phòng.
Anh cầm lấy chiếc ô, khoác áo khoác vào, và nhìn xuống đơn xin nghỉ phép trên bàn.
Anh biết cái tên Albert Wesker ngay từ khi anh bắt đầu làm đặc vụ. Anh biết Wesker có liên quan đến nhiều vụ khủng bố sinh học. Gần đây, Chris nói với anh rằng Wesker đã từng hợp tác với một nữ điệp viên châu Á trong một số nhiệm vụ.
Anh nghĩ đó có thể là cô.
Một giọng nói khác trong đầu anh bảo rằng đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Có hàng triệu người châu Á trên thế giới này. Anh đã tận mắt thấy cô rơi xuống vực thẳm trước mặt mình. Người làm việc với Wesker chắc chắn không thể là cô được.
Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể dập tắt tia hy vọng le lói trong lòng. Mỗi lần anh thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài và đeo kính râm xếp hàng ở quầy thanh toán, mỗi lần anh lướt qua một người đi đường có dáng người giống cô trong chiếc váy đỏ, tia hy vọng ấy lại nhen nhóm trở lại.
Anh không thể ngừng tưởng tượng về khoảnh khắc họ gặp lại nhau. Có thể là khi anh đi nghỉ và vô tình bắt gặp cô ở đâu đó. Có thể là khi anh vào một quán cà phê quen thuộc. Có thể là ngay góc đường tiếp theo.
Anh ý thức được rằng nếu cô thực sự còn sống, cô cũng không thể thoát khỏi cuộc đời mà cô rõ ràng đã quá chán ghét. Khả năng cao nhất vẫn là họ sẽ quay lại điểm xuất phát, lại chĩa súng vào nhau.
Anh hiểu rằng đó không phải là điều mà anh có thể quyết định, nhưng nếu anh có thể trả giá để cô đứng trước mặt anh, dù là với khẩu súng chĩa thẳng vào anh, chỉ cần cô còn thở, anh cũng sẽ không chần chừ dù chỉ một giây.
Cơn bão kéo đến, tiếng sấm sét kéo anh trở lại thực tại. Mưa trút xuống cửa sổ dữ dội đến mức anh lại cảm thấy bình tĩnh khi đứng trong văn phòng. Anh cầm đơn xin nghỉ phép, bước đến trước cửa phòng sếp.
Việc đến đó là vô nghĩa.
Anh giữ tờ đơn ngay phía trên thùng rác.
Có quá nhiều điều để thương tiếc vào đêm nay, nhưng không điều gì trong số đó là lý do chính khiến anh quay lại nơi đó suốt bao năm qua.
Lý do thật sự hóa ra vẫn còn sống.
Cô lặng lẽ lẻn ra phía sau anh, thản nhiên chĩa súng vào lưng anh như thể đó chỉ là một trò đùa tán tỉnh, như thể tất cả những chuyện đã qua chưa từng xảy ra.
Anh đáp lại lời chào của cô bằng một con dao sắc lạnh ngay dưới cổ cô, tay còn lại siết chặt cổ tay cô, tước lấy khẩu súng. Khi anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô áp sát vào cánh tay mình, ngón tay anh chạm vào cổ tay cô, ngăn cô hướng súng về phía mình, anh thấy cô thoáng ngỡ ngàng—giây phút đó, sự thật rằng Ada Wong vẫn còn sống đánh vào anh như một đoàn tàu đang lao tới.
Cô không phải là một giấc mơ.
Cô đang đứng trước mặt anh.
Và phần quan tâm trong cô—phần con người thực sự thay vì vỏ bọc cô vẫn luôn khoác lên—hiện rõ ngay trước mắt anh.
Đột nhiên, tất cả trở nên quá sức chịu đựng.
Cảm giác như anh vừa bị điện giật bởi tất cả những dấu hiệu đó. Anh cố tỏ ra bình tĩnh và nhanh chóng bước đi càng xa cô càng tốt để có thể suy nghĩ.
Cô chỉ tháo kính râm ra, nở một nụ cười tinh quái. "Leon, lâu rồi không gặp." Giọng cô vẫn trầm khàn như ngày nào, như thể lần cuối họ gặp nhau, họ chưa từng bị bắn, anh chưa từng giữ chặt cổ tay cô để níu giữ cô, và cô chưa từng rơi vào bóng tối sâu thẳm.
Tất cả những nỗi đau, tội lỗi mà anh đã mang theo bấy lâu, tất cả những đêm anh giật mình tỉnh giấc, gào tên cô, tất cả những giọt nước mắt tuôn rơi không kiểm soát vào những khoảnh khắc yếu đuối nhất—bây giờ lại giống như một trò đùa bệnh hoạn.
Rồi anh nghe thấy chính mình nói: "Vậy là... đúng thật."
"Đúng thật? Chuyện gì?" Cô hỏi.
"Cô làm việc với Wesker." Anh cố gắng nói.
Cô thản nhiên thừa nhận, như thể chuyện đó không có gì to tát.
Và rồi cô lại rời đi với một màn biến mất đầy kịch tính, một quả lựu đạn choáng, và một câu bông đùa, "Hẹn gặp lại," để lại anh đứng đó, gọi tên cô trong vô vọng.
Kể từ đó, một nhiệm vụ giải cứu đơn giản bỗng chốc trở thành một vụ việc phức tạp hơn nhiều ngay trước mắt anh. Cô cứ liên tục xuất hiện trong nhiệm vụ của anh—có lúc cứu anh, có lúc chĩa súng vào anh, như thể mối quan hệ giữa họ từ trước đến nay vốn dĩ đã như vậy.
Anh biết mình không còn là tân binh dễ bị cô thao túng như trước. Anh có đủ kỹ năng và lý trí để đấu với cô nếu cần thiết. Anh sẽ không lặp lại sai lầm năm xưa.
Thế nhưng, khi cô chĩa súng vào đầu anh và yêu cầu anh đưa mẫu vật, chàng tân binh ngày nào lại trỗi dậy.
...
Cuối cùng, anh đặt đơn xin nghỉ phép vào hộp thư của sếp.
Anh nên đi.
Anh nên đi để nói lời tạm biệt với những con người cũ của họ.
Chương 2: Quay lại
Leon quay trở lại và một vị khách không ngờ tới đã xuất hiện.
⸻
Sau sự cố ở thành phố Raccoon, CDC đã dựng một hàng rào bao quanh những gì còn sót lại sau vụ nổ. Nhiều năm trôi qua, cây cối và thảm thực vật mọc lên xanh tươi, bằng chứng duy nhất còn lại là hàng rào cao lớn và cánh cổng ngăn cách hai bên con đường. Nhìn vào khung cảnh xanh mướt này, khó ai có thể tưởng tượng rằng nơi đây từng là địa ngục như thế nào nhiều năm về trước.
Anh dừng chiếc xe thuê gần cổng, tắt động cơ, lấy bó hoa hồng từ ghế sau rồi bước xuống.
Không có ai xung quanh, nhưng trước hàng rào vẫn có vài bó hoa được đặt rải rác. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa cho thấy chúng đã ở đó ít nhất một đêm. Mặt trời sắp mọc, qua màn sương dày đặc, anh có thể thấy bầu trời không còn hoàn toàn tối đen nữa.
Số lượng hoa dần ít đi theo năm tháng. Ngay sau thảm kịch, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đến viếng vào ngày kỷ niệm để bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ những người đã không thể thoát khỏi thảm họa.
Những ai mất người thân ở đây không nhất thiết phải đến nơi này, họ có thể đến thăm mộ của người đã khuất.
Chỉ những người sống sót như anh mới tiếp tục quay lại sau ngần ấy năm. Họ không thể đào mộ cho những người xa lạ đã chiến đấu bên mình trong thảm họa ấy. Họ có thể thậm chí không biết tên, không biết công việc của những đồng đội đã hy sinh. Họ chỉ có thể quay lại nơi này để tưởng niệm những con người đã ngã xuống.
Anh bước đến gần cổng hơn và đặt bó hoa hồng xuống đất.
Claire, Sherry và anh đã may mắn thoát ra ngoài.
Nhưng có những trường hợp như anh và Ada.
Dù sự thật là cô đã bí mật sống sót.
Anh nhìn bó hoa và khẽ gọi tên cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như thấy lại gương mặt cô với nét nhẹ nhõm và cam chịu ngay trước khi rơi xuống. Ada đó đã không còn nữa. Cô vẫn sống, vẫn tiếp tục bước đi. Cô đã sống tốt trong suốt những năm qua. Cô có thể xuất hiện bất ngờ với khẩu súng chĩa vào lưng anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý như thể đó là một trò chơi. Cô cũng sẽ sẵn sàng cứu anh ngay lập tức nếu thấy anh gặp nguy hiểm. Không còn cần thiết phải giữ mãi những mảnh ký ức về cô trong tâm trí nữa. Giờ đây, anh có thể nói lời tạm biệt với Ada năm xưa.
Khi cái tên ấy thoát ra khỏi môi, anh cảm thấy đó như một sự khép lại muộn màng mà anh đã không thể có được nhiều năm trước. Một sự khép lại thực sự.
Anh cảm thấy đôi vai mình nhẹ bẫng, như thể một gánh nặng vô hình nào đó đã được cất đi.
Có lẽ quay lại đây là một ý hay.
Mặt trời dần ló dạng, sương mù tan bớt. Nhiệt độ tăng lên, bầu trời cũng trở nên sáng rõ hơn. Giờ đây, anh có thể thấy rõ con đường ở phía bên kia cánh cổng. Ánh nắng chói chang đến mức anh không thể nhìn thẳng vào nó.
Điều này gợi anh nhớ đến khoảnh khắc khi anh bò ra khỏi chuyến tàu cuối cùng rời khỏi cơ sở của Umbrella. Khi đó, mặt trời mọc cũng rực rỡ không kém. Anh nhớ cảm giác sáng suốt khi trốn thoát cùng Claire và Sherry, nhưng đồng thời cũng có một nỗi cô đơn không thể xua tan—cảm giác tội lỗi của người sống sót, cảm giác không có nơi nào để đi, cảm giác không bao giờ có thể nhắc đến Ada.
Âm thanh của chiếc mô-tô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy một bóng dáng mảnh mai dừng xe, rồi bước xuống một cách thanh thoát. Cô tháo mũ bảo hiểm một cách duyên dáng, trông như một cảnh quảng cáo hào nhoáng nào đó, còn cô thì như một Bond girl quá hoàn hảo đến mức không thể tồn tại trong đời thực.
Mái tóc đen nhánh thoát khỏi chiếc mũ bảo hiểm, rơi xuống đúng vị trí một cách hoàn hảo quanh khuôn mặt cô. Cổ áo chiếc áo khoác dài màu đen ôm vừa vặn quanh cổ, để lộ làn da mịn màng như lụa. Đôi mắt nâu của cô dưới ánh mặt trời trở nên sáng hơn một tông. Cô nhìn anh một lúc, rồi anh cất tiếng:
"Thật là bất ngờ."
Từ xa, Ada đã thấy dáng người đàn ông ấy khi cô đang lái xe. Mái tóc vàng bẩn không phải hiếm gặp ở nơi này, nhưng dáng đứng, cách anh mang theo bản thân—chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để cô nhận ra người đang đứng trước cánh cổng kia chính là Leon Scott Kennedy.
Anh đứng đó, cách cô vài mét, toàn thân căng cứng, đối diện thẳng với cô. Đôi mắt xanh kia nhìn cô với vẻ thản nhiên, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trí anh đang quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Trong những giấc mơ mà cô luôn từ chối thừa nhận, cô vẫn thấy ánh mắt xanh ấy dõi theo mình. Chúng giống như quả cầu tuyết thủy tinh mà cô từng có khi còn nhỏ—bên trong chứa một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, quá hoàn mỹ đến mức không thể có thực. Và nếu không cẩn thận, nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
Trong những giấc mơ đó, anh luôn cầu xin cô đừng để mọi thứ kết thúc theo cách ấy.
Anh đã biết rõ lựa chọn của cô ngay giây phút anh bắt được tay cô. Nếu cô muốn sống, cô đã nắm lấy tay anh thật chặt, nhưng cô không làm vậy. Cô biết rằng mỗi giây anh giữ lấy cô bằng phần thân bị thương của mình, vết thương đó sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau sự kiện ở thành phố Raccoon, CDC đã dựng lên một hàng rào bao quanh tàn tích còn sót lại sau vụ nổ. Qua nhiều năm, cây cối và thảm thực vật mọc trở lại, bằng chứng duy nhất còn lại là hàng rào cao cùng cánh cổng ngăn cách hai bên con đường. Thật khó để tưởng tượng nơi này từng là địa ngục như thế nào khi giờ đây tất cả những gì có thể thấy chỉ là một hàng rào và cánh cổng ẩn mình trong sắc xanh um tùm.
Anh dừng chiếc xe thuê gần cổng, tắt động cơ, lấy bó hoa hồng từ ghế sau rồi bước ra ngoài.
Không có ai xung quanh, nhưng trên mặt đất trước hàng rào vẫn có những bó hoa rải rác. Những giọt sương đọng lại trên cánh hoa cho thấy chúng đã ở đó ít nhất một đêm. Mặt trời sắp mọc, qua lớp sương mù dày đặc, anh có thể thấy bầu trời không còn hoàn toàn tối đen nữa.
Số lượng hoa viếng thăm ngày càng ít đi theo năm tháng. Khi sự kiện mới xảy ra, người lạ từ khắp nơi trên thế giới vẫn ghé qua vào ngày kỷ niệm để bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ những người đã không thể thoát khỏi thảm kịch.
Những người mất đi người thân không cần phải đến đây, họ có thể đến viếng mộ phần đã lập sẵn.
Chỉ có những người sống sót như anh mới tiếp tục trở lại nơi này sau ngần ấy năm. Họ không thể đào mộ cho những người xa lạ đã cùng chiến đấu bên cạnh mình trong cơn ác mộng ấy. Có khi họ thậm chí còn không biết tên hay nghề nghiệp của những người đồng hành đã ngã xuống. Họ chỉ có thể quay lại đây để bày tỏ lòng tiếc thương với những người đã khuất.
Anh bước đến gần cổng, đặt bó hoa hồng xuống đất.
Claire, Sherry và anh đã may mắn sống sót.
Nhưng vẫn có những trường hợp như giữa anh và Ada.
Dù cô ta đã lén lút thoát ra ngoài an toàn.
Anh nhìn bó hoa và thì thầm tên cô. Trong thoáng chốc, anh tưởng như thấy lại gương mặt cô khi chấp nhận số phận trước khoảnh khắc rơi xuống. Ada đó đã không còn nữa. Cô vẫn còn sống và đã bước tiếp. Suốt bao năm qua, cô vẫn sống ổn. Cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chĩa súng vào lưng anh với nụ cười tinh quái như thể tất cả chỉ là một trò chơi. Nhưng nếu thấy anh gặp nguy hiểm, cô cũng sẵn sàng ra tay cứu giúp mà không cần suy nghĩ.
Anh không cần giữ lại những mảnh ký ức về cô trong tâm trí nữa.
Giờ đây, anh có thể thực sự nói lời tạm biệt với Ada ấy.
Khi gọi tên cô, anh cảm giác như mình vừa tìm được sự khép lại mà bao năm nay chưa thể có. Điều đó mang lại cảm giác kết thúc thật sự.
Vai anh chợt nhẹ hẳn đi, như thể những gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ.
Có lẽ quay lại đây là một quyết định đúng đắn.
Mặt trời lên cao, sương mù dần tan. Nhiệt độ ấm dần lên, bầu trời sáng hơn. Anh có thể nhìn thấy rõ con đường ở phía bên kia cổng. Ánh mặt trời quá rực rỡ khiến anh khó mà nhìn thẳng vào nó.
Cảnh tượng này gợi nhớ đến khoảnh khắc anh bò ra khỏi con tàu cuối cùng rời khỏi cơ sở Umbrella. Khi ấy, ánh bình minh cũng chói lóa như vậy. Anh nhớ lại cảm giác rõ ràng khi trốn thoát cùng Claire và Sherry. Nhưng xen lẫn vào đó là sự cô độc—nỗi dằn vặt của người sống sót, cảm giác không có nơi nào để đi, và cả sự thật rằng anh không bao giờ có thể nói về Ada với bất kỳ ai.
Tiếng động cơ xe máy kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại và thấy một bóng dáng mảnh mai dừng xe,
Những lời dối trá của cô vừa bị vạch trần chỉ vài phút trước. Anh vừa mới biết rằng cô đã lợi dụng anh ngay từ đầu. Vậy mà anh vẫn ôm chặt lấy cô, như thể cả mạng sống của anh phụ thuộc vào đó. Anh đang cầu xin một kẻ phản bội như cô đừng từ bỏ mạng sống của mình. Cô không thể làm gì khác ngoài khẽ thở dài, gọi tên anh.
Anh quá tốt với một kẻ như cô, dù điều đó chỉ khiến anh tổn thương.
Trong khoảnh khắc ấy, khi anh lao đến và chộp lấy cổ tay cô trong tích tắc, cố gắng ngăn chặn cú rơi định mệnh bằng tất cả sức lực, cô biết điều này sẽ hủy hoại anh. Cô biết chính mình sẽ khiến anh tan vỡ.
Cô từng cố gắng thuyết phục anh rằng cô không đáng để anh liều mạng cứu lấy. Và giờ đây, cô vẫn nghĩ như vậy. Vẻ mặt hoảng sợ và khẩn cầu của anh—chàng trai trẻ ngây thơ ấy—vẫn ám ảnh cô đến tận ngày hôm nay. Cách anh im lặng van xin cô đừng từ bỏ, cách anh tức giận và tuyệt vọng khi cô từ chối, trông anh khi đó giống như một đứa trẻ bất lực lần đầu tiên mất đi báu vật quý giá của mình. Mà cô thì đâu thể nào là báu vật của bất cứ ai.
Nếu có thể lựa chọn không làm tổn thương anh, cô sẽ chọn ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Đó chính là lý do cô không ngừng từ chối anh ngay từ đầu. Ấy vậy mà, chỉ vài giờ sau, cô lại suýt mất mạng, suýt trở thành một bóng ma ám ảnh chàng trai trẻ tốt bụng ấy suốt quãng đời còn lại. Cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình, và cô cũng thất bại với tư cách một con người, cô nghĩ.
Trong những giây phút cuối cùng của mình, tất cả những gì cô có thể làm là giảm thiểu tổn thương cho anh. Sự tồn tại của cô sẽ chấm dứt chỉ trong ít phút nữa, nhưng anh còn cả một cuộc đời đang chờ phía trước. Anh quá quý giá để bị một kẻ như cô làm tổn thương.
Vậy nên, tất cả những gì cô có thể nói chỉ là:
"Chăm sóc bản thân thật tốt, Leon."
Cô chưa bao giờ gặp ai sẵn sàng hy sinh cả mạng sống chỉ để cứu cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người xa lạ có thể làm điều đó vì cô.
Những gì anh đã làm cho cô, như vậy là quá đủ.
Cô hy vọng chừng ấy là đủ để giúp anh có được sự thanh thản. Cô hy vọng anh hiểu rằng cô không muốn anh phải mang cái chết của cô trong tâm trí, bởi vì điều đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Cuối cùng, chính cô là người đáng trách vì đã kéo một người tốt bụng và ngây thơ như Leon S. Kennedy vào mớ hỗn độn này.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm trí, cô biết một điều: Leon, kẻ luôn đặt trái tim lên tay áo, chắc chắn sẽ tự trách mình vì mọi bi kịch xảy ra xung quanh anh.
Và có lẽ, đó chính là lý do cô đã cố gắng bò ra khỏi địa ngục đó, dù mang trên mình những vết thương tệ hại nhất từ trước đến nay.
Để anh có ít nhất một lý do bớt đi để tự trách mình.
Hoặc có lẽ, chính gương mặt van nài của anh đã nhắc cô rằng thế giới này vẫn còn những thứ đẹp đẽ như Leon S. Kennedy—một thế giới không chỉ toàn bóng tối và sự mục nát mà cô từng biết. Một thế giới đáng để sống.
Hóa ra, anh đã trốn thoát cùng cô sinh viên đại học Claire Redfield và cô bé Sherry, con gái của Birkin. Ngay sau khi thoát ra, anh bị chính phủ giam giữ và đào tạo trở thành đặc vụ để chiến đấu chống lại vũ khí sinh học và khủng bố sinh học. Cô biết rằng lẽ ra mình có thể ghé qua bất cứ lúc nào từ nhiều năm trước, chỉ cần để anh biết rằng cô vẫn còn sống, chỉ cần để anh biết rằng cô không phải là một vết thương khác trên lương tâm của anh. Và đó vốn là kế hoạch ban đầu của cô.
Nhưng khi cô đủ bình phục để có thể ghé qua, anh đã có thể nói chuyện và sống cuộc sống hằng ngày như một người bình thường. Anh có thể vui vẻ trêu đùa với phụ nữ mỗi khi có cơ hội. Anh thậm chí có thể vượt qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt mà vẫn có thể đùa cợt như chẳng có gì. Dường như, anh đã ổn.
Đến lúc đó, cô hiểu rằng sự xuất hiện của mình chỉ mang đến thêm rắc rối không cần thiết cho cuộc sống tương đối yên bình của anh. Điều tốt nhất cô có thể làm là không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, để quá khứ mãi mãi ngủ yên. Vì thế, cô ngừng quan tâm và quyết định rời khỏi cuộc đời anh suốt bao nhiêu năm qua.
Cô tự nhủ đó là một tin tốt. Cô đã thành công trong việc mang lại sự thanh thản cho anh vào khoảnh khắc đó. Vì sao lại không chứ? Họ chỉ là những người xa lạ. Anh sẽ cứu bất cứ ai anh gặp. Và cô chỉ là một lính đánh thuê đã lừa dối và lợi dụng anh như một quân cờ. Vì sao cái chết của cô lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy đối với anh?
Hóa ra, cô thật may mắn khi có anh. Anh có tài năng đối phó với vũ khí sinh học và những mối đe dọa từ đó. Chỉ là một tân binh vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát địa phương, vậy mà anh có thể lấy được một mẫu virus từ một cơ sở nghiên cứu tối tân với vô số lớp bảo mật, rồi vẫn có thể thoát ra ngoài an toàn.
Với sự huấn luyện nâng cao, anh trở thành một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực này. Anh nổi bật đến mức cô chẳng cần phải cố tìm kiếm thông tin về anh, chỉ cần ở lại trong giới, cô cũng sẽ nghe được những lời đồn đại về anh.
Cô biết rằng anh vẫn quay lại nơi này vào mỗi ngày 30 tháng 9.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là dù đã biết cô vẫn sống, anh vẫn đến đây.
"Trùng hợp là sáng nay tôi không có lịch làm việc." Cô trả lời. Cô bước vài bước, dừng lại trước hàng rào. Đôi giày cao gót màu đen suýt chạm vào những đóa hoa. Cô nhìn về phía bên kia con đường, vượt qua cánh cổng.
Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ không chĩa súng hay dao vào nhau. Leon không muốn rời đi. Anh không muốn phá vỡ sự yên bình giữa họ bằng bất cứ lời nào. Vì thế, anh quyết định chia sẻ khoảnh khắc này trong im lặng.
Anh để ý cô mặc một chiếc váy lụa màu đỏ thẫm dưới lớp áo khoác đen. Trong những cơn ác mộng của mình, anh từng thấy cô nằm dưới đáy hầm thép, chân tay vặn vẹo như một con búp bê sứ bị vỡ. Làn da cô trắng bệch, mái tóc đen và máu đỏ lan ra bên dưới như một đóa hoa nở rộ. Rồi sắc đỏ ấy tiếp tục lan rộng, bao phủ mọi thứ trong tầm mắt anh.
Gần đây, trong một số cơn ác mộng khác, anh mơ thấy mình đang nắm lấy cổ tay cô để cứu cô. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, anh nhận ra mình đang siết chặt cổ cô, bóp nghẹt cô, giống như những gì anh từng làm ở ngôi làng đó. Khi anh buông tay, họ lại quay về cây cầu, và cô lại rơi xuống vực thẳm.
Mặt trời đã mọc hẳn, lớp sương mù dần tan đi. Cả hai có thể nhìn thấy bóng của mình rõ ràng trên mặt đất.
Cô khẽ hỏi:
"Còn anh thì sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Chín, tại sao anh lại ở đây?"
Chương 3: Động Lực Mới, Cán Cân Mới
Họ đã không còn là con người của ngày đầu gặp gỡ. Đã đến lúc tiếp tục bước đi... hay chưa?
⸻
Một câu hỏi hay, Leon nghĩ thầm, kèm theo một nụ cười cay đắng. Cô ấy đã để ý đến ngày này.
Nếu anh quay lại nơi này chỉ vì đây là điểm khởi đầu, thì lẽ ra anh nên đến đây vào hôm qua—ngày mà anh chính thức trở thành một tân binh và rồi mọi thứ sụp đổ. Nếu anh trở lại để tưởng niệm những sinh mạng đã mất trong thảm kịch, thì ngày mai mới là ngày phù hợp, bởi đó là thời điểm quả bom phát nổ, quét sạch tất cả—người sống, kẻ chết và những thứ không hẳn còn là con người—khỏi bề mặt Trái đất.
Với anh, ngày 30 tháng Chín năm 1998 gắn liền với hai sự kiện: họ thoát khỏi thành phố, và Ada Wong chết.
Mà nếu anh nói rằng mình đến đây vì đó là ngày anh trốn thoát, thì chẳng khác nào nói dối.
"Vì một người bạn cũ." Anh đáp. Cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đi. Đây chính là vẻ ngoài cô thể hiện ở ngôi làng kia—một sự bình tĩnh giả tạo, cố che giấu cảm xúc thực sự. Anh biết cô đang cố chế ngự điều gì đó vừa bị lời nói của anh khơi lên.
Ada chỉ khẽ đáp lại: "Hmm."
Nhìn nụ cười gượng gạo cùng câu trả lời lảng tránh của anh, cô nhận ra mình đã nhầm khi nghĩ rằng cái chết của mình không ám ảnh anh. Nếu không có bóng ma nào lẩn khuất, thì anh đã không phải vòng vo né tránh như vậy. Đôi mắt anh khiến cô nhớ lại ánh mắt non nớt, đầy cầu xin của chàng cảnh sát trẻ năm xưa—đôi mắt đã trở thành cơn ác mộng đeo bám cô, nhắc nhở cô về tội lỗi khi đã khiến anh đau lòng.
Cô chấp nhận rằng mình mắc nợ anh, vì anh đã lao vào giữa làn đạn để bảo vệ cô—món nợ có thể trả bằng cách cứu mạng anh nhiều lần mà anh không hề hay biết. Mối quan hệ khi ấy chỉ đơn giản là đen và trắng, nợ và trả. Nhưng ám ảnh anh vì đã chết trước mặt anh lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Leon Kennedy có thể xả thân bảo vệ bất kỳ ai, nhưng không phải ai anh cứu cũng để lại dấu ấn trên lương tâm anh suốt bao năm trời. Điều đó ngụ ý một thứ gì đó sâu sắc hơn. Nó cho thấy giữa họ có một mối liên kết cá nhân—một sự thân mật nào đó không thể gọi tên.
Mỗi khi nhìn vào mắt anh, cô luôn cảm thấy anh có thể nhìn thấu phần con người mà lẽ ra cô phải giết chết từ lâu. Giống như ngày xưa, anh tin rằng cô sẽ không bao giờ bóp cò để đoạt mạng anh nhằm giành lấy mẫu virus. Cô chưa bao giờ hiểu vì sao anh lại tin chắc như vậy, nhưng nếu Leon của ngày đó đã nhìn thấy điều đó, thì Leon của hiện tại chắc chắn cũng có thể.
Cô nhận ra bầu trời hôm nay có màu xanh giống hệt đôi mắt anh. Đáng lẽ chúng phải trong trẻo, đơn giản như thế—không chất chứa những câu hỏi cô không thể trả lời, không chứa đựng sự tin tưởng mà anh không nên đặt vào cô ngay từ đầu. Những điều này chỉ ra rằng giữa họ có một quá khứ. Không. Lẽ ra anh phải nhìn cô với sự đề phòng, như thể cô chỉ là một mối đe dọa ngẫu nhiên xuất hiện trong nhiệm vụ của anh. Lẽ ra cô phải là một cái tên không còn tồn tại trong tâm trí anh ngay khi khuất dạng.
"Tại sao cô lại ở đây? Tôi khá chắc đây không phải thói quen của cô." Cô nghe thấy giọng Leon vang lên. Anh khao khát một câu trả lời, mong cô sẽ thừa nhận rằng giữa họ có thứ gì đó hơn cả sự quen biết, rằng không chỉ mình anh chật vật tìm một danh xưng thích hợp cho mối quan hệ này. Anh che giấu điều đó khá khéo léo trong giọng nói, nhưng cô vẫn nhìn thấy trong mắt anh.
Bỗng nhiên, cô nhận ra—trong những giây phút cuối cùng trước khi rơi xuống vực thẳm năm đó, cô tưởng rằng mình đã cho anh sự khép lại mà anh cần, nhưng thực ra không phải vậy.
Cô đã để anh biết rằng cô quan tâm đến anh. Cô khiến anh nghĩ rằng nếu họ cùng nhau sống sót, có thể mọi thứ sẽ khác. Những lời đó hóa ra lại là sợi xích trói chặt anh, là một câu thần chú vô tình cô đã niệm lên anh, khiến anh mãi không thể buông tay.
Cô đáng lẽ nên chọn một trong hai cách: hoặc biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, hoặc xuất hiện sớm hơn để cho anh biết cô vẫn còn sống.
Nếu cô hoàn toàn chết đi trong tâm trí anh, thì có lẽ theo thời gian, nỗi ám ảnh sẽ phai nhạt. Nếu sáu năm chưa đủ, thì có lẽ năm thứ bảy sẽ đủ.
Nếu cô xuất hiện sớm hơn, anh đã không phải mang cô theo trên lương tâm mình lâu đến vậy. Anh đã có thể dừng việc quay lại nơi này từ nhiều năm trước.
Việc gặp lại nhau ở Tây Ban Nha là một tai nạn. Là một kẻ biết nắm bắt thời cơ, cô đã lợi dụng anh để đạt được mục tiêu của mình, và cô không hề hối tiếc về điều đó.
Cô có thể thấy anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng của Ada Wong non nớt, dễ bị tổn thương mà anh đã gặp ở Raccoon City. Đó chính là lý do anh đưa mẫu Plaga cho cô mà không hề phản kháng.
Cô đã nghĩ rằng mình vẫn ổn suốt thời gian qua. Rời xa anh, để anh yên, ẩn mình là điều quá dễ dàng đối với cô. Nhưng sau khi vô tình gặp lại anh ở Tây Ban Nha, có thứ gì đó trong cô đã bị khuấy động.
Cô đã phải kiềm chế bản thân không quan tâm quá nhiều đến tin tức về anh. Khuôn mặt ngây thơ năm nào cứ xuất hiện trong cả những lúc cô tỉnh lẫn mơ, nhiều hơn cô muốn thừa nhận.
Nhiệm vụ gần đây nhất của cô diễn ra không xa nơi này. Lịch trình của cô vừa được dọn sạch, rồi cô nhận ra hôm nay là ngày 30 tháng Chín. Cô nghĩ nếu ghé qua, có lẽ đôi mắt cầu xin đó và gương mặt dễ bị lừa gạt ấy sẽ cho cô một chút bình yên.
Nhưng việc đến đây lại là một sai lầm khác. Trong công việc của mình, quay lại những nơi từng đến là một hành động đầy rủi ro, và cô không bao giờ nên trở về trừ khi thật sự cần thiết. Mà hành động này lại cho anh thấy cô quan tâm đến anh nhiều đến mức nào.
Cô đang khiến mọi thứ tệ hơn. Một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau có thể càng làm phức tạp mọi chuyện.
Là một người luôn khai thác điểm yếu của người khác trong công việc—và cô xuất sắc trong việc đó—cô hiểu rõ điểm yếu nguy hiểm đến mức nào. Nếu bất cẩn để lộ nó trước sai người, cô có thể mất mạng.
Nếu cô bộc lộ sự yếu đuối trước người khác, đó sẽ là một sai lầm. Nếu cô để lộ nó trước Leon S. Kennedy một lần nữa, đó sẽ là một tội lỗi.
Lần cuối cùng cô để lộ, cô đã kéo anh vào cuộc, suýt nữa khiến cả hai bỏ mạng. Anh vẫn sống sót, nhưng giờ khi biết rằng anh vẫn bị ám ảnh bởi cô theo cách nào đó, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong những giấc mơ của cô đã thành hiện thực, và lương tâm cô gào thét vì tội lỗi của mình.
Cô muốn anh buông bỏ tất cả những gì đã xảy ra.
Có lẽ khi đó, ánh mắt cầu xin ấy sẽ bớt ám ảnh cô hơn.
Tiết lộ sự thật với anh không phải là một lựa chọn, nhưng cô cũng không muốn nói dối.
Vậy nên cô đổi chủ đề.
"Tôi đã không nói dối khi bảo với anh rằng tôi muốn lật đổ Umbrella. Khi sống sót thoát ra, tôi chưa từng nghĩ rằng có thể khiến chúng trả giá cho những gì đã gây ra ở Raccoon City. Vũ khí sinh học chỉ là một trong nhiều lĩnh vực của chúng. Chúng có những mối quan hệ phù hợp ở những vị trí phù hợp. Thật khó tưởng tượng điều gì có thể khiến một gã khổng lồ như thế sụp đổ."
Tập đoàn Umbrella đã bị đánh bại vào năm ngoái.
Cô nhìn anh và nói:
"Nhưng các anh đã làm được, Leon."
Lại một lần nữa, anh nghe thấy cô thở dài gọi tên mình. Anh nhận ra mình thích cách cô phát âm tên anh. Anh bị mê hoặc bởi cách cô mấp máy đôi môi chỉ để thốt ra cái tên đó.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những tán lá khẽ lay động đồng điệu như những đợt sóng xanh nhấp nhô phía xa. Làn gió cũng khẽ cuốn lấy mái tóc đen nhánh rủ xuống gần mắt cô. Anh có thể thấy cô đang cười—không phải nụ cười xảo quyệt anh vẫn thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ bỏ lỡ mất.
Ánh mặt trời chiếu lên cô vừa đủ, làm làn da cô tỏa sáng như sứ nhưng vẫn mang sắc thái ấm áp, tôn lên những đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh cảm thấy yên bình, thậm chí là tĩnh tại.
Anh chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh này trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình. Và anh biết chắc rằng mình sẽ không thể quên dù chỉ một chi tiết của khoảnh khắc này suốt phần đời còn lại—cách ánh sáng rọi lên gương mặt cô, nét cong khẽ nơi khóe môi, tiếng lá xào xạc khi đón cơn gió nhẹ, màu xanh trong vắt của bầu trời phía sau cô.
Trong tâm trí anh, Ada là nhiều thứ.
Một điệp viên sắc lạnh, người luôn từ chối anh vì lợi ích của anh và không chịu tin rằng cô cũng có lương tâm và tiêu chuẩn đạo đức như anh ngày trước.
Một ẩn số với những hành động mâu thuẫn và những mục tiêu riêng khi họ gặp lại ở Tây Ban Nha.
Cô luôn theo đuổi thứ gì đó.
Cô luôn tính toán.
Bên trong cô luôn có những cuộc giằng co, và những cuộc giằng co ấy cũng không ngừng đeo bám cô.
Khoảnh khắc gần nhất mà anh từng thấy cô chấp nhận số phận chính là khi cô rơi xuống trước mắt anh. Nhưng ngay cả khi đó, anh vẫn cảm nhận được sự giận dữ và căm ghét mà cô dành cho cuộc đời mình.
Cảnh tượng đó ám ảnh anh nhiều hơn là mang lại bất cứ sự thanh thản nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lại thấy cô bộc lộ cảm xúc thật sau lần gặp gỡ ở Tây Ban Nha. Nếu không phải vì gương mặt ấy và thói quen để anh chìm trong bóng tối không lời giải đáp, anh sẽ không tin rằng người phụ nữ trước mặt anh chính là Ada Wong.
Cô đã thay đổi rất nhiều... mà cũng chẳng hề thay đổi.
Cô khoác lên mình vẻ ngoài giả dối quá tự nhiên, đến mức như thể nó đã trở thành hơi thở của cô.
Anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy cô với sự mong manh mà anh từng thấy trong quá khứ nữa.
Và rồi anh nhận ra rằng nụ cười nhỏ, chân thật ấy chính là sự bình yên mà anh không hề hay biết rằng mình đã khao khát bấy lâu nay, kể từ khi trốn thoát khỏi thành phố và bỏ lại chàng tân binh ngây ngô phía sau. Anh luôn cảm thấy bản thân chưa đủ. Luôn có thứ gì đó thiếu vắng.
Anh nghĩ đó là vì anh cô đơn, nên anh ra ngoài hẹn hò, nhưng không mối quan hệ nào kéo dài. Ngay cả khi ở trên giường với ai đó, khoảng trống ấy vẫn còn đó. Anh nghĩ đó là vì anh chưa thể hạ gục Umbrella, nhưng sự trống trải ấy vẫn gào thét ngay cả sau khi tập đoàn sụp đổ vào năm ngoái. Anh nghĩ đó là vì anh còn nợ Ada Wong mạng sống của mình, nhưng khoảng trống trong tim anh lại gào thét dữ dội hơn sau khi họ gặp lại nhau ở Tây Ban Nha.
Là cô. Từ trước đến nay vẫn luôn là cô. Chỉ cần một nụ cười chân thật của cô là đủ để lấp đầy khoảng trống trong anh.
"Anh có nhớ John không?" Ada hỏi.
"Có. Người cung cấp tin của em, đúng không?" Leon đáp.
"Với anh ta thì còn hơn thế một chút, tôi e là vậy." Cô giải thích rồi quay đi. "Anh ta phải lòng tôi ngay sau khi tôi tiếp cận. Tôi không mong đợi bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc. Tôi đã nghĩ điều đó thật nực cười. Anh ta lại đi yêu một cái tên giả." Cô dừng lại, mỉm cười đầy tự giễu. "Gần đây tôi mới biết rằng ngay từ đầu anh ta đã biết tôi là gì."
Leon ngạc nhiên khi cảm xúc của anh lại thay đổi nhanh đến vậy chỉ vì Ada đơn giản nhắc đến một người đàn ông khác. Anh cảm thấy mình thật ngốc khi nghĩ rằng cô đến đây vì anh, nhưng giữa họ nhất định phải có thứ gì đó hơn cả mối quan hệ giữa một cảnh sát tân binh và một gián điệp non nớt trong thành phố sụp đổ ấy.
"Vậy em đến đây vì John?" Anh nghe chính mình hỏi.
Ada có thể nghe thấy dòng suy nghĩ của anh đang lao xuống hố sâu. Cô có thể nghe thấy sự ghen tuông bị kìm nén trong giọng nói của anh. Cô biết anh nhận ra giữa họ có gì đó hơn thế. Anh đang cố chứng minh rằng cảm xúc này là từ cả hai phía. Anh như một đứa trẻ cứ mãi đuổi theo câu trả lời cho một câu hỏi mà người lớn cố tình né tránh để bảo vệ tâm hồn non nớt của nó.
Và anh đã đúng. Giữa họ có gì đó. Cảm xúc này là từ hai phía.
Nhưng Ada không có ý định nói dối hay làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa. Cô chỉ đơn giản lắc đầu. "Không hẳn. Chuyện này phức tạp."
Anh biết, theo từ điển của Ada Wong, câu trả lời này đã đủ rõ ràng. Nếu cô đến đây chỉ vì John, cô sẽ đơn giản trả lời "Phải". Nếu cô không muốn anh biết về John, cô đã chẳng nhắc đến ngay từ đầu. Cô né tránh câu trả lời bởi vì sự hiện diện của anh nằm trong lời đáp, vậy nên cô lảng tránh.
Đây là điều nhỏ nhặt mà anh nhận ra về cô. Cô có thể phớt lờ câu hỏi của anh, có thể trả lời vòng vo, có thể chỉ nói một phần sự thật để hướng anh đến nơi cô muốn anh đến, nhưng kể từ khi họ gặp lại nhau, cô đã không còn nói dối anh nữa.
Có quá nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cô. Và anh cũng ổn với việc cô không trả lời. Nhưng anh đã quá mệt mỏi với những trò chơi đố chữ và ẩn ý.
Vì thế, anh liều lĩnh hỏi cô giải thích rõ hơn. Leon không thể kiềm chế mà tiến một bước về phía cô, thì thầm: "Vậy hãy làm nó bớt phức tạp đi."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn trong tầm với. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Không phải loại cô dùng ở Tây Ban Nha, nhưng vẫn rất hợp với cô.
Đây rồi, Ada nghĩ. Cô không mong đợi điều gì khác từ anh. Cô thở dài.
Cô ngẩng đầu lên một chút để nhìn mặt anh, nhận thấy đường nét anh dịu lại dù anh đang cố bắt cô phải giải thích thêm. Khuôn mặt này khiến cô nhớ đến viên cảnh sát trẻ giàu lòng trắc ẩn năm nào, người đã đi theo cô khắp nơi, dùng đôi mắt cún con để thuyết phục cô làm theo ý anh.
Leon dịu dàng đến mức khiến cô quên mất người đang đứng trước mặt mình là đặc vụ Kennedy được huấn luyện bài bản. Anh làm cô nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào cô đưa ra, giống như chàng cảnh sát tân binh ngây thơ ngày nào. Cậu trai trẻ với đôi mắt tròn xoe ấy đã phá vỡ vỏ bọc của một đặc vụ, nhìn thẳng vào cô.
Cô sợ rằng mình lại phải phá nát con người đó một lần nữa. Giống như cô đã làm nhiều năm trước.
"Bất kể lý do của tôi là gì—" Cô bước thêm một bước để nhấn mạnh lời mình, rồi ngừng lại trong giây lát để kìm nén ý định hôn anh. Cô đứng gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu của anh, nhưng vẫn chưa đủ để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Rồi cô nói tiếp: "—nó không liên quan đến điều tôi đang muốn nói."
Anh cao hơn cô nhớ. Leon hơi cúi đầu để giữ ánh mắt họ giao nhau. Mái tóc xõa xuống, đổ bóng trên khuôn mặt anh, tạo thành một bức màn chắn giữa họ và thế giới bên ngoài.
Cô có thể cảm nhận được sự gần gũi này đang ảnh hưởng đến anh. Anh nín thở trong chốc lát, rồi bắt đầu hít thở nhanh và nông hơn trước. Đôi môi anh hơi hé mở, như thể không đủ không khí để thở.
"Có những thứ nên để lại phía sau, Leon. Giống như John vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ghé qua nơi này, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Có lẽ anh cũng nên làm vậy."
Leon gần như không tin vào những gì cô đang cố nói.
Cô muốn thuyết phục anh buông bỏ. Nhưng chính cô là người đột nhiên xuất hiện, rồi lại nói rằng anh vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ.
Cô luôn đọc anh như một cuốn sách mở. Cô hẳn biết anh đến đây vì cô, dù anh cố tình trả lời mơ hồ. Và anh chắc chắn đã chạm đến điều gì đó trong cô, khiến cô phải mang lớp mặt nạ từng đeo ở Tây Ban Nha.
Cô nghĩ rằng nếu giả vờ như không quan tâm, anh có thể buông bỏ cô.
Có lẽ cô đúng. Nếu cô thật sự vô tâm như cô nghĩ, nếu cô không hề quan tâm đến anh dù chỉ một chút ở Tây Ban Nha, có lẽ anh có thể rời xa cô. Nhưng sự thật là, cô đã cứu anh hết lần này đến lần khác. Cô thậm chí còn chĩa súng vào Krauser—người đứng cùng chiến tuyến với cô—vì anh.
Vậy làm sao anh có thể buông bỏ cô được đây? Khi mà lúc này, ngay trong đôi mắt cô, tất cả những gì anh có thể thấy là cô quan tâm đến anh nhiều đến mức phải giả vờ như không hề có gì xảy ra, ngay từ lần họ gặp lại nhau.
Không khó để tưởng tượng cô đã đau đớn thế nào khi đẩy một người mà mình quan tâm sâu sắc ra xa.
Anh nhất định đã bước lại gần khi anh lạc vào suy nghĩ của mình vì họ đã gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô ấy, không phải là nước hoa cô ấy thường xài, mà là mùi hương anh đã cảm nhận được khi ở dưới tầng hầm trong cơ sở ngầm, phía bên kia cánh cổng. Anh quan sát cô, từ độ dài của hàng mi, màu nâu của đôi mắt, mùi hương quyến rũ, dáng cong của đôi môi, và anh cố gắng ghi nhớ tất cả những chi tiết đó.
Anh muốn hôn cô ngay tại đây và kết thúc mọi chuyện, để tránh cho họ khỏi đau khổ và những đêm mất ngủ vô tận trong tương lai. Nhưng anh biết rằng nếu làm vậy, anh sẽ không bao giờ nghe thấy tin tức gì từ cô ấy nữa.
Khi cô ấy nói xong, cô nhận thấy Leon đã mím môi lại như tờ giấy và nhíu mày như thể cô vừa nói điều gì đó vô lý. Cô nghĩ anh sẽ phản bác lại, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ im lặng nhìn cô, như thể anh đang cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của cô qua đôi mắt.
Trong đầu anh, mọi thứ đang quay cuồng. Khuôn mặt anh trông vô cảm, cô có thể thấy anh đang tính toán và ghi nhớ điều gì đó. Những chi tiết tinh tế nhỏ bé ở đây và đó. Hơi thở anh trở nên nhanh hơn, đôi mày anh nhíu chặt hơn. Anh mở miệng trong một khoảnh khắc rồi lại mím chặt môi, tạo thành một đường thẳng trắng bệch.
Rồi một điều gì đó bật lên trong anh. Thái độ của anh thay đổi. Anh nhìn cô như thể cô là con mồi và anh là kẻ săn mồi đứng ở đỉnh cao, sẵn sàng tấn công vào bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến người đàn ông Leon đã từng giữ con dao dưới cổ cô và đối xử với cô như một cuộc dạo chơi trong công viên. Đôi mắt anh di chuyển trên khuôn mặt cô, dừng lại ở đôi môi cô như thể anh đang tuần tra trong lãnh thổ của mình. Rồi anh quay lại nhìn vào mắt cô, thì thầm.
"Có thể."
Cứ tưởng anh không thể hấp dẫn hơn nữa, cô thở dài trong lòng. Cô không hề sợ hãi trước anh, và cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô thấy Leon này thật khó cưỡng. Rõ ràng là cô đã không thuyết phục được anh. Câu "Có thể" đó rõ ràng là một lời từ chối. Nó là một thử thách.
Nếu cô ở lại, mọi thứ chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp. Và Ada luôn giỏi trong việc để mọi thứ dừng lại đúng lúc.
Anh không còn là chàng lính mới dễ dàng bị thao túng nữa. Cô không còn là điệp viên cứng nhắc và thiếu tự nhiên nữa. Anh có thể vẫn hơi chậm hơn cô một chút vì khoảng cách thông tin, nhưng cả tâm trí và cơ thể anh chắc chắn sẽ bắt kịp với trò chơi của cô.
Có thể đó là cách mối quan hệ của họ trở thành.
Cô mỉm cười đầy mưu mô và đơn giản đáp lại "Ừm." Cô giả vờ rằng câu trả lời của anh đủ làm cô hài lòng. Sau đó, cô lùi lại khỏi thế giới nhỏ mà mái tóc của anh tạo ra cho họ, cô giữ ánh mắt anh trong vài giây nữa, rồi quay lưng lại và leo lên chiếc mô tô một cách duyên dáng, lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trên ghế.
Leon đứng im tại chỗ, để mặc cô rời đi, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô.
Anh biết nếu họ gặp rắc rối, họ sẽ sẵn sàng cứu nhau. Tuy nhiên, anh cũng rõ rằng nếu anh cản đường cô, cô sẽ bóp cò ngay lập tức. Cùng lúc đó, cô cũng biết nếu cô trở thành nhiệm vụ của anh, anh sẽ còng tay cô mà không chút do dự.
Họ sẽ luôn đứng ở hai phía của sự cân bằng trong nhiều năm.
Ít nhất họ biết rằng cả hai đã ngăn mình không trở thành mục tiêu của nhau.
"Ê." Anh nói.
Ada dừng lại một chút và nhìn anh.
"Anh biết tôi kiên trì mà." Anh tiếp tục.
"Điển hình, từ mà anh đang tìm là cứng đầu, tôi tin vậy." Cô đáp lại một cách châm biếm. Cô đội mũ bảo hiểm và bật máy xe.
Leon thấy cô không có ý định nói lời tạm biệt, vì vậy anh hét lên khi cô quay xe máy đi, "Hẹn gặp lại!" Và cô chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay đơn giản.
Ánh mắt anh vẫn theo dõi cô cho đến khi cô biến mất trên con đường. Anh liếc nhìn bầu trời bên kia cánh cổng giống như cô đã làm vài phút trước.
Quyết định quay lại đây thật sự là một ý tưởng tuyệt vời.
Anh không thể không bật cười và nói. "Phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com