Phút Cuối Done
Phút Cuối Done
Tác giả: i_write_fanfics_to_procrastinate
⸻
Leon bị thương nặng trong trận chiến với Birkin tại phòng thí nghiệm, nhưng Ada đã đến cứu anh. Cả hai đều đang trong tình trạng tồi tệ, họ phải vật lộn để đến được con tàu trong khi hệ thống loa liên tục nhắc nhở rằng thời gian đang nhanh chóng cạn kiệt.
⸻
Chương 1
Leon hít một hơi thật sâu, với tay vào ngăn chứa và rút ra một lọ nhỏ.
"Mẫu vật," anh lẩm bẩm, giơ nó lên trước ánh sáng. "Dễ dàng thật."
Anh quay về phía cửa. "Đến lúc trở lại với Ada rồi."
Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng, hệ thống loa đột ngột vang lên:
"Chú ý: phát hiện hành vi lấy đi trái phép virus cấp bốn. Hệ thống sẽ tiến hành phong tỏa cơ sở. Trình tự tự hủy sẽ bắt đầu ngay sau khi quá trình phong tỏa hoàn tất."
Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi... Chỉ cần băng qua cây cầu, ra khỏi cửa... Ada đang đợi anh!
Cơ thể Leon đau nhức, bầm tím và đầy vết thương sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Và bằng cách nào đó, suy nghĩ về việc gặp lại Ada tiếp thêm sức mạnh cho anh, mang lại một tia hy vọng.
Nhưng ngay khi anh vừa tới cánh cửa đầu tiên, một tiếng rầm chát chúa vang lên!
Leon giật mình quay lại, thấy trần phía trên cây cầu đổ sập xuống, và một bóng hình to lớn, quen thuộc rơi xuống. Tia hy vọng le lói về Ada Wong vẫn cháy sáng, nhưng ở sâu trong tâm trí anh, nỗi hoảng loạn lại bùng lên khi trái tim đập dồn dập, tay anh lập tức vươn tới khẩu súng.
Cơ thể con quái vật cuồn cuộn những khối cơ, con mắt vàng khổng lồ của nó lia về phía Leon, gầm lên những âm thanh kinh khủng, rồi từ từ quay về phía chàng cảnh sát trẻ, người đã bị đánh đến bầm dập.
"Lại là mày!" Leon thở hổn hển, đôi mày cau lại đầy quyết tâm khi anh giương súng về phía con quái vật.
Trước khi anh kịp bóp cò, cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tránh ra! Hắn là của tôi!"
Annette Birkin loạng choạng bước tới bên Leon, giương súng về phía con quái vật.
"Phải kết thúc chuyện này!"
Bà ta bóp cò, và Leon nhìn thấy một dòng chất lỏng bắn tóe ra, bao trùm lên con quái vật... axit?
Con quái vật gào thét điên cuồng, vung vẩy trong không trung. Tay Leon run lên khi nó lảo đảo tiến tới. Nhưng Annette thì không có vẻ gì là sợ hãi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Leon quát lên.
Con quái vật quỳ sụp xuống, rống lên thảm thiết trước khi đổ gục. Annette tập tễnh bước tới, giương súng lên lần nữa.
"Xin lỗi, William," bà ta nghiến răng, "Anh không để tôi còn lựa chọn nào khác."
Một phát súng nữa vang lên. Con quái vật gầm rú trong cơn hấp hối, rồi cuối cùng bất động.
Leon lao tới, vẫn giương súng. Anh bối rối và lo lắng. Làm sao Annette tới được đây?
Bà ta đã tìm thấy Ada chưa? Suy nghĩ đó đâm xuyên qua tim anh như một mũi dao. Annette đã quyết tâm giết đặc vụ FBI... Nếu bà ta đã làm tổn thương Ada...
Và còn chuyện này nữa...
Leon quỳ xuống bên xác con quái vật. "Bà vừa gọi thứ này là 'William.' Tại sao?"
Hệ thống loa vẫn liên tục phát cảnh báo về việc lấy cắp virus. Annette lắc đầu. "Lẽ ra không nên thế này."
Leon bắt đầu mất kiên nhẫn. Câu trả lời quái quỷ gì thế này—
"Đây là lỗi của Umbrella—tất cả mọi chuyện này."
Leon nheo mắt. "Bà cũng làm việc cho Umbrella. Bà đang nói với tôi rằng bà không liên quan gì đến chuyện này sao?"
"Đúng, chúng tôi làm việc cho Umbrella," Annette thở dài, dừng lại một lúc, "Nhưng chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra!"
Giọng bà ta ngày càng cao hơn. Leon thở dài, đứng dậy, tiến về phía Annette. Nếu bà ta đang nói thật, làm sao anh có thể từ chối cho bà ta cơ hội giải thích?
Tâm trí anh thoáng hiện lên hình bóng người phụ nữ mà anh đã để lại trên chiếc cáp treo, nhưng anh gạt suy nghĩ đó sang một bên.
"Vậy hãy kể cho tôi nghe tất cả—từ đầu đến cuối."
Annette dựa vào lan can, các đốt ngón tay trắng bệch khi siết chặt lấy thanh kim loại. Bà ta kể về quá trình tạo ra virus, về việc William Birkin đã tự tiêm nó vào người. Kiệt tác vĩ đại nhất của ông ta... công trình cả đời ông ta...
Nhưng Annette vẫn đổ lỗi cho Umbrella?
Leon nghiến răng.
"Vậy là bà đã tạo ra con quái vật này?!" Anh gằn giọng, chỉ về phía xác của Birkin.
Annette thở dài, "Chúng tôi tạo ra G-Virus, nhưng chúng tôi không bao giờ có ý—"
"Bà có thể biện hộ bằng bất cứ cách nào bà muốn!" Leon ngắt lời, "Nhưng bà vẫn phải chịu trách nhiệm—"
Tiếng gầm gừ vang lên khiến Leon giật bắn người.
Những móng vuốt dày cộp xé toạc không khí, và Birkin chộp lấy Annette, mặc cho bà ta cố gắng bắn thêm một phát nữa.
Bàn tay khổng lồ của hắn siết chặt, những thớ cơ cuồn cuộn và bóng nhẫy dưới ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tròn.
Annette hét lên khi những chiếc xương sườn của bà bị nghiền nát, trước khi bị quăng mạnh vào bức tường gần cánh cửa tự động.
Chết tiệt, ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn nữa không?!
Annette lảo đảo đứng dậy, đập mạnh tay xuống một nút bấm ở mép cầu, khiến cây cầu ngay lập tức hạ xuống với tiếng động chát chúa.
"Này!" Leon kêu lên, cúi xuống tránh một cú quét móng, khi một cánh tay nữa mọc ra từ lưng Birkin.
Con quái vật gầm lên, giương cả bốn cánh tay lên trời, những móng vuốt dày cộp ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ.
"Bà đang làm cái quái gì vậy?!"
"Không thể để hắn trốn thoát!" Annette nghẹn giọng.
Leon lao khỏi đường đi của một cú vồ khác, nhảy xuống sàn phía dưới.
Được thôi. Mình sẽ tự xử lý chuyện này.
Anh rút khẩu Lightning Hawk, lên đạn, chĩa thẳng vào con quái vật khi cây cầu hạ xuống vị trí cuối cùng trên sàn căn phòng bên dưới.
"Đây sẽ là lần cuối cùng," anh nghiến răng.
Và anh không hề biết mình đúng đến mức nào.
Leon bóp cò súng, lực giật nảy lên từng phát một. Nhưng Birkin hầu như không hề nao núng, bước chân nặng nề đập xuống sàn gạch—một âm thanh quen thuộc khiến sự lo lắng trào dâng—và móng vuốt của nó vung về phía Leon từ mọi hướng. Anh bắn thêm một phát, rồi lại một phát nữa, vừa lùi dần về phía bức tường, vừa cảm nhận nỗi hoảng sợ siết chặt lấy ruột gan mình. Mình phải quay lại chỗ Ada... Mình... mình phải kết thúc chuyện này!
Những móng vuốt lại quét ngang, đôi mắt phát sáng to lớn của Birkin tràn đầy sát khí. Leon bóp cò thêm một lần nữa, và con mắt nổ tung. Birkin rít lên một tiếng chói tai, quỵ xuống đầu gối, phần ngực nó nứt toác một cách ghê rợn, để lộ vô số con mắt đang chớp nháy, nhìn Leon trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Viên cảnh sát trẻ hổn hển, cố lấy lại nhịp thở. Anh giương khẩu Lightning Hawk lên một lần nữa và bắn thẳng vào vùng ngực đầy mắt ấy. Từng phát đạn xé toạc máu thịt, chất dịch nhầy nhụa văng tung tóe. Một... hai... ba... rồi Birkin lại vươn dậy, cao lớn và vững chãi hơn bao giờ hết, đôi mắt lóe lên sự thích thú của kẻ săn mồi. Leon lăn người né cú vồ của nó, lao nhanh sang phía bên kia căn phòng tìm chỗ ẩn nấp, xoay lại và đối mặt với con quái vật một lần nữa. Máu, nội tạng dính đầy trên bộ đồng phục, trên mặt, cả trong tóc anh, nhưng Leon phớt lờ tất cả. Anh tra magnum vào bao súng, rút khẩu shotgun từ trên lưng xuống.
"Cố lên nào... Mày đã làm được hai lần trước rồi... hai lần!" Giọng anh khản đặc, trán ướt đẫm mồ hôi, và mặc dù đã trải qua đủ loại chuyện kinh hoàng trong suốt những giờ qua, bàn tay anh vẫn run rẩy khi nghe tiếng bước chân rầm rập của Birkin tiến gần. "Chúa ơi..." anh nghẹn giọng. Bình tĩnh lại đi!
Anh khai hỏa ngay khi Birkin xuất hiện nơi góc khuất, đôi mắt của nó phát sáng trong bóng tối. Một phát nữa, rồi lại một phát nữa. Con mắt lại nổ tung, máu văng khắp nơi. Leon vội vã rút magnum, nhưng dù phần ngực của Birkin đã rách toạc, con quái vật vẫn đứng vững. Nó cúi xuống khi Leon tiếp tục nã đạn vào vùng mắt đang sôi sục trên ngực nó, và rồi nó nhổ bật một bồn chứa kim loại khổng lồ khỏi sàn. Trước khi Leon kịp phản ứng, con quái vật đã ném thẳng khối kim loại về phía anh.
Leon cố né, nhưng quá muộn.
Khối kim loại va mạnh vào ngực anh như thể một chiếc xe tải vừa tông trúng, quật anh bay nửa vòng căn phòng. Cơn đau xé toạc ngực anh, khiến anh bật ra một tiếng hét kìm nén qua kẽ răng. Rồi thêm một tiếng nữa khi cơ thể anh va đập dữ dội xuống nền đất, tạo ra một tiếng rắc đáng ngại. Trong giây lát, anh cảm thấy tê dại, tự hỏi liệu mình có chết hay không, khi vị máu tràn ngập khoang miệng... Anh không thể cử động đôi chân.
Tiếng bước chân dồn dập của Birkin lại vang lên, và con quái vật hiện ra ngay phía trên anh. Không... Đây là dấu chấm hết sao? Leon run rẩy giương khẩu magnum lên và bóp cò hai phát, nhưng Birkin đã thò tay xuống, siết chặt lấy anh.
Không thể như thế này được! Không khi mình đã ở gần đến thế!
Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh—Ada, đang đợi anh trong khoang tàu. Cô ấy sẽ chờ bao lâu? Liệu cô ấy có bao giờ thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với anh không? Liệu cô ấy... có lo lắng? Có nhớ anh không?
Bàn tay khổng lồ của quái vật siết chặt, ép chặt đến mức phổi của Leon trống rỗng, từng chiếc xương sườn kêu răng rắc. Anh gầm lên giận dữ, giơ vũ khí lên lần cuối cùng và nã ba phát đạn cuối vào giữa ngực Birkin. Con quái vật thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ném anh bay văng đi bằng tất cả sức lực của nó.
Máu... Anh có thể... nếm được nó trên môi, cảm nhận được nó ướt đẫm dưới đầu ngón tay. Tầm nhìn anh mờ dần. Mọi âm thanh như vọng lên từ dưới nước. Birkin... đang quằn quại. Đâu đó trong bóng tối ngoài tầm nhìn của Leon, anh nghe thấy tiếng thở dốc, và giọng nói méo mó, xa xăm của Annette.
"Tạm biệt, William."
Năm phát súng vang lên, xé toạc bầu không khí. Leon nằm đó, bất động, chỉ có thể dõi theo bằng đôi mắt mờ nhòe khi con quái vật ngã xuống, thân thể rách nát, máu và dịch nhầy trào ra từ vết thương khắp người nó.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, nhưng cơn đau đang dần thay thế cảm giác tê liệt trong Leon. Tiếng bước chân loạng choạng... rồi Annette xuất hiện bên cạnh anh, ngón tay run rẩy lục lọi các túi trên áo giáp chiến thuật của anh. Leon hít vào một hơi run rẩy, mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau xé ruột. "G... g..."
"Xin lỗi," Annette thì thào, cuối cùng cũng tìm thấy thứ bà ta muốn. "Tôi không thể làm gì cho cậu cả."
Bà ta giơ lọ G-Virus lên ánh sáng, rồi lảo đảo đứng dậy, rên rỉ vì đau đớn. Bàn tay bà siết chặt lọ virus—bằng chứng mà Leon được giao nhiệm vụ thu hồi—rồi bà ném nó xuống nền bê tông, giẫm mạnh lên lớp thủy tinh mong manh. Nó vỡ tan tành, và Leon nhắm chặt mắt. Mình... đã thất bại...
Thế giới lại chao đảo, tầm nhìn của anh dần hòa vào bóng tối sâu thẳm...
⸻
"Chú ý: Trình tự tự hủy đã được kích hoạt. Hãy sử dụng thang máy trung tâm để sơ tán đến sân ga dưới cùng."
Leon chớp mắt, cả cơ thể run rẩy, và khi tỉnh dậy, cơn đau lại ào đến như thể từng chiếc xương trong người anh đều đã vỡ vụn. Căn phòng rung chuyển, và anh lại nhắm mắt. Giọng nói vô hồn lặp đi lặp lại trong loa...
"Chú ý... Chú ý... Trình tự tự hủy đã được kích hoạt..."
Anh cảm nhận được máu, trơn nhầy dưới đầu ngón tay. Là máu của Birkin... hay của chính anh? Ý thức của anh lại dần phai nhạt, ánh sáng trên trần cứ lúc rõ lúc mờ. Anh cố gắng tưởng tượng một nơi hạnh phúc hơn, để quên đi cơn đau đang giày vò cơ thể, nhưng tất cả chỉ là bóng tối.
Nhà... Nghĩ về nhà đi...
Nhưng trong tâm trí anh, "nhà" không phải là một địa điểm, mà là một cảm giác... và anh không thể nắm giữ nó được. Không trong tình trạng này.
Anh sợ. Chưa bao giờ sợ đến thế trong suốt cuộc đời. Một nỗi sợ trống rỗng, cô độc đến tột cùng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...?
Giữa cơn choáng váng, anh nghe thấy gì đó...
Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên kim loại...
Nhịp tim anh chợt tăng lên, dù chỉ trong giây lát. Một tiếng bíp, một tiếng "vút" khe khẽ, rồi tiếng bước chân nhanh hơn, gần hơn.
"Leon!"
Ada?
Chỉ cần nghe thấy giọng cô thôi, anh đã thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể có ai đó vừa gỡ bỏ tảng đá đè nặng trên lồng ngực. Anh không còn cô độc nữa.
"...sơ tán đến sân ga dưới cùng."
Tầm nhìn vẫn nhòe nhoẹt, nhưng anh có thể thấy khuôn mặt của Ada khi cô quỳ xuống bên cạnh, những đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên má anh.
"Leon?"
Anh nhắm nghiền mắt, cơn choáng váng khiến dạ dày quặn thắt.
"Anh có nghe em không?!"
Chương 2
Đôi tay của Ada run rẩy khi cô cúi xuống người viên cảnh sát tân binh. Mọi thứ đều sai. Chuyện này không thể nào đúng được. Hơi thở của Leon gấp gáp, nặng nhọc, bộ đồng phục xanh mới tinh của anh nhuốm đầy máu, đôi mắt xanh nhạt mở to vì đau đớn.
"A... Ada...?"
Trời ơi, mình có thể làm gì đây?! Tim cô đập loạn nhịp, đầu óc rối bời trong hoảng loạn, tuyệt vọng tìm kiếm một giải pháp. "Suỵt... không sao đâu," cô thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh, "Tôi ở đây."
Ada Wong đã chứng kiến vô số cái chết và sự hủy diệt trong công việc của mình, nhưng khi nhìn thấy viên cảnh sát trẻ nằm bất động trên sàn, nước mắt bất giác trào lên trong mắt cô.
"Không... hhnng..." Máu trào ra từ khóe môi Leon, anh nghẹn ngào, "Nó..."
"Đừng cố nói, Leon," Ada khẽ dỗ dành, "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."
"Không," anh ho sặc sụa, "Tôi không thể cử động. Tôi..."
"Tôi sẽ không bỏ anh lại," Ada nghiến răng, "Anh cũng đã làm vậy với tôi."
"...sắp chết... tôi... sắp chết," anh lại ho ra máu, rồi nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má, để lại vệt trên làn da lấm lem bụi bẩn và máu. "Tôi sợ lắm," anh thốt lên, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến, toàn thân run rẩy, "Đau lắm... Tôi sợ lắm... Làm ơn... ở lại đây một chút thôi... Tôi không muốn chết một mình."
Và đột nhiên Ada nhận ra anh còn quá trẻ. Mới chỉ hai mươi mốt tuổi. Cô chỉ quen biết anh vài tiếng đồng hồ, nhưng đã thấy được sự trong sáng thuần khiết trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, nụ cười ấm áp đầy lạc quan trên môi anh, cùng ngọn lửa trong tim thôi thúc anh cứu giúp người khác. Anh sẵn sàng hy sinh bản thân vì tất cả mọi người.
Không, chuyện này không thể xảy ra. Không phải bây giờ. Không phải với Leon.
"A... Ada...?"
"Phải có cách nào đó..." cô thì thầm, như đang tự nói với chính mình.
"Có thể... nắm tay tôi không?" Leon thều thào, nước mắt vẫn lăn dài trên má, "Tôi... không muốn ở một mình..." Hơi thở của anh yếu ớt, đôi mắt mở lớn. Trong khoảnh khắc, Ada gần như định đáp ứng lời thỉnh cầu ấy, nhưng rồi cô lắc đầu.
"Anh khá lắm, tân binh. Anh có thể nắm tay tôi khi chúng ta ra khỏi đây."
"Ada, tôi không thể—"
"Im đi! Tôi sẽ đưa anh ra ngoài, được chứ?" Cô đưa tay lục tìm trong những túi nhỏ trên dây đeo vũ khí của mình. "Anh có thể đứng dậy không?"
Leon bật ra một tiếng cười khan, yếu ớt, sau đó lại ho sặc sụa. "N... không thể."
Ada nhún vai, lắc đầu. "Anh sắp phải làm vậy đấy. Tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu, Leon." Anh vẫn lắc đầu, nhưng Ada đã lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi đồ của mình. Cô nhanh chóng mở nắp, rồi quay lại với viên cảnh sát đang nằm trên sàn bên cạnh. "Mở miệng ra," cô thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên môi dưới của anh. Leon ngoan ngoãn nghe theo, phát ra một tiếng rên khẽ khi cử động. Ada cẩn thận nhỏ từng giọt thuốc vào miệng anh, đếm từng giọt một. "Xong rồi."
"Cái gì...?"
"Thuốc giảm đau. Chúng sẽ phát huy tác dụng sớm thôi. Giờ tôi cần anh ngồi dậy, Leon."
Im lặng. Đôi tay Ada khẽ run.
'Cảnh báo: Trình tự tự hủy đã được kích hoạt...'
"Leon," cô vỗ nhẹ vào má anh. Hàng mi anh khẽ rung, nhưng anh đang chìm vào giấc ngủ. "Leon, anh phải tỉnh táo." Cô rủa thầm, mò mẫm trong túi đồ một lần nữa, xé toạc vỏ một ống tiêm. Cô nghiêng người qua anh, đưa tay vuốt phẳng lớp vải trên đùi anh, rồi đâm mạnh mũi kim vào da thịt, ngay dưới hông.
Leon giật mạnh, quai hàm siết chặt, rít lên khe khẽ. "A... da..."
"Dậy đi. Nào." Giọng Ada đanh lại. Không còn chỗ cho sự thương cảm, giờ là lúc phải hành động. Cô đỡ anh dậy, một tay nắm lấy cánh tay anh, tay kia đỡ lấy đầu anh. Leon chao đảo, nhắm nghiền mắt, miệng mím chặt vì đau đớn.
"Tôi không nghĩ—"
"Vậy thì đừng nghĩ. Đi nào."
Bằng cách nào đó, họ đã kéo được Leon đứng lên. Anh loạng choạng, dựa hẳn vào người Ada.
"Ada, tôi không nghĩ mình—"
"Hãy nghe tôi này," Ada thì thầm, vòng tay qua eo anh, dìu anh về phía thang máy nhỏ. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ mặc anh."
Cô chợt nhận ra một suy nghĩ kỳ lạ vừa thoáng qua trong đầu. Cô đã quen với sự bỏ rơi. Cô được dạy rằng giá trị của một người được đo bằng mức độ hữu dụng của họ. Và lúc này, Leon không còn hữu dụng nữa.
Vậy mà cô vẫn không thể bỏ mặc anh.
Điều gì ở Leon Kennedy—gã tân binh này—đã khiến cô như vậy? Cô nghiến răng. Ngay cả khi chính anh cũng bảo cô bỏ anh lại, cô vẫn không thể—không muốn làm vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Ada Wong không muốn ở một mình.
Không phải nếu điều đó có nghĩa là mất anh mãi mãi giữa đống đổ nát này.
Thang máy đưa họ lên tầng chính, và họ chậm rãi lê bước ra thang máy trung tâm.
"Chú ý: Chuỗi tự hủy đã được kích hoạt. Hãy sử dụng thang máy trung tâm để di tản đến nền tảng tàu ở tầng dưới cùng... Còn 9 phút."
Ada loạng choạng một chút khi Leon lại dựa vào cô lúc họ đến thang máy trung tâm. Cô rút khẩu súng hack của mình ra khỏi bao, vô hiệu hóa hệ thống điều khiển của thang máy, khiến cánh cửa mở ra, cho phép họ vào bên trong. Khi thang máy bắt đầu hạ xuống, Ada giúp Leon dựa vào vách kính, nhưng anh khụy xuống, trượt người ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Cô quỳ xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vén tóc anh khỏi mắt.
"Leon, đừng có ngủ đấy," cô nói, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cô cảm thấy mình nghe có vẻ hoảng loạn hơn. Đầu Leon tựa vào vách kính của thang máy, đôi mắt anh nhạt nhòa, má dính đầy máu khô, tóc cũng bê bết trong hỗn hợp đó.
"Ada..." anh thì thào.
"Đừng ngủ," cô nghiến răng, "Không cho đến khi chúng ta ra khỏi đây."
Anh lắc đầu yếu ớt nhưng không đáp lại, lông mày nhíu lại thành một đường đầy đau đớn. Tiếng đếm ngược vẫn vang vọng khi họ tiếp tục đi xuống. Ada đang tính toán từng bước đi—cô và Leon sẽ mất bao lâu để ra ngoài, nhất là trong tình trạng này của anh.
"Ada..." Leon lại gọi, "C-có thể nắm tay tôi không?"
Cấp trên chắc chắn sẽ giết cô mất. Chỉ vì một người đàn ông mà cô lãng phí hết adrenaline, thuốc giảm đau—những tài nguyên quý giá—cho một kẻ xa lạ. Nhưng liệu Leon có thực sự là một kẻ xa lạ? Ada siết chặt lấy tay anh, đan các ngón tay họ vào nhau.
"Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi, đẹp trai."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ada nghĩ rằng cô có thể đã thấy Leon khẽ mỉm cười, rất nhẹ. Nhưng ngay lúc đó, thang máy dừng lại, cửa mở ra.
"Dậy nào..."
Một lần nữa, Ada phải chật vật giúp Leon đứng dậy. Căn phòng trước mặt họ là một phòng máy tính với vô số màn hình hiển thị. Đồng hồ đếm ngược vẫn không ngừng vang lên khi Ada đỡ Leon ngồi xuống ghế máy tính trước khi cô cúi xuống bàn điều khiển, gõ nhanh trên bàn phím.
"Camera an ninh," cô lẩm bẩm, "Chúng ta không còn xa nền tảng tàu nữa. Chỉ cần đi thêm một thang máy nữa là tới nơi. Anh làm được mà, Leon."
Cô quay lại nhìn Leon—anh đang ngồi gục xuống, ôm lấy mạng sườn.
"Tôi... cần..."
Leon không kịp nói hết câu thì đã đổ gục xuống sàn, chống tay và đầu gối, cơ thể run lên từng cơn nôn khan.
"Còn 7 phút."
Anh chẳng nôn ra được gì ngoài dịch mật và máu. Lần cuối cùng anh ăn gì đó chắc cũng đã từ nhiều giờ trước, khi anh mới đặt chân đến cái thành phố chết tiệt này. Nhìn Leon co giật, nước mắt rưng rưng khóe mắt, trong một thoáng, Ada đã ước gì anh chưa từng đến đây. Ước gì anh đang yên giấc trên chiếc giường êm ái ở nhà, mơ những giấc mơ đẹp hơn.
Leon rên rỉ, lau miệng, khạc nhổ vài lần rồi cố ngồi thẳng dậy, toàn thân run rẩy. Ada vươn tay, nắm lấy tay anh.
"Chúng ta phải đi."
Đôi mắt xanh nhạt của anh tràn ngập sợ hãi, nước mắt vẫn bám trên hàng mi. Ada cũng sợ. Nhưng cô không thể để lộ điều đó. Cô phải mạnh mẽ vì anh.
Cô không thể bỏ lại anh lúc này, không sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua... không sau khi cô đã lôi anh đi được đến tận đây. Không, cô đã quyết định rồi. Khi cô vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh và đỡ anh đứng dậy, cô biết—nếu Leon không thể lên được chuyến tàu đó, vậy thì cô cũng sẽ không đi.
Họ rời khỏi phòng máy tính, bước ra ban công. Phía trước là những thùng vật tư—trông như vũ khí và đạn dược. Ada chỉ mất vài giây để thay một băng đạn mới vào khẩu súng lục của mình, thì thầm một lời cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào có thể nghe thấy: Làm ơn... hãy để chừng này là đủ.
Và rồi cô nhìn thấy thứ gì đó dựa vào một trong những thùng gỗ. Vẫn đỡ Leon dựa vào mình, Ada vươn tay, giật mạnh dây đeo và kéo lên một khẩu súng phóng rocket cỡ lớn. Tim cô chệch một nhịp.
Cuối cùng cũng có thứ hữu dụng rồi.
Cô quàng dây súng qua vai. "Đi thôi."
Xa bên dưới, Ada có thể thấy thang máy họ cần để xuống nền tảng tàu. Chỉ còn một con đường duy nhất—họ phải đi qua cánh cửa bên hông để đến đó... và ai biết có thứ gì đang đợi họ ở đó.
Bọn họ di chuyển chậm rãi, lê từng bước về phía lối thoát duy nhất mà họ biết. May mắn thay, adrenaline và thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, khiến Leon di chuyển nhanh hơn Ada dự đoán. Nhưng cả hai vẫn khập khiễng, dựa vào nhau, khiến việc lách qua lũ zombie và những sinh vật thực vật gớm ghiếc trở nên khó khăn. Và rồi, tệ nhất là lúc họ phải xuống một chiếc thang cao.
Chỉ một chút nữa thôi.
Dĩ nhiên, vừa chạm đất xong thì mọi thứ chuyển từ tệ thành thảm họa.
Khi Ada vươn tay giúp Leon xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì một tiếng THÙM nặng nề vang lên. Đôi ủng dẫm mạnh lên mặt kim loại ngay trước lối thoát duy nhất của họ.
Tyrant.
Vẻ mặt vô cảm, lạnh như đá của nó quét qua cả hai người, đôi bàn tay khổng lồ bọc găng siết chặt lại thành nắm đấm. Và rồi nó lao tới, bước chân dội vang mặt đất.
"CHẠY!" Ada hét lên, kéo Leon lao xuống hành lang. "CHẠY ĐI!"
Nỗi sợ chính là liều thuốc giảm đau mạnh nhất.
Họ chạy nhanh hơn nhiều so với những gì đáng lẽ một người bị thương như họ có thể làm được. Tyrant đuổi theo, từng cú đấm vung xuống thiếu chút nữa là chạm vào người họ. Họ chạy vòng quanh lối đi hẹp, nhưng con quái vật không bắt kịp họ, dù nó cố gắng hết sức.
Cả hai xông qua cánh cửa đen phía cuối lối đi, tiếng bước chân nặng nề của Tyrant đuổi sát ngay sau. Họ lách qua một con zombie rồi lao vào một hành lang, nơi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội dọc theo mép lối đi.
"Đi nào," Ada thở gấp, vẫn giữ chặt cánh tay của Leon để cả hai có thể dìu nhau tiếp tục tiến lên. Chân cô đau nhức khủng khiếp, nhưng cô không dám để lộ, cũng không dám chậm lại. Họ đã đi được nửa hành lang, Ada gần như phải kéo lê Leon theo—anh ta đang thở dốc từng cơn nhưng vẫn cố gắng đi nhanh hết mức có thể—thì một trong những bồn chứa trong đám lửa trước mặt họ phát nổ, những mảnh kim loại vỡ vụn và lửa bùng lên dữ dội, quét ngang lối đi.
Cả hai khựng lại, lảo đảo bước lùi một bước, rồi quay người lại—chỉ để thấy Tyrant một lần nữa, bàn tay khổng lồ của hắn vươn ra, siết chặt lấy khuôn mặt của Ada và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
Mọi thứ... kết thúc rồi... Cô đã đi được đến đây, chỉ để rồi tất cả thành vô nghĩa. Bây giờ, cô và Leon sẽ chết. Cắn chặt răng, Ada vùng vẫy, đạp mạnh vào người con quái vật trong khi bàn tay thép của hắn ngày càng siết chặt hộp sọ cô. Cô chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Leon gọi tên mình. Và ngay khi cô chắc chắn rằng mình sắp bị nghiền nát, một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Ngọn lửa bùng lên quanh Tyrant, những mảnh kim loại từ bồn chứa vỡ tung găm vào chiếc áo khoác của hắn. Một mảnh kim loại văng vào thành lan can rồi cắm sâu vào vai Ada. Cô hét lên đau đớn đúng lúc lối đi rung chuyển—và sau đó sụp xuống.
Tyrant loạng choạng, buông tay khỏi cô, và cả hai cùng Leon rơi thẳng xuống mặt sàn bên dưới, tiếp đất bằng những cú va chạm ghê rợn. Một phần lối đi bên trên sụp xuống ngay cạnh họ. May mắn, Ada cay đắng nghĩ. Giờ đây, họ chỉ còn có thể dựa vào may mắn thôi sao?
Cô tự hỏi liệu may mắn đó có kéo dài không... liệu Tyrant có tiếp tục truy đuổi họ nữa không. Nhưng trên lối đi phía trên, cô không còn thấy hắn đâu nữa. Chỗ hắn đứng khi nãy giờ chỉ còn là một biển lửa.
Bên cạnh cô, Leon lại co giật, cơ thể run rẩy dữ dội.
"A... Ada..."
"Chỉ một đoạn nữa thôi," cô thì thầm, lật người quỳ dậy, nắm chặt lấy tay anh. "Xin cậu, Leon, chỉ một đoạn nữa thôi, tôi hứa."
Anh khẽ gật đầu, ho sặc sụa, máu lại trào ra trên môi. Mình đang ép anh ta quá sức, Ada nghĩ, tim cô đập dồn dập trong lồng ngực. Chỉ một chút nữa thôi. Nếu cần, cô sẽ cõng anh đi.
Thang nâng đã ở ngay phía trước. Ada biết Leon gần như không thể bước tiếp được nữa khi dìu anh lên đó. Anh trở nên nặng hơn, sức lực đang rời khỏi cơ thể anh. Cô giúp Leon ngồi xuống, để anh dựa nhẹ vào lan can của thang, rồi ném khẩu súng phóng lựu sang một bên trước khi đứng dậy kéo cần gạt, kích hoạt thang bắt đầu hạ xuống.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu là một người lạc quan, có lẽ cô sẽ bắt đầu nghĩ rằng họ đã an toàn. Cô quỳ xuống bên cạnh viên cảnh sát trẻ, thấy mắt anh đã khẽ khép lại.
"Leon?" Cô nhẹ nhàng chạm vào má anh, ngón tay cái lau đi lớp bụi bẩn trên gương mặt anh. Mí mắt anh khẽ động đậy, rồi anh mở mắt nhìn lên cô, vội vàng nắm lấy tay cô.
"Cầm lấy... cái này," anh thì thầm, tay còn lại lần tìm tới bao súng của mình, rút ra một khẩu súng bạc lớn và đặt vào tay Ada. "Hắn... đang đến, Ada..."
Chương 3
Tòa nhà rung chuyển dữ dội, thang máy lắc lư, những mảng bê tông từ trần cao rơi xuống. Ada kéo Leon vào lòng, áp đầu anh vào ngực mình, che chắn anh khỏi những mảnh đá vụn. Cô siết chặt khẩu magnum trong tay, quay người lại khi giọng nói điện tử vang lên lần nữa:
"Còn năm phút."
Trên cao, giữa biển lửa, Tyrant xuất hiện. Cánh tay của hắn đã biến dị trong đám cháy, để lộ những móng vuốt khổng lồ. Khuôn mặt hắn vẫn vô hồn, nhưng trong đó lại mang một sự kiên quyết đáng sợ. Trên ngực hắn là một trái tim đỏ rực, đập loạn xạ.
Ada chậm rãi đứng dậy, cơn đau nhói lên từ chân khiến cô khựng lại. Cô kiểm tra băng đạn của khẩu magnum, lắp lại vào chỗ cũ rồi giương súng lên với đôi tay run rẩy. Ngay lúc đó, Tyrant nhảy xuống từ nơi hắn đứng, đôi giày nặng nề giáng xuống thang nâng, khiến cả bệ đỡ chao đảo.
Ada loạng choạng nhưng vẫn bóp cò, cú giật của khẩu súng mạnh đến mức làm tay cô bật ra sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã đứng vững trở lại. Một phát, rồi một phát nữa—đạn bắn thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của hắn.
Cô có hai nỗi lo: một là cái chân bị thương sẽ trở thành điểm yếu chí mạng—nếu nó không chịu nổi nữa, cô sẽ làm gì? Hai là, Tyrant sẽ nhắm vào Leon trước tiên. Nghĩ đến điều đó khiến tay cô run lên khi bóp cò thêm hai lần nữa, đạn xuyên vào ngực con quái vật. Nhưng hắn vẫn tiến lên, nắm đấm vung ra. Ada kịp cúi người né tránh, lao qua bên kia bệ nâng, giương súng lên lần nữa. Một phát, rồi thêm một phát... Và rồi—cạch, cạch—hết đạn.
Ada ném khẩu magnum sang một bên, rút khẩu súng lục ra.
Tyrant lại lao tới, móng vuốt giương cao, ngực hắn loang lổ máu. Ada cố lách người tránh đi nhưng lần này hắn đoán được hướng di chuyển của cô—cánh tay còn lại vung lên, cú đấm giáng thẳng vào lưng cô, quăng cô văng đi trên nền bê tông. Cơn đau buốt xé toạc sống lưng, nhưng Ada nghiến răng chịu đựng, loạng choạng đứng dậy. Máu từ trán cô rỉ xuống, tay chân trầy xước thảm hại, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Gần tới rồi.
"Còn ba phút."
Cô có thể thấy đáy thang nâng lúc này. Ở đó có một cánh cửa—cánh cửa dẫn đến an toàn. Cô chắc chắn. Không thể dừng lại. Gần tới rồi... gần tới rồi, Leon.
Ada nâng súng, nghiến răng rồi hét lên, nổ súng liên tục khi Tyrant tiến đến. Cô tin chắc rằng lần này mình không thoát được nữa. Nhưng rồi, hắn chợt dừng lại—và mắt hắn hướng về phía Leon.
"Không..." Ada thì thầm.
Khi bàn tay có móng vuốt của hắn thu lại để giáng đòn chí mạng, Ada lao tới, phớt lờ cơn đau nhói khi cơ thể cô đập xuống nền đất ngay cạnh Leon. Cô chộp lấy khẩu súng phóng lựu, bật chốt an toàn, điều chỉnh hướng bắn chỉ trong tích tắc—và siết cò.
Máu bắn tung tóe lên cả Ada và Leon như một cơn mưa. Vụ nổ làm tai cô ù đi, và khi khói tan, thứ còn lại chỉ là phần chân và một đoạn xương sống của kẻ từng là cơn ác mộng của họ.
Thang máy chạm đáy.
Ada hít một hơi sâu, vác khẩu súng phóng lựu lên vai, lau đi vết máu bết trên mặt Leon nhưng không cố đánh thức anh. Nhiều năm trước, cô đã được huấn luyện cách bế người bị thương ra khỏi đám cháy. Việc này không khó.
Nhanh nhất có thể, cô luồn một cánh tay Leon qua vai, một chân anh qua vai còn lại, rồi kéo chúng lại trước ngực, dàn đều trọng lượng của anh trên lưng mình. Đôi giày cao gót khiến cô hơi chao đảo, nhưng cô có thể làm được. Cô biết mình có thể.
"Còn hai phút."
⸻
Mọi thứ mờ ảo.
Anh nghe thấy tiếng động—tiếng đếm ngược văng vẳng đâu đó, tiếng gầm rú của Tyrant, rồi một vụ nổ. Anh trôi dạt giữa cơn mê sảng, lúc tỉnh lúc mê, bị ai đó xốc lên... Ada sao?
Tiếng gió rít bên tai... Tiếng gót giày cao gót... Cảm giác bị nhấc lên và đặt xuống một bề mặt cứng. Cú tiếp đất khiến anh choàng tỉnh.
Gót giày...
Gót giày của Ada...?
⸻
Bất cứ thứ gì anh đang ngồi trên đó đang tăng tốc. Leon bật dậy một cách vội vã, nhận ra mình đang ở trên một bệ nhỏ của đoàn tàu. Ada không thấy đâu cả, nhưng tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất khiến anh quay phắt lại phía lối vào, mặc cho cơn đau nhói lên khắp cơ thể.
Cô đang chạy dọc theo đoàn tàu, váy áo, tóc tai và gương mặt đều vấy máu, sự mệt mỏi kéo lê từng bước chân.
"Ada!" Leon hét lên, "Nắm lấy tay anh!"
Anh vươn tay về phía cô, cố gắng nghiêng người ra khỏi tàu xa nhất có thể. Đầu ngón tay họ chạm vào nhau... một lần, hai lần... rồi Leon nắm chặt lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Phía trước, đoàn tàu đang lao vào một đường hầm.
"Leon, buông ra!" Ada thở hổn hển, "Cánh tay anh—"
"Im đi! Anh giữ được em mà!" Leon quát lên, và với một tiếng hét đau đớn cuối cùng, anh giật mạnh Ada lên cùng mình, vừa kịp lúc đoàn tàu phóng thẳng vào đường hầm.
Cả hai ngã nhào xuống khoảng không gian nhỏ tối tăm, Ada đè lên Leon. Lần đầu tiên, anh có thể nhìn thấy cô thật rõ ràng—sự kiệt sức lại kéo lê từng thớ thịt trong cơ thể anh. Cô bị bao phủ bởi máu và bụi bẩn khô lại, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Họ an toàn, và Ada như một thiên thần, ánh đèn huỳnh quang trên trần tạo thành một vầng hào quang quanh cô, cơ thể cô chỉ khẽ tựa vào hông anh, đôi bàn tay dịu dàng nâng lấy gương mặt anh.
Cô đang cười, đôi mắt rưng rưng lệ, rõ ràng là vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng, và anh không thể không cười theo cô. Nếu toàn thân anh không đau đớn đến mức này, nếu không còn vị mật đắng và máu trên môi, có lẽ anh đã hôn cô—giống như cô từng hôn anh trên cáp treo.
"Chúng ta an toàn rồi..." Ada thì thầm, "Chúng ta đã làm được..."
Cô bật cười khẽ, nghiêng về phía trước, tựa trán mình vào trán anh, vẫn giữ lấy khuôn mặt anh trong đôi tay. Nụ cười của cô thật dễ lây lan. Leon nhắm mắt lại, chỉ để cảm nhận cô bên cạnh. Anh đang dần mất đi ý thức, rất nhanh.
"Ada," anh lẩm bẩm, cảm giác yếu ớt đến đáng sợ, "Làm ơn... ở lại bên anh..."
Nụ cười của Ada không hề phai nhạt. Cô khẽ lắc đầu, chóp mũi họ lướt nhẹ qua nhau, "Em sẽ không đi đâu cả."
Ý thức của Leon dần tuột khỏi tầm kiểm soát, ngay lúc cánh cửa bên cạnh họ trượt mở và một giọng nói quen thuộc thốt lên đầy kinh ngạc:
"Leon?! Anh bị sao vậy? ... Còn cô là ai?"
"Giúp tôi đưa anh ấy vào trong, rồi tôi sẽ giải thích," Ada đáp.
Anh bị di chuyển khá nhiều, những giọng nói cứ ngắt quãng, lúc gần lúc xa, nhưng anh không thể nghe rõ từng câu từng chữ. Cơn đau quay trở lại, dữ dội và kinh khủng hơn trước. Và ngay khi Ada và Claire đặt anh xuống sàn của khoang tàu, cả con tàu cũng rung lên dữ dội.
"Cái gì vậy?"
"Cô ở lại đây," Ada nói, "Tôi sẽ đi kiểm tra."
"Không đời nào, với cái chân của cô như vậy. Tôi sẽ đi cùng. Sherry, em ở lại đây nhé? Bảo vệ Leon giúp chị, được chứ?"
"Dạ!"
Leon chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một bé gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Cô bé nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.
"Đừng lo, Leon," giọng cô bé vang lên, nhưng như thể vọng ra từ dưới nước, "Em sẽ không để chuyện xấu xảy ra với anh đâu."
Quá muộn cho điều đó rồi, Leon nghĩ một cách lơ mơ, nhưng sự quan tâm đó thật dễ chịu. Anh hy vọng Ada sẽ ổn, ngay trước khi chìm vào bóng tối.
⸻
Ada khẽ run lên khi lê bước quay lại nơi Leon đang nằm. Cô đã chứng kiến rất nhiều thứ, điều đó thì không cần bàn cãi—nhưng cái thứ đó, cái con quái vật trong khoang tàu—thật sự là kinh khủng nhất. Và giờ đây cô lạnh run, adrenaline đã tan biến, cơn đau ở chân và lưng lại tràn về.
Mọi thứ trở nên yên ắng, tiếng nổ phía sau dần xa, chỉ còn lại con đường hầm hun hút phía trước. Không ai biết chuyến tàu này sẽ kéo dài bao lâu... Họ có cách nào để biết không? Nhưng lúc này, cảm giác như nó có thể kéo dài mãi mãi trong một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, và cô nghĩ... có lẽ cô cũng không phiền gì mấy.
Cô ngồi xuống bên Leon, thở hắt ra một cách mệt mỏi. Mọi điều cô làm từ khi gặp anh... đều là vì anh. Anh đã bỏ bùa gì lên cô vậy?
Leon khẽ động đậy, hàng mi rung lên trước khi anh cau mày vì cơn đau.
"Ada..." giọng anh khàn đặc, "Chuyện gì đã xảy ra—?"
"Ổn rồi," Ada mỉm cười, cố không để lộ sự run rẩy, "Chúng ta an toàn rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi."
Nhưng anh vẫn nhận ra. Anh luôn vậy.
"Em lạnh à?" Anh hỏi.
"Không," Ada dối trá, "Ngủ tiếp đi."
Leon ngập ngừng, rồi nhìn lên cô với ánh mắt van nài, "Ada?"
"Sao vậy?"
Anh mỉm cười ngượng nghịu, dù đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn.
"Em bảo... em sẽ nắm tay anh mà..."
À, đây chính là thứ bùa chú của anh—tạo nên từ nụ cười đáng yêu ấy, sự ngây thơ dịu dàng, và lòng kiên định không gì lay chuyển nổi.
Cô nâng cánh tay anh, kéo anh về phía mình. Anh rên khẽ vì đau, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi cô vòng tay ôm lấy anh. Anh tựa đầu vào ngực cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Cơ thể anh thật ấm áp, nặng nề nhưng dễ chịu, hơi thở dần ổn định khi anh chìm vào giấc ngủ. Chỉ vài giây sau, anh đã ngủ say.
Ada tựa lưng vào vách khoang tàu, khẽ vuốt tóc anh. Nhiều suy nghĩ cứ thế lướt qua tâm trí cô.
Leon cần một bệnh viện, có lẽ tất cả bọn họ đều cần. Sau đó thì sao?
Tổ chức của cô sẽ không hài lòng chút nào với việc cô phung phí tài nguyên vì một người đàn ông, để cảm xúc lấn át nhiệm vụ... mà cuối cùng cô chẳng thu được gì.
Cô thở dài khẽ khàng, tựa cằm lên mái tóc mềm của Leon, vẫn chậm rãi lướt tay qua những lọn tóc anh.
Có lẽ cô không bận tâm đến việc cấp trên nổi giận. Có lẽ cô cũng chẳng quan tâm mình đã suýt chết vì người đàn ông này. Có lẽ... cô đã yêu anh một chút.
Ý nghĩ ấy khiến tim cô đập mạnh.
Yêu ư? Sau chỉ vài giờ?
Không thể nào.
Và thế nhưng, cô không thể gạt bỏ cảm giác rằng... có lẽ, chỉ có lẽ thôi... cô muốn ở lại bên anh lâu hơn một chút.
Chuyến tàu vẫn tiếp tục lao đi, còn bao lâu nữa mới đến nơi? Ada cũng chẳng rõ. Nhưng cô nghĩ... cô sẽ không phiền nếu cứ ở lại trong vòng tay anh cho đến tận khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống một buổi sáng thứ Tư bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com