Tuyển tập OS của LoveMonster (2)
Tuyển tập OS Aeon (2)
Tác giả: LoveMonster
Lần cuối update 27/2/25
---
Tổng hợp các oneshot về AEON.
Nhiều bối cảnh khác nhau, đôi khi sẽ hơi điên rồ, cập nhật không định kỳ.
---
Chương 11: Cô Bạn Thân Luis
Luis Serra Navarro, cựu nghiên cứu viên vừa thoát chết, đã tìm được một công việc mới với danh tính mới:
Dạy tiếng Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ nơi biên giới.
Nửa đầu cuộc đời anh ta gián tiếp gây ra cái chết của vô số sinh mạng vô tội.
Mỗi sáng thức dậy, anh ta đều vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy tội lỗi vì mình vẫn còn sống.
Thỉnh thoảng, Ada lại đến tìm anh ta uống rượu.
Cô luôn xuất hiện một cách bí ẩn ở thị trấn hẻo lánh này.
Không thể nói là thường xuyên, nhưng nhiều hơn mức cả hai nghĩ.
Họ luôn ngồi đối diện nhau.
Có lúc ở quán bar, có lúc tại nhà của Luis.
Nói là uống rượu...
Nhưng trước mặt Ada thường chỉ có một ly đồ uống không cồn.
Thậm chí, có lần đó là sữa chua.
Luis rất thích khoảng thời gian ở bên cô bạn của mình.
Họ ngồi trò chuyện, bỏ qua cái thân phận thần bí của cô mà nói, anh ta thấy Ada là một người khá dễ trò chuyện.
Dù thỉnh thoảng cô có thói quen đáp lại bằng những câu mỉa mai.
Một ngày nọ.
Tình cờ biết được rằng con Tyrant đặc biệt ở thành phố Raccoon—loại chỉ biết dùng vũ khí nóng và suốt ngày lẩm bẩm một từ duy nhất—xuất thân từ nhóm nghiên cứu của mình, Ada trừng mắt nhìn anh rất lâu.
Trong mắt cô là lửa giận.
Cô nói rằng, để thoát khỏi cái gã lì lợm đó, cô đã mất món quà sinh nhật dành cho mình.
Khẩu súng yêu quý, được cô lựa chọn từng bộ phận một cách cẩn thận,
đã bị nó bóp nát trong tay.
Chất liệu nhựa kỹ thuật cao cấp và thép đặc chế, chỉ trong một nắm tay,
biến thành đống sắt vụn.
Luis cười gượng.
"Haha..."
Rồi anh ta cố đổi chủ đề.
"Chuyện cũ rồi mà. Thế còn cô và Leon thì sao?"
"Tôi cảm nhận được cái bầu không khí giữa hai người từ cách xa 10 dặm ấy!"
"Nó dính như keo vậy!"
Ada cười khẩy.
"Thế chắc là do anh cảm sai rồi."
"Được rồi, thế nói về cô đi. Dạo này sống thế nào?"
Luis giơ ly rượu lên, nhưng khi nhận thấy ánh mắt cô lướt qua,
Anh chợt nhớ ra công việc nguy hiểm của Ada.
"À... ờm..."
"Thôi thì nói tôi nghe xem Leon là người như thế nào đi."
Luis lập tức chuyển chủ đề.
"Anh thấy đó, đây là một thị trấn chết chóc."
"Năm mươi năm nữa, dân số nó sẽ biến mất hoàn toàn."
"Ở đây, ai cũng là người quen của ai."
"Vấn đề là vậy đó."
"Phần lớn dân ở đây chưa bao giờ rời khỏi thị trấn."
"Chuyện giật gân nhất chỉ là ai cắm sừng ai thôi."
"Nghe này, cái cảm giác không ai chia sẻ bí mật với mình nó khó chịu lắm."
"Tôi cần một tin giật gân."
"Làm ơn đi, đừng nhìn tôi như thế."
Luis giơ hai tay lên.
"Giờ cô đâu còn giữ con tin của tôi nữa mà."
"Hổ phách tôi đưa cô rồi, nhớ chứ?"
"Bọn kia cũng không biết tôi còn sống."
"Thật ra, ngoài cô ra, chả ai biết tôi còn sống cả."
"Mà tôi thì định ở ẩn cả đời tại đây."
"Nên nói đi, tôi sẽ là cái cây giữ bí mật cho cô."
Ada nhìn anh ta một lúc.
Rồi uống một ngụm Gatorade vị việt quất (đúng vậy, thứ đồ uống không cồn duy nhất trong nhà Luis hôm nay).
Cuối cùng, cô mở lời.
"Anh ta..."
Cô cân nhắc từ ngữ.
"Là một gã đàn ông da trắng, tổ tiên đến từ Đức, Ireland, và Romania."
"Mái tóc vàng của anh ta được thừa hưởng từ bà nội."
"Tên đệm là từ người anh trai mất sớm."
"Anh ta mất cha mẹ khi chưa đến 10 tuổi, rồi lớn lên ở trang trại của dì và dượng."
"Chắc đây là lý do anh ta có tinh thần cao bồi, đúng không?"
"Anh ta không giỏi văn học."
"Môn tiếng Tây Ban Nha cũng tệ."
"Mười sáu tuổi có chiếc xe đầu tiên, là một cái Jeep cũ của trang trại."
"Giờ anh ta có một chiếc Cadillac màu bạc, nhưng bảo hiểm thì sắp hết hạn."
"Hy vọng nếu bị cảnh sát thổi phạt, anh ta có thể viện lý do hợp lý."
Luis lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không, không. Không phải mấy thứ này!"
"Mà khoan, sao cô rành quá vậy?"
"Đừng nói là cô còn có cả lịch sử duyệt web của ảnh luôn nha?"
Ada cười nhếch mép đầy nguy hiểm.
"Trong ngành này, nó gọi là tình báo."
"Là thứ cần phải làm trước và sau khi tiếp cận một ai đó."
"Thông tin là tất cả."
"Mà đúng thật, tôi có lịch sử duyệt web của anh ta."
"Anh ta còn chẳng buồn xóa."
"Chúa ơi..."
Luis rùng mình.
"Tội nghiệp Leon..."
"Không, không, ý tôi là... tôi muốn hỏi, có khía cạnh nào ít người biết về anh ta không?"
"À, nếu anh muốn biết..."
Ada bỗng mỉm cười.
"Anh ta dài 8 inch, khá dày, sức bền tốt, phục vụ ổn."
"Nhưng lại thiếu kinh nghiệm và hơi truyền thống."
"Nếu tôi không nhắc, anh ta có thể chỉ dùng tư thế truyền giáo từ đầu đến cuối."
"Anh ta rất dịu dàng, nhưng có đôi lúc lại quá nhạt nhẽo."
"Đến phút cuối, anh ta cực kỳ nhạy cảm."
"Lúc này, nếu tôi vuốt ve anh ta, anh ta thậm chí sẽ rơi nước mắt."
"Cơ thể anh ta rất đẹp."
"Mông cũng cực kỳ đẹp."
"Nếu sau này thất nghiệp đi múa thoát y, chắc chắn sẽ có cả đống tiền được nhét vào."
Luis ôm mặt.
"Không phải cái này! Tôi không muốn biết chuyện giường chiếu của hai người!!!"
Mấy năm qua, dù quen biết Ada, cô hầu như chưa bao giờ nói về chuyện của mình với Leon.
Anh ta còn tưởng vừa bắt được một cơ hội tốt.
Bây giờ, Luis cực kỳ nghi ngờ lời cô vừa nói.
Chắc là...
Một nửa bịa đặt, hoặc toàn bộ đều là xạo.
"Vậy thì đừng có hỏi."
Ada nhón một miếng khoai tây chiên nguội ngắt, nhăn mặt, rồi nhét vào miệng.
---
Chương 12: Bảo Mẫu Jill x Chris
Lần đầu tiên bế trẻ con, tư thế của Chris bị Jill cười nhạo suốt một lúc lâu.
Cô nói, cảnh tượng này khiến cô nghĩ đến một con gấu ôm lấy con cá hồi.
Chris thề thốt:
"Đứa bé này bế lên còn nặng hơn cả thiết bị huấn luyện của tôi!"
"Trông con bé nhỏ thế này!"
"Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào cả!"
"Khi Claire cần tôi chăm sóc, con bé cũng gần vào cấp hai rồi!"
Jill khoanh tay, khẽ cười chế nhạo:
"Anh không cần căng thẳng như thể đang cầm một quả bom hẹn giờ."
Chris rùng mình nhớ lại:
"Chúa ơi, cô không biết đâu, lúc tôi mới bế con bé lên, suýt nữa thì tuột tay!"
"Ánh mắt của Leon lúc đó... đúng kiểu muốn giết người luôn ấy!"
Jill nhướn mày:
"Tôi không hiểu."
"Anh ta rõ ràng không tin tưởng anh có chút kinh nghiệm trông trẻ nào."
"Vậy sao lại giao con gái cho anh chăm hộ?"
Chris cố lục lọi ký ức về cuộc sống cá nhân ít ỏi của mình.
Anh ôm đứa bé trong tay, thấy nó không kiên nhẫn nhíu mày, bèn nhẹ nhàng đung đưa con bé lên xuống.
Chris không hề biết rằng việc lắc trẻ sơ sinh là sai lầm, chỉ đơn giản là cảm thấy may mắn khi cách này có tác dụng.
Đứa bé mắt xanh, tóc đen chợt cười khúc khích, phát ra những âm thanh chẳng ai hiểu được.
Nhưng nghe đến tan cả trái tim.
Chris nhún vai:
"Ai mà biết..."
"Có lẽ vì tôi từng đấm nát sọ một con zombie ngay trước mặt cậu ta?"
"Nên cậu ta cảm thấy đủ an toàn để gửi gắm chăng?"
Chris nghiêng đầu.
"Mà sao cậu ta không tìm cô nhỉ?"
Jill đảo mắt:
"Tôi chặn số cậu ta rồi."
"Tôi thật sự nghi ngờ, có ai chịu nổi mấy câu đùa nhạt nhẽo của Leon không chứ?"
Chris ho khan đầy chột dạ.
Jill liếc qua, thấy thế liền nheo mắt.
Chris ấp úng:
"Ờm... thì cứ mặc kệ nó đi, hoặc đáp lại gì đó qua loa."
"Tôi cũng hầu như không đọc."
"Bỏ qua mấy câu đùa tệ hại đó, cậu ta vẫn là một người đồng đội rất tốt."
Jill không phủ nhận điều đó.
Cô nhớ lại trận chiến trên Đảo Quỷ.
Giữa thời khắc hiểm nguy, gặp được Leon quả thực là một sự an ủi lớn.
Sự xuất hiện của anh ta mang lại cảm giác an toàn và hi vọng.
Chỉ đứng sau súng phóng lựu và pháo ray.
"Ừ thì..." Jill gật đầu, rồi nhún vai.
"Nhưng với tôi, nằm trong danh sách chặn vẫn thoải mái hơn."
Chris nhìn đứa bé đang bám lấy ngón tay mình.
Anh bật cười:
"Dù sao thì, vẫn có người chịu đựng được cậu ta đấy thôi."
"Và còn chuẩn bị chịu đựng cả đời."
Ngón tay sần sùi, thô ráp của anh bị đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa bé nắm lấy.
Dù tay con bé rất ngắn, lực nắm lại mạnh đến đáng kinh ngạc.
Chris không nhịn được mà cười ngốc nghếch.
"Này, nhóc con, bố con gửi con cho chú đấy..."
"Ai mà ngờ được, cậu ta lại là người lập gia đình sớm nhất trong đám tụi này."
Jill nhìn đứa bé, khẽ cau mày:
"Tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm virus."
"Sinh con trong thời gian ngắn như vậy có ổn không?"
"Con bé sẽ khỏe mạnh chứ?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Chris cũng không chắc chắn.
Nhưng anh vẫn trả lời:
"Ai mà biết được."
"Nhưng tôi tin họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định có con."
Jill nhìn anh chằm chằm.
"Nghe như kiểu anh quen mẹ của con bé vậy."
Chris nhún vai:
"Không hẳn là quen... nhưng tôi có biết cô ấy."
Jill chồm lại gần, tựa vào vai Chris.
Cả hai đều bị thu hút hoàn toàn bởi sự đáng yêu của đứa trẻ sơ sinh trước mặt.
Jill cảm thấy như có mùi hương thoang thoảng, bèn cố vươn cổ ra ngửi thử.
Rồi cô kinh ngạc thốt lên:
"Con bé thơm quá!"
Chris cười nhẹ:
"Dinh dưỡng của con bé chỉ có sữa bột và trái cây nghiền, nên chắc vậy."
"Mùi sữa rất rõ."
Anh bắt chước Jill làm mấy âm thanh kỳ quái, thấy đứa bé mở to đôi mắt xanh nhìn anh, bèn vươn tay chạm vào cằm anh.
Chris cảm thấy hai cánh tay bắt đầu mỏi nhừ.
Không ai nói cho anh biết bế trẻ con lại mệt thế này!
Cứ như bế một khẩu súng máy vậy.
Anh định cúi xuống ngửi tóc con bé, nhưng bị bàn tay nhỏ xíu kia đẩy ra.
Chris bật cười.
Còn đứa trẻ thì cười khanh khách, để lộ mấy chiếc răng sữa mới mọc.
Jill dùng ngón tay chọc nhẹ vào má con bé.
Cảm giác mềm mại làm cô càng thích thú hơn.
Cô nghiêng đầu hỏi:
"Mà Leon có chuyện gì thế?"
"Anh ta trông giống kiểu người thích địu con theo người hơn là gửi cho bạn bè trông hộ."
Chris rên rỉ:
"Tôi vẫn chưa đọc tin nhắn của cậu ta..."
"Ai mà biết được, cậu ta vứt con bé và đồ đạc của nó cho tôi rồi biến mất luôn."
"Chỉ nói là phải lên máy bay gấp."
Jill tặc lưỡi:
"Đó là cái giá anh phải trả khi giả vờ đọc hết mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu ta, Chris ạ."
Cô thò tay vào túi quần quân đội của anh, lấy ra điện thoại, mở tin nhắn lên xem.
Chỉ vài giây sau, cô ngẩn người.
"Không thể tin được..." Jill lẩm bẩm.
"Hóa ra cậu ta chỉ muốn đi hưởng tuần trăng mật với vợ."
"Họ sẽ đi trong ba ngày."
Chris há hốc miệng:
"Cái gì cơ?"
"Sao không thuê bảo mẫu?!"
Jill cười khẩy:
"Cậu ta bảo bảo mẫu ban đầu không thể đến được."
"Không yên tâm để người lạ trông con."
"Lại thêm lịch trình đột ngột, vợ cậu ta hiếm khi có kỳ nghỉ..."
"Nên phải tìm một người quen dễ nói chuyện."
Jill vỗ vai Chris, ra vẻ đồng cảm:
"Có cảm nghĩ gì không, bảo mẫu mới của chúng ta?"
Chris nuốt lại câu chửi vừa định thốt ra, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn đứa bé trong tay.
Rồi cắn răng nghiến lợi:
"Leon vẫn là một người bạn tốt..."
"Nhưng tôi sẽ bắt cậu ta bao nguyên bữa nhậu."
"Cho đến khi cậu ta phá sản thì thôi."
---
Chương 13: Làm Thêm
Thế giới song song, Leon là một cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Raccoon (RPD), còn Ada làm việc cho tập đoàn xuyên quốc gia Umbrella (tất nhiên, đây chỉ là một công ty bình thường, không liên quan gì đến vũ khí sinh học).
--
Hôm nay Leon được nghỉ ca.
Anh vừa đi vừa chào hỏi đồng nghiệp, họ chúc anh có một ngày cuối tuần vui vẻ, anh cũng đáp lại tương tự.
Bước vào phòng thay đồ, anh tháo áo giáp Kevlar, nhét vào tủ cá nhân.
Mồ hôi khô trên lưng áo đọng lại thành vệt muối, anh ném nó vào giỏ đồ bẩn, lát nữa sẽ có người thu gom mang đi giặt.
Anh cầm đồ vệ sinh cá nhân, vào phòng tắm, xả nước tắm sơ qua.
Mùi hương thoang thoảng khắp người, toàn là mùi nước hoa của Ada.
Mỗi lần ngủ lại căn hộ của anh, cô đều mang theo đồ dùng cá nhân, lúc nào cũng là những sản phẩm mới, nhưng thường chưa dùng hết một nửa đã quên mất.
Leon gom mấy món còn sót lại mang đến đồn cảnh sát, tiện thể dùng nốt cho đỡ lãng phí.
Sau khi lau khô người, Leon thay áo thun trắng, quần dài màu kaki.
Khi đi giày, anh phân vân giữa giày thể thao và bốt cảnh sát, cuối cùng vẫn quyết định đi bốt.
Nó vừa nhẹ vừa bền, mang theo tiện lợi hơn.
Có lẽ anh sẽ cất giày thể thao vào cốp xe, dù sao thì ở đó cũng đã có một đôi giày cao gót đế đỏ của Ada.
Cô lại bỏ quên ở căn hộ của anh.
Leon lấy từ giá treo một chiếc áo sơ mi ngắn tay, trên đó có logo bảo vệ của Bệnh viện Tưởng niệm Spencer.
Anh không mặc vào ngay, mà chỉ xách trên tay.
Ca trực hôm nay khiến anh đói đến mức có thể ăn nguyên một con bò, nhưng anh có chưa đầy một tiếng để đến bệnh viện.
Hơn nữa, bạn gái đáng yêu của anh cũng không ở bên, khiến anh chẳng còn chút động lực nào để ăn uống tử tế.
Thế là anh quyết định:
"Kiếm gì đó ăn đại cho xong. Chỉ cần không phải là bánh rán MOON là được."
Từ khi cửa hàng này tài trợ miễn phí hai cái bánh rán mỗi ngày cho cảnh sát RPD, hầu như ai cũng ghé lấy, kèm thêm một ly cà phê cỡ lớn.
Lần đó, khi Ada phát hiện ra, cô vừa vuốt bụng anh vừa đùa:
"Anh mà cứ ăn thế này, sẽ có ngày bụng phình to ra đấy."
Lời trêu chọc đó làm anh hoảng sợ.
Tối hôm ấy, Leon mơ thấy ác mộng, trong mơ bụng anh ngày càng to lên.
Sau khi tỉnh dậy, anh quyết định tăng thêm một giờ tập luyện mỗi ngày.
"Rầm!"
Anh vừa đóng tủ, đột nhiên thấy một gương mặt to tướng xuất hiện sau cánh cửa, làm anh giật bắn mình.
"Trời đất, Kevin! Anh đứng đó từ bao giờ thế?!"
Kevin cười hề hề:
"Vừa nãy thôi."
"Đi làm thêm à? Để tôi xem nào... Bệnh viện Spencer..."
"Lương họ trả cũng khá đấy, chỉ cần có giấy phép sử dụng súng và chứng nhận thi hành pháp luật là được."
"Anh có biết không? Eliot và mấy người nữa cũng làm ở đó, nhiều năm rồi."
Leon gật đầu:
"Chính Eliot giới thiệu cho tôi. Lương theo giờ gần bằng chỗ này, mà phần lớn thời gian chỉ cần đứng canh, không gặp nguy hiểm tính mạng."
Kevin ngả người dựa vào tủ, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Để tôi đoán nhé, có bạn gái làm ở Umbrella đúng là áp lực lớn ghê ha."
"Cái viên đá trên cổ cô ấy ấy... chẳng phải từng xuất hiện trên truyền hình sao?"
"Là vật đấu giá phải không? Cô ấy cứ thế đeo lủng lẳng trên cổ mà không sợ xước à?"
Leon liếc anh ta một cái, kéo dài giọng cảnh cáo:
"Kevin—"
Kevin giơ tay lên đầu hàng:
"Được rồi được rồi, lỗi của tôi, Romeo ạ."
"Nói thật đi, dạy tôi với, làm sao để chặn được một quý cô giàu có khi đang kiểm tra giao thông, rồi biến cô ấy thành bạn gái?"
Leon nửa đùa nửa thật:
"Đầu tiên, anh cần có một chiếc cằm hoàn hảo và quyến rũ."
"Thứ hai, vòng ba của anh phải đủ săn chắc để khiến quần cảnh sát trông như quần bó."
"Cuối cùng, cô ấy phải đủ bận rộn để quên gia hạn bảo hiểm xe."
Kevin trừng mắt, đảo mắt đầy bất lực.
"Vậy thì, tại sao một người có chiếc cằm hoàn hảo lại đi làm thêm vào cuối tuần, thay vì hẹn hò với cô bạn gái xinh đẹp gốc Á của mình?"
Leon thở dài, tựa vào cửa:
"Cô ấy đi công tác rồi, đến chi nhánh Umbrella ở Chicago. Cuối tuần sau mới về."
Kevin nhướng mày đầy hứng thú:
"Có người sắp trải qua một tuần cô đơn, lạnh lẽo rồi đấy nhé ~"
"Đi uống với tụi tôi đi? Tôi mời, coi như ăn mừng anh quay lại cuộc sống độc thân tạm thời."
Leon lắc đầu, từ chối ngay:
"Cảm ơn, nhưng không đâu. Tôi vẫn muốn đi làm thêm, kiếm tiền thuê căn hộ rộng hơn để cô ấy có thể dọn vào."
Trước khi gặp Ada, anh chỉ coi nhà là nơi để ngủ và ăn uống, nên chỉ thuê một căn hộ nhỏ, đơn giản, rẻ tiền.
Nhưng vào cái đêm cô ngủ lại lần đầu, anh bỗng cảm thấy xấu hổ.
Cô xứng đáng có một nơi tốt hơn.
Kevin bật cười:
"Tôi cứ tưởng anh sẽ chuyển đến nhà cô ấy chứ? Cả bọn còn cá cược xem bao giờ anh mới thành chồng nhà giàu đây."
Leon gãi đầu, cười khổ:
"Tôi có thử rồi."
"Mới đầu thấy rất ổn. Biệt thự trên núi, xe sang không thiếu, muốn lái cái nào cũng được."
"Nhưng khi cô ấy đi công tác lâu ngày, tôi chợt nhận ra nơi đó thật rộng lớn và trống vắng đến đáng sợ."
"Không ai chào hỏi, không nghe thấy giọng người, hè đến không cần mở máy lạnh cũng chẳng thấy nóng."
"Giống như bỏ cả đống tiền để mua một nơi biệt lập với thế giới vậy."
Kevin nhìn anh như nhìn một thằng ngốc:
"Cậu có biết có bao nhiêu người mơ ước được cô đơn trong biệt thự không?"
Leon chỉ nhún vai:
"Không có tôi trong số đó."
"Tít tít tít—"
Chuông báo thức trên đồng hồ reo lên, nhắc anh đến giờ phải đi rồi.
Anh vẫy tay chào:
"Tôi đi đây."
Kevin vẫy tay lại:
"Đi đi, Romeo."
---
Chương 14: Nếu tôi chết, hãy nhận nuôi những bông hoa của tôi
Trong căn phòng ấm áp, người đàn ông nằm vật ra ghế sô-pha, thốt lên lời trăn trối:
"Nếu tôi chết, tôi hy vọng em có thể nhận nuôi những bông hoa trong vườn."
Ngồi ngay bên cạnh anh, một người phụ nữ tóc đen đang lật xem tạp chí, liếc mắt đầy chán ghét:
"Leon, anh chỉ bị cảm lạnh thôi."
Anh rên rỉ phản đối một cách yếu ớt.
"Và để phòng trường hợp anh không biết—tôi chưa từng nuôi sống bất kỳ sinh vật nào. Thế nên vườn hoa của anh vẫn phải do chính anh chăm sóc." Cô bổ sung.
Chẳng mấy chốc, cô mất hứng thú với những món trang sức thời trang trên tạp chí và ném nó xuống bàn trà. Trong vài phút qua, qua khóe mắt, cô vẫn thấy những ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi gas đang nhảy múa không ngừng, khiến cô bực bội. Giờ đây, cô nhìn thẳng vào nó—hay đúng hơn là lườm chằm chằm. Tiếng ho thỉnh thoảng của Leon càng khiến cô khó chịu, cô không thể hiểu nổi làm sao có người có thể ngốc nghếch đến mức này.
Một bàn tay nóng rực nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, sự bực bội trong cô dần bị hơi ấm của anh xua tan. Những ngón tay thô ráp của anh len lỏi vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc. Cô nhớ lại nhiều năm trước, trong hệ thống cống ngầm của thành phố Raccoon, khi anh yếu đuối nhưng kiên định cầu xin cô ở lại bên anh.
Cô nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, hình ảnh anh quấn chăn kín mít trên ghế sô-pha, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, bỗng trở nên buồn cười. Leon đã gần bốn mươi tuổi, là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, vậy mà trước mặt cô, đôi lúc ánh mắt anh vẫn long lanh như một chú cún con đáng yêu. Điều đó khiến khóe miệng cô hơi cong lên, không còn mím thành một đường thẳng lạnh lùng nữa.
Không khí bỗng chốc trở nên dịu dàng, anh cũng cười theo, cố gắng dùng cánh tay rã rời kéo cô lại gần. Giọng nói khàn khàn, uể oải cất lên từ dưới lớp chăn:
"Thật sao? Nhưng anh cảm giác mình sắp chết rồi."
Bị anh kéo vào lòng, cô chậm rãi cúi xuống, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Kết quả từ nhiệt kế điện tử không quá tệ, chưa đến mức sốt cao, nhưng cô vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa.
"Sốt khiến anh trở nên như thiếu niên à?" Cô nói. "Không có bất kỳ biến chứng nào, tỷ lệ chết vì cảm lạnh cũng ngang với việc bị bánh rán rơi trúng đầu trên đường đi."
"Đúng vậy, chính là cảm giác này." Anh nói. "Anh nhớ dáng vẻ châm chọc của em biết bao, Ada."
Cô định vỗ anh một cái, nhưng kìm lại.
"Không nhận ra là anh có sở thích này đấy."
Sự xuất hiện của Ada giúp Leon đang trong cơn mê man được an ủi phần nào, anh thở dài thoải mái, cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho cô nằm trên người anh vừa vặn nhất. Chẳng có gì tuyệt vời hơn cảm giác được ôm trọn một cách vừa đủ. Trọng lượng của cô vừa khéo, mà thú thật, anh khá thích cảm giác bị cô đè lên—bất kể có phải trong "tình huống đó" hay không...
Dù chỉ là một trận cảm lạnh, không nghiêm trọng bằng việc bị thương hay nhiễm virus, nhưng cảm giác yếu ớt này thật kinh khủng. Đã lâu rồi anh không bị ốm, đôi chân mềm nhũn như sợi mì Ý nấu quá chín khiến anh thấy lạ lẫm. Chỉ cần bước đi cũng có thể bị vấp ngã, điều này thật tồi tệ. Với một người có nghề nghiệp và quá khứ như anh, mất đi khả năng tự vệ là điều đáng sợ nhất có thể xảy ra.
"Anh đang làm nũng à?" Cô phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, mình đã bị anh nhốt chặt. Dưới lớp chăn dày, chân tay anh tinh quái quấn lấy cô, khuôn mặt nửa chìm nửa nổi trong lớp lông mịn màng, nhưng vẫn không quên dụi má vào tóc cô. Chắc chắn là tĩnh điện đã làm tóc cô dựng đứng hết lên, nếu tiếp tục thế này, cô sẽ biến thành một cây nấm.
"Leon, anh đang ốm, anh cần nghỉ ngơi. Ôm em sẽ không giúp ích gì đâu."
"Không..." Anh kéo dài giọng, tỏ ra vô cùng đáng thương. Ba mươi năm trước, anh đã dùng chiêu này để năn nỉ dì cho ngủ thêm năm phút, và lần nào cũng thành công. Bây giờ, anh muốn thử xem nó có hiệu quả với Ada hay không. "Anh tin rằng một bệnh nhân có quyền yêu cầu bạn gái ở bên cạnh."
Sau vài giây chần chừ, cô cũng ôm anh lại.
"Nhưng trước khi anh bị ngạt thở, hãy nhắc em nhé."
Mặc dù đã cảm thấy khá hơn, nhưng anh vẫn cố chấp nói:
"Cảm giác này thực sự rất tệ, Ada, anh sắp chết rồi. Chắc chắn một trăm phần trăm."
Cô thở dài.
"Được rồi, dù anh không bị viêm phổi, không sốt cao, và đã uống thuốc rồi—vậy mà anh vẫn cảm thấy sắp chết vì một cơn cảm lạnh... Trời ạ, tôi thực sự không hiểu nổi đàn ông, sao cứ ốm là trở nên ngu ngốc và bướng bỉnh như vậy?"
"Anh tưởng em sẽ nói là đàn ông lúc nào cũng ngu ngốc và bướng bỉnh chứ." Anh duỗi chân ra, tận hưởng sự hiện diện của cô.
"Rất khó để phủ nhận điều đó."
Nếu có thể quay ngược thời gian, Leon chắc chắn sẽ không dại dột mặc áo ngắn tay ra sân xúc tuyết. Ai mà ngờ được một đặc vụ tinh nhuệ lại bị một công việc vặt vãnh trong nhà đánh bại cơ chứ?
Trước khi anh bước ra ngoài, Ada đã cảnh báo rằng dù thể chất anh có tốt đến đâu thì mặc phong phanh khi xúc tuyết vẫn là một quyết định ngu xuẩn, và anh có khả năng bị cảm. Nhưng anh không để tâm. Trong khoảnh khắc đó, những năm tháng huấn luyện quân sự và thể trạng cường tráng đã khiến anh trở nên quá tự tin.
Mấy tiếng sau, anh đổ bệnh thật. Và giờ đây, nằm cuộn tròn trên ghế sô-pha, anh bất giác rên rỉ đầy hối hận. Cô nói đúng—anh thực sự ngốc nghếch và bướng bỉnh. Nếu anh nghe lời cô, anh đã không bị ốm, và họ đã có thể có một buổi tối tuyệt vời bên nhau.
Bị ánh mắt "Em đã nói rồi mà" của cô nhìn chằm chằm, anh tằng hắng, mắt lảng đi chỗ khác. Cô nhịn cười hỏi:
"Anh cần bổ sung nước, vậy nước chanh hay nước ấm?"
"Chỉ cần nước ấm là được, cảm ơn em." Anh cố khiến giọng mình không quá chột dạ.
Cô đứng dậy, lần này anh không giữ cô lại.
"Còn cần gì nữa không?"
Anh ngập ngừng một chút.
"Hôm nay không thích hợp để gọi đồ ăn ngoài... có lẽ anh có thể được ăn món em nấu?"
"Ừm..." Cô trầm ngâm, bình thường họ toàn ăn ngoài hoặc gọi đồ về, thỉnh thoảng Leon sẽ nấu, nhưng trong tình huống đặc biệt hôm nay, cô đồng ý.
"Được rồi, để em xem trong tủ lạnh còn gì."
Cô xoa nhẹ mái tóc vàng của anh, vò cho nó rối tung như tóc cô, rồi bước về phía bếp.
Tất nhiên, Leon đang ngây ngất trong niềm vui sướng sẽ sớm nhận ra một sự thật—đó là, đồ ăn Ada nấu cũng chẳng khác gì vũ khí sinh học.
---
Chương 15: Quà Năm Mới Luis; Ashley
Vào đêm giao thừa năm 2005, Ashley Graham bước vào quán bar.
Giữa đám đông, cô ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Luis, người vừa mới khỏi bệnh, cùng ly tequila trước mặt anh ta. Kể từ khi được chuyển đến Mỹ để điều trị, đã hơn một tháng trôi qua, kết quả rất khả quan, nhưng cô không chắc bác sĩ có cho phép anh uống rượu hay không.
Khi cô bước đến gần, Luis giơ ly lên chào cô, cô đáp lại bằng một nụ cười:
"Chúc mừng năm mới, Luis. Còn Leon đâu?"
Luis chỉ xuống gầm bàn:
"Dưới đó."
Ashley cúi người xuống và thấy Leon đang ngồi dưới bàn. Cô thốt lên kinh ngạc:
"Trời ạ, anh đang làm gì vậy? Đó là nho à?"
Leon trông như một con người hoàn toàn khác—mặt đỏ bừng, co ro trong không gian nhỏ hẹp dưới bàn, ôm khư khư một bát nho trong lòng. Anh cố dùng bàn tay che kín bát nho, như thể sợ cô sẽ giành lấy chúng. Trong cơn say, anh lẩm bẩm:
"Chào, Ashley. Chúc mừng năm mới."
Ashley chớp mắt:
"Ừm... anh cũng vậy."
Chuyện này thật kỳ lạ. Cô ngồi thẳng dậy, quay sang Luis:
"Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao Leon trông đỏ mặt dữ vậy?"
Luis gãi má:
"À thì... bọn anh vừa uống khá nhiều, ai mà ngờ tửu lượng của Sancho lại kém thế chứ... Tôi bảo anh ta rằng ở Tây Ban Nha có một truyền thống—nếu ăn nho dưới bàn trong thời khắc giao thừa, thì năm sau sẽ được đoàn tụ với người yêu xa cách bấy lâu."
Ashley nhíu mày:
"Anh vừa bịa chuyện phải không?"
"Tôi cũng không ngờ cậu ta dễ bị lừa đến vậy."
Vừa nói, Luis vừa lấy điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm ảnh Leon dưới bàn. Leon phát ra mấy tiếng lúng túng khó hiểu, nhưng Luis phớt lờ, kéo tấm khăn bàn xuống che lại. Ashley nhìn thấy anh ta nhấn tin rất nhanh, nụ cười đầy ẩn ý hiện trên mặt.
Luis dường như đang gửi tin nhắn cho ai đó, rồi bật cười ngắn.
Anh lẩm bẩm:
"Cô ấy chắc chắn sẽ thích bức ảnh này..."
"Ai cơ?" Ashley nghi hoặc nhìn anh.
Luis ợ một cái vì say, cười bí ẩn:
"Chỉ là một món quà năm mới nho nhỏ dành cho ân nhân cứu mạng thôi."
---
Chương 16: Chiếc Túi Thần Kỳ
Lần đầu tiên Ada qua đêm tại nhà Leon, cô lấy ra từ chiếc túi ngủ của mình một đôi dép khách sạn, bộ đồ vệ sinh khách sạn, bàn chải đánh răng khách sạn...
Leon nhìn cô:
"Em biết là anh đã chuẩn bị sẵn hết mấy thứ này cho em rồi mà, đúng không?"
"Nếu ý anh là chai '3 trong 1' trong phòng tắm kia, thì câu trả lời của em là không."
Ada đẩy anh qua một bên, tiếp tục lục lọi trong túi. Cô bắt đầu hối hận vì đã nhét quá nhiều thứ vào đó.
"Đừng phàn nàn, Kennedy. Em đã trả tiền cho chúng rồi. Ừm... chật quá... giúp em một tay được không?"
Hai người loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng lôi được chiếc áo choàng tắm khách sạn ra. Chiếc áo này trông còn to hơn cả cái túi. Sao cô có thể nhét nó vào được?
Leon không thể tin vào mắt mình, anh nói:
"Làm ơn nói với anh là em không nhét luôn cả quản lý sảnh vào đấy."
---
Chương 17: Bí Mật Của Leon
Chương này đã từng được đăng riêng lẻ, sau đó bị xóa đi, bây giờ đăng lại lần nữa hehe. Lưu ý: Có một chút miêu tả tình dục.
--
Ngoài nguyên nhân khiến thành phố Raccoon bị hủy diệt, Leon còn có một bí mật khác mà anh không thể nói với ai—
Sau đêm Ada rơi xuống vực, anh không còn có thể cương cứng như trước nữa.
Bất kể anh cố gắng thế nào, bộ phận đó trên cơ thể anh không thể duy trì sự cương cứng lâu dài, luôn nhanh chóng mềm đi. Ngay cả khi anh chìm đắm trong những tưởng tượng điên cuồng về Ada và cố gắng thủ dâm, thời gian cương cứng cũng không kéo dài như trước, và gần như không thể đạt cực khoái. Đồng thời, anh cũng hiếm khi có hiện tượng cương cứng vào buổi sáng.
Điều này là một cú sốc lớn đối với một người đàn ông. Anh đã từng đến gặp bác sĩ, làm rất nhiều xét nghiệm, nhưng các chỉ số dường như không có vấn đề gì. Cuối cùng, bác sĩ kê cho anh đơn thuốc Sildenafil (Viagra) và gợi ý anh nên tìm đến liệu pháp tâm lý.
Anh ném số thuốc đó vào tủ gương trong phòng tắm và nhanh chóng quên đi.
Leon đã từng tiếp xúc với bác sĩ tâm lý. Kể từ khi thoát khỏi thành phố bị nhiễm bệnh, anh luôn tham gia các buổi trị liệu định kỳ. Nhưng anh không thể nói với chuyên gia tư vấn do chính phủ cung cấp về nguyên nhân thực sự khiến anh gặp vấn đề về sinh lý. Sự tồn tại của Ada là một bí mật mà anh cố gắng che giấu. Mặc dù cô đã rơi khỏi cây cầu đó và bị nghiền nát thành thịt vụn, nhưng anh không thể chịu đựng được việc cô bị điều tra và ghi danh trong danh sách những điệp viên đã chết.
Vì vậy, anh tự mình tìm đến một bác sĩ tâm lý khác—Tiến sĩ Schneider, một chuyên gia tình dục học rất có y đức và tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân.
Tại đây, anh giấu kín bí mật về sự kiện ở thành phố Raccoon, nhưng có thể thoải mái nói về mối quan hệ giữa anh và Ada. Gần như là thoải mái. Có rất nhiều chi tiết—như danh tính của họ, tên của cô, mục đích của cô, thời gian và địa điểm—anh không thể tiết lộ, nếu không anh sẽ đặt cô vào nguy hiểm và vi phạm thỏa thuận bảo mật với chính phủ.
May mắn thay, những điều đó không quan trọng, chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến liệu pháp điều trị. Sau nhiều tháng kiên trì, cuối cùng anh cũng thấy có chút tiến triển—ít nhất là đôi khi, anh có thể hoàn thành một lần thủ dâm một cách trọn vẹn.
Một điểm quan trọng được nhắc đến trong quá trình điều trị là việc chấp nhận thực tế rằng Ada đã chết. Tiến sĩ Schneider tin rằng Leon đã phát triển một rào cản tâm lý nghiêm trọng do sự bất lực của anh trong việc cứu người phụ nữ mình yêu, và chính điều này đã dẫn đến rối loạn cương dương.
Anh sẽ không bao giờ quên cảm giác bàn tay cô trượt khỏi tay anh, cũng như ánh mắt của cô vào khoảnh khắc cuối cùng. Mỗi khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, anh đều nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm nhận nỗi đau xé lòng. Cho dù anh có mạnh mẽ hơn, đủ sức nhấc bổng cả cơ thể cô một cách dễ dàng, thì điều đó vẫn không thể bù đắp cho nỗi tiếc nuối trong lòng anh.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau nhiệm vụ ở Tây Ban Nha.
Anh không thể dùng lời nói để diễn tả cảm xúc khi nhìn thấy Ada lần nữa. Trên thực tế, ngay khi gặp lại cô trong phòng đóng sách, anh đã muốn ôm chầm lấy cô và hôn cô ngay lập tức. Khoảnh khắc đó, anh đã vứt bỏ nhiệm vụ và mục tiêu giải cứu.
Mặc dù Ada nhắc nhở anh phải tập trung vào nhiệm vụ, kéo anh quay lại thực tại rất nhanh, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ, và có chút tức giận.
Ảnh hưởng của cô lên anh quá lớn. Anh giống như một con chó nhỏ chạy vòng quanh cô, chỉ cần một cái vuốt ve của cô cũng đủ để đánh bại tất cả mọi thứ trên thế giới này. Điều này khiến anh cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là thể hiện rằng mình đã trưởng thành trong suốt sáu năm qua, giống như một con công kiêu ngạo khoe bộ lông rực rỡ trước mặt cô.
Khi anh nắm lấy cổ tay cô, thực tế, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức cô không nhịn được mà liếc nhìn tay anh. Điều này làm gương mặt anh nóng lên, và anh phải rất cố gắng để duy trì vẻ lạnh lùng của mình.
Nếu huấn luyện viên chiến đấu của anh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ông ta sẽ ngất xỉu tại chỗ—
Bởi vì Leon chỉ dùng hai ngón tay mảnh mai để nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ada, đầu ngón tay khẽ run lên vì phấn khích khi chạm vào cô lần nữa.
"Không ai lại đối xử với kẻ thù như vậy cả! Kennedy, hai người không phải đang chuẩn bị lên giường đấy chứ?!"
Anh có thể tưởng tượng huấn luyện viên sẽ gào lên như vậy, nước bọt văng khắp nơi.
Sau nhiệm vụ, anh được nghỉ một kỳ nghỉ dài, do đích thân Tổng thống phê duyệt, đảm bảo rằng không ai được phép làm phiền anh. Anh quyết định đi nghỉ mát bên bờ biển.
Anh thuê một căn nhà nhỏ trên đồi, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Đêm đầu tiên trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, gió biển đánh thức anh dậy. Ánh nắng len qua tấm rèm trắng, dịu nhẹ nhưng vẫn đủ sáng để làm anh nheo mắt.
Leon lười biếng mở mắt, anh không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào đêm qua. Anh có uống một chút rượu—một loại cocktail ngọt ngào với một chiếc ô nhỏ màu vàng cắm bên trên, trông vô hại đến mức anh không ngờ nó có thể khiến anh chếnh choáng.
Và rồi—đêm qua, anh đã có một giấc mơ ướt át.
Anh mơ thấy Ada nằm trên ngực anh, lắc hông như một con rắn. Cô nuốt trọn lấy anh, mỗi lần hạ xuống đều khiến anh lún sâu hơn vào chiếc nệm mềm mại.
Cô rên rỉ đầy đam mê, mất đi vẻ thanh lịch thường ngày. Anh giữ chặt hông cô, những ngón tay bóp sâu vào da thịt mềm mại, cảm giác hoàn hảo đến mức khiến anh phát điên, thúc mạnh hông để đánh gục cô.
Và anh đã làm được.
Anh đã hoàn toàn hồi phục.
Leon thở dài, anh ước gì đó là sự thật.
Anh đưa tay xuống dưới chăn, định thủ dâm buổi sáng, nhưng khi chạm vào cơ thể mình, một câu hỏi chợt bùng nổ trong đầu—
Quần lót của anh đâu rồi?!
Anh bật dậy, kéo chăn ra—cơ thể anh trần trụi, trên dương vật còn vương vết tích đã khô lại.
Trên bàn cạnh giường, một tấm thiệp bị đè dưới bình hoa trang trí.
Anh cầm lên, nhìn những dòng chữ quen thuộc cùng một dấu son môi thơm mùi nước hoa.
"Có thể anh không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó thực sự rất tuyệt vời. Hẹn gặp lại."
Ký tên: A.W.
"Ôi... trời ơi..."
Sau một phút im lặng, Leon úp mặt vào gối và bật cười trầm thấp.
---
Chương 18: Người Thay Thế Của Cô
Có một chút tình tiết Ada x nhân vật phụ.
--
Từ ngày hôm đó, Ada nhận ra rằng mình không phản cảm với việc tán tỉnh những chàng trai có một số đặc điểm nhất định.
Không ngoại lệ, bọn họ đều là những chàng trai nhiệt tình, táo bạo nhưng có chút ngượng ngùng. Đều ở độ tuổi ngoài hai mươi, kiên trì, hoặc có thể nói là cố chấp. Họ có chiếc cằm vuông, mái tóc vàng.
Những mối quan hệ này thường không kéo dài lâu. Sự khoan dung mà cô dành cho họ rất có hạn. Một khi họ bắt đầu tò mò quá mức, dò hỏi về nghề nghiệp và cuộc sống của cô, cô sẽ lập tức cắt đứt quan hệ và biến mất.
Có một chàng trai đến từ Arkansas từng là người cô yêu thích nhất—bởi vì mái tóc và kiểu tóc của cậu ta giống hệt Leon.
Cô đè cậu ta xuống tấm thảm trước cửa sổ sát đất. Cậu ta thút thít cầu xin, mái tóc vàng ánh nâu rực rỡ trong ánh nắng, ấm áp đến chói mắt.
Cô nghĩ, nếu có một ngày cô và Leon gặp nhau dưới ánh mặt trời, thì mái tóc của anh hẳn cũng sẽ như thế này.
Đáng tiếc, chàng trai này cũng không thông minh hơn những người khác.
Họ chỉ ngủ với nhau vài lần. Nhờ sự hỗ trợ hào phóng của cô, cậu ta đã vào được đại học. Nhưng về sau, như bao người khác, cậu ta cũng bắt đầu cố tìm hiểu xem cô thực sự là ai.
Và thế là cô lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời một ai đó.
Albert Wesker gọi điện đến.
Hắn nói rằng gần đây có một gã thanh niên không biết tự lượng sức đang cố gắng điều tra về "Tyler Mercer"—cái tên giả mà cô tùy tiện đặt ra.
"Ta đã khiến thằng nhóc đó im miệng rồi."
Giọng điệu của Wesker lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng Ada vẫn nghe ra được ý cười mỉa mai trong lời nói của hắn.
Chế nhạo cô vì cái tên giả vụng về? Hay vì việc cô nuôi một con chó nhưng lại không thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời?
Cô đảo mắt đầy chán nản. "Anh không thể gọi cho tôi chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này được. Có việc gì thì nói đi."
"Có một nhiệm vụ cho cô, tuần sau bắt đầu."
"Địa điểm?"
"Tây Ban Nha."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com