Mèo Đuổi Chó OS
Mèo Đuổi Chó OS
Tác giả: afterhourscafe
Leon dẫn chú chó Golden Retriever của mình đi gặp con mèo đen của Ada trong buổi hẹn hò tại công viên. Mọi chuyện không diễn ra như anh mong đợi.
⸻
< lâu rồi không đăng gì, tại hết truyện tôi thấy hay rồi Ozn >
"Con hứa sẽ ngoan với ba chứ, Rover?"
Leon chỉ rời mắt khỏi đường một giây để liếc nhìn chú chó Golden Retriever to xác và lông xù đang ngồi ở ghế phụ. Rover đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, lưỡi thè ra, thở hổn hển giữa cái nắng hè oi ả. Nó sủa ầm lên khi một chiếc xe có con beagle ngồi ở cửa sổ sau chạy ngang, móng chân gõ lách cách lên kính xe.
"Không thèm nghe luôn," Leon cười khẽ.
Anh kịp quay lại nhìn đường để dừng xe trước đèn đỏ. Tay Leon vuốt dọc theo lưng Rover để trấn an nó. Dĩ nhiên, làm cho con chó này bình tĩnh lại chẳng khác gì cố giữ cát trong tay—càng cố, nó càng tuột ra.
Leon đã nuôi Rover từ khi nó còn là cún con. Chú là chó do bác của Claire, một người chuyên phối giống, tặng cho anh—để có ai đó chờ anh sau những chuyến công tác. Rover là con cún hiếu động nhất mà Leon từng gặp, và càng lớn nó lại càng nghịch hơn. Giờ đây, nó vẫn nghịch như trước, chỉ là... to xác hơn.
Điều đó khiến buổi hẹn hôm nay ở công viên càng thêm căng thẳng. Ada là người đề xuất để hai người họ đưa thú cưng của mình ra gặp mặt. Cô nuôi một con mèo đen tên là Lucky—một bé mèo mảnh khảnh với đôi mắt vàng to tròn, theo như những bức ảnh mà cô từng gửi.
Leon không rành về mèo, nhưng anh biết chắc một điều sau khi thấy Rover sủa mấy con mèo hàng xóm—chúng không ưa nó. Anh từng nói chuyện này với Ada, nhưng cô không hề bận tâm.
"Lucky lớn rồi," Ada nói. "Nó sẽ ổn thôi."
Nhưng Leon vẫn chẳng chắc chắn gì. Rover là một con chó to xác, còn Lucky thì trông giống kiểu mèo thích lẩn trốn trong bóng tối. Nhỏ bé, mong manh. Leon lo mình sẽ phải kéo chú mèo đáng thương ra khỏi cái miệng đang ngoác ra của Rover trước khi họ kịp đi hết một vòng công viên.
Khi đèn chuyển xanh, Leon lái xe tiến vào lối vào công viên. Anh không thấy chiếc mui trần màu đỏ của Ada trong bãi đỗ xe. Sau khi tìm được chỗ cho chiếc Jeep của mình, anh kiểm tra điện thoại. Ada nhắn: ĐANG TRÊN ĐƯỜNG.
Leon đút điện thoại vào túi rồi quay sang Rover. Con chó đã quay đầu khỏi cửa sổ, nhìn anh bằng ánh mắt nâu to tròn và gương mặt vàng ươm đáng yêu. Leon xoa đầu nó.
"Làm ơn cư xử tốt với Ada và Lucky, được chứ nhóc? Hôm nay không có chuyện mèo chết hay bị thương đâu nha?"
Rover chỉ nhìn chằm chằm, rồi sủa to và liếm mặt anh. Leon lau vết nước dãi ướt sũng trên má.
"Chắc đó là đồng ý rồi đấy," anh nói.
Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua bên kia và kịp túm lấy dây dắt trước khi Rover kịp lao ra khỏi xe. Con chó lập tức ngửi quanh, kéo căng dây xích màu xanh đến mức Leon phải gồng tay giữ lại.
"Nhẹ thôi nhóc," anh nói.
Anh dẫn Rover rời khỏi bãi đậu xe, đi về phía một căn lều nhỏ trong công viên. Đó là một toà nhà bé với nhà vệ sinh và vài bàn picnic dưới mái hiên. Leon uống một ngụm nước ở vòi công cộng trong khi Rover chăm chú ngửi một con sâu trên vỉa hè.
Khi vừa lau miệng xong, Leon thấy một vệt đỏ rực dưới nắng. Chiếc mui trần của Ada vừa trờ tới và đỗ ngay trước mái hiên. Rover lập tức nhảy cẫng lên, sủa ầm và kéo dây xích hướng về phía xe.
"Ngồi xuống, Rover," Leon ra lệnh, nhưng con chó chẳng màng để tâm. Nó kéo anh đi sát đến chiếc xe đúng lúc Ada bước ra và đóng cửa lại.
Đây là buổi hẹn ngoài trời nên Leon chọn đồ giản dị: áo thun trắng trơn, quần jeans xanh và giày leo núi. Ada, như thường lệ, có quan niệm khác về "giản dị". Quần short bò trắng, áo trễ vai màu đỏ, trang sức vàng lấp lánh ở cổ, cổ tay và cả trên đôi sandal. Tất cả được hoàn thiện bằng một cặp kính râm đắt tiền trông rất "sao Hollywood".
Tạ ơn trời nắng, vì Leon đang toát mồ hôi như tắm. Ada hạ kính râm xuống, mỉm cười nhìn chú chó đang sủa rối rít.
"Đây là Rover hả?"
Nghe tên mình, Rover phóng lên nhanh đến mức làm tuột dây khỏi tay Leon. Con chó vàng nhảy chồm lên người Ada, liếm lấy liếm để. Leon vội chạy đến túm lấy dây xích trong khi Ada cười và xoa khắp bộ lông mềm mại của nó.
"Xin lỗi nhé," Leon nói. "Nó... hay quá khích lắm."
Nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra là dữ dội. May mắn thay, Ada không có vẻ phiền lòng. Cô cúi xuống xoa đầu Rover, ôm lấy mặt nó bằng cả hai tay.
"Dễ thương thật," cô nói. Rồi liếc mắt nhìn Leon. "Chắc được thừa hưởng từ cha của nó."
Tạ ơn trời, nắng quá nên Leon có thể đổ lỗi cho mặt đỏ là vì cháy nắng. Anh nhặt lại dây xích dưới đất và kéo Rover lại trước khi nó nhảy lên Ada lần nữa.
Ada đi vòng qua bên kia xe, mở cửa ghế phụ. Cô thò tay vào bế con mèo đen bé xíu rồi khép cửa lại bằng hông. Lucky trông ngái ngủ trong vòng tay cô, như thể vừa bị gọi dậy giữa chừng. Trên người nó là dây đai đỏ gắn liền với sợi dây dắt nhỏ.
Ada bước lại chỗ Leon.
"Chào mọi người đi, bé cưng," cô dịu dàng nói.
Leon cười nghiêng người ngắm Lucky. Con mèo nhìn anh với đồng tử nhỏ xíu và gương mặt mệt mỏi lẫn khó chịu.
"Chào cô mèo xinh đẹp," anh nói.
Leon đưa tay định xoa đầu nó, nhưng ngón tay anh vừa chạm nhẹ thì Lucky đã vung móng cào và gầm gừ, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
"Nó hơi khó chịu với người lạ," Ada nói, chỉnh lại con mèo trong tay. "Quen rồi sẽ dễ thương lắm."
Leon nhìn ba vết xước dài trên ngón tay. Chúng không chảy máu nhưng đỏ lên rõ rệt. Anh liếc Ada, bật cười:
"Chắc cũng giống mẹ nó."
Ada nhếch mép cười, rồi đặt Lucky xuống đất, tay vẫn cầm dây dắt.
"Chào Rover đi con," Ada dịu giọng nói.
Lạ thay, Rover im bặt. Nó đứng đó nhìn Lucky như thể chưa bao giờ thấy con mèo nào trong đời. Lucky bước vài bước về phía con chó to gấp mấy lần mình, đầy tò mò và thận trọng.
Làm ơn đừng phá, Leon cầu nguyện trong đầu.
Lucky ngửi chân Rover. Rồi đột nhiên Rover bắt đầu gầm gừ, rất nhỏ, sâu trong cổ họng.
"Bình tĩnh nào, Rover," Leon cảnh cáo.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Lucky đã gầm lên và lao vào nó. Cả hai con vật cùng giật tung dây dắt khỏi tay chủ, phóng về phía bụi cây. Rover sủa ầm lên còn Lucky thì gào rú, cả hai chạy tán loạn.
"Rover, không được!" Leon hét.
Rồi anh chợt nhận ra: Rover không đuổi theo Lucky. Chính Lucky mới là kẻ đang đuổi theo chú chó to xác, băng qua lùm cây, tiến về hàng cây chạy dọc lối đi bộ. Leon đứng há hốc miệng khi thấy chó mình bị một con mèo nhỏ rượt đuổi.
"Em thấy việc này bao giờ chưa?" Leon hỏi.
Anh quay sang Ada. Cô đang đứng đó, khoanh tay và cười mãn nguyện.
"Thấy rồi," cô nói. "Nó chạy nhanh lắm mỗi khi chưa cắt móng đấy."
Chưa kịp để Leon trả lời, Ada nắm tay anh và đặt một nụ hôn môi đỏ lên má.
"Đi thôi," cô nói. "Chừng nào chúng còn trong tầm mắt và không lao ra bãi xe, thì ổn cả thôi."
Leon định nói gì đó, nhưng nụ hôn Ada đặt lên má anh và bàn tay cô đan vào tay anh khiến đầu óc anh hơi choáng váng. Thế là anh cứ để mặc cô kéo mình bước theo con đường lát nhựa vòng quanh công viên. Rover và Lucky chủ yếu chạy lòng vòng quanh lối đi, nên không khi nào mất khỏi tầm mắt. Cả hai chạy lướt qua những người đi xe đạp, người chạy bộ, và những chú chó khác, nhưng Rover không hề dừng lại hay làm phiền ai—có lẽ vì nó sợ Lucky sẽ cào vào đuôi mình. Mọi người phải lảo đảo tránh sang một bên để nhường đường cho màn rượt đuổi kỳ quặc kia.
"Bé nó lúc nào cũng thế khi gặp chó à?" Leon hỏi.
"Chỉ với một số thôi," Ada đáp. Cô bóp nhẹ tay anh. "Chó khiến nó hào hứng hơn người."
Trong giọng cô phảng phất niềm tự hào. Đúng là Ada Wong—người phụ nữ đầu tiên hãnh diện vì nuôi được một con mèo biết rượt chó.
"Nhẹ nhõm thật," Leon thú nhận. "Anh cứ sợ Rover sẽ làm Lucky bị thương, nên... thế này chắc vẫn còn tốt chán."
Cả hai đi hết vòng quanh công viên, vừa đi vừa nhìn Lucky và Rover chạy vòng vòng, cào nhau, gầm gừ. Leon từng nghĩ rồi cả hai sẽ mệt mà làm hòa, nhưng Lucky quả là một con mèo bé xíu cứng đầu.
Đến khi họ đi hết vòng, Ada có vẻ đã đủ vui với cảnh con mèo của mình trêu đùa chú chó của Leon. Cô đứng cạnh anh dưới mái hiên và huýt sáo.
"Tới đây nào bé cưng" cô gọi.
Ngay lập tức Lucky khựng lại rồi phóng về phía Ada. Ada buông tay Leon ra, cúi người, dang tay ra đón Lucky nhảy vào lòng.
"Giỏi lắm," cô thủ thỉ.
Leon nhìn Ada ôm con mèo trong vòng tay, đến mức mãi mới nhận ra Rover đang lao về phía mình. Anh ngã sõng soài ra đất, con chó đè lên ngực và liếm khắp mặt đến ướt sũng nước dãi.
"Từ từ thôi, nhóc," Leon nói.
Anh nhẹ nhàng đẩy Rover xuống rồi đứng dậy, phủi đất cát khỏi người. Ada ôm Lucky bằng một tay, quỳ xuống và xoa đầu Rover bằng tay còn lại.
"Cảm ơn vì đã chơi cùng nhé, cưng," cô nói với con chó, giọng ngọt như rót mật. "Con đúng là ngoan ghê."
Cô hôn lên trán Rover, khiến nó vẫy đuôi lia lịa. Rover lại liếm má Ada trong khi Lucky lim dim ngủ trong tay cô.
"Ngoan lắm," cô tiếp tục vỗ về. "Ngoan ghê cơ."
Leon nhìn Ada hôn và xoa chó mình mà cảm thấy rờn rợn. Mỗi lần cô nói "ngoan lắm" là anh lại thấy ghen đến nhói người.
Chắc mặt anh lộ rõ tâm trạng, vì Ada ngước lên nhìn anh đầy tinh quái.
"Ghen với chó đấy à, Leon?" cô hỏi.
Mặt Leon đỏ bừng.
"Rover đâu phải cún con," anh lúng túng nói. "Nó ba tuổi rồi."
"Dù là loài chó nào thì bản tính vẫn mãi là cún con thôi," Ada nói khi đứng dậy. "Giống như việc đàn ông thì mãi là con trai vậy đấy."
Cô bước lại trước mặt anh, giơ tay lên rối nhẹ mái tóc vàng của anh. Leon gần như vô thức nghiêng đầu về phía tay cô.
"Hay lần sau để em đeo vòng cổ và dây xích cho anh nhỉ?" Ada trêu.
Leon từ đỏ hồng chuyển sang đỏ lựng. Anh bật cười gượng gạo rồi đưa tay gãi cổ.
"Đầu bên kia công viên có tiệm kem mới mở," Ada nói. "Họ cho thú cưng vào. Còn có cả bát nước cho chó mèo."
Cô lướt tay từ cổ anh xuống ngực, rồi đan các ngón tay mình vào tay anh. Nơi nào cô chạm vào là da anh lại nổi gai ốc.
"Anh muốn ăn gì ngọt ngào không?" cô hỏi.
Leon cười trêu lại.
"Gâu," anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com