Phần 11. Cả hai
Chap 11 up ngày 2.12.2018 Reup 10.5.2019
-----------------------------------
Có thêm một Pete, cuộc đời của Ae có rất nhiều điều thay đổi.
Trong khi đó, vì Ae vẫn chỉ có một nên cả hai Pete đều không thấy lạ lẫm chút nào cả. Tối cuộn tròn người ôm lấy Ae mà ngủ, hoặc là cuộn tròn người trong lòng của Ae thì đó là chuyện quá thường xuyên rồi. Vòng tay của Ae là nơi cho Pete cảm giác an toàn nhất, nên một khi đã ngủ, Pete đều ngủ rất say. Thế nên dù được ôm hay ôm thì không phải là vấn đề làm cả hai thấy tủi thân hay mất mát gì cả. Còn Ae, mới là vấn đề.
Thì ra thói quen cưng chiều đối phương đến cực điểm giờ đây chính là điều hành hạ cả đầu lẫn tim của Ae. Khi cả hai Pete đồng loạt ngủ thiếp đi, Ae mới phát hiện bản thân không quen giang hai tay ra như thế mà ngủ bao giờ. Suốt bao nhiêu năm qua, có lúc nào khi ngủ mà không ôm Pete ?
Chưa bao giờ ngủ trước Pete, nhưng có những ngày Ae mệt thì tự vòng tay sẽ nới lỏng và khi thức dậy đôi lúc sẽ là nằm thẳng còn Pete vòng tay ôm lấy Ae. Nhưng chưa khi nào trong lúc còn tỉnh táo mà Ae quay lưng lại với Pete khi ngủ.
Hồi sinh viên khi cả hai chưa chính thức hẹn hò, những lần ngủ cùng nhau có lúc sẽ quay lưng vào nhau vì ngại. Nhưng đó là chuyện của một thập kỉ trước rồi. Bây giờ, ôm vào lòng một người thì tức là bỏ người kia nằm sau lưng lạnh lẽo. Không thể được!!!
Quay sang người này, rồi quay sang người kia, loay hoay mãi rốt cuộc Ae không thể nào làm cách gì khác hơn là vẫn mở rộng hai cánh tay ôm lấy eo của cả hai, và cứ thế suốt đêm không hề ngủ nổi.
Lúc Ae làm xong bữa sáng, mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà đánh thức hai con mèo mít ướt kia tỉnh dậy. Cả hai cùng đứng lên đi vào nhà tắm, điệu bộ ngái ngủ y hệt nhau, động tác y hệt nhau.
Hôm qua mua đồ, Ae mua thêm bộ đồ dùng cá nhân cho Pete, vẫn là thói quen luôn ghi nhớ kĩ mọi thứ về vợ nên rốt cuộc Ae đã mua từ bàn chải đến cốc đánh răng màu sắc kiểu dáng y chang cái hiện tại Pete đang dùng. Nhìn họ cứ như một người đứng bên một cái gương khổng lồ vậy. Ae có hơi dụi mắt. Ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ như một bức tranh êm đềm.
Pete bước tới cầm một ly ca cao lên, Ae vội cản " khoan đã, cái này của anh, của em bên cạnh đó"
Ba cái ly giống y chang nhau trên bàn, nên Pete hơi ngạc nhiên, Ae giải thích.
" ờ vì hôm nay anh muốn uống thật đắng, em coi chừng uống nhầm "
Pete kia thay đồ xong, bước ra.
" sao lại uống đắng , lâu nay anh đã uống được ca cao ngọt giống em rồi cơ mà Ae"
Từ xưa Ae đã thích uống đắng, nói rằng vị đắng rất ngon. Về sau này khi sống chung với nhau, từ một lần Pete uống nhầm ly, bị đắng đến nhíu mày một cái, Ae đã quyết định tập uống ngọt để mỗi khi pha ca cao cả hai cùng uống với nhau sẽ không bao giờ bị nhầm nữa. Chiều chuộng đến thế thì thôi !
"Anh muốn uống cho tỉnh, có chút chóng mặt thôi, không sao đâu mà vợ " Ae nói tiếp, trước khi cả hai Pete chuyển sang trạng thái lo lắng rối rít mỗi khi Ae có chút không khỏe " Ăn sáng nào, hôm nay chúng ta phải bàn bạc xong chuyện làm việc nhé, anh vẫn không thích để cả hai em đi làm..."
"Ae...không sao đâu mà...đó là chuyện của một năm nữa mới xảy đến.."
" Pete! một khi quay về quá khứ thế này,nhất định tương lai sẽ có thay đổi. nếu tiếp xúc với quá nhiều người hay sự vật sự việc, sẽ rất nguy hiểm..."
"Ae...thì đó chính là vấn đề đó...anh cho em đi làm thêm đi, em sẽ hóa trang không để người khác nhận ra...sẽ không ở một nơi nào quá lâu...em muốn làm một vài việc em thích mà chưa có cơ hội....thỉnh thoảng em sẽ đổi với Pete, thay Pete đến chỗ làm, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện đâu..may là ngoại hình không khác gì nhau cho lắm..."
"mà này, chồng làm sao phân biệt được tụi em vậy, quả thật là giống y như bước từ cái gương ra ngoài "
Ae hơi mỉm cười khó xử " việc này anh không thể giải thích được..cảm thấy nếu em đứng giữa đám đông một ngàn người anh vẫn sẽ tìm được em ngay, còn lí do thì , có lẽ là ...cảm giác thôi"
"Vậy chúng ta thử đi , Pete"
"Quả nhiên anh đúng là biết em đang nghĩ gì mà, lợi hại thật, phải đó, em muốn thử...Ae,anh có thể nhắm mắt lại một lúc được không ?"
Pete bước tới tủ áo lấy cái áo ngủ kẻ sọc ra mặc vào, tủ đồ ngủ của Pete bao nhiêu năm không có thay đổi, Pete chỉ mặc mỗi một mẫu pijama đó thôi. Ae không biết lí do, Pete thì rất xấu hổ nếu thừa nhận đó là vì cái hôm lần đầu tiên lột-tôm mười năm trước, Pete mặc kiểu kẻ sọc giống vậy.
Sau đó cả hai Pete bước ra phía sau lưng Ae, rồi mỗi người đổi qua đổi lại mấy lần, rồi hỏi Ae bây giờ quay người lại xem ai là ai.
Ae mím môi cười từ nãy đến giờ rồi, dù không thấy nhưng nghe tiếng bước chân cả hai đổi qua đổi lại vị trí như trẻ con ấy, thật quá đáng yêu mà !
"à, hai em không cần nói gì cả, ngồi xuống ghế trước đi"
Ae bước lại tủ thuốc, cầm thuốc hạ sốt và rót ly nước ấm đưa cho Pete kia, dịu dàng nói.
" ăn sáng rồi thì phải uống thuốc, dù đã hết sốt cũng phải uống nốt cử thuốc này biết không ! "
Rồi Ae quay sang kia, cầm tay Pete lên hôn vào cái vòng charm, nhìn cả hai rồi nói nhỏ nhẹ.
" anh hơi giận là chỉ vì thử anh thôi mà tháo cả vòng ra cơ đấy, nào, cả hai đổi lại đi, nếu nghĩ là cái vòng có độ mới cũ khác nhau trong vòng một năm và mắt anh phân biệt được thì sao không tháo ra khỏi tay luôn đi cho rồi "
Pete uống nhanh thuốc, đặt cái ly lên bàn rồi vừa nũng nịu nói vừa tháo vòng charm ra đưa Ae.
" đừng mắng em ấy... là ý của em đấy...anh xem..vòng của em so với của em ấy thì bị trầy một chút xíu do lần đó anh...à mà thôi....nhưng rõ ràng anh phân biệt được cả cái vòng à ?"
"không phải, chỉ là cảm giác thôi ! Pete có một chút bất an khi tháo vòng ra. Đã nói hai em anh không nhìn cũng phân biệt được cơ mà. Chuyện vòng của em bị trầy một chút thì bây giờ anh mới biết đó "
Pete nhìn Ae cởi vòng ra, rồi cầm lấy cái vòng kia đeo vào tay cho mình, rất nhẹ nhàng nâng niu, mà muốn chảy nước mắt.
" vợ ngốc ạ...anh không mắng em nữa...đừng khóc mà...ừ thì em đang nghĩ tới lần đó anh đeo vào cho em lúc em không nhận ra...em muốn thấy lúc anh đeo vào tay em nên mới đồng ý tháo xuống có đúng không...mà sau này đừng thử anh nữa nhé..biết anh mỗi lần thấy em khóc đều sẽ rất đau..."
Ae ôm lấy gương mặt của Pete, liếm nhẹ lấy giọt nước mắt kia rồi dỗ dành.
" Pete của anh không thay đổi gì cả...mau nước mắt quá đi ! thật là đáng yêu muốn chết "
Ae không nhịn được hôn lên môi Pete một cái, rồi đứng thẳng dậy xoa xoa tóc của Pete. Sau đó cầm cái vòng bước qua đeo vào tay Pete kia, nói lại lần nữa.
" đừng thử anh nữa nhé, anh không giải thích được tại sao nhưng anh quả thật sẽ không nhầm đâu, anh xin lỗi, rõ ràng nói sẽ không phân biệt hai em cũng lại nói mình phân biệt được hai em. Đó là lí do anh có chút chóng mặt đó. Cảm thấy bản thân đầy ắp mâu thuẫn"
Thực sự Ae không phân biệt được cái vòng. Là phân biệt được người. Thấy Pete có một chút lo lắng trên mặt, mà lại không phải là đang lo mình nhận ra hay không nhận ra, mà là cứ nhìn cổ tay của người kia, Ae mới đoán là cả hai đổi vòng. Còn lạ gì tính Pete nữa, cái nhẫn cũ kĩ mười năm không tháo ra trên tay Pete kia là chứng minh rõ ràng nhất em ấy cứ đồ gì mình đeo cho là tuyệt nhiên không bao giờ tháo ra. Nay vì chút chuyện tò mò mà lại tháo xuống cái vòng cầu hôn , ánh mắt đau lòng kia làm sao có thể che giấu được.
Và Pete kia thì cũng chỉ giỏi che giấu hơn em ấy có chút xíu thôi, rõ ràng nũng nịu ra vẻ bình thản, nhưng khi Ae đeo vòng trở lại vào tay, cũng suýt nữa thì khóc rồi.
Haizzz, quả là bao nhiêu tuổi vẫn cứ mít ướt như trẻ con, người thì quá đơn thuần mà còn muốn lừa chồng cơ đấy.
Ae không biết bên trong cả hai Pete khóc không chỉ vì mít ướt vụ cái vòng. Mà là cả hai đang cảm động đến không kềm được nước mắt, rốt cuộc là đã được Ae yêu thương đến mức độ nào mà có thể hiểu thấu tâm tư đến thế.
Cả hai Pete lúc này đều muốn ôm Ae và hôn Ae đến phát điên, đã hai ngày rồi chỉ có những nụ hôn chạm môi ngắn ngủi. Pete thật sự muốn khóc lắm, cơ thể như gào lên đòi hỏi Ae lấp đầy. Pete khao khát Ae nào có ít hơn Ae luôn khao khát như chẳng bao giờ đủ. Chỉ vì tình huống đang xảy ra khiến cả ba đều phải cố giấu đi nỗi ham muốn trào dâng khắp cơ thể. Nếu là mọi khi, vào buổi sáng ngày nghỉ thế này, sau khi ăn sáng xong, Ae lại nói những lời âu yếm như thế, thì đã sớm quấn lấy nhau miệt mài vận động rồi.
Cả ba tiếp tục ăn xong bữa sáng, trong lúc Ae dọn dẹp, cả hai Pete buồn bã nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rằng, liệu còn phải chịu đựng sự kềm chế này bao lâu nữa đây. Cũng nhận thức được Ae rõ ràng đã và đang cố nhịn đến sắp nổ tung rồi.
Ae nắm tay cả hai Pete dắt đến bên giường, rồi ngồi xuống sàn nhà im lặng nhìn đắm đuối một lát, cất giọng khàn đi vì ham muốn.
" anh xin lỗi, anh sắp nói ra những điều rất tệ hại.. anh...thực sự muốn...nhưng anh sẽ không thể tha thứ bản thân mình nếu làm chuyện đó với hai em...Pete..anh xin lỗi..cả hai Pete, anh xin lỗi..."
Làm sao Ae lại không biết mỗi khi vợ mình ham muốn mình chứ. Đã ngủ với nhau nhiều như cả một đời rồi. Mỗi khi Pete muốn chuyện đó, cả người em ấy như tỏa ra mùi hương gì đó kích thích đến muốn chết đi được. Mắt môi em ấy sẽ run rẩy và ướt át lạ lùng. Nay có tới hai Pete như thế ngay trước mắt, chỉ vươn tay ra là chạm vào ngay sự nóng bỏng đó...
Thế nhưng, làm sao có thể làm với cả hai hoặc là một trong hai đây. Dù làm hay không làm, làm với ai hay làm như thế nào, Ae cũng thấy là không thể được.
Lương tâm không cho phép. Quá vô sỉ, quá cầm thú, tại sao mình lại có ý nghĩ ham-muốn cả hai em ấy cơ chứ...tại sao ????
Chẳng phải mình đã biết cả hai em ấy là một hay sao ?
Chẳng phải mình đã quyết định không phân biệt hai em ấy hay sao ?
Nhưng đây lại là chuyện không thể không phân biệt được. Tình yêu là như nhau. Nhưng, rõ ràng, Ae không thể lừa dối bản thân rằng mình đang có suy nghĩ tội lỗi khi ham muốn cả hai.
Phải, Ae đang cảm thấy ham muốn CẢ HAI Pete đang ngồi trên giường kia.
-------------------------
Sr mọi người hôm nay chưa có H :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com