Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Buổi sáng sau cuộc phỏng vấn, ánh nắng Seoul rọi qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng nhạt trên sàn gỗ của dorm. Ning Yizhuo tỉnh dậy với một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể gánh nặng đè trên vai đã được gỡ bỏ phần nào.

Đêm qua, sau khi trở về từ studio quay phỏng vấn, em đã nằm ngửa nhìn trần nhà rất lâu. Những câu nói của mình trong buổi phỏng vấn cứ lặp đi lặp lại:

"Em sẽ chọn Jimin unnie ạ... Aeri chị sẽ cảm thấy thoải mái khi không có em bên cạnh... Em không muốn làm gánh nặng cho chị ấy."

Lúc đó, em nghĩ mình đã làm đúng. Em đã giải thoát cho Aeri, đã chứng minh rằng mình không còn phụ thuộc vào chị nữa, rằng chị có thể tự do mà không phải lo lắng về em. Đó là điều chị muốn, phải không? Chị đã nói "đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chị", và em đã làm đúng như vậy.

Ning ngồi dậy, xoa xoa mặt, cố xua đi cảm giác mơ hồ trong lòng. Một phần em thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần khác lại như có gì đó không đúng, một tiếng vo ve nhỏ nhắc nhở rằng em đã làm sai điều gì đó nghiêm trọng.

Em bước ra khỏi phòng, định đi pha cà phê. Hôm qua em đã từ chối cà phê của Aeri, hôm nay em muốn bù đắp bằng cách pha cho chị một cốc thật ngon. Đó là cách em nghĩ có thể làm dịu bớt cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trong góc khuất của tâm trí.

Khi mở tủ lạnh, em thấy một phần cơm đã được chuẩn bị sẵn, dán nhãn bằng chữ viết quen thuộc của Aeri: "Ning ăn sáng nhé. Chị để sẵn đây rồi."

Tim Ning thắt lại đau đớn. Chị vẫn quan tâm em... dù em đã xa cách chị như vậy, dù em đã nói những lời đau lòng trên sóng truyền hình, chị vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em.

Ning ôm cơm vào lòng, cảm thấy mũi cay xè. Không, em không được khóc. Em đã chọn con đường này rồi. Em phải kiên định. Đây là để tốt cho cả hai.

Em bắt đầu pha cà phê. Hai cốc. Một cho em, một cho Aeri. Giống như mọi buổi sáng trước đây, khi mọi thứ còn đơn giản, khi em còn có quyền được ngồi bên chị, uống cà phê và nói chuyện về mọi thứ trên đời.

Nhưng khi cà phê đã pha xong, Ning đứng nhìn hai cốc cà phê nóng hổi, bỗng nhiên không dám bước sang phòng Aeri.

Nếu chị lại từ chối thì sao? Nếu chị nhìn em với ánh mắt thất vọng thì sao?

Cuối cùng, em vẫn quyết định. Em phải xin lỗi chị về buổi phỏng vấn, dù chỉ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Em mang theo cốc cà phê, bước nhẹ nhàng đến cửa phòng Aeri.

Gõ gõ.

Không có tiếng đáp.

Gõ gõ gõ.

Vẫn im lặng.

Ning cảm thấy bất an. Chị ngủ say à? Hay chị đang tránh em? Em khẽ đẩy cửa, định gọi:

"Chị ơi, em mang cà phê cho chị..."

Nhưng câu nói đóng băng trên môi.

Phòng trống rỗng. Giường được gấp gọn gàng, chăn gối xếp ngay ngắn như chưa ai ngủ. Không có dấu hiệu nào của Aeri. Không có túi xách, không có điện thoại sạc trên bàn, không có chiếc áo khoác vẫn thường treo sau cửa.

Một cảm giác lạnh toát len lỏi vào tim Ning. Chị đi đâu rồi? Sao dậy sớm thế? Hay... chị không về phòng ngủ tối qua?

Em đặt cốc cà phê xuống bàn, chạy vội ra phòng khách.

"Jimin unnie! Minjeong unnie!" Em gọi, giọng bắt đầu run lên.

Jimin đang ngồi uống cà phê ở bếp, ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên khi thấy Ning lao vào như vậy.

"Sao thế Ning"

"Chị có thấy Aeri không ạ" Ning hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.

Jimin đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt nghiêm trọng hẳn lên. Có gì đó trong cách chị nhìn em khiến tim Ning lạnh toát.

"Sao, em không biết à"

"Biết gì ạ" Ning cảm thấy hơi thở ngắn lại, tim đập nhanh đến mức chóng mặt.

Jimin im lặng vài giây, như đang cân nhắc nên nói thế nào. Rồi chị thở dài, giọng trầm
xuống:

"Aeri về Nhật Bản rồi. Đêm qua, khoảng 1 giờ sáng. Chuyến bay khẩn cấp lắm."

Thế giới của Ning như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

"Về... Nhật Bản" Em lặp lại, giọng run rẩy.

"Tại sao? Chị ấy... chị ấy không nói gì với em cả..."

"Bố của Aeri đột ngột đổ bệnh nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện ở Tokyo." Jimin đứng dậy, tiến lại gần Ning.

"Aeri chỉ nhắn tin nhanh cho chị lúc 1 giờ sáng, bảo thông báo với công ty. Cậu ấy... trông rất hoảng loạn."

Ning đứng chết lặng, não bộ từ chối xử lý thông tin. Chị đi rồi. Chị đi Nhật Bản. Bố chị bệnh nặng. Và em... em không biết gì cả.

"Nhưng... nhưng tại sao chị ấy không đánh thức em. Tại sao chị ấy không nói cho em biết" Ning hỏi, giọng bắt đầu vỡ vụn.

Jimin nhìn em với ánh mắt đầy thương cảm, rồi đưa tay ra:

"Lại đây, em ngồi xuống đã."

Ning lắc đầu dữ dội: "Em không muốn ngồi. Em muốn biết tại sao. Tại sao chị ấy lại đi một mình như vậy? Tại sao không ai đánh thức em?"

"Ning..." Minjeong bước ra từ phòng, gương mặt buồn bã. "Em đọc lại tin nhắn trong group chat đi."

Ning run rẩy lấy điện thoại ra, mở group chat. Có một tin nhắn được gửi lúc 2:47 sáng, khi em đã ngủ say:

Aeri: "Mình phải về Nhật khẩn cấp. Bố bị bệnh nặng. Mình sẽ nghỉ vài ngày, mọi người tập luyện tốt nhé. Xin lỗi vì đột ngột như vậy."

Chỉ có thế. Không một lời riêng cho Ning. Không một lời tạm biệt.

Dưới tin nhắn đó, Minjeong đã reply: "Unnie cẩn thận. Nhắn cho tụi em nếu chị cần giúp nha. Em mong bố của chị không sao."

Jimin reply: "Đừng lo, chúng mình sẽ lo mọi thứ. Cậu chăm bố cẩn thận."

Còn Ning... em không reply gì cả. Vì em không biết. Vì em đã ngủ say, không hề hay biết người em yêu nhất đang đau khổ, đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình một mình.

"Em... em đã ngủ..." Ning thì thầm, nước mắt bắt đầu chực trào. "Em không biết... Em không biết gì cả..."

Jimin đặt tay lên vai Ning: "Không phải lỗi của em. Aeri đi rất đột ngột. Cậu ấy..."

"Chị có nói gì về em không" Ning ngắt lời, giọng tuyệt vọng.

"Chị có hỏi về em không... Chị có muốn gặp em không"

Jimin im lặng. Và chính sự im lặng đó đã trả lời tất cả.

"Không có." Ning tự trả lời cho chính mình, nước mắt đã bắt đầu rơi. "Chị không hỏi về em... Chị không muốn em ở đó..."

"Ning, đừng nghĩ vậy..." Minjeong cố an ủi.

"EM NGHĨ SAO ĐƯỢC CHỨ" Ning bật khóc, giọng vỡ tan.

"Hôm qua em nói trên truyền hình rằng 'Chị ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi không có em bên cạnh'. Và hôm nay, chị ấy đã chứng minh điều đó đúng! Chị ấy ra đi mà không cần em!"

Em ngã quỵ xuống ghế, ôm đầu gối, khóc nức nở. Mọi thứ vỡ vụn. Cái cảm giác nhẹ nhõm sáng nay giờ đây trở thành một trò cười khốn nạn. Em nghĩ mình đã làm đúng, nhưng thực ra em đã phá hủy mọi thứ.

Jimin ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Ning.

"Ning, em nghe chị nói này..."

"Em không muốn nghe..." Ning lắc đầu.

"Nhưng em phải nghe." Jimin nói kiên quyết, giọng nghiêm khắc hơn bình thường. "Em có biết Aeri rời đi như thế nào không"

Ning ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jimin.

"Chị thức dậy lúc 1 giờ vì nghe tiếng khóc." Jimin bắt đầu kể, giọng trầm xuống.

"Ra ngoài thấy Aeri đang co ro ở bếp, ngồi sụp xuống sàn, khóc đến mức không thở nổi. Aeri đang nói chuyện với mẹ, giọng run lên từng chữ, nói rằng cậu ấy sẽ về ngay, đừng lo..."

Ning cắn môi, nước mắt rơi thành dòng.

"Sau khi cúp máy, cậu ấy ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu gối, khóc như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Chị chưa từng thấy Aeri như vậy bao giờ. Cậu ấy luôn mạnh mẽ, luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng đêm đó... cậu ấy chỉ là một cô gái đang sợ hãi tột độ."

Hình ảnh đó như đâm thẳng vào tim Ning. Chị... chị đã đau khổ như vậy... một mình...

"Chị ôm cậu ấy, hỏi có cần giúp gì không." Jimin tiếp tục.

"Cậu ấy chỉ lắc đầu, nói 'Tớ phải về ngay. Tớ không thể để bố một mình.' Rồi cậu ấy đứng dậy, vào phòng thu xếp đồ. Trong lúc đó, chị hỏi..."

Jimin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ning. "Chị hỏi: 'Cậu có muốn đánh thức Ning không. Để em ấy tiễn cậu đi' Em biết Aeri trả lời gì không"

Ning cắn chặt môi, không dám tưởng tượng.

"Cậu ấy lắc đầu." Jimin nói, giọng nhẹ nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu. "Cậu ấy nói: 'Đừng. Em ấy cần nghỉ ngơi. Tớ không muốn làm phiền em ấy nữa.' "

Câu nói đó như một phát súng bắn thẳng vào tim Ning.

"Tớ không muốn làm phiền em ấy nữa."

Em đã khiến chị nghĩ vậy. Em đã đẩy chị đi xa đến mức chị tin rằng mình là gánh nặng, rằng sự hiện diện của chị là làm phiền.

"Không..." Ning lắc đầu, giọng tuyệt vọng.

"Không phải vậy... Em không nghĩ vậy... Em chỉ... em chỉ muốn chị thoải mái hơn..."

"Nhưng đó không phải là điều Aeri unnie cần." Minjeong lên tiếng, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Chị ấy cần em ở bên, Ning. Nhưng em đã tự đẩy mình ra ngoài."

Ning ôm mặt, khóc nức nở. "Em đã làm gì vậy... Em đã làm gì..."

Jimin ôm chặt Ning, để em khóc trong vòng tay mình. "Bây giờ em biết rồi. Vậy em định làm gì"

Ning ngẩng lên, lau nước mắt, nhưng nó cứ tiếp tục rơi. "Em phải... em phải liên lạc với chị..."

Em vội vàng mở điện thoại, tay run rẩy bấm gọi Aeri. Chuông reo... một, hai, ba hồi...

Không ai trả lời.

Em chuyển sang nhắn tin, ngón tay gõ run rẩy:

Ning: "Chị... em vừa biết tin. Bố chị không sao chứ ạ. Chị đừng lo quá. Em... em rất lo lắng cho chị."

Tin nhắn gửi đi.

"Đã gửi" hiện lên màu xanh.

Nhưng không có "Đã xem".

Một giờ trôi qua.

Hai giờ.

Vẫn không có.

Ning bắt đầu hoảng loạn thật sự. Em lướt qua Instagram của Aeri, Twitter, mọi nơi có thể, nhưng chẳng có cập nhật nào. Chị biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

"Chị không muốn trả lời em..." Ning thì thầm, giọng vỡ vụn. "Chị... chị đã bỏ em rồi..."

"Không phải vậy." Jimin nói kiên quyết. "Aeri chắc bây giờ đang ở bệnh viện, đang lo lắng cho bố. Cậu ấy không có đầu óc để trả lời tin nhắn em đâu."

"Nhưng chị đã trả lời tin nhắn của Minjeong unnie và chị trong group chat..." Ning chỉ vào màn hình.

"Chỉ có tin nhắn riêng của em... chị không đọc..."

Đó là sự thật đau đớn. Trong group chat, Aeri đã reply rất ngắn gọn với Jimin và Minjeong, nhưng tin nhắn riêng của Ning thì không hề được mở.

"Em nghĩ... chị đã ghét em rồi..." Ning khóc.

"Vì những gì em nói trong buổi phỏng vấn... Vì em đã xa lánh chị... Chị đã chán em rồi..."

"NING YIZHUO" Jimin gọi to, bắt em phải nhìn vào mắt mình.

"Đừng bao giờ nói vậy nữa. Aeri không ghét em. Cậu ấy yêu em đến phát điên đấy. Cậu ấy chỉ... cậu ấy chỉ đang đau khổ và không biết phải đối mặt với em thế nào thôi."

"Thì em cũng vậy..." Ning thì thầm. "Em cũng yêu chị đến phát điên... Nhưng em đã phá hủy mọi thứ..."

Jimin và Minjeong trao nhau một ánh nhìn. Cuối cùng, lời thú nhận đã được nói ra, dù trong hoàn cảnh đau đớn nhất.

"Ning..." Minjeong nói nhẹ. "Em có muốn sửa chữa không. Có muốn lấy lại chị ấy không."

Ning gật đầu mạnh, nước mắt chảy ròng ròng.

"Em muốn... Nhưng em không biết làm thế nào... Em sợ... em sợ chị không muốn gặp em nữa..."

"Vậy thì từ từ." Jimin nói. "Đừng vội. Hãy cho Aeri thấy rằng em vẫn ở đây. Rằng em vẫn quan tâm cậy ấy. Rằng em thật sự biết lỗi."

Ning gật đầu, lau nước mắt. "Em sẽ làm... Em sẽ làm bất cứ điều gì..."

Nhưng những ngày tiếp theo chứng minh rằng "bất cứ điều gì" còn khó khăn hơn Ning tưởng.

Ngày thứ nhất, Ning nhắn tin cho Aeri ba lần.

Không có phản hồi nào.

Ning: "Chị ơi, bố chị thế nào rồi ạ. Em rất lo lắng..."

Ning: "Chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để bản thân kiệt sức..."

Ning: "Em... em nhớ chị lắm..."

Nhưng tất cả đều chỉ hiện "Đã gửi". Như thể em đang nhắn tin vào một hố đen, không có hồi âm.

Trong khi đó, Aeri vẫn thỉnh thoảng reply trong group chat:

Aeri: "Bố mình đang điều trị. Cảm ơn mọi người."

Aeri: "Mình ổn. Mọi người tập luyện tốt nhé."

Ning nhìn những tin nhắn đó, cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Chị đang trả lời trong group, nhưng không trả lời em. Điều đó có nghĩa là chị đã đọc tin nhắn của em, nhưng chọn cách im lặng.

Ngày thứ hai, Ning không ăn được gì. Cô nhìn vào bát cơm Jimin bưng lên, nhưng cổ họng như bị bít kín. Chỉ cần nuốt một miếng cơm, em cảm thấy muốn nôn.

"Ning, em phải ăn chứ." Minjeong cố khuyên.

"Em... em không đói." Giọng Ning khàn đặc.

"Em đang trừng phạt bản thân à." Minjeong hỏi thẳng.

Ning không đáp, chỉ đứng dậy bỏ đi, để lại bát cơm còn nguyên. Em vào phòng, khóa cửa, ngồi sụp xuống sàn. Trong tay là chiếc điện thoại, màn hình hiện lên hộp thoại với Aeri.

Tin nhắn cuối cùng của chị với em là từ ba ngày trước, trước khi mọi thứ sụp đổ:

Aeri: "Chị pha trà gừng cho em rồi đó. Nhớ uống kẻo bị cảm lạnh nhé."

Ba ngày trước, chị vẫn còn quan tâm em. Ba ngày trước, chị vẫn còn là "Aeri của em". Và giờ... giờ em đã mất chị rồi.

Ning ôm điện thoại vào lòng, khóc thành tiếng. Không còn kìm nén nữa. Không còn giả vờ mạnh mẽ nữa. Em chỉ là một đứa trẻ đang đau khổ, đang hối hận, đang tuyệt vọng.

Ngày thứ ba, Jimin bắt gặp Ning ngồi ở ban công lúc 3 giờ sáng. Em đang ôm chiếc áo hoodie của Aeri, chiếc áo chị quên ở phòng tập từ tuần trước. Ning chưa giặt nó, vì nó còn mùi hương của chị. Mùi nước hoa và dầu gội quen thuộc, mùi mà em đã quen mỗi khi được ôm chị.

"Ning..." Jimin gọi khẽ. "Em không ngủ à"

"Em... em không ngủ được." Ning thừa nhận, giọng vỡ vụn.

"Mỗi lần nhắm mắt lại, em lại thấy chị ấy... một mình ở bên đó, đau khổ, mà em không ở cạnh. Em thấy chị ấy khóc như lúc chị kể. Em thấy chị ấy gọi điện cho mẹ với giọng run rẩy. Em thấy chị ấy phải đối mặt với tất cả một mình... trong khi em... em đang ngủ say ở đây, không biết gì cả..."

Jimin ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Ning.

"Em là một con người tồi tệ nhất thế giới..." Ning khóc.

"Chị luôn lo lắng cho em. Chị luôn chuẩn bị đồ ăn cho em. Chị luôn nhắc em mang áo ấm, uống thuốc, ngủ đủ giấc. Chị luôn là người đầu tiên lo lắng khi em bị ốm. Nhưng khi chị cần em nhất... em lại không ở đó..."

"Đó không phải lỗi của em..." Jimin cố an ủi.

"LÀ LỖI CỦA EM" Ning hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. "Nếu em không nói những lời đó trong buổi phỏng vấn, nếu em không xa lánh chị, nếu em không cố tình tránh chị... thì có lẽ chị đã gọi cho em. Có lẽ chị đã để em ở bên. Nhưng em đã phá hủy mọi thứ. Em đã khiến chị nghĩ rằng em không muốn ở bên chị nữa..."

Jimin ôm lấy Ning, để em khóc trong vòng tay mình. "Ning, em còn cơ hội sửa chữa mà. Đừng bỏ cuộc."

"Nhưng chị đã bỏ cuộc với em rồi..." Ning thì thầm. "Chị không muốn nói chuyện với em nữa..."

Ngày thứ tư, Ning lục lại thư viện ảnh. Em mở từng tấm hình, từng đoạn video, như thể cố níu giữ lại những mảnh vỡ của quá khứ.

Một video quay lén lúc tập luyện: Aeri đang chỉnh động tác cho em, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ning, giọng dịu dàng: "Em làm tốt lắm rồi. Cố lên nhé."

Một tấm ảnh selfie: Ning tựa đầu vào vai Aeri, cả hai cười tươi.

Mỗi kỷ niệm như một nhát dao đâm vào tim. Ning ôm điện thoại, khóc nức nở trong bóng tối.

"Chị ơi... em đã làm gì vậy... Em đã làm gì với chúng ta..."

Em nhớ lại lần đầu tiên debut, khi chị gục xuống khóc sau buổi tập vũ đạo. Em đã ôm chị, nói: "Ở Hàn Quốc này, chúng ta chỉ có nhau thôi."

Chúng ta chỉ có nhau.

Nhưng giờ em đã đẩy chị đi xa. Em đã phá vỡ lời hứa đó.

Ngày thứ năm, Ning nhắn tin lần cuối trong group chat, hy vọng mong manh rằng nếu chị thấy em viết ở đó, chị sẽ trả lời:

Ning: "Aeri chị... bố chị ổn chưa ạ? Chị có cần gì không? Nếu cần, em có thể bay sang đó..."

Hai giờ sau, Aeri mới reply.

Aeri: "Bố chị ổn định hơn rồi. Cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng về sớm."

Ning nhìn tin nhắn đó rất lâu, rồi khóa màn hình. Em không khóc nữa. Nước mắt đã cạn. Chỉ còn lại sự trống rỗng, tê liệt.

Minjeong vào phòng, thấy Ning nằm cuộn tròn trên giường, mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt.

"Ning... em ổn không"

"Em ổn." Ning đáp, giọng khàn đặc. "Em chỉ... em chỉ đang học cách sống thiếu chị ấy thôi."

"Đừng nói vậy..." Minjeong ngồi xuống mép giường.

"Nhưng đó là sự thật mà." Ning cười khổ. "Em đã mất chị rồi. Và em xứng đáng với điều đó."

"Em không xứng đáng đâu..." Minjeong lắc đầu. "Em chỉ đang sợ hãi thôi. Và đôi khi nỗi sợ khiến chúng ta làm những điều sai lầm mà."

"Nhưng bây giờ đã quá muộn để sửa chữa rồi..." Ning thì thầm.

Ngày thứ sáu, Ning không ra khỏi phòng. Em không ăn, không uống, chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà. Jimin phải mang đồ ăn vào, ngồi bên cạnh ép em ăn từng thìa một.

"Ning, em phải ăn. Em sụt cân quá nhanh rồi." Jimin nói nghiêm khắc.

"Để em yên..." Ning lắc đầu.

"KHÔNG" Jimin nâng giọng. "Em nghĩ Aeri sẽ muốn thấy em như vậy à? Em nghĩ khi chị ấy về, thấy em gầy guộc, bệnh hoạn, chị ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

"Chị ấy sẽ không quan tâm..." Ning thì thầm.

"CÓ CHỨ" Jimin gần như hét lên. "Chị ấy sẽ đau lòng. Chị ấy sẽ tự trách bản thân. Em đang không chỉ tự hại mình, mà còn làm tổn thương cả Aeri nữa."

Ning khựng lại, nhìn Jimin với đôi mắt trống rỗng. "Nhưng... nhưng chị ấy không muốn nói chuyện với em..."

"Vì chị ấy cũng đang đau khổ" Jimin nói. "Chị ấy đang đối mặt với việc bố có thể không qua khỏi, em biết không? Chị ấy đang một mình ở bên đó, lo lắng đến phát điên. Chị ấy không có đầu óc để xử lý mối quan hệ với em đâu."

Ning bật khóc. "Thì em biết... Em biết chị đang đau khổ... Chính vì vậy em càng tự trách... Em lẽ ra phải ở bên chị... Nhưng em lại không được ở đó..."

Jimin ôm lấy Ning: "Vậy thì hãy chứng minh cho chị ấy thấy. Hãy chứng minh rằng em vẫn ở đây. Rằng em vẫn quan tâm. Rằng em sẽ không bỏ cuộc."

"Bằng cách nào ạ" Ning hỏi, giọng tuyệt vọng.

"Bằng cách không tự hủy hoại bản thân." Jimin nói kiên quyết. "Bằng cách ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, chăm sóc bản thân. Để khi Aeri về, chị ấy thấy em vẫn là Ning mạnh mẽ mà chị ấy yêu quý."

Ning gật đầu yếu ớt, nhận lấy thìa cơm từ tay Jimin. Em ăn từng thìa một, nuốt khó khăn, nhưng em ăn. Vì Aeri. Vì một ngày nào đó, em có thể đứng trước chị mà không phải xấu hổ.

Ngày thứ bảy, đêm muộn, Ning không chịu được nữa. Em ngồi trên giường, nhìn đồng hồ: 4 giờ sáng Seoul. 6 giờ sáng Tokyo.

Em mở điện thoại, nhìn vào tên "Aeri của em" trong danh bạ. Ngón tay run rẩy, đặt lên nút gọi video call. Tim đập loạn nhịp.

Nếu chị không bắt máy thì sao? Nếu chị bắt máy rồi giận dữ thì sao? Nếu...

Nhưng em không thể đợi được nữa. Em bấm gọi.

Chuông reo... một, hai, ba... Ning chuẩn bị cúp máy vì nghĩ chị không bắt.

Nhưng màn hình sáng lên.

Gương mặt Aeri hiện ra. Chị ngồi ở ban công bệnh viện, bầu trời Tokyo vừa hửng sáng phía sau. Gương mặt chị gầy đi trông thấy, mắt thâm đen sâu hoắm, tóc buộc cẩu thả, môi khô nứt. Nhưng khi nhìn thấy Ning, ánh mắt chị vẫn dịu lại, dù chỉ một chút.

"Ning... sao em dậy sớm vậy" Giọng Aeri khàn đặc, mệt mỏi đến tột cùng. Nhưng vẫn lo lắng cho em trước.

Ning không kìm được nữa. Em bật khóc, nước mắt chảy như mưa.

"Chị... em xin lỗi... em xin lỗi chị... em xin lỗi vì tất cả..."

Aeri sửng sốt khi thấy Ning khóc như vậy. Chị vội ngồi thẳng lên, giọng hoảng hốt: "Ning, em đừng khóc... Chuyện gì vậy. Em... em có bị làm sao không"

"EM KHÔNG Ở BÊN CẠNH CHỊ KHI CHỊ CẦN NHẤT..." Ning nức nở, giọng vỡ tan. "Chị một mình đau khổ như vậy, mà em... em còn đang cố tránh chị... Em là một con người tồi tệ nhất thế giới..."

"Ning, đừng nói vậy..." Aeri lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu chực trào trong mắt.

"KHÔNG! Chị nghe em nói!" Ning hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. "Em đã cố tình xa lánh chị, vì em sợ... em sợ làm chị nặng nề, sợ tình cảm của em sẽ phá hủy tất cả. Em nghĩ nếu giữ khoảng cách, chị sẽ thoải mái hơn, chị sẽ không phải chịu đựng sự chiếm hữu của em nữa..."

Ning hít sâu, nước mắt chảy ròng ròng: "Nhưng em sai rồi... Em sai hoàn toàn... Khi chị cần một người ở bên, em lại không ở đó. Em không biết chị đang đau khổ ra sao. Em không biết gì cả... vì em đã tự mình dựng một bức tường giữa chúng ta... Em đã tự tay đẩy chị vào sự cô đơn..."

Giọng Ning nghẹn lại: "Jimin unnie kể cho em nghe... chị khóc một mình ở bếp... chị nói chuyện với mẹ bằng giọng run rẩy... chị phải một mình thu xếp mọi thứ... Và em... em đang ngủ say, không biết gì... Em thật vô dụng..."

Aeri cũng không kìm được nữa. Nước mắt chị rơi, nhưng chị vội lau đi bằng mu bàn tay. "Ning... chị cũng sai..."

"Không, chị không sai" Ning lắc đầu mạnh. "Chị đã làm đúng. Chị không đánh thức em vì chị nghĩ em cần nghỉ ngơi. Chị luôn nghĩ về em trước. Nhưng em... em chỉ nghĩ về bản thân mình..."

"Không phải vậy..." Aeri lắc đầu, giọng run lên. "Chị không đánh thức em vì... vì chị nghĩ em không muốn bị làm phiền. Trong buổi phỏng vấn... Chị nghĩ... chị nghĩ em đã chọn rồi. Chọn xa lánh chị. Nên chị cũng không thể... không thể nhờ em khi chị yếu đuối..."

Ning như bị sét đánh. "Chị nghĩ em không muốn ở bên chị à? KHÔNG! Em muốn ở bên chị đến phát điên. Em muốn được bay sang Tokyo ngay lúc này, ôm chị, nói với chị rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng em không dám... vì em đã tự mình phá hủy quyền được ở bên chị..."

Ning siết chặt điện thoại, giọng nghẹn ngào: "Chị có biết không... khi em nhắn tin cho chị mà chị không trả lời, em cảm thấy như một nửa linh hồn em bị xé ra... Em không thể thở được... Em không thể ăn được... Em không thể ngủ được... Mọi thứ nhắc em về chị... và em không thể chịu đựng được việc chị không ở đây..."

"Em..." Aeri khóc, không còn giấu giếm nữa. "Em biết chị đau khổ như thế nào khi xa em không? Mỗi đêm ngồi bên giường bệnh bố, chị chỉ nghĩ về em. Chị nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, ... Chị nhớ đến mức tim chị như bị ai đó siết chặt..."

Chị hít một hơi run rẩy, nước mắt chảy thành dòng: "Nhưng chị nghĩ... chị không có quyền nhớ. Vì chị đã tự đẩy em đi xa. Chị bảo em đừng can thiệp vào cuộc sống của chị, rồi giờ chị lại mong em xuất hiện... Chị thật ích kỷ phải không..."

"KHÔNG" Ning gào lên. "Chị không ích kỷ. Chị là người tốt nhất mà em từng biết. Chị luôn lo lắng cho em, luôn chăm sóc em, luôn là người đầu tiên nghĩ đến em... Còn em... em chỉ biết chạy trốn..."

Ning lau nước mắt, nhưng nó cứ tiếp tục rơi: "Chị à... em nghĩ khoảng cách sẽ bảo vệ được tình cảm của chúng ta. Nhưng em sai rồi. Khoảng cách chỉ khiến chúng ta đau khổ hơn thôi. Em không thể sống thiếu chị được..."

Cả hai cùng khóc, cùng nhìn nhau qua màn hình mờ ảo bởi nước mắt.

"Em sợ mất chị..." Ning thì thầm.

"Chị cũng sợ mất em..." Aeri đáp.

"Nhưng bằng cách cố giữ khoảng cách... chúng ta đang tự tay đẩy nhau ra xa..."

Khoảng lặng. Chỉ có tiếng nức nở của cả hai qua màn hình điện thoại. Bầu trời Tokyo dần sáng hơn phía sau Aeri, ánh sáng vàng nhạt của bình minh rọi xuống gương mặt mệt mỏi của chị.

"Ning..." Aeri lau nước mắt, nhìn thẳng vào camera. "Khi chị về... chúng ta sẽ nói chuyện thật lòng với nhau. Không giấu giếm. Không chạy trốn nữa. Được không"

Ning gật đầu mạnh, nước mắt vẫn chảy: "Vâng... em hứa. Em sẽ không chạy trốn nữa... Em sẽ nói ra tất cả..."

"Chị cũng vậy." Aeri hứa. "Chị sẽ nói ra mọi thứ. Mọi thứ mà chị đã giấu giếm suốt thời gian qua."

Ning nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy hy vọng: "Chị... chị có ghét em không? Vì những gì em nói trong buổi phỏng vấn..."

"Không." Aeri lắc đầu mạnh. "Chị không bao giờ ghét em. Chị chỉ... chị chỉ đau lòng thôi. Nhưng chị hiểu em làm vậy vì sao. Em đang cố bảo vệ chính mình, đúng không"

Ning gật đầu, nước mắt rơi: "Em... em đang sợ hãi... Em sợ tình cảm của mình sẽ phá hủy mọi thứ..."

"Tình cảm gì" Aeri hỏi nhẹ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Ning khựng lại. Đây là lúc. Đây là lúc em phải thành thật. Nhưng em vẫn sợ. Em vẫn sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

"Em..." Ning nuốt nước bọt. "Em sẽ nói khi chị về. Khi chúng ta gặp mặt trực tiếp. Được không"

Aeri im lặng vài giây, rồi gật đầu: "Được. Chị đợi em."


Sau cuộc gọi đó, mọi thứ thay đổi. Ning không còn chìm đắm trong tội lỗi và tuyệt vọng nữa. Em bắt đầu gửi cho Aeri những tin nhắn dài hơn, kể về ngày của mình, về buổi tập, về món ăn em đã nấu (dù hỏng), về việc em nhớ chị như thế nào.

Ning: "Chị ơi, hôm nay em cố nấu món tteokbokki chị thích. Nhưng em cho cay quá, ăn không được luôn... Jimin unnie cười em đến nghẹt thở... Em ước chị ở đây để chỉ em... Em nhớ chị lắm..."

Và lần này, Aeri trả lời. Không phải trong group chat, mà riêng cho Ning:

Aeri: "Lần sau chị về sẽ dạy em. Nhớ em cũng nhiều lắm."

Chỉ một câu ngắn. Nhưng đủ để tim Ning nhảy múa. Chị đã trả lời em. Chị vẫn quan tâm em.

Từ ngày đó, dù bận đến mấy, Ning vẫn gọi video cho Aeri mỗi tối, dù chỉ 5-10 phút. Em không nói gì to tát, chỉ hỏi han, chia sẻ, và quan trọng nhất, để Aeri biết rằng em luôn ở đây.

"Chị ăn cơm chưa?"

"Bố chị hôm nay thế nào?"

"Chị nhớ ngủ đủ giấc nhé. Đừng thức quá khuya."

Những câu hỏi đơn giản, nhưng đầy quan tâm chân thành. Và Aeri cũng mở lòng hơn. Chị kể cho Ning nghe về tình trạng bố, về nỗi sợ hãi của mình, về những đêm không ngủ. Và Ning lắng nghe, không ngắt lời, chỉ im lặng ở đó, như một sự hiện diện ấm áp.

Hai tuần trôi qua trong sự chờ đợi đầy căng thẳng. Tình trạng bố Aeri dần ổn định hơn, dù vẫn phải theo dõi chặt chẽ. Cuối cùng, một tin nhắn được gửi đến:

Aeri: "Bố chị đã qua cơn nguy hiểm. Một tuần nữa chị sẽ về lại Seoul."

Ning nhìn tin nhắn đó, tim đập nhanh như trống. Em trả lời ngay lập tức, không chần chừ:

Ning: "Em sẽ đón chị ở sân bay. Chị đừng cấm em nhé."

Aeri reply sau vài phút, và lần này, em có thể cảm nhận được nụ cười qua dòng chữ:

Aeri: "Không cấm. Chị... chị cũng muốn gặp em."

Ning nhìn dòng tin nhắn đó, ôm điện thoại vào lòng. Nước mắt rơi, nhưng lần này là nước mắt của hy vọng. Chị muốn gặp em. Chị không ghét em. Họ vẫn còn cơ hội.

Nhưng em biết, khi gặp lại chị, em sẽ phải nói ra tất cả. Không còn chạy trốn nữa. Không còn giấu giếm nữa. Em sẽ phải đối mặt với tình cảm mà em đã sợ hãi suốt thời gian qua.

Và em không biết liệu mình có đủ can đảm hay không.

Đêm đó, Ning nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ về những gì sẽ nói khi gặp lại Aeri. Em tập nói trong đầu hàng trăm lần:

"Chị, em yêu chị. Yêu chị không phải như một người chị, mà như một người phụ nữ. Em yêu chị đến mức sợ hãi, đến mức không dám thừa nhận. Nhưng em không thể chạy trốn nữa. Em xin lỗi vì đã làm chị đau khổ. Em xin lỗi vì đã không ở bên chị khi chị cần nhất. Nhưng từ giờ trở đi, nếu chị cho em cơ hội, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa."

Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh nói ra những lời đó, tim Ning lại đập nhanh đến nghẹt thở.

Nếu chị từ chối thì sao? Nếu chị nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì sao? Nếu chị nói rằng em chỉ là một người em thân thiết, không hơn không kém?

Thì em sẽ chết.

Nhưng em cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Em đã học được bài học đắt giá nhất:

Khoảng cách không bao giờ bảo vệ được tình yêu. Chỉ có sự thành thật mới làm được điều đó.

Ning nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi. Rồi em sẽ gặp lại chị. Rồi em sẽ nói ra tất cả.

Và dù kết quả thế nào, ít nhất em đã dám đối mặt với tình cảm của mình.

Ít nhất... em đã dám yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com