12. Sang chấn/Mất trí nhớ về cái chết của đối phương.
Ngày đầu người đi
Tâm như mất trí
Máu như đang rỉ
Lệ trào hàng mi.
Ngày hai người mất
Ai cũng tất bật
Mình tôi nơi đây
Quanh nỗi chật vật.
Ngày ba, ngày bốn
Tôi như mất hồn
Xác, tình vùi chôn
Còn đây, hỗn độn.
Người à, tôi sợ
Sớm mai thức giấc
Bóng người trong mơ
Tan trong sương mờ.
Câu nói đầu môi
Giờ chẳng kịp hối
Vì lỗi do tôi
Tại tôi, người mất.
Cớ sao ngày ấy
Tôi lại chẳng nghe?
Giờ, người chẳng đây
Lòng đau biết mấy.
Bao ngày rồi nhỉ?
Chìm trong mộng mị
Người sao nhu mì
Tôi thì sầu bi.
Mưa, mưa rơi mãi
Tôi, kiếm miệt mài
Xanh, tựa ngày mai
Xám, lệ tuôn dài.
Hừng đông chẳng ló
Chạng vạng bao ngày
Quanh đây cô quạnh
Nỗi nhớ dần vây.
Chơi vơi, chới với
Chốn bể tình này
Tôi trách người đây
Sao vội đi mãi?
Từ ngày người mất
Trời chẳng còn xanh
Từ ngày người mất
Sương rơi đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com