2. Tin dữ nơi xa.
Vào ngày trời không nắng, không mưa, gió nhẹ đìu hiu thổi qua những cánh rừng già, Aesop về báo tin với Eli là cậu phải đi đến một nơi xa.
Aesop phải đi công tác rồi. Cậu bảo rằng cậu sẽ đi khoảng một tháng. Cậu hứa rằng khi cậu về sẽ cho Eli một bất ngờ.
Nghe vậy Eli mong chờ lắm, nhưng vẫn không nỡ để Aesop đi.
Aesop cũng chẳng nỡ rời. Trước khi đi, cậu nắm chặt tay Eli nói rất nhiều thứ.
"Hãy chờ em nhé. Em hứa sẽ về sớm thôi."
"Anh đừng bỏ bữa mà nhớ ăn uống đầy đủ nha."
"Anh giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
Aesop lặp đi lặp lại mãi những câu đó không ngừng. Rồi Aesop ôm chầm lấy Eli, hôn lên môi cậu mãi đến khi cậu không thở được nữa. Như thể quyến luyến chẳng muốn rời.
Tin cậu đi vội vã quá, có lẽ Eli vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Aesop chỉ biết rằng Eli đã đứng trước cửa vẫy tay chào cậu cho tới khi không thấy bóng hình cậu nữa mới thôi.
Lúc đi, Aesop đi được quãng đường khá dài rồi mới dám quay đầu lại. Bởi cậu sợ rằng, nếu cậu thấy dáng hình ai kia đang đứng đấy, cậu sẽ không ngăn nổi bản thân chạy tới đó mất.
Một tháng thôi. Cậu làm được.
Bẵng cái đã qua một ngày ở nơi mới. Không khí ở đây lạ lẫm hơn Aesop tưởng. Nhiều thứ mới lạ hơn cậu nghĩ.
Không khí ở đây không trong lành, không yên tĩnh nhưng vui tươi, tấp nập đến lạ. Ở đây không nhiều cây, khắp nơi là những tòa nhà cao chót vót, xe hơi, đến cả ánh đèn trên đường phố cũng lung linh muôn màu.
Aesop vừa thích thú, vừa nghĩ tới khuôn mặt Eli sẽ thấy thế nào khi thấy những khung cảnh này.
Chắc là ai đó lại reo lên vui mừng, mắt sáng như sao nhỉ. Aesop cười thầm.
Cũng may là Aesop có giữ liên lạc với Eli. Cậu kể với Eli rất nhiều thứ, gửi cho Eli rất nhiều bức ảnh mà cậu đã chụp nên Eli thích lắm.
Hầu như không lúc nào họ không nhắn tin với nhau. Cứ rảnh được chút là Aesop lại nhắn cho Eli liền. Có những khi tối đến, nhớ mặt nhau, họ lại call video rồi treo máy để nhìn nhau qua màn hình và cùng nhau ngủ.
Với họ, khoảng cách cũng là một thử thách để họ gần nhau hơn.
Thoáng cái đã được 30 ngày kể từ lúc Aesop đi. Và giờ Aesop chẳng ngăn được niềm vui trên khuôn mặt nữa.
Sớm thôi, cậu sẽ lại được gặp Eli rồi.
Một chút nữa thôi.
Aesop báo tin cho Eli rằng cậu sắp trở về. Còn Eli bảo rằng cậu ấy sẽ chờ Aesop ở bến xe.
Aesop định khi gặp Eli, cậu sẽ tặng Eli một bó hoa hồng trắng và cầu hôn Eli.
Aesop chẳng thể nào ngừng mong chờ giây phút ấy.
Chợt, điện thoại cậu reo lên một tiếng.
Có số lạ gọi đến.
Aesop thắc mắc là ai, liền bắt máy lên nghe thử.
"Xin cho hỏi, cậu có phải người thân của một người tên Eli Clark không?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"Thật đáng tiếc khi phải nói điều này, nhưng mong anh hãy bình tĩnh lắng nghe nhé."
"Anh Eli Clark vô tình gặp tai nạn khi đang trên đường tới bến xe. Vì vết thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc vì không thể làm gì hơn."
"Nếu được, mong anh hãy đến đây ngay nhé."
"Xin chia buồn với anh."
Cạch.
Tiếng điện thoại cậu rơi.
Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra hết.
Người đó nói là Eli chết rồi? Nhưng mới nãy, Eli vẫn còn nói chuyện với cậu mà?
Tại sao?...
Đây là trò đùa phải không? Nhất định là trò đùa rồi. Không thể nào như vậy được. Aesop tự trấn an bản thân.
Cậu nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu lại không. Nó như đang phản kháng lại cậu. Nó như đang muốn chạy nhanh đến một nơi nào đó. Nó như đang muốn biết, biết một sự thật mà nó không nên biết.
Rằng, Eli đã mất rồi.
Eli mất thật rồi.
Trước khi nhận ra, Aesop đã thấy Eli ở đấy.
Lạnh, lạnh quá. Cơ thể kia không còn động đậy nữa. Hơi thở kia đã tắt tự bao giờ.
Khuôn mặt kia sao nhợt nhạt đến lạ
Đóa hoa trắng kia, sao nhuốm đỏ một màu
Eli à, sao anh xa em vội vàng quá...
Để lại tình này, em biết gửi vào đâu?
Aesop gọi mãi, gọi mãi nhưng Eli chẳng tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com