6. Nhận nhầm người.
Hôm nay là một ngày khá hiếm hoi mà Aesop Carl ra đường. Thường ngày, cậu chẳng đi đâu khác ngoài việc loanh quanh trong căn phòng nhỏ bé cũng như cái thế giới của riêng cậu. Sở dĩ nay cậu ra ngoài là vì đống dụng cụ vẽ của cậu gần như đã hết.
Khá lâu rồi Aesop không ra ngoài, khí trời thoáng đoãng, cơn gió thoảng qua như đang nhẹ nhàng ôm lấy thân cậu. Có chút man mát nhẹ vương lại trên gò má. Tiếng lá lạo xạo rơi, tiếng chim hót nghe sao vừa vui tai, vừa có chút yên bình. Những tưởng cái khoảnh khắc đáng lẽ người ta hay cho là bình thường đó thì với Aesop lại là điều khá mới mẻ. Thì ra, bên ngoài cũng có thể đẹp tới vậy sao.
Dạo gần đây, Aesop thường mơ về một người. Hay rõ hơn là một bóng trắng vô hình trong khoảng lặng của thế giới mộng. Bóng trắng ấy cứ vất vưởng quanh cậu, chẳng nói một lời, như thể muốn dẫn cậu tới một nơi nào xa lạ, một nơi nào đấy mà cậu cần phải đến, cần phải biết. Nhưng cứ mỗi khi gần tới được nơi ấy, Aesop lại choàng tỉnh giấc. Và mọi thứ lại như chưa từng tồn tại.
Cái bóng trắng ấy, chỉ đơn thuần xuất hiện trong tâm trí cậu thôi nhưng lại mang cho cậu cảm giác quen thuộc không tưởng. Lắm lúc, nước mắt cậu lại chợt rơi mỗi khi tỉnh giấc. Tựa như bản thân cậu đã quên mất một ai đó vô cùng quan trọng với cậu vậy.
Bóng trắng đó rốt cuộc là ai?
Cậu không thể ngừng thắc mắc về nó. Đỉnh điểm có một lần, Aesop nhìn được thân ảnh mờ như sương từ cái bóng trắng ấy. Mờ lắm, màu xanh nhạt cùng cả một nụ cười thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện. Song, có lần cậu còn nghe được tiếng bóng trắng khóc rồi nói xin lỗi với cậu. Xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu. Xin lỗi rất nhiều thứ khiến cậu chẳng thể nào hiểu được. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu tò mò.
Và, Aesop quyết định vẽ ra cái bóng trắng mà cậu gặp trong mộng ấy. Ban đầu, cậu vẽ theo cảm tính, vẽ theo những gì mà bản thân mình nhìn nhận được. Vậy mà từ đâu lại dần xuất hiện thành một hình ảnh chàng trai trông thân quen đến lạ.
Tóc màu nâu đậm tựa chocolate nóng chảy. Màu mắt xanh dương tựa biển sâu thăm thẳm, đọng dưới mắt là những vết sẹo mờ thoắt ẩn, thoắt hiện. Chàng trai đó mang nét gì đấy có chút trưởng thành, có vẻ như trạc tuổi cậu. Thoạt nhìn, có chút xa lạ, bỡ ngỡ. Nhưng đồng thời lại mang cho cậu cảm giác ấm áp, thân thuộc vô cùng.
Cứ như thể là một người mà cậu rất thân vậy.
Cái hình ảnh đó khiến cậu suy nghĩ mãi suốt cả những đêm dài. Aesop trằn trọc, suy nghĩ về hình bóng đó ngày qua ngày, cậu thắc mắc rằng mình đã bỏ lỡ gì chăng và không ngừng tìm kiếm nó.
Aesop tìm kiếm thân ảnh từ giấc mơ đến ngoài đời thực. Cậu vẽ ra những thứ cậu mơ được về chàng trai ấy, cậu vẽ mãi, vẽ miệt mài từng ngày. Và giờ đây, cậu mới ra ngoài một chút để tận hưởng gió trời và lại tiếp tục tìm kiếm tiếp.
Nếu ai đó hỏi cậu là tại sao lại cố gắng đến thế, thì cậu cũng chẳng biết nữa.
Phải chăng là do cái cuộc đời nhàm chán vô vị này nên cậu mới tìm cho mình cái lí do để sống rồi bám víu vào chăng?
Hoặc là cậu muốn tìm về người mà cậu đã quên.
Cả đoạn đường, vừa đi vừa nghĩ mãi một hồi thì cậu cũng đã mua xong đống đồ. Aesop dự định rằng mình sẽ ở lì trong nhà cả tháng nên giờ đống đồ cậu mua trông vừa nặng, vừa cồng kềnh vô cùng.
Vừa nặng vừa mệt. Cậu giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
Đi được một quãng đường khá dài thì vô tình Aesop thấy một hình bóng khá là thân thuộc. Chính xác thì giống y hệt trong bức tranh cậu vẽ!!
Nói sao nhỉ, từng đường nét đều giống với những gì cậu thấy trong mơ. Tựa như thể chính người đó là người cậu đang tìm kiếm.
Vì quá đỗi vui mừng mà cậu vô tình chạm vào người kia. Rồi hỏi người đó là ai. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì cậu biết cậu nhầm rồi.
Người đó không phải là người cậu tìm kiếm.
"Ừ nhỉ, làm sao có thể là người đó được chứ..." Aesop lí nhí nói.
Aesop nhớ mà...
Cái người mà cậu từng yêu ấy.
Anh ấy đã mất từ lâu lắm rồi...
Chỉ là,
cậu không muốn quên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com