9. Ước nguyện cuối cùng của linh hồn chưa siêu thoát.
Phần này mình có hơi lạc đề chút *∆*
***
Tokyo những năm 2019, mọi người ai ai cũng rầm rộ nhau vụ "Một chàng trai trẻ chết trong nhà không rõ nguyên nhân."
Theo như những người thân của chàng trai ấy kể lại, mọi người phỏng đoán với nhau là có liên quan tới "duyên âm".
Chàng trai mọi người ai cũng cho là xấu số ấy là Eli Clark.
Eli Clark là sinh viên đại học năm ba, tính tình hiền hậu, quan hệ rộng và được rất nhiều người yêu quý. Hầu như cuộc đời cậu mọi sự đều thuận lợi.
Trừ đường tình duyên.
Xét về ngoài mặt thì Eli có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cao, tóc nâu tựa chocolate. Mắt của Eli có màu xanh dương. Lúc vui thì trong xanh lấp lánh như lục bảo. Lúc cậu trầm tư, nghĩ suy một điều gì đấy thì sâu thẳm như đáy đại dương.
Nhưng kì lạ là, cái màu mắt ấy trong xanh và tinh khiết vô cùng. Hệt như là đôi mắt được ban phước của thần linh.
Đã thế, Eli còn có rất nhiều tài lẻ. Kẻ thì ngưỡng mộ cậu không ngớt, kẻ thì ganh tị, ghen ghét vì mọi thứ tốt đẹp như thể dành hết cho Eli vậy.
Eli cũng được rất nhiều người thích. Và cậu cũng đã từng yêu.
Khổ nỗi là, yêu chưa được bao lâu, cậu với người kia lại chia tay bằng lí do ngớ ngẩn nào đấy.
Chữ "yêu" thuở ấy giờ đây nghe sao mà khó khăn, vô vọng với cậu quá.
Như thể khi cậu tưởng rằng đã nắm chặt lấy định mệnh của mình thì lại bị một thứ gì đấy vô hình cắt nó đi vậy.
Kể ra cũng lạ, cậu dạo này thường hay mơ về một người không rõ mặt. Một người với bộ đồ kì lạ nhưng lại thân thuộc một cách lạ kì.
Quanh người ấy mang một sắc xám ảm đạm. Nhưng giọng nói lại trầm ấm vô cùng.
Người ấy hay kể cho cậu nghe về ai đấy mà cậu không hề biết. Người đó bảo là người mà người ấy yêu là cậu. Cậu và người ấy đã hứa với nhau rằng sẽ yêu nhau suốt đời, suốt kiếp, mãi chẳng xa.
Rồi, người ấy khóc.
Người ấy xin lỗi vì đã rời bỏ cậu quá sớm.
Nhưng người ơi? Cậu thậm chí còn không biết người mà người ấy nhắc đến là ai.
Phải chăng là cậu của kiếp trước đó ư? Cậu thầm nghĩ.
Và rồi, người ấy nói với cậu rằng đến một lúc nào đó sẽ dẫn cậu đi.
"Đi. Nhưng là đi đâu cơ?" Cậu không khỏi thắc mắc.
"Tới một nơi thật xa. Nơi mà chỉ có hai ta mà thôi." Người ấy cười nhẹ nói.
Người ấy hứa rằng sẽ không rời xa cậu nữa.
Mọi thứ dường như trở nên lạ hơn thường, Eli Clark như bị mê hoặc bởi từng lời nói của người ấy. Chính cậu cũng không biết bản thân mình từ bao giờ đã yêu cái con người này.
Một người mà cậu biết rằng mình không nên đụng phải.
Một người mà cậu biết rằng là điều tối kị nhất.
Một người tựa như trái cấm.
Một khi đã bị cuốn vào, là chẳng thể thoát ra.
Thời khắc điểm.
Người ấy cứ vậy mà nắm chặt lấy tay cậu. Từ từ, từ từ dắt cậu đến một nơi xa.
Xa thật xa.
Không một ai biết cả.
Mọi người chỉ thấy rằng, Eli Clark nằm trên giường như bao ngày. Khuôn mặt thì tựa như đang ngủ yên.
Nhưng nào có ai biết,
hồn cậu đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com