Hết
Tôi, Aesop Carl, một tẩm liệm sư trong thành phố phồn hoa này. Cái sự sa hoa thối nát ẩn dưới lớp hào nhoáng hệt như bản chất của con người. Âm mưu, cướp đoạt, thuốc phiện, rượu chè, bao nhiêu cách chết, tôi đều biết tại sao.
Tôi mắt lạnh nhìn tốp người khóc lóc đau khổ trước thi thể đứa trẻ đã được chỉnh chu lại. Tôi thấy được rất nhiều, nên tôi lựa chọn nhìn bọn họ diễn kịch. Trước khi tôi đến họ sợ hãi, tránh xa, thậm chí chán ghét không muốn đụng vào nó, chỉ vì người nó đầy máu tươi, đứa bé chết vì tranh đoạt quyền lợi. Nó mới mười tuổi, thế nên nó mới ngu dại mà đi chắn cho kẻ chỉ sinh nó ra làm công cụ. Nó chết oan, nhưng không ai thèm ra mặt làm chứng rằng nó bị hại.
Buồn cười.
Đúng vậy, là buồn cười. Tôi đã thấy quá nhiều cảnh tượng nhảm nhí này cho đến chết lặng. Không còn tức giận bất bình, không còn cái nhiệt tình đòi lại công bằng cho bất cứ ai. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa dưới tiền tài và quyền lực.
Còn tôi chỉ là một người tẩm liệm không danh không thế, thậm chí còn bị ghê tởm ghét bỏ vì nghề nghiệp. Đúng đấy, chúng ghét bỏ, nhưng chúng cần tôi, giữa chốn quý tộc sa hoa này, làm gì có ai chịu nhúng tay vào làm cái việc chạm vào thi thể này chứ?
Nghề này không chỉ là nghề kiếm tiền, mà tôi còn yêu nó, yêu cái cảm giác khi chạm vào thi thể lạnh lẽo, vuốt ve cơ bắp dưới làn da dần mất đi tài nguyên để vận động. Từng cơ quan ngừng vận chuyển tạo nên cái vẻ đẹp vừa vĩnh hằng lại vừa như hoàng hôn xế chiều.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, dưới tay tôi trở nên đầy sinh cơ, như là đang ngủ. Nhưng khi chôn cất hay hỏa thiêu, vẻ đẹp ấy, độ lạnh ấy, sẽ dần biến mất như những tia sáng cuối cùng của một góc mặt trời.
Cái lạnh lẽo của thi thể làm tôi mê mẩn, cái biểu cảm trước khi chết làm tôi phán đoán và nhập tâm vào cảm xúc cuối cùng đó. Cái chết vĩnh hằng đưa con người ta về với Chúa, và cái chết cũng là con đường ngắn nhất phá hủy đi tất cả những thứ xinh đẹp nhất của con người.
Tôi yêu thích sự im lặng của người chết, và sự yên tĩnh đến lạ mà con người không bao giờ có. Không có tiếng tim đập ồn ào mỗi giây đồng hồ, cũng không có tiếng hô hấp tạo ra những tiếng gió làm phiền đến tôi. Và chúc mừng! Bạn đoán đúng rồi!
Tôi yêu người chết.
Sao nào? Có sợ không?
Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu người chết mãi mãi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn yêu người sống.
Joseph Desaulnier.
Một con người hoàn hảo.
Một quý tộc xinh đẹp.
Nhất là đôi mắt, một đôi mắt xanh đẹp đẽ như đá Apatite, viên đá quý làm người người nhầm lẫn với bao thứ khác. Người ta mệnh danh Apatite rằng "Tham Vọng Thạch", một viên đá thúc đẩy tham vọng của con người.
Tôi chứng kiến đôi mắt người từ tràn đầy sức sống đến hôi bại ảm đạm. Lại tiếp tục mang lên mình cái ánh sáng vẩn đục mang tên 'dục vọng' điên cuồng của con người.
Người anh đã chết của em khiến em từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tôi từng nghĩ em là thiên thần, là sứ giả của bầu trời, mang trên mình mái tóc như vải lụa và đôi mắt của đá quý. Thế mà em sa đọa, em lạc mất ánh sáng rồi, em không thấy đường để bước nữa, nên em nhắm mắt chọn bừa và chạy như điên trên con đường tham vọng.
Và, rớt xuống phàm trần.
Em tham luyến tiền tài và danh lợi mà em từng xem thường, chỉ để báo thù. Em bước ngày càng cao, nên em ngày càng lạnh lẽo. Thế nên, tôi thừa cơ đi vào cuộc sống của em, với kịch bản cũ rích mang tên "bất ngờ đụng phải". Nhưng em ngây thơ không biết rằng tôi muốn giữ chặt em thế nào, chiếm hữu em ra sao. Em cái gì cũng không biết.
Tôi tiếp cận em, cho em hi vọng, cho em lầm tin rằng tôi là một người đơn thuần không hề tâm cơ. Giảm đi phòng bị, giảm đi cảnh giác, làm em mở lòng với tôi, làm em dùng đôi mắt không còn bao nhiêu ánh sáng ấy nhìn tôi chăm chú.
Em dấn thân vào tham vọng nhưng linh hồn và cơ thể em ngây thơ lắm. Từng khớp xương tay thon dài được tu bổ xinh đẹp phiến hồng nắm chặc ga giường, mang theo tiếng thở dốc nặng nề và than nhẹ.
"Jos, Jos, tôi yêu ngài, tôi yêu ngài, tôi yêu ngài..."
"Làm ơn, gọi tên tôi, làm ơn, để tôi biết ngài nhớ đến tôi."
Đôi mắt xanh ảm đạm thường ngày đầy ụ nước, như hồ Moraine dưới bầu trời xanh biếc. Ngài nhìn tôi nhưng không gọi tên tôi, tôi biết, nó thật đáng buồn.
Cơ thể ngài hồng lên vì cơn hứng tình và nhiệt độ của cả hai, đỏ lên như dải lụa đà hồng khoác lên làn da trắng nõn. Tiếng than nhẹ, tiếng nhóp nhép hỗn loạn tràn đầy cả căn phòng. Mái tóc xám ngắn vai của tôi và ngài giao hòa với nhau khi tôi hôn ngài, cảm nhận cái ướt át và ngây ngô của lần đầu tiên.
Chân dài móc eo, tay thon khoác vai, ngài như con thú bấu víu lấy ý nghĩa sống cuối cùng của bản thân.
'Ngài ấy muốn chết.'
Tôi nghĩ thế khi thất thần giữa cơn cao trào của cả hai, đau đớn trên vai làm tôi theo bản năng vuốt ve mái tóc mềm mại của ngài ấy. Nhẹ nhàng, như đang trấn an con thú nhỏ tội nghiệp.
'Ngài ấy không muốn mở mắt nữa.'
Tôi ôm ngài ấy vào phòng tắm, nhẹ nhàng rửa sạch những vết tinh dịch loan lổ trên người cả hai.
Và, dìm ngài ấy xuống.
Tôi biết, ngài ấy tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt ra thôi, không muốn thấy tôi lần cuối, không muốn thấy tôi đau khổ.
Nhưng tôi không đau khổ, ánh mắt tôi bình tĩnh nhìn ngài ấy mất đi không khí, não bộ mất đi hoạt động, cơ bắp dần dần thả lỏng, và cuối cùng chết đi.
Đôi đá quý Apatite đó không mở ra nhìn tôi nữa, khuôn miệng ấy không cười vì tôi nữa, cơ thể ấy không phản ứng vì tôi nữa.
Tôi rất bình tĩnh, vì tôi thích người chết. Tôi trang điểm cho ngài, tôi mặc lên thứ quần áo đắt đỏ cho ngài.
Tôi, yêu ngài.
Lách tách.
Tôi bình tĩnh, nhưng sao nước mắt tôi lại chảy? Tôi không biết vì sao, nhưng tim tôi bây giờ như ngàn vạn cây kim đâm vào từng miếng thịt.
Tại sao ngài muốn chết?
'Vì ngài ấy không còn mục tiêu sống nữa.' tôi thì thào trả lời chính tôi.
Ngài ấy không gọi tên tôi nhưng lại làm tình với tôi. Ngài ấy không yêu tôi nhưng lại dùng thân thể trả tôi cảm tình.
Ác độc.
Thiên thần sáu cánh sa đọa thành ác ma. Cướp đi trái tim và bóp nát nó trong tay.
Tôi yêu ngài. Ngài không yêu tôi.
Tôi thèm khát cả đời của ngài. Ngài mất đi ánh sáng.
Ngài ấy đã trả thù, nên ngài ấy lựa chọn cái chết.
"Tôi sai rồi, việc gì ngài cũng biết."
Tôi trang điểm cho ngài, hỏa thiêu ngài và tiếp tục cuộc sống của tôi, tiếp tục hành cái nghề yêu thích của tôi.
Nhưng không ai thèm thuê tôi nữa, tôi treo biển trước nhà bằng ảnh chụp mà ngài từng cho tôi, xinh xinh đẹp đẹp. Mà không ai tới thuê tôi hết. Tại sao vậy? Tôi không biết nữa.
'Thật buồn chán.'
Tôi nghĩ vậy và tiếp tục ngồi uống trà chiều trong tiệm mình. Chuẩn bị dọn hàng thôi, dù sao nó không có khách.
Chàng thám tử nhìn chằm chằm bãi đất trống một lát rồi xoay người bỏ đi. Không hỏi thăm cũng không điều tra, chán chết mà móc điếu thuốc, rít dài, rồi tùy ý để khói tung bay lên bầu trời hoàng hôn.
[End?]
_____________
Tặng Caleshep 😚💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com