Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

          - Được rồi, bắt đầu nha.

          Khúc nhạc du dương vang khắp nơi. Aesop cảm thấy thật hạnh phúc. Đã lâu rồi, phải rất lâu rồi mới có người chịu ở cùng cậu, cùng cậu làm những chuyện như nói chuyện, chơi đàn.

          Sáng hôm sau, Aesop mang một tập giấy đến thư phòng của y. Vừa vào cậu đã thấy y ngồi trước một chiếc bàn lớn. Y đeo một cặp kính. Ở trên đầy những giấy tờ. Xung quanh là những giá sách lớn. Phía sau là một chiếc cửa sổ lớn không kém. Ánh nắng chiếu vào trong khiến mọi thứ trở nên thật sang trọng, thật rực rỡ.

           - Sao rồi có kết quả ư?

           Y lên tiếng, mắt không rời khỏi đống giấy tờ kia. Gương mặt rõ ràng có sự mệt mỏi lười biếng.

            - Tôi dựa theo trí nhớ nên có một số mối quan hệ của nạn nhân và những người từng ghé cửa tiệm.

            Joseph nhận lấy đống giấy. Trong đầu y loé lên một tia sáng.

            - Aesop, người mà tên viết tắt là O này là ai vậy?

            Aesop nhìn vào tờ giấy y đưa ra. Trong đó thực sự có nhắc đến người tên O. Đúng rồi nhỉ? Đây là ai? Cậu chỉ viết ra theo trí nhớ chứ cũng chưa suy nghĩ gì.

           Lúc này cánh cửa bật mở, người quản gia bước vào trong. Trên tay là một tách cà phê và một miếng bánh ngọt lớn. Thấy cậu, người quản gia liền có chút không vui. Ngay khi đặt bánh xuống, ông lại lấy ra một bức thư khác.

           - Đây là tin tình báo mà ngài cần.

          Y nhận lấy, không quên cảm ơn người quản gia. Ông rời đi không quên liếc nhìn cảnh cáo với Aesop.

          - Chúng ta nên quay lại với chủ đề chính nhỉ?

          Joseph tươi cười nhìn cậu. Sau đó y hỏi tiếp.

          - Cậu có viết gì về mối quan hệ của họ không?

          - Tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ họ rất hay bắt nạt một vài đứa trẻ khác. Nhưng những người đó đã không còn liên lạc với nơi đây.

          Y gật đầu, ánh mắt chuyển sang bức thư của người quản gia. Bất chợt y giật nảy mình. Bức thư rơi xuống đất. Cậu nhặt lên. Đó là một bức thư viết bằng máu. Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng có thể đọc được nội dung.

"Gửi bá tước Joseph,
Thật vui khi những điều tôi làm dđược ngài chú ý. Nhưng tiếc rằng ngài không nên nhúng tay vào việc này. Tôi khuyên thật lòng đấy. Còn điều nữa, tôi thực sự muốn biến người cộng sự của ngài trở nên giống tôi. Bọn tôi sẽ hợp nhau đó.
Kí tên
O"

          - Tờ giấy đó biết như vậy?

          - Phải. Nếu tôi dịch chữ hắn đúng. Hắn viết chữ xấu kinh khủng.

          - Tên này muốn khiêu khích sao? Hắn đã làm gì những người đi tìm tin tình báo kia chứ? Thật đau đầu mà.

          Y ôn đầu. Bị bắt điều tra đã đủ mệt rồi. Sao giờ còn bị tên sát nhân kia gửi thư chứ.

          - Tôi có ý tưởng này.

          Nghe thấy từ "ý tưởng" Joseph lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Y nói:

           - Ý tưởng gì vậy?

           - Tôi có thể suy luận ra người tiếp theo sẽ chết. Anh có thể đưa người đến và bắt tên đó.

           - Liệu có đơn giản vậy không. Thứ nhất, không phải tôi chưa từng thử cách này. Thứ hai, hắn ta sẽ gây hại nhiều hơn khi cố rình bắt hắn.

           - Vậy anh có cần cho người bảo vệ nạn nhân tiếp theo?

           - Có. Bắt buộc phải vậy. Nếu không cư dân sẽ cho rằng những kẻ cao hơn là lũ vô dụng. Điều này rất gây hại cho phe ta.

           Joseph nghiêm túc giải thích.

           - Nếu vậy nạn nhân tiếp theo sẽ là một trong những kẻ bắt nạt. Tôi đã đọc qua tài liệu về những vụ trước. Tất cả đều có kí tự lạ đúng hơn là các nét vẽ nguệch ngoạc. Những nét này là cách lũ trẻ thời đó dùng để mã hóa ý định.

          - Chuyện này thường thấy lắm sao?

          Joseph tò mò, y chưa bao giờ nghĩ đến việc mã hóa lời nói cả.

          - Có thể những tầng lớp cao hơn sẽ không có chuyện này. Nhưng với bọn tôi thời đó là điều dễ thấy. Thậm chí mỗi nhóm khác nhau sẽ có kí tự khác nhau.

          - Nếu vậy theo kí tự đó sẽ biết nạn nhân kế tiếp.

           - Phải. Anh có muốn cho người đến ngay không?

           - Không được, việc này không thể kinh động đến tên kia. Mọi chuyện diễn ra trong âm thầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com